Song tấu piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 栋栋东 

* HE ngọt ngào

* Câu chuyện về một con mèo mất trí nhớ đuổi theo vợ.

* FEAT. Son Siwoo, Bae Junsik, Park Jeesun, Lee Jaewan.
Cốt truyện và nội dung đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật.

----------------------------------------------------------------------------

Mười hai giờ sáng, quán bar Seoul vẫn ồn ào như trước, những âm thanh ồn ào làm lu mờ hai nhân vật thấp bé.

Han Wangho cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch chất lỏng bên trong.

"Aaa làm sao bây giờ Son Siwoo, cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi?"

Son Siwoo thấy cậu say nửa thật nửa giả, đưa tay giữ ly rượu của cậu lại.

Cậu ta không biết người yêu bí mật khiến Han Wangho sống dở chết dở kia là ai, cũng không thể tuỳ tiện phán đoán khuyên nhủ có thể biến mình thành tên hề trước hay không, cho nên cậu ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác đi cùng Han Wangho đến quán bar để trút giận.

"Như vậy cũng rất tốt rồi không phải sao? Ít nhất còn có được."

Son Siwoo không muốn đem tình yêu chua xót của mình ra để an ủi Han Wangho.

So với những gì Han Wangho phàn nàn, cái gì chỉ có quan hệ thể xác không có tình cảm, cái gì lúc nóng lúc lạnh lạt mềm buộc chặt, cậu ta đã rời khỏi người kia hai năm, nay lại một lần nữa trở lại bên người đó, nhưng người đó sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì ở trước mặt người khác.

Dường như càng đáng giá để say hơn.

Han Wangho dùng sức tách tay của Son Siwoo ra, còn muốn thêm bia vào ly, nhưng điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên.

Hai mắt cậu khép hờ nhìn tin nhắn trong điện thoại, rượu dường như đã tỉnh một nửa, cậu cầm lấy áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Siwoo à, cái đó, tớ qua bên kia một chút. Gặp lại cậu sau nhé."

Son Siwoo nhìn mấy tờ tiền rơi lả tả trên bàn, trong lòng yên lặng liếc mắt nhìn một cái.

Đây là lần thứ mấy rồi? Han Wangho cậu có thể nhớ lâu một chút được không?

Bao nhiêu đêm, Han Wangho bị một cuộc điện thoại hay tin nhắn như thế này gọi đi.

Sau đó, ngày hôm sau cậu trở lại ký túc xá GenG với khuôn mặt buồn ngủ và cơ thể mệt mỏi.

Son Siwoo uống cạn ngụm rượu cuối cùng, lúc đi ra khỏi quán bar mới phát hiện, mưa phùn lúc tới đã biến thành mưa như trút nước.

Vừa định lo lắng cho Han Wangho không mang theo ô, nhưng đột nhiên nhớ tới cậu đã đi đến chỗ người đó, Son Siwoo đã thu hồi sự đồng tình của mình lại.

"Đi đi, xuống địa ngục đi Han Wangho, là cậu tự tìm đến đấy."

Tiếng sấm vang lên, bầu trời đen kịt như nứt ra vô số lỗ hổng.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi nghiêng trên người và trên mặt của Han Wangho.

Xuống xe taxi, Han Wangho đi trên con đường quanh co quen thuộc dẫn đến biệt thự.

Khi đi đến cửa, cả người đã lầy lội đến không thể nhận ra.

Cửa két một tiếng rồi mở ra, người trong phòng mang theo hơi thở ấm áp không kịp đề phòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.

"Wangho à, đây là đâu vậy?" Bên tai Han Wangho vang lên giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyuk.

Nghe thấy như vậy, Han Wangho kết luận rằng Lee Sanghyuk lại muốn chơi một trò gì đó mới mẻ.

Đối với bọn họ đã duy trì mối quan hệ thân mật không tình yêu này đã gần vài năm mà nói, cảm giác mới mẻ dường như là bùa hộ mệnh để họ có thể tiếp tục dây dưa.

"Wangho à, hình như anh không nhớ gì cả, ngoại trừ em."

Thật khó để tưởng tượng rằng Lee Sanghyuk, người có sự thống trị tuyệt đối trên sân đấu và trong cuộc sống, giờ đây lại dùng giọng điệu làm nũng với em trai nhỏ hơn anh hai tuổi.

"Sanghyuk hyung, hôm nay em đến...không phải đến để làm cái này."

Han Wangho buông lỏng vòng tay Lee Sanghyuk.

Cậu do dự một lát, sau đó lấy tay siết chặt góc áo.

Dường như nếu cậu không làm điều này, câu do dự thật lâu kia sẽ bị trái tim lắc lư từ trong cổ họng kéo trở về.

Vẻ mặt Lee Sanghyuk mờ mịt.

Anh nhìn thiếu niên đẹp trai lại nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt đang thở hổn hển, thăm dò hỏi một câu:

"Anh có phải là người rất quan trọng của Wangho không?"

Han Wangho sững sờ một lát, cậu nhìn theo tầm mắt của Lee Sanghyuk, chỉ thấy quần và dép lê của mình dính đầy những vết bùn lớn nhỏ.

Trên người cũng bị nước mưa thấm ướt, tóc cũng ướt đẫm, cả người trông giống như một con chó nhỏ vừa rơi xuống nước.

Không phải người quan trọng, ai sẽ vì một tin nhắn lúc nửa đêm mà mạo hiểm mưa to đi ra ngoài chứ?

Han Wangho có chút buồn cười.

Lee Sanghyuk, anh quên hết rồi sao?

Không thể nhớ được bắt đầu từ khi nào, Lee Sanghyuk gọi Han Wangho đến nhà của mình như thể anh đang gọi đồ ăn.

Sau đó lại không chút lưu tình mà thô bạo ăn sạch sẽ.

Cho tới bây giờ Han Wangho chưa từng ngỗ nghịch với vị vua trong toà thành này.

Khi còn chung một đội còn có thể vì phong cách thi đấu khác nhau mà chống đối, lôi kéo Lee Sanghyuk.

Về sau lại vì thân thể phù hợp mà cúi đầu, ngược lại trầm luân trong vui thích bị chống đối.

Mỗi lần bị lời nói không tốt của anh nhấn chìm, lại bị lời mời giống như quân lệnh của anh vớt lên.

Cậu chưa từng nghe định nghĩa về mối quan hệ dù chỉ một lần.

Tựa như một khúc gỗ trôi mặc cho người ta sắp xếp, chìm nổi trong dục vọng của Lee Sanghyuk.

Đây là địa ngục không tình yêu của Han Wangho.

Thật lâu vẫn chưa thấy cậu đáp lại, Lee Sanghyuk lấy một chiếc khăn lông đi về phía cửa.

Anh nhẹ nhàng dùng khăn lông bao lấy Han Wangho ướt sũng, sau đó nắm lấy tay Han Wangho vào nhà.

Han Wangho nhìn cây đàn piano màu trắng đặt ở giữa phòng, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Cậu nhớ rõ vị trí này, vốn là chiếc ghế sofa màu nâu sẫm mà họ sử dụng thường xuyên nhất.

Đó là nơi cậu đau đớn và hạnh phúc, cũng là nơi anh kéo cậu ra khỏi Thần đàn*.

*Thần đàn: đài cao tôn thờ thần thánh, là ý chỉ vị trí rất cao.

Mà hiện tại, chiếc piano trắng noãn đứng lặng kia, thần thánh đến mức có chút châm chọc.

"Wangho có thể qua bên này không?"

Rõ ràng lời nói của anh vẫn như bình thường, nhưng Lee Sanghyuk lại hoàn toàn không có giọng điệu ra lệnh nào cả.

Han Wangho không từ chối ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyuk.

Chiếc khăn tắm vẫn còn trên vai cậu, vì cậu sợ rằng nước từ tóc sẽ rơi xuống cây đàn dương cầm.

Nhưng tâm trạng của cậu rất xấu, nhưng cậu muốn nhìn xem lời nói dối sứt sẹo như vậy khi nào sẽ diễn không nổi nữa.

Những nốt nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn piano, là bản Concerto của Chopin.

Dường như Lee Sanghyuk đã trở lại vương quốc của chính mình, bàn tay trái thon dài của anh nhảy nhót lên những phím đàn đen trắng, tay phải nắm toàn bộ bàn tay của Han Wangho nhẹ nhàng đặt nó lên những phím đàn.

"Sanghyuk hyung, em quên mất bảy tám phần rồi."

"Không sao, anh sẽ đàn trước."

"Thật đó Sanghyuk hyung, em làm không tốt đâu."

Han Wangho vừa mới rút tay về, lại bị bàn tay kiên định của Lee Sanghyuk bắt lại.

"Anh tìm thấy cái này trên cầm phổ, nếu có thể, có lẽ anh sẽ nhớ ra điều gì đó."

Lee Sanghyuk chỉ vào tờ giấy màu vàng dán trên cầm phổ, trên giấy viết: Han Wangho, song tấu piano.

Đó thực sự là chữ viết tay của Lee Sanghyuk, chữ viết bằng bút chì tinh tế sắp phai màu trên tờ giấy nhớ phủ kín vết nhăn.

Nhìn tờ giấy như bị ai đó vò nát hiện tại lại được tỉ mỉ vuốt cho phẳng phiu, nương theo một đoạn ký ức cũ, được dán tỉ mỉ lên cầm phổ.

Vào thời điểm đó, Lee Sanghyuk mới học piano được vài tháng.

Anh luôn keo kiệt nhưng lại chủ động mua một cây đàn piano điện tử giá rẻ và tập luyện trong những ngày nghỉ hiếm hoi.

Thậm chí khi công ty cần quay video thành viên, anh cũng lựa chọn để giáo viên dạy thêm kiến thức piano.

Tại các bữa tiệc của SKT cũ, Lee Sanghyuk hiếm khi có và hào hứng trò chuyện về piano.

Han Wangho ngồi bên cạnh anh, muốn chen vào nói gì đó mấy lần, nhưng lại bị Lee Sanghyuk phớt lờ.

Lại đang tức giận về việc gì nữa vậy?

Han Wangho không còn cách nào khác đành phải lấy Switch trong túi ra chơi.

Họ đã chiến tranh lạnh một thời gian trước khi đến dự tiệc.

Nó đã phát triển quá lâu đến nỗi những thân mật mơ hồ lúc ban đầu sắp bị thời gian pha loãng.

Bởi vì lần này Bae Junsik muốn thông báo tin tức kết hôn trong buổi gặp mặt, hai người không được tự nhiên lại phải ngồi với nhau.

Lee Sanghyuk dường như rất kiêu ngạo với trình độ piano của mình, mọi người theo ý của anh bàn tán để cho anh trở thành khách quý biểu diễn trong đám cưới của Bae Junsik.

Lee Sanghyuk nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của mình, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Han Wangho và duỗi nó thẳng lên cao, giống như một võ sĩ quyền anh giành đã giành chiến thắng trong trận đấu.

"Vậy thì tôi và Wangho sẽ song tấu piano."

Lee Sanghyuk lắc tay Han Wangho, hoàn toàn không chú ý về đôi má đỏ bừng của cậu.

Đây là lần đầu tiên thân mật trắng trợn trong thời gian dài thầm mến của Han Wangho.

Trong đám người ồn ào, chỉ có Bae Junsik nắm bắt được thứ tình cảm mờ mịt này.

Khi còn chung một đội năm 17, ở trên xe di chuyển, ở trên bục nhận giải, ở hành lang phía sau sân khấu và trong phòng phát sóng trực tiếp, anh ta hiểu rõ bộ dạng động tình của người bạn cũ nhiều năm này, cho nên anh ta cũng đặc biệt chăm sóc cậu bé được Thần ưu ái kia.

Chỉ là trong thời gian một năm ngắn ngủi này, cậu đã cùng anh lên sân khấu bay trên cành nguyệt quế đón trăng sáng, đồng thời cậu cũng lẳng lặng nhìn anh trên sân khấu rất đau lòng.

Ngoài ra, bọn họ dường như không có gì xảy ra.

Sau khi rời đội đến Bắc Mỹ, Bae Junsik hiếm khi nghe về tin tức của Lee Sanghyuk và Han Wangho.

Lúc trở về Hàn Quốc, phát hiện mối quan hệ của hai người họ đã trở nên xa cách không mặn không nhạt.

Cho dù là cuộc phỏng vấn trước ống kính hay một bữa tiệc riêng tư, dường như có một tờ giấy mỏng ngăn cách giữa họ.

"Đội trưởng T1 và đội trưởng GenG biểu diễn cùng nhau sao?"

Lee Jaewan trêu ghẹo, rất nhanh lại đem đề tài này đến chương trình tạp kỹ mà Marin và EasyHoon đã quay cách đây một thời gian.

"Wangho à, nếu em ở cùng đội với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ rất thích em."

"Đúng vậy, Sanghyuk thích gì bọn họ đều thích."

Bae Junsik nhìn hai người mỉm cười, như thể họ mới là những người muốn tuyên bố kết hôn.

Tối hôm sau, Han Wangho nhận được tin nhắn, một lần nữa cậu lại bước vào "lâu đài" của Lee Sanghyuk.

Tuy rằng bình thường hai đội cách nhau rất gần, nên cũng thường xuyên gặp mặt ăn cơm.

Nhưng lần cuối được mời đến nhà Lee Sanghyuk  đã là chuyện của nhiều năm trước.

Han Wangho nhổ kẹo cao su đã nhai từ lâu, đưa tay vuốt mái tóc đen đang vểnh lên.

Cậu vỗ nhẹ vào má của mình rồi hít một hơi thật sâu mới nhấn chuông cửa.

Một mình một phòng với Sanghyuk hyung. Chuyện như vậy sao chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tim đập nhanh rồi?

Đây là điều duy nhất Han Wangho nghĩ đến trong lúc chờ cửa mở ra.

Trong túi giấy cậu xách trên tay, dưới quà tặng mang đến cho bà nội của Lee Sanghyuk là một bộ quần áo sạch sẽ.

Đó là yêu cầu đặc biệt của Lee Sanghyuk.

Mở cửa tiếp đón chính là bà nội hiền lành của Lee Sanghyuk.

Bàn tay nhăn nheo theo năm tháng nhận lấy món quà của Han Wangho và đưa cho Han Wangho trà và bánh mà cậu yêu thích.

Bà nội còn nhớ rõ, lần đầu tiên Han Wangho đến nhà Lee Sanghyuk đã từng nói rất thích hương vị này, nên bà vẫn thường chuẩn bị ở nhà.

Sau khi Han Wangho và bà nội chào hỏi xong, cậu ngoan ngoãn xách túi giấy đi xuống tầng hầm cùng Lee Sang-hyuk, người vừa bước xuống cầu thang.

Đàn organ điện tử bên trong đã được thay thế bằng một cây đàn piano trắng tinh khiết, dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra mài sắc xinh đẹp này.

Han Wangho đặt túi giấy xuống, nhịn không được bước lên phía trước vươn tay chạm vào những phím đàn trên đó, nơi đầu ngón tay chạm vào phát ra những âm thanh thanh thuý.

Cậu vừa quay đầu định hỏi xem tối nay có bắt đầu luyện tập luôn không, thì đôi môi mỏng của Lee Sanghyuk đã dán lên.

Han Wangho ngẩn người, bám lấy bả vai anh, ma xui quỷ khiến hôn lại anh.

Cậu thường xuyên tập thể dục, nhưng giờ phút này lại bị Lee Sanghyuk, người gầy hơn cậu đè lên các phím đàn mà không thể động đậy.

Cây đàn piano theo chuyển động của hai người họ phát ra âm thanh đứt đoạn không có kết cấu.

Cậu dùng khuỷu tay đỏ lên chống đỡ trọng lương của hai người, âm thanh từ miệng không tự giác phát ra đã bị Lee Sanghyuk nuốt chửng hoàn toàn.

Đó là một nụ hôn tồi tệ, chua chát, bồn chồn.

"Anh xin lỗi Wangho à, anh đã đạt đến cực hạn rồi."

Là cực hạn của cái gì? Lee Sanghyuk, anh phải nói cho rõ ràng.

......

Ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công Han Wangho.

Cuối cùng anh đã tìm thấy hình dạng ban đầu của mối quan hệ này trước cây đàn piano.

"Wangho à, quan hệ của chúng ta có tốt không?" Lee Sanghyuk ngừng chơi piano, ngược lại vẻ mặt ngây thơ hỏi người bên cạnh.

Đùa cũng phải có giới hạn chứ? Đây là lúc cậu hạ quyết tâm để kết thúc mối quan hệ này.

Ánh mắt Han Wangho ảm đạm, cậu đứng lên muốn đi, nhưng tay lại bị siết chặt.

"Hình như anh nhớ hai chúng ta đã cùng nhau chơi piano ở một nơi rất náo nhiệt."

Nơi đó thực sự rất náo nhiệt. Han Wangho nghĩ thầm.

Trên sân khấu trắng tinh khiết, Bae Junsik  và Park Jeesun ôm hôn nhau, nắm tay, ôm eo, được bao quanh bởi sự chúc phúc của mọi người.

Khán giả là những gương mặt quen thuộc và cảm động, cong có tiến vỗ tay liên miên không ngừng.

Những ly rượu sâm banh chạm vào nhau, ăn uống linh đình, âm thanh du dương phát ra từ cây đàn piano bên cạnh sân khấu.

Cuối cùng cũng luyện ra được một chút thành quả.

Cậu và Lee Sanghyuk ngồi cạnh nhau trên băng ghế piano, âu phục phẳng phiu nhu hoà hoà làm một thể với toàn bộ bố trí.

Đôi bàn tay gõ lên những phím đàn đen trắng, hai mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương, ánh mắt ngọt ngào giống như thật sự muốn kéo ra một chút sơ nhỏ.

Khoé miệng cong lên chưa bao giờ được hạ xuống.

Đó là lúc họ có mối quan hệ tốt nhất.

Gần như ngay khi có thời gian, họ sẽ tập luyện trong tầng hầm thiếu ánh sáng đó.

Han Wangho không hẳn là yêu âm nhạc nhiều, nhưng cậu thật lòng thích ở cùng một chỗ với Lee Sanghyuk.

Chỉ là sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, luyện tập piano trở thành một sự nguỵ trang giả tạo.

Hai người nếm được chút ngọt ngào trong thời gian ngắn ngủi chạm mặt, một lần lại một lần phát tiết dục vọng lên người đối phương.

Họ thậm chí còn chuyển cây đàn piano sang một phòng khác và đặt chiếc ghế sofa màu nâu sẫm mà cả hai đều yêu thích vào vị trí ban đầu.

Đó là thứ họ cùng nhau đến cửa hàng nội thất để mua.

Nó rất đắt, nhưng chỉ có Han Wangho mới có thể thuyết phục Lee Sanghyuk mua nó.

Chiếc ghế sofa này được đặt trong góc, cực kỳ giống Lee Sanghyuk hiện tại có chút bất lực.

"Sanghyuk hyung, ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chuyến đi."

"Vậy tối nay em ở lại với anh được không?"

Mưa bên ngoài nhà bắt đầu biến trở lại thành những sợi bạc mỏng, trăng tròn ẩn mình trong mây đen ló ra, phát ra ánh sáng dịu dàng.

Dọc cửa sổ được nhuộm màu ánh trăng xanh, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối.

Lee Sanghyuk ôm chặt Han Wangho vừa tắm xong trong chiếc chăn mỏng, chóp mũi vùi vào sau gáy tinh tế, mùi quen thuộc ở cuối đuôi tóc khiến anh cảm thấy đặc biệt yên tâm.

Không có nghi ngờ, không có ham muốn, đó đơn giản chỉ là một cái ôm.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở thỏa mãn phía sau lưng, chăn bông mềm mại như một cái tổ làm từ mây, bao bọc hai người phụ thuộc vào nhau.

Trái tim Han Wangho lại trầm xuống, mềm mại đến mức không tìm được lời nào muốn tách ra.

"Anh thật sự không nhớ gì sao?" Giọng nói của Han Wangho rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lee Sanghyuk nghe thấy.

"Anh không nhớ, nhưng anh cảm thấy anh thích em rất nhiều."

Anh nhẹ nhàng lật Han Wangho qua, kéo cậu rúc vào trong chăn bông.

Anh nhắm mắt lại trong không khí mỏng manh, theo bản năng dùng chóp mũi tìm kiếm.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cắn yết hầu của Han Wangho, còn chưa dùng sức, anh đã thay thế nó bằng một nụ hôn triền miên ướt át.

"Anh... anh đã làm rất một kế hoạch rất chi tiết...  đi chơi.... Tên em."

Giọng nói thật nhỉ truyền ra từ trong miệng Lee Sanghyuk.

"Vậy đi đâu đây?"

"Nhật Bản và Phần Lan."

"Và... Nhẫn..."

Han Wangho không nghe được những lời nói phía sau, đầu cậu hỗn loạn, cồn trong bụng bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu không còn đủ sức để thăm dò trong căn phòng này cất chứa bao nhiêu tình yêu mà cậu không biết.

Chỉ có một đêm cũng tốt, xin hãy cho cậu biết rằng cậu không phải là người duy nhất động tình trong mối quan hệ này.

Cho dù là địa ngục cậu cung  nguyện ý cùng anh sa đoạ vào nơi dod.

"Sanghyuk hyung, đi ngủ đi. Em biết rồi."

Đêm đó cậu nằm mơ.

Mơ thấy một con đường rực rỡ với bóng lưng quen thuộc của anh ở cuối đường.

Bóng lưng mà cậu bắt đầu đuổi theo từ rất sớm.

Cậu lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, bóng lưng quay lại một chút, hoá thành một con mèo đen khổng lồ với cái đuôi lông xù quấn quanh cổ cậu.

Càng quấn chặt càng chặt.

Cậu gọi tên Lee Sanghyuk trong hơi thở mỏng manh của mình.

Người đàn ông phía sau rút cánh tay cứng ngắc ra và lần lượt đáp lại:

"Wangho, anh ở đây, anh ở đây rồi. "

Bầu trời đã bị cơn mưa đêm qua gột rửa, xanh thắm trong suốt giống như một tấm gương bóng loáng, phía trên không có một đám mây nào.

Lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện thì đã gần trưa rồi.

Sau khi được bác sĩ phổ cập kiến thức khoa học chi tiết, họ nhận ra rằng Lee Sanghyuk thực sự đã mất trí nhớ.

Đó là một loại mất trí tạm thời do căng thẳng và áp lực quá lớn mà sinh ra.

Sẽ không kéo dài, nhưng cần người bên cạnh kiên nhẫn giúp bệnh nhân nhớ lại những ký ức của quá khứ.

Han Wangho đưa Lee Sanghyuk đến Haidilao, nơi họ vẫn thường đến.

Nhân viên quán lẩu quen thuộc mỉm cười chào đón họ và quay sang chuẩn bị nước chấm mà họ thường ăn.

Nồi lẩu sôi sùng sục, Han Wangho gắp vài miếng thịt rồi bỏ vào bát của Lee Sanghyuk.

"Anh luôn thích ăn cái này nhất, ăn thử xem."

"Ừm... Quả thực không tệ."

Lee Sang-hyuk nuốt vài miếng, ngơ ngác nhìn mấy miếng thịt còn lại trong bát.

"Sao vậy? Trước đây không phải anh đều muốn cướp thịt của em ăn sao."

Han Wangho thấy anh không nhúc nhích đũa, nên lấy thêm vài miếng nữa.

"Wangho à, thật ra lúc mới mất trí nhớ anh đã rất sợ. Anh đã quên rất nhiều chuyện quan trọng."

Han Wangho ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt chân thành mà nóng bóng của Lee Sanghyuk.

"Sau khi nhìn thấy em, anh sợ rằng không biết lúc nào anh sẽ quên em."

Lee Sanghyuk dừng một chút, tiếp tục trịnh trọng nói:

"Bất cứ điều gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ, anh muốn em biết rằng anh đã làm việc rất chăm chỉ để nắm bắt phần còn lại của cuộc đời chúng ta."

Đối mặt với sự thẳng thắn bất thình lình của Lee Sanghyuk, Han Wangho không trả lời, cậu lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Đó là một chiếc nhẫn bạc trơn mà Lee Sanghyuk  đã đưa cậu đeo khi thức dậy vào buổi sáng, nó hoàn toàn vừa khít với ngón tay tinh tế của cậu.

Nụ cười gợn lên từ khóe miệng cậu như những gợn sóng của một dòng suối trong vắt.

Mật ngọt từ đáy lòng tản ra, ngay cả không khí cũng trở nên có chút ngọt ngào.

Có vẻ như mối quan hệ này sắp kết thúc, theo một cách khác.

......

Một tháng sau, bọn họ công khai mối quan hệ với những người bạn thân thiết.

Trong đó người kinh ngạc nhất chính là Son Siwoo.

Khi đối tượng châm chọc cho tới trùng khớp với người thật, Son Siwoo đặc biệt sợ những lời nói lộn xộn mà cậu ta đã nói với Han Wangho trước kia.

"Là người kia sao? Chà... Wangho à, cậu... thật sự... Wow... Cậu thật là khủng khiếp."

Son Siwoo ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhưng cẩn thận ngẫm lại dường như tất cả đã trở nên hợp lý.

Còn ai có thể khiến Han Wangho chạy ra ngoài vài lúc nửa đêm chỉ với một tin nhắn chứ?

End.

Tự nhiên tui thấy anh F giống Yukichi ghia 🤣

Cre ảnh: Anime - My Heart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro