01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Năm Đinh Trình Hâm 16 tuổi, căn bệnh đau tăng trưởng mãi chưa chấm dứt, giữa năm đó là thời điểm gian nan nhất, thường xuyên đau đến mức nửa đêm ngủ không yên giấc.

Tuy vậy, ngày hôm sau vẫn phải lên lớp luyện tập vũ đạo như bình thường. Cậu là đứa trẻ không muốn gây phiền toái tới mọi người, cho nên luôn cố gắng chịu đựng. Mỗi ngày đúng giờ uống viên canxi, nếu thật sự chịu không nổi sẽ uống vài viên thuốc giảm đau.

Khi đó đoàn đội mới được xây dựng lại, ngoài những thành viên cũ trong công ty, còn lại đều chưa thân quen lắm.

Trong nhóm có không ít thành viên mới được tuyển chọn từ bên ngoài vào, tạm thời được sắp xếp ở trong ký túc xá của công ty. Vốn dĩ ban đầu Đinh Trình Hâm ngày nào tập luyện xong cũng trở về nhà, sau lại cân nhắc đến chặng đường quay về và vấn đề thời gian, cuối cùng quyết định dọn vào ở ký túc xá.

Mười mấy người sinh sống bên nhau thực sự vô cùng náo nhiệt. Vài cậu em nhát gan sợ ma sợ quỷ không dám ngủ một mình, cứ thế hình thành những phòng hai người, ba người ngủ cùng nhau.

Khi ấy, Mã Gia Kỳ mang lại cho mọi người cảm giác tồn tại ấm áp, các cậu em đều sẵn sàng để Mã Gia Kỳ ngủ cùng, như vậy vừa có cảm giác an toàn, vừa không sợ hãi gì cả.

Đinh Trình Hâm cũng sợ lắm, nhưng cậu chẳng bao giờ nói. Cậu quen việc cứng cỏi chống đỡ, vừa tươi cười nhắc nhở mấy cậu em trai đừng ham chơi quá, phải đi ngủ sớm, vừa tự dọn chăn nệm từ phòng Mã Gia Kỳ sang phòng cách vách.

"Aiz, càng ngủ càng muộn." Nhưng mỗi ngày đều đặn như vậy, Mã Gia Kỳ nắm chắc thời điểm Đinh Trình Hâm mơ màng sắp đi vào giấc ngủ đẩy cửa ra, vừa bất đắc dĩ than thở vừa nuông chiều bản lĩnh dính người của nhóm em trai, vừa nhẹ nhàng cẩn thận xốc chăn nằm vào bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ khá nông, động tĩnh mấy cậu em lại khá lớn nên anh không có cách nào ngủ ngon, đành phải làm mấy mấy cậu em trai ngủ say, sau đó bản thân thì lại đến chỗ Đinh Trình Hâm.

"Ban ngày ngủ thêm nhiều hơn là được." Đinh Trình Hâm nhắm nghiền hai mắt, đưa lưng về phía Mã Gia Kỳ, bên tai chỉ truyền đến động tĩnh sột soạt rất nhỏ từ Mã Gia Kỳ, âm thanh không lớn cũng chẳng ồn ào đến người khác.

Không biết vì sao, khoảng thời gian đến ở trong ký túc xá này, cậu không xuất hiện tình trang đau tăng trưởng nữa, cho dù là lạ giường, nhưng khi ngủ cùng Mã Gia Kỳ vẫn đặc biệt an toàn.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn dậy sớm hơn Đinh Trình Hâm, anh ngẫu nhiên còn phải phụ trách bữa sáng cho mấy đứa nhỏ, đã quen việc thức dậy sớm rồi.

"A Trình, nào, buông ra nào. Tớ phải đi làm bữa sáng." Cánh tay bị đè nặng khiến Mã Gia Kỳ không thể đứng dậy nổi, Đinh Trình Hâm cuộn tròn cơ thể nằm ở chỗ của anh, gọi thế nào cũng không có ý muốn tỉnh lại.

"Uh~" Đinh Trình Hâm bị quấy rầy, bất mãn nhíu nhíu mi, sau đó đổi tư thế vùi đầu thật sâu vào trong gối, lúc này Mã Gia Kỳ mới có cơ hội thoát thân.

Mã Gia Kỳ cực kỳ không hài lòng tư thế ngủ của Đinh Trình Hâm, tay chân cuộn tròn y hệt bé mèo đang bị thương. Anh không quá hiểu biết trước đây có những chuyện gì đã xảy đến với Đinh Trình Hâm, chỉ có thể nghe ngóng vụn vặt vài câu chuyện từ nhóm em trai đã gia nhập công ty thời gian tương đối lâu mà thôi.

Khi đó công ty cũng không có chủ ý muốn đẩy CP của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, vì vậy hai người cần phải bảo trì khoảng cách nhất định trước máy quay. Nhưng Mã Gia Kỳ không thích nhất mấy thứ này, anh cũng không nghe theo những yêu cầu không đâu vào đâu và vô lý hết sức này của công ty.

"Sao lần nào cũng như vậy hả, buổi tối còn gối lên cánh tay tớ ngủ, ban ngày đã trở mặt không nhận người." Khi Đinh Trình Hâm lần thứ N tránh né Mã Gia Kỳ, khiến cho lời trêu chọc anh nhịn không được mà thốt ra.

"Tớ... Đó là tớ ngủ say rồi, vô ý thôi." Đinh Trình Hâm mở to hai mắt, sự xấu hổ bị người kia bới ra, nhắc tới, thẹn quá hóa giận mà đánh lung tung trên người Mã Gia Kỳ vài cái.

Thời gian nghỉ ngơi giữa khóa học, các cậu em đều túm năm tụm ba vây chặt lấy Mã Gia Kỳ cùng nhau bổ sung giấc ngủ, lần lượt từng cái đầu nhỏ ghé sát lại gần nhau, đáng yêu không chịu được. Đinh Trình Hâm vẫn quen thói cũ, đi đến một góc trong phòng, bởi vì không có chỗ dựa mà đầu cứ nghiêng trái lắc phải.

"Nè, cho cậu mượn." Mã Gia Kỳ tỉnh rụi, thản nhiên bước đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, hào phóng dâng lên bả vai của mình. Mỗi lần Đinh Trình Hâm đều muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn bị Mã Gia Kỳ ấn đầu dựa vào, như vậy quả thật sẽ thoải mái hơn nhiều.

Giai đoạn sau, Đinh Trình Hâm còn có nhiệm vụ quay phim bên ngoài, công ty thì còn tiết mục vũ đạo phải học, phải tập luyện, trong lòng khẳng định nôn nóng không thôi.

"Em thay cậu ấy học." Mã Gia Kỳ sau khi nhận được thông báo này đã bày tỏ rõ ý kiến của mình với giáo viên, phần hát của mình luyện tập mấy lần xong xuôi cũng không có vấn đề gì cả, giúp cậu học vũ đạo còn có thể đẩy nhanh sự tiến bộ của chính anh.

"Em giúp anh một chút." Cần phải quay lại video cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nghĩ tới nghĩ lui vẫn lựa chọn để cậu em tới giúp mình.

"Anh đây không khỏi cũng quá nghiêm túc rồi đấy." Sau khi quay đến cả N lần, cậu em trai nhịn không được mà "đâm chọc", một bài vũ đạo dài ba, bốn phút, vậy mà kiên trì, cứng rắn nhảy đến tận rạng sáng.

"Sợ cậu ấy xem không rõ." Mã Gia Kỳ cẩn thận lựa ra lần nhảy tốt nhất, gửi qua cho Đinh Trình Hâm.

"Nói thật nhé Mã Gia Kỳ, anh sẽ không thích Đinh Trình Hâm chứ hả."Em trai chống đầu ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ hóng chuyện hiện rõ trên mặt, cứ thế nhìn Mã Gia Kỳ.

"Đừng nói bậy, chúng ta gọi video cho A Trình đi." Để phòng ngừa trường hợp có vài động tác phức tạp cậu xem không hiểu, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt gọi video qua. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ăn cơm, Mã Gia Kỳ lập tức tươi cười, vừa dặn dò cậu nhớ xem video, vừa ghét bỏ cậu ăn quá nhiều.

"Còn ai khác không, hay chỉ có mình cậu thôi?" Đinh Trình Hâm nhận ra hiện tại anh vẫn đang ở phòng luyện tập.

"Tớ với đệ đệ này, chỉ hai người bọn tớ." Cậu em đột nhiên bị nhắc tên, bước đến trước màn hình chào hỏi.

"À... được rồi." Động tác nhai nuốt trong miệng Đinh Trình Hâm chậm đi vài phần, sau đó chọc chọc chén cơm nói mình nhất định sẽ xem cẩn thận, để cho hai người tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi.

"Đã hứa không ghép CP đâu." Sau khi cúp máy, Đinh Trình Hâm cũng không còn cảm giác ngon miệng, ăn xong liền đặt bộ đồ ăn bên cạnh, bắt đầu học vũ đạo.

Cậu không biết tâm tình hiện giờ của mình thế nào, cậu đã không dám tin tưởng cành ô liu bất luận người nào ném tới là có thể dựa nào, trải qua hàng loạt sự việc trước đó, cậu hiểu rõ hậu quả của việc quá mức ỷ lại vào người khác chính là, khi người bạn dựa dẫm dần dần biến mất, lúc ấy sẽ đặc biệt sụp đổ.

(Cành ô liu: tỏ lòng ưu ái, cho ai đó cơ hội)

Sau khi quay phim trở về, Đinh Trình Hâm luôn tăng cường huấn luyện. Hàng ngày luyện tập với cường độ cao khiến cơ thể cậu có hơi không thể chống đỡ nổi, nỗi đau tăng trưởng cùng với sự mệt mỏi lần nữa đột kích cậu.

Buổi tối phát đau đến mức lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được, Mã Gia Kỳ nằm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nên ngủ không an ổn lắm.

"Làm sao vậy?" Bị âm thanh xoay người của Đinh Trình Hâm đánh thức, Mã Gia Kỳ mở mắt bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng chói có chút chói mắt, khiến đôi mắt cả hai theo bản năng nhắm chặt lại.

"Không sao." Đinh Trình Hâm vùi cả đầu thật sâu trong chăn, giọng nói từ trong chăn truyền ra sự rầu rĩ, nghe xong liền thấy không quá thoải mái.

"Đừng gạt tớ, nói đi, cậu sao vậy." Cậu nói không sao, Mã Gia Kỳ hiển nhiên không tin, từ trên giường ngồi dậy xốc chăn của Đinh Trình Hâm lên.

"Chân đau." Ngại ngùng nói thẳng là đau tăng trưởng, vì vậy Đinh Trình Hâm úp úp mở mở, ngắc ngứ nói là bởi vì tập luyện nên chân đau.

"Đau tăng trưởng hả." Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng, xoay người xuống giường, không đợi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng lại đã mang một chiếc khăn lông quay vào.

"Đắp lên đi, tốt hơn rất nhiều đấy." Trải tấm thảm không thấm nước xuống dưới, sau đó dùng khăn nóng quấn vào đầu gối Đinh Trình Hâm. Chắc có lẽ trước kia Mã Gia Kỳ từng thường bị đau cho nên nắm rõ một vài mẹo nhỏ.

"Nói cậu là bạn nhỏ chẳng sai, Diệu Văn Á Hiên hai đứa mới bắt đầu đau tăng trưởng rồi, cậu còn chưa kết thúc nữa." Mã Gia Kỳ vừa xoa bóp chân Đinh Trình Hâm vừa trêu ghẹo cậu. Đinh Trình Hâm đuối lý không thèm so đo, nghiêng đầu đùa nghịch đồ trang trí bên mép giường.

Liên tục đổi hai ba cái khăn lông, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy không còn quá đau đớn nữa, dưới tình huống mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày đó cậu mơ một giấc mộng, tâm lý muốn dựa dẫm vào người khác lại xuất hiện.

Ngày công ty tuyên bố phim tài liệu mùa hè, vài người quyết định cùng nhau xem, vì xem cùng nhau nên có một vài cảnh tất nhiên sẽ không thể tua được.

Cảnh tượng Mã Gia Kỳ cùng mấy cậu em tương tác, đùa nghịch nhiều vô số kể, nhưng không ngờ nhất chính là, đoạn lời nói Mã Gia Kỳ vì Đinh Trình Hâm nói kia sẽ được giữ lại.

Những lời nói đó hoàn toàn khiến lòng dạ Đinh Trình Hâm nổi lên một mảng ấm áp, cậu đã bao lâu chưa được người khác quan tâm như vậy rồi.

"Một bên người này, một bên người kia, Tiểu Mã Ca anh giống tra nam thật đấy." Mấy cậu em bên cạnh đùa giỡn trêu chọc Mã Gia Kỳ, một cách tự nhiên nhận được ánh mắt uy hiếp từ người anh trai, vội vàng thanh minh tụi em chỉ nói đùa thôi, không có ý tứ gì cả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro