Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 好运花生

Lee Sanghyuk lần đầu tiên biết Thất Tịch, là trong lớp học tiếng Trung ở trường trung học cơ sở.

Sao Khiên Ngưu xa xăm, Ngân Hà người trắng muốt*. Lee Sanghyuk đọc câu thơ khó đọc, còn chưa hiểu rõ nỗi khổ tương tư của Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ cảm thán một câu chim khách bắc thành cầu thật sự rất lãng mạn.

*đọc thêm tại đây:  https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Trung-Qu%E1%BB%91c/%C4%90i%E1%BB%81u-%C4%91i%E1%BB%81u-Khi%C3%AAn-Ng%C6%B0u-tinh/poem-CUd7SgwOEC1p92vKQs6WbA

Lần đầu tiên Lee Sanghyuk đón thất tịch là vào mùa hè năm 2020.

Mùa hè năm 2020, Han Wangho ở Hàng Châu xa xôi, bị cuốn theo nắng nóng và ẩm ướt. Lần đầu tiên em trải qua một mùa hè nóng như vậy, mồ hôi trên sân cũng nóng bỏng.

Đêm trước trận đấu với WBG, mấy đồng đội thần bì thảo luận một cái gì đó, Han Wangho cũng không ý thức được ngày thi đấu chính là ngày thất tịch.

Ngày 25/8/2020, trận đấu chiều nay LGD thua 0-3. Sau khi Han Wangho cùng đồng đội trở về căn cứ, bầu không khí mất mát ngưng tụ không khí thành keo, đè ép khiến người ta không thở nổi.

"Tiết Thất Tịch , vui vẻ một chút, cũng không phải là không đánh nữa."

"Đúng vậy, có đối tượng thì tìm đối tượng, không có đối tượng thì đi ngủ sớm."

"Lễ thất tịch, là ngày lễ gì vậy?" Han Wangho vẫn còn một chút đắm chìm trong thất bại của trận đấu.

"Là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, không phải người Hàn Quốc cũng có sao?" Lanx giải thích đơn giản.

"Chắc Tiểu Hoa Trư chưa từng trải qua ngày Lễ tình nhân đâu, khó trách không biết mà~" Xiye cầm điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội trào phúng người đi rừng.

"Xiye, vậy bây giờ anh đang ở với ai ngày lễ tình nhân đấy? Người Hàn Quốc?" Han Wangho xấu xa hỏi.

"Tiểu Hoa Trư, buổi tối em nói mớ như thế nào có cần anh nhắc lại cho em nghe không?" Xiye dựa vào kiến thức tiếng Hàn cằn cỗi của mình, thuận lợi lật ngược tình thế.

Han Wangho không dám phản kháng nữa, tiếng Hàn có thể nghe được Xiye cũng không hiểu nhiều, ngoại trừ ngôn ngữ trò chơi chính là tên của tuyển thủ Hàn Quốc, ví dụ như Jin Seong-jun, ví dụ như Lee Sanghyuk.

Han Wangho rời xa xứ chỉ có thể yên lặng trở về ký túc xá, mở KKT cố gắng tìm người oán giận mình thi đấu thất bại, cùng với ngày lễ tình nhân cô đơn.

Đi lướt qua một vòng, Han Wangho lấy hết dũng khí gửi cho Lee Sanghyuk ở Seoul một biểu tượng cảm xúc khóc lóc.

"Có chuyện gì vậy? Thua trận này có buồn không?" Lee Sanghyuk trả lời tin nhắn rất nhanh, hai ngày trước thắng DRX làm cho tâm trạng anh không tệ, cũng không có áp lực huấn luyện lớn như vậy.

"Anh xem em thi đấu rồi mà, thua quá thảm." Han Wangho có chút hối hận vì sự xúc động của mình, ở trước mặt Lee Sanghyuk em luôn không muốn bại lộ sự thất vọng và yếu ớt của mình.

"3-0 đúng là có chút thảm, bị huấn luyện viên mắng?" Lee Sanghyuk nghĩ đến thời gian hai người cùng đội, Han Wangho bị huấn luyện viên khiển trách, mỗi lần như vậy mắt đỏ hoe nằm trên giường tức giận đến không ngủ được.

"Không bị mắng, huấn luyện viên sốt ruột đi chơi ngày lễ tình nhân rồi." Han Wangho nói bừa một lý do, muốn chuyển hướng đề tài, dù sao bị huấn luyện viên mắng cũng không phải chuyện gì đáng nhớ.

"Ngày lêc tình nhân? Bây giờ không phải là mùa hè sao?" Lee Sanghyuk cảm nhận được Han Wangho không được tự nhiên, theo em vòng qua đề tài không vui.

"Ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, hình như gọi là Thất Tịch, anh có biết không?" Han Wangho rốt cục cũng tìm được đối tượng tâm sự có thể oán giận mình bị đánh đập dã man vào ngày lễ tình nhân.

"À, tiết Thất Tịch, ngày lễ Ngưu Lang Chức Nữ." Lee Sanghyuk ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, phát hiện ánh sáng có chút thê lương, giống như một dòng nước lạnh lẽo.

"Ngưu Lang Chức Nữ, đôi tình nhân một năm gặp một lần kia, không phải là câu chuyện hạnh phúc lắm đâu." Han Wangho đối với ngày lễ tình nhân của Trung Quốc đã nâng lên một tầm cao mới trong cuộc đối thoại không nhanh không chậm với Lee Sanghyuk.

"Wangho à, không gặp được người mình muốn gặp là một chuyện bất hạnh, một năm gặp một lần là may mắn trong bất hạnh." Trong bóng trăng tàn ảnh Lee Sanghyuk loáng thoáng nhìn thấy cây cầu do đàn chim dựng.

"Vậy chúc Sanghyuk hyung thất tịch vui vẻ, có thể nhìn thấy chức nữ của mình."

"Nói bậy gì vậy? Anh cũng không phải Ngưu Lang!"

"Sanghyuk hyung, chúng ta thi đấu thế giới đi, giống như Ngưu Lang Chức Nữ vậy."

"Ừm, anh sẽ sớm bắt mấy con chim khách."

Han Wangho vẫn còn nhớ rõ trong giấc mơ đêm đó, Lee Sanghyuk dắt một con bò cày ruộng ở vành đai cây xanh trước cửa căn cứ LGD, còn lấy đi quần áo của mình.

Năm 2020, Han Wangho đã cố gắng hết sức để lọt vào vòng loại chung kết thế giới, nhưng không đợi được đến trận gặp Lee Sanghyuk.

Năm 2021, Han Wangho trở lại Seoul, trong hành lang dài yêu cầu Lee Sanghyuk xuống tay nhẹ nhàng với mình thôi nhưng bị từ chối không thương tiếc.

Vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, Lee Sanghyuk đã giành chiến thắng 2-0 và trở về căn hộ chung với Han Wangho để ăn mừng.

"Sanghyuk hyung, năm nay Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp mặt ở chung kết thế giới không?"

"Được, chúng ta sẽ gặp nhau tại Chase Center ở Mỹ."

"Vậy anh có thể xuống tay nhẹ một chút không?"

"Không, anh sẽ cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro