Anh ấy đến xem concert của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đến xem concert của tôi

"Anh về nhà chưa ạ?"

Di động đặt ở trên mặt bàn thủy tinh rung lên, là Trình Sí, thư kí của Vương Tuấn Khải.

Cậu xoa xoa đôi mắt, có chút sầu não, mới vừa xuống sân khấu nên lông mi và mí mắt còn dính chút kim tuyến, khiến đầu ngón tay lấp lánh, phát ra thứ ánh sáng làm đau cả đầu.

"Vẫn chưa, sao thế?"

Sau khi ấn nút gửi những dòng chữ đã gõ xong, thì cậu đặt điện thoại sang một bên, vừa định đứng dậy cởi áo quần trên người ra, thì giây tiếp theo Trình Sí đã trực tiếp gọi điện tới, cậu hơi sững người, nhưng vẫn bắt máy.

"Tiểu Vương tiên sinh, anh có thể về nhà nhanh chút có được không ạ?" Trình Sí hơi vội, "Boss chúng tôi, anh ấy hơi,... ầy..."

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi nói: "Kỳ mẫn cảm (*) đến rồi phải không?"

(*) Kỳ mẫn cảm: Đề cập đến một chu kỳ sinh lý của Alpha, tương tự như thời kỳ động dục của Omega. Alpha trong thời kỳ mẫn cảm sẽ bồn chồn và tiết ra tin tức tố của mình. Sẽ thù địch với những Alpha khác, thậm chí dùng tin tức tố để trấn áp đồng loại, cúng sẽ càng khao khát Omega hơn, mong được Omega an ủi.  Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị mất trí và cần được cách ly.

"A, vâng ạ... Cho nên xin anh hãy..." Giọng của Trình Sí vừa bất lực vừa cẩn thận.

"Tôi biết rồi, trước tiên cô tìm một phòng rồi nhốt anh ấy lại đã, nửa tiếng sau tôi sẽ đến nơi, làm phiền cô rồi."

Cậu nói xong liền tắt máy, áo quần còn chưa kịp thay, khoác đại cái áo nào đó vào. Sau đó ra ngoài, đến lúc tay nắm chặt tay lái, cậu mới thở dài, thầm chửi tục một câu.

Cái tên yêu tinh phiền phức Vương Tuấn Khải này.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một đôi bạn tốt bị ép kết hôn.

Hai người quen nhau từ nhỏ, là mối quan hệ không ai vừa mắt ai, từ tiểu học đến đại học, cả hai đều xuất sắc và hoàn hảo trong lĩnh vực của mình, mọi chuyện dường như đều tuyệt vời, ngoại trừ sự thật Vương Nguyên là Omega.

Lúc 16 tuổi Vương Tuấn Khải đã phân hoá thành Alpha, còn cười nhạo chuyện Vương Nguyên mấy cũng chưa phân hoá một phen. Mỗi ngày đều tìm cách khác nhau để khiến cho cậu ngửi thấy mùi pheromone đậm hương cam trên người, Vương Nguyên thấy phiền chết đi được. Đoạn thời gian đó, cậu mà thấy cam một cái là muốn nôn liền, hận không thể đá văng Vương Tuấn Khải qua một bên. Thế mà tự dưng ở lễ khen thưởng của trường cậu lại phân hoá, chuyện này, mấy học sinh giỏi cấp ba hình như đều nhớ rõ, cũng nhớ rõ pheromone thanh mát dịu nhẹ của Omega là hương vị thế nào.

Lúc đó, pheromone ngọt ngào đặc thù của Omega khiến cả trường phải chú ý. Những ánh mắt thẳng thắn và tham lam. Vương Nguyên bị hơi nóng hun đến mức phải cuộn tròn trên ghế, đến mắt cũng nhắm nghiền. Bạn học Omega bên cạnh kịp thời phản ứng, bao quanh cậu ngăn các Alpha khác đụng vào. Trong chốc lát lại bị người khác tách ra, là Vương Tuấn Khải tách đám đông ra, nâng Vương Nguyên lên rồi chạy, chạy thẳng một mạch đến phòng y tế.

Vương Nguyên khó chịu, hắn cũng chẳng chịu nổi, trên đường loạng choạng, quang chóp mũi đều là pheromone của người nọ, là vị nho đá xay thanh mát, ít đường nhiều đá, đã kích thích vị Alpha chưa bao giờ bị lung lay bởi thứ gì này, thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, Vương Nguyên khẽ mở mắt ra, đập vào mắt chỉ có cái ót của Vương Tuấn Khải, lay lay cổ áo.

".....Tiểu Khải."

Cậu nỉ non một câu rồi nhắm chặt mắt lại, không chú ý đến bước chân hơi chững lại của Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu một cách cứng ngắc, nhìn vào trong mắt của hắn thì chỉ thấy ngập tràn sự khó tin cùng với chút rung động mập mờ.

Tốt nghiệp đại học, Vương Nguyên bộc lộ hết tài năng trong cuộc tuyển chọn như mong muốn, ra mắt với tư cách là ca sĩ, cực kì hot, bắt đầu mở concert khắp cả nước, còn Vương Tuấn Khải thì sớm đã có dự tính, kế thừa công ty nhà hắn, bản thân lại bắt đầu dốc sức tạo ra một cục diện khác, trong vòng hai năm đã mở thêm ba chi nhánh khác, ông hắn nhìn hắn kiếm được nhiều tiền, cũng không khỏi than thở rằng tuổi còn trẻ còn có thể tung hoành, cậu bé ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, mỗi ngày thắt nơ tỉ mỉ, nhắm mắt mở mắt đều là tầng tầng lớp lớp hồ sơ tài liệu.

Bạn bè cho dù có thân tới đâu thì cũng sẽ chia xa, dù sao nghề nghiệp của hai người cũng chả dính dáng gì tới nhau, Vương Nguyên vốn cho rằng số lần gặp mặt của cậu và Vương Tuấn Khải sau này sẽ không quá nhiều, kết quả là tự dưng bị bố mẹ thông báo về chuyện hôn nhân, mặt cậu đầy ngơ ngác, sau khi kết thúc ở một sự kiện nào đó, quần áo cũng không thay, để nguyên đầu tóc nổi bật chạy đến công ty của Vương Tuấn Khải, đạp cửa xông vào rồi nói một câu, cậu muốn kết hôn với tôi à?

Vương Tuấn Khải nói phải, sau đó chầm chậm đánh giá cậu một hồi lâu, rồi quay đầu, nói "Công ty của các cậu nghèo thế à, sao lại cho nghệ sĩ ăn mặc thiếu vải thế này?"

Dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Vương Nguyên suýt chút nữa hít thở không thông.

Bình tĩnh mà nghĩ kỹ, mọi người đều thấy Vương Nguyên thực sự rất may mắn, đã tìm được một Alpha đế quốc vô cùng đẹp trai, mắt hoa đào răng hổ nhỏ, lúc cười lên rất đáng yêu còn lúc không cười thì mặt quạu vô cùng.

Đẹp trai chứ? Alpha này rất đẹp trai đúng hông ?! Mấu chốt là!! còn! có! tiền!

Vương Nguyên nhủ lòng, tôi không quan tâm anh ta có tiền hay không có tiền, lẽ nào tôi không có tiền hả?

Cậu chẳng ôm hy vọng gì với cuộc hôn nhân này, vô cùng hờ hững đến cục dân chính nhận giấy đăng kí kết hôn, hai người mua nhà, khoảng hơn năm trăm mét vuông, ngôi nhà trang bị rất đầy đủ, nhưng vẫn cứ trống trải, hai người ở nhà giống như là không quen nhau, cho đến khi kỳ phát tình đầu tiên sau khi kết hôn đến, Vương Nguyên mắt đỏ hoe bị Vương Tuấn Khải đè trên sô pha đánh dấu, ngày đó ngay cả trong mơ cũng đều là hương cam ngây ngất, cùng với tiếng thở dốc mê hồn.

Kỳ mẫn cảm của Vương Tuấn Khải còn đòi mạng hơn nữa.

Mèo nhỏ Alpha một khi đến kỳ mẫn cảm là dính lấy cậu không buông, cách nhau hai mét là khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức làm cho lòng người muốn quặn lại, chứ nói gì đến việc lên xuống lầu, Vương Tuấn Khải hận không thể lấy keo dán dính mình trên thân Vương Nguyên, Vương Nguyên bó tay, còn phải vừa chăm sóc hắn vừa chịu đựng hắn tự nhiên nổi hứng rầu rĩ.

Bạn đã từng thấy alpha vừa khóc vừa làm bao giờ chưa?

Vương Nguyên thấy rồi, nhiều lần là đằng khác.

Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Lúc Vương Nguyên về đến, Trình Sí đã ngồi xổm ở cửa.

Cô gái bé nhỏ này mặc một chiếc váy, mái tóc lượn sóng, khuôn mặt búp bê nhỏ xinh, nếu không phải Vương Nguyên biết cô là một người phụ nữ mạnh mẽ một đấu mười trên thương trường, chắc chắn cũng giống như người khác thấy cô là một Omega. Nhưng không, cô gái này là một Alpha hàng thật giá thật, còn có vị kia nhà cô là một omega có vẻ đẹp cổ xưa mang tính tình lạnh lùng.

Vương Nguyên gật đầu với cô, ra hiệu cô có thể đi rồi, nói một câu vất vả rồi, tháng này tăng lương gấp đôi cho cô, cô gái xua tay, khiêm tốn rời đi.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Mặt Vương Tuấn Khải thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

"Sao giờ em mới về..." Hắn rũ mắt, ôm chầm lấy cậu, cọ lui cọ tới trên vai Vương Nguyên.

"Concert bắt đầu muộn." Vương Nguyên thuận thế đóng cửa lại, dỗ hắn, "Ngoan, đã ăn cơm chưa?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Ăn cơm nào, ngoan nha ngoan nha." Vương Nguyên giơ tay xoa tóc hắn, "Em mua cho anh mì hoành thánh nè."

"......Được." Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nhận lấy mì hoành thánh, tay trái dừng lại trong không trung một lúc, rồi lại dán vào cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Vương Nguyên nhịn không được, xoay đầu mỉm cười.

"...Em cười gì thế?" Bé mít ướt lập tức nhìn cậu, viền mắt hồng hồng, "Em ghét anh rồi hả?"

"Không có, em chỉ là..." Vương Nguyên thở dài, đi tới hôn động viên hắn, "Không ghét anh đâu mà."

Phải làm thế nào để nói với hắn chuyện "Em thấy anh rất đáng yêu" đây.

"Trước giờ em mở concert chưa từng dẫn anh theo luôn, mỗi lần về thì đều rất trễ." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng than thở, "Lần tới em có thể dẫn anh theo không?"

"Được." Vương Nguyên dỗ hắn.

Vương Tuấn Khải đã yên tâm, cẩn thận đi theo cậu, thẳng cho đến phía trước bàn, mới yên tĩnh ăn mì hoành thánh, hắn ăn hơi nhanh, Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tay Vương Tuấn Khải cầm muỗng dừng lại, rồi mới từ từ bắt đầu ăn tiếp.

"Anh ăn xong hoành thánh rồi thì có được hôn em không?"

Mèo Alpha không hiểu sao tự dưng thốt ra câu này, Vương Nguyên suýt chút nữa bị sặc mì hoành thánh.

"...Ừm, ăn nhanh đi, ăn xong rồi nói tiếp." Cậu cúi đầu nói câu này, còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Tuấn Khải đã chống tay tiến về phía trước mặt cậu.

Vương Nguyên thấy hắn tự dưng dí sát vào, bị dọa hết hồn, Vương Tuấn Khải giữ chặt gáy cậu, hôn một cái.

Đồ diễn của Vương Nguyên hôm nay rất mỏng, Vương Tuấn Khải cách lớp áo xoa bụng của cậu, Vương Nguyên sợ nhột, cậu tránh một hồi, alpha liền hôn tiếp một cách say đắm.

-

Vương Nguyên thấy dáng vẻ Vương Tuấn Khải làm nũng, trong lòng rất phức tạp.

Lúc đi học thực ra không ai biết rằng cậu có chút thích Vương Tuấn Khải, hơn nữa là không phải lúc sau phân hóa mới thích đâu.

Cậu mỗi ngày đều bận phân cao thấp với Vương Tuấn Khải, bảng xếp hạng này đến bảng xếp hạng kia, cậu nhớ đếm lúc mình mười tám tuổi, vì mình nói muốn đàn piano hát, Vương Tuấn Khải ngay lập tức cho cậu một chiếc, mới tinh, màu trắng, giống như thiên nga.

Cậu suýt chút nữa không nhịn được muốn ôm hắn, nhưng thấy cái bản mặt kiểu không có gì to tát của hắn, thế là không làm nữa, đàn cho hắn một đoạn ngẫu hứng.

Cậu còn nhớ bài hát đó là Touch.

Sau khi làm ca sĩ thì mọi thứ đều rất mệt, nhưng rất vui, hắn thích hát bài hát của mình, và hầu như trong đêm khuya uể oải đều nhớ đến cái gương mặt xấu xa thời niên thiếu đó, đang nghe mình đàn piano.

Vốn dĩ cậu nghĩ đoạn tình cảm này thật sự sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng lại nhận được tin từ ba mẹ lúc đó.

Lúc đó Vương Nguyên thực sự không muốn kết hôn với hắn cho lắm.

Cậu cảm thấy hắn không yêu cậu.

Hai người yêu nhau thì sao lại phải kết hôn chớ? Như này chả ai vui vẻ cả. Không vui vẻ thì sao mà ở chung đây?

Tư duy về tình cảm của cậu nhìn chung rất đơn giản, anh không yêu tôi, tôi không thể kết hôn với anh được.

Nhưng vẫn đến cục dân chính, đăng kí, Vương Nguyên nhìn cái sổ đỏ trên tay, chợt bừng tỉnh, thế mà mình thật sự đã kết hôn với Vương Tuấn Khải rồi.

Chuyện hai người kết hôn thì giấu với bên ngoài, Vương Tuấn Khải là Alpha đế quốc thì không nói, người theo đuổi vô số, Vương Nguyên còn là ca sĩ Omega nổi tiếng vừa có năng lực vừa xinh đẹp trong mắt dân chúng, concert mỗi năm đều có Alpha vì cậu mà đánh nhau loạn xạ với bảo an ngoài sân vận động, đủ loại chuyện, nhiều vô kể, Vương Nguyên dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tin này mà phát ra thì có bao nhiêu chấn động.

Cậu nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang chìm vào giấc mộng, luôn nghĩ đến, nếu hắn yêu cậu thì hay biết mấy.

-

"Tại sao sau kỳ mẫn cảm anh đều lạnh nhạt với em vậy?"

Vài tiếng trôi qua, hai người dọn dẹp xong, Vương Tuấn Khải ép cậu lên tay vịn cầu thang, cảm giác áp bách trời sinh của Alpha lại gần, Vương Nguyên hơi ngơ ngác, răng hổ cà lên tuyến thể.

"......Anh chỉ yêu em khi ở kỳ mẫn cảm thôi." Vương Nguyên nghiêng đầu, thừa nhận đau đớn, thẳng thắn nói, "Không phải ư?"

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu liền chả biết phải làm sao.
"Không phải đâu."

Rõ ràng là kỳ mẫn cảm của vị Alpha này, cuối cùng lại thành hắn dỗ Omega.

"Bé cưng, anh vẫn luôn yêu em."

Vương Nguyên ngây ngẩn.

"Có lần em uống say, em nói anh chưa bao giờ đeo nhẫn, còn nói anh là tên lừa đảo." Vương Tuấn Khải lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, "Thực ra anh vẫn luôn đeo đó bé cưng à. Chỉ là mỗi lần về nhà đều tháo ra, anh sợ em nhìn thấy thì không vui."

"Có một lần, nửa đêm em muốn ăn măng cụt." Mắt Vương Tuấn Khải rất trong trẻo, hắn nhìn khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc của Vương Nguyên, "Đó không phảo là Trình Sí mua đâu, là anh mua đó, anh đã đi rất nhiều con phố."

"Anh sao lại..." Vương Nguyên nhìn hắn, "Anh không có kỳ mẫn cảm..."

"Anh giả bộ đó." Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên khóe môi cậu, tiếp đến là gò má, "Nếu không, anh không nghĩ ra cách gì để em mới yêu anh."

Vương Nguyên: "Anh đang gạt em hả?"

"Không gạt em đâu." Vương Tuấn Khải nói, "Từ năm mười sáu tuổi anh đã yêu em rồi."

"Em không biết anh vì kết hôn với em mà cầu xin ba mẹ biết bao lần, họ mới đồng ý." Vương Tuấn Khải không thấy sự bàng hoàng của Vương Nguyên, tiếp tục nói, "Còn concert của em, thực ra mỗi lần anh đều bảo Trình Sí tranh vé, nhưng anh vẫn không dám đi."

"Anh là kẻ nhát gan." Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà nhìn đôi mắt đã đỏ của Vương Nguyên, "Anh không biết em có tiếp nhận được việc anh yêu em không, cho nên mới dùng cách này để mà yêu em."

"Thực ra kỳ mẫn cảm chỉ có vài ngày, nhưng anh hy vọng em có thể yêu anh như thế thật nhiều năm."

Vị nho đá xay tỏa ra.

-

Cuối tháng chín, concert của Vương Nguyên.

Tự dưng ca sĩ Omega công khai chuyện yêu đương làm cho mọi người kinh ngạc rất lâu, nhốn nháo suy đoán rốt cuộc Alpha thế nào mới có thể là bạn đời của cậu, concert không còn chỗ trống, tiếng reo hò tràn ngập sân vận động.

Vương Nguyên sớm đã cho Vương Tuấn Khải một vé, là hàng đầu tiên, vip, ngồi bên cạnh hắn là một loạt khuôn mặt phấn khích của mấy cô gái, hét aaaaa rồi lại hét anh ơi.

Lúc Vương Nguyên hát cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải dùng sức vẫy lightstick, xung quanh đều không ăn nhập vói người đàn ông này, nhưng lại là tiêu điểm sáng chói nhất, hắn cười lên giống như là đang ngắm ánh sáng sáng ngời nhất trong đáy lòng mình.

Trong phân đoạn tương tác với fans, Vương Nguyên bảo người chọn Vương Tuấn Khải, ai ngờ đâu khi micro đưa đến, thì mèo alpha lại đang cãi nhau hăng say với một cô bé buộc tóc hai bên.

Buộc tóc hai bên: "Anh ấy là chồng của tui!!"

Vương Tuấn Khải giậm chân: "Cô nói bậy! Rõ ràng em ấy là chồng của tôi!!"

Vương Nguyên: "...."

Mèo Alpha tức giận đầy mình, xoay đầu lúc nhìn thấy Vương Nguyên thì lại rầu rĩ.

"Bé cưng em nhanh đến mà xem, cô ta nói em là chồng của cô ta, cô ta là kẻ lừa đảo."

Vương Nguyên thăm dò pheromone của hắn, cao quá, lúc này thì kỳ mẫn cảm thật sự đến rồi, chả trách sức lực lại lớn đến vậy.

Cậu đang định dỗ hắn thì giây sau mèo Alpha đã bắt đầu phát huy khí chất bá đạo tổng tài, khiêu khích cô bé buộc tóc hai bên rất là tự nhiên:
"Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xe em ấy!"

Toàn sân vận động: "....."

-

Sau khi concert kết thúc thì trời đã khuya rồi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi ra, cứ lầm bà lầm bầm rằng em là của anh, Vương Nguyên dở khóc dở cười, nghĩ phỏng chừng tối nay tiêu đề trang đầu khẳng định sẽ rất bùng nổ.

Bạn đời của ca sĩ Omega lại là Alpha đế quốc, kỳ mẫn cảm đến còn rất trẻ con, rải cơm tró thì thôi đi, còn rải giữa hiện trường mấy ngàn người, càng chưa nói đến là đang live nữa, hiện trường lúc đó có mười mấy alpha bị pheroomne ép đến phải gọi xe cứu thương chở đi luôn.

"Bé cưng à." Sắc đêm đang đậm, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, xoa nắn ngón tay cậu, nhỏ giọng lặp lại: "Anh yêu em ó."

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu hắn: "Em cũng yêu anh."

"Ừa."

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu.

-

"...Thế chúng ta có thể như thế này như thế kia trên xe một chút hông?"

"...Khổng thể được!"

-

Từ trên sân khấu nhìn anh ở dưới khán đài, khẩu hình nói rằng yêu em, khiến cho em cuối cùng cũng có thể thẳng thắn tự hào hát một câu.

Hát một câu.

Anh ấy đến xem concert của tôi.

-End-

✨✨✨

Bộ này tui edit từ năm ngoái lận, mà giờ tui mới nhớ để đăng •́  ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro