Dễ thương?Badboy?Thư sinh?Bình thường!Tôi sẽ tự đổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dịch Thiên San aka SanHie Yi

Editor : Vương Thiên Hy

Category: Pink, hài

Rating: PG-13

Summary: "Chỉ cần anh mặc sơ mi trắng, đứng trước mặt tôi, nhếch môi cười. Chỉ thế thôi, khỏi cần cưa, tôi sẽ tự đổ"

Note: Đại ca nhà này vô sỉ lắm nên cứ bình tĩnh mà ăn đường nha!

Tuôi lại edit :v Có gì thì phải liên lạc author chính chủ : v Nhắc trước là hơm phải tuôi :3

---------------------------------------------------Enjoy!----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải nhà này hả? Đang tương tư tiểu đệ lớp dưới tên Thiên Tỉ. Ngất ngây rồi, hôm nào cũng hỏi thăm cơ mà. Hôm trước còn nhờ một em cùng lớp Tiểu Thiên đưa hộ quà. Biết sao không? Thiên Tỉ đến tận trước mặt mà nói:

-Này! Hotboy của trường mà cũng đơn giản nhỉ? Không cưa mà tự đổ, mất giá quá đấy! Đây, quà của anh.

Tuấn Khải giật mình cứ tưởng là cậu ta trả lại quà của mình không tự nhiên sợ hãi đổ mồ hôi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái biểu cảm mà bật cười:

-Anh không phải lo, đây là quà tôi tặng anh.

-Thật...sao?

-Đúng vậy a~

Nói rồi cậu quay gót bỏ đi, miệng nhếch lên nụ cười:

"Đồ ngốc nhà anh, tôi nói trả lại quà cho anh khi nào chứ? Quà của anh đẹp như vậy cơ mà."

Anh mở quà, mặt mũi tưng bừng nhìn món quà nhỏ trong tay, là truyện mà anh thích nhất mà, bên trong còn có lời tự tay viết cơ hỏi sao mà không điên cuồng lên được. Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu đi học, về nhà. Ngay cả ngày nghỉ cũng lôi cậu đi chơi bằng được. Rồi cậu nói:

-Anh đừng ra vẻ dễ thương như vậy quá nhiều, khiến người ta mất lòng tin vào con trai lắm. Lớn vậy rồi còn thích cưa sừng làm nghé!

Vương Tuấn Khải nghe bảo bối của mình nói vậy bắt đầu thay đổi style mới: Cool Ngầu style. Trước cửa nhà Thiên Thiên, anh mặc 1 bộ đen từ đầu đến chân, mắt kính cũng đen, miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

-Em yêu, đến giờ đi chơi rồi! –Giọng nói lạnh băng khiến toàn thân cậu nổi hết cả da gà da vịt lên.

Cậu cau mày:

-Tôi chưa có đồng ý làm người yêu anh! Đừng có lạnh lùng quá như badboy, người ta sẽ tưởng anh là dân chơi hư hỏng đấy! Làm cái gì đó bình thường như học sinh đi!

Sau hôm đấy, anh lại bắt đầu ngồi nghiên cứu style thư sinh trong truyền thuyết. Ngày hôm sau, mặt đeo cặp kính dày cộp, quần áo đồng phục học sinh, tay cầm 2, 3 quyền sách.

-Thiên nhi, chúng ta đi mua sách thôi!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ khá bất ngờ với cách gọi mới, vui vẻ xem hôm nay người mình thích nhưng đang giả bộ không thích có đúng chất 1 hotboy thường ngày trên trường không. Nhưng nào ngờ mở cửa ra thì thấy giống như 1 con mọt sách không hơn không kém.

-Cái bộ dạng này là gì vậy? Tôi không dám ra đường với anh mất. Làm ơn đi, anh đẹp trai đó nhưng anh có cái đầu không vậy? Hãy bình thường 1 chút đi! Không dễ thương như con gái nhưng vẫn phải ngọt ngào, không lạnh lùng badboy nhưng phải mạnh mẽ, không thư sinh mọt sách nhưng phải ra dáng đạo đức. Biến về nhà đi!!!

"Rầm" Cậu đóng cửa trước, anh mặt xụ xuống, thiên a~ Ông hành hạ người ta quá đó!

Về nhà, anh bắt đầu mệt mỏi rồi suy nghĩ mẫu người mà tình yêu của anh thích sẽ như thế nào.

-Bình thường mà không dễ thương như con gái nhưng vẫn phải ngọt ngào, không lạnh lùng badboy nhưng phải mạnh mẽ, không thư sinh mọt sách nhưng phải ra dáng đạo đức. Ca này khó a~~

Thật sự là anh không tài nào nghĩ ra nổi cái hình tượng bình thường nhất để cưa đổ Thiên Thiên, thật là khó. Có lúc anh đã nghĩ Tiểu Thiên ghét anh nên mới gây khó dễ cho anh như vậy. Đêm xuống lại có thêm một con người mất ngủ. Tội nghiệp~~

Anh quyết định rồi, dù hôm nay có ra sao anh cũng sẽ nói với  Dịch Dương Thiên Tỉ. Thôi thì quần áo lần này giản dị thôi, áo sơ mi trắng, quần đen bình thường, trên tay cầm 1 bó hoa hồng nhỏ tới trước cửa nhà Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải bỗng tim đập mạnh chờ đợi cậu ra. Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa giật mình nhìn anh, cười thật tươi như ánh mặt trời.

Anh nhếch môi cười và đưa cậu bó hoa:

-Anh....yêu em!

-Tôi đồng ý!

-Hả?

- Chỉ cần anh mặc sơ mi trắng, đứng trước mặt tôi, nhếch môi cười. Chỉ thế thôi, khỏi cần cưa, tôi sẽ tự đổ!

Nói rồi cậu ôm chặt lấy anh, gắt gao như thể sợ anh vuột mất khỏi tầm tay. Yêu nhau là phải trải qua thử thách, đâu phải ngồi đó là nó sẽ tự đến với mình. Dù từng là hai đường thẳng song song, cắt nhau qua nhịp đập trái tim nhưng đều phải có gian khổ mới thấu được người mình yêu.

-------------------------------------------------The End----------------------------------------------------

Ấu mài gót~~

Hài & hường ngút trời~~

Các cô chuẩn bị kem đánh răng đuy ạk :3 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro