Món quà số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Lee Donghyuck nằm trên giường trong tình trạng kiệt sức, toàn thân chìm trong chiếc chăn mềm mại, khăn tắm vắt ngang che lại phần hông trần trụi của cậu.

Cố bỏ qua cảm giác khó chịu bên dưới, cậu lật người duỗi tay với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường.

Không có bật lửa, Lee Donghyuck đành mở ngăn kéo lấy một hộp diêm đã quá lâu không có ai đụng vào, quẹt đến mấy lần mới miễn cưỡng cháy lên.

Vừa rít một hơi, điếu thuốc đã bị cánh tay bên cạnh lấy mất, cậu nghiêng mắt trông thấy Mark Lee với mái tóc vẫn còn ướt đang dí điếu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, thầm mắng một câu "Lãng phí", Lee Donghyuck trở mình nhả khói thuốc vào mặt cái người đang cúi xuống định hôn cậu, sau đó duỗi hai tay làm tư thế như muốn ôm một cái: "Ôm—— "

1.

Mọi người chung quanh đều tưởng rằng Lee Donghyuck theo đuổi Mark Lee, dù sao dựa vào tính cách của Lee Donghyuck, mọi người rất dễ dàng đặt cậu vào nhân vật người theo đuổi can đảm trong mỗi câu chuyện phiếm của mình.

Mà ngay đến chính bản thân Lee Donghyuck cũng từng cho là như vậy, nghĩ tới đây cậu không nhịn được mà chửi thề một câu: Holy shit!

Bọn họ gặp lại trong một buổi họp lớp cấp ba sau khi đã tốt nghiệp đại học được ba năm. Mark Lee vừa bước vào đã nhìn thấy Lee Donghyuck ngay. Anh đi thẳng tới ngồi xuống bên cậu, nở một nụ cười đã được dày công luyện tập: "Đã lâu không gặp rồi, Donghyuck."

Hai người trao đổi danh thiếp, Lee Donghyuck cất chiếc danh thiếp vừa nhận được vào ví, cầm ly rượu lên chạm cốc với Mark Lee. Mark Lee dùng ngón tay nhẹ nhàng miết dòng chữ Lee Donghyuck được thiếp vàng hoàn hảo trên tấm danh thiếp trong tay mình: "Thật sự không ngờ em lại trở thành bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng em sẽ đi làm ca sĩ cơ đấy."

Lee Donghyuck thờ ơ nhún vai: "Làm ca sĩ đâu có dễ, mà làm bác sĩ cũng tốt, kiếm được, còn rất oai."

"Vậy bây giờ em không đi hát nữa à?"

Lee Donghyuck buồn cười nhìn Mark Lee, không đáp, người bên cạnh lại đổi chủ đề, Lee Donghyuck cũng thu ánh mắt lại bắt đầu trò chuyện theo chủ đề mới.

Mark Lee nâng ly uống một ngụm lớn, mong rằng đại não đang mê muội vì người bên cạnh của anh có thể tỉnh táo lại một chút.

Khuôn mặt người nọ chồng lên khuôn mặt mà anh đã nhìn vô số lần trong quán bar, tiếng nói ngọt ngào như mật cũng khiến anh vô thức nhớ tới những bài tình ca êm ái dưới giọng hát của cậu.

Mark Lee biết rõ Lee Donghyuck nhất định đã nhận ra anh trong đám đông khán giả dưới sân khấu, cho nên mới bày ra nét mặt như vậy, như đang hỏi anh "Anh biết rõ còn cố ý hỏi làm gì".

Thật ra lần gặp lại Lee Donghyuck này cũng không phải là quá lâu đối với Mark Lê. Anh đã từng giấu mình vào góc mờ tối hẻo lánh trong quán bar để xem Lee Donghyuck biểu diễn. Có đôi khi cậu sẽ hát mấy bài tình ca, sau đó nhận được một cành hoa hồng của cô gái nào đó dưới sân khấu, cậu ấy sẽ ngắt bỏ một đoạn, cắm bông hoa vào túi áo trước ngực, còn tặng cho cô gái kia một hài hát [Anh muốn em], cười thật dịu dàng, ánh mắt sẽ nhìn chăm chú vào cô gái ấy không di chuyển, làm cho đôi má cô ta đỏ bừng, cũng khiến Mark Lee âm thầm nghiến đến muốn nát răng.

"Anh muốn em ở bên cạnh cơ thể anh."

2.

Hồi Lee Donghyuck vừa vào lớp mười, trong trường từng lan truyền một tin đồn, rằng thì là nhân vật nổi tiếng của khối mười một Mark Lee đã nghỉ học.

Lee Donghyuck biết Mark Lee chứ, cuộc đời của Mark Lee thuậm buồn xuôi gió, từ nhỏ đã là người đẹp nhất trong đám trẻ con, cũng không trách được vì sao giáo viên và người lớn đều thích nhắc tới anh. Lee Donghyuck học cùng trường cấp hai với Mark Lee đương nhiên càng quen thuộc với cái tên này hơn, huống chi hai người bọn họ còn từng tham gia một câu lạc bộ.

Ban đầu mẹ Lee Donghyuck không hề thích cậu tham gia câu lạc bộ Âm nhạc đó, bà muốn con trai mình tham gia mấy câu lạc bộ như kiểu thơ văn để hun đúc khả năng tiềm ẩn cơ. Nhưng về sau chẳng biết nghe ai nói Mark Lee cũng tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, kể từ đấy thái độ của mẹ thay đổi 180 độ, còn tận tình khuyên bảo Lee Donghyuck nhớ tiếp xúc nhiều với Mark Lee mỗi khi tham gia hoạt động, theo như bà nói là 'gần đèn thì rạng'. Lee Donghyuck đồng ý qua loa, sau đó mỗi lần tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sẽ chọn chỗ ngồi xa Mark Lee nhất có thể, mà cũng đúng những lúc như thế này Mark Lee sẽ chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chắc tôi chết.

Lee Donghyuck bắt đầu hối hận vì đã tham gia vào cái câu lạc bộ này rồi đó. Lúc phỏng vấn cậu hát một bài thể hiện tài năng, hai mắt Mark Lee ngồi đối diện lập tức sáng lên, cặp mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck chớp chớp, lúc ấy cậu còn cảm thấy rất tự hào kia mà, kết quả về sau Mark Lee cứ suốt ngày chạy đến tìm cậu làm cậu thấy hơi phiền rồi đó.

Lee Donghyuck biết Mark Lee muốn làm bạn với cậu. Nói thật người này là một lựa chọn tốt để kết bạn, anh ta đối xử với mọi người chân thành còn biết quan tâm chăm sóc, cực kì chín chắn so với bạn cùng lứa. Nhưng Lee Donghyuck lúc này đang ở độ tuổi dậy thì, cái tuổi mà ba mẹ muốn gì là cậu nhất định phải làm ngược lại, mẹ cậu suốt ngày lải nhải bên tai cậu là xem Mark Lee giỏi thế nào còn mày thì sao, làm cậu sinh ra bài xích với con người này, chỉ cần nghe thấy hai chữ Mark Lee đã khiến cậu muốn trợn trắng mắt, cũng vì thế khiến cho ba năm cấp hai Mark Lee có cố gắng chạy theo cậu thế nào cũng không thể thân thiết nổi.

Vậy cho nên khi Lee Donghyuck nghe được tin tức Mark Lee tạm nghỉ học làm cậu vô cùng khiếp sợ, tuổi dần lớn cũng làm cậu hơi hối hận vì trước kia cứ suốt ngày né tránh Mark Lee. Mark Lee đối xử với cậu cực kì tốt, nhưng lại gặp đủ thứ thái độ khó chịu từ cậu, ngẫm lại từ góc độ của Mark Lee, Lee Donghyuck cũng chỉ có thể đánh giá mình bằng mấy chữ —— Quái đản.

Cho nên hôm khai giảng lớp mười một, thời điểm trông thấy Mark Lee được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp, Lee Donghyuck đã âm thầm quyết tâm sẽ đối xử tốt với người này.

Trong lớp còn hai chỗ trống, một chỗ ngay phía trước Lee Donghyuck, một chỗ khác cách xa Lee Donghyuck hơn nửa lớp học, chủ nhiệm để Mark Lee tự chọn xem muốn ngồi chỗ nào. Lúc này đầu óc Lee Donghyuck đã nhanh chóng nghĩ cách bắt lời với anh, cậu tin chắc người này sẽ chọn chỗ đằng trước mình.

Nhưng Mark Lee đeo một cặp kính viền đen rất dày, nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck vài giây với bộ mặt vô cảm, sau đó đi thẳng về vị trí còn lại rồi ngồi xuống.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngất của Mark Lee, trong đầu chỉ có một suy nghĩ —— Tiêu rồi.

3.

Mark Lee của năm lớp mười rất thích tham gia các loại hoạt động ngoại khóa, còn dùng một bài rap trong tiệc Noel mà cướp đi bao trái tim thiếu nữ, đã vậy người này còn dễ gần, cười lên rực rỡ như ánh mặt trời, cực kì được người ta ưa thích. Sau khi đi học lại, chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc còn tới hỏi Mark Lee có muốn tiếp tục tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa không, ấy vậy mà Mark Lee lại nói không tham gia được, thời gian dần qua mọi người dần dần phát hiện hình như Mark Lee của bây giờ không còn giống Mark Lee trước kia nữa rồi.

Anh không hề tham dự bất cứ hoạt động nào, mỗi ngày chỉ đến trường rồi về nhà như một đường thẳng cơ bản, lúc nào cũng vùi đầu vào học, bạn cùng lớp chưa gặp Mark Lee trước kia bao giờ nên không thấy lạ, nhưng Lee Donghyuck thì khác. Cậu cảm giác Mark Lee đã trở nên im lặng, thậm chí còn hơi u ám, cặp kính viền đen chưa bao giờ xuất hiện trước kia như đang chặn lại tất cả nét mặt của anh.

Không biết là ai chủ động nói đến việc từng gặp Mark Lee ở bệnh viện, trông thấy Mark Lee lấy thuốc ở hiệu thuốc của khoa thần kinh, thêm mắm dặm muối nói nhìn nét mặt đờ đẫn của Mark Lee trông không được bình thường cho lắm.

Lời đồn đại lan truyền nhanh chóng, thời điểm nghe được câu chuyện này Lee Donghyuck đang cầm bút gạch chân trọng tâm trong đề bài, bạn ngồi cùng bàn ra vẻ bí mật thì thầm vào tai cậu, suýt nữa thì Lee Donghyuck đã làm rơi bút, cậu nghe thấy người kia nói "Bảo sao tao cứ cảm giác nó kì quái, đúng là không phải vô duyên vô cớ mà thế". Cơn phẫn nộ của Lee Donghyuck dâng lên, tay dùng lực mạnh tới nỗi rách cả giấy, cậu đứng bật dậy, chân ghế ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh chói tai, cả lớp quay lại nhìn cậu. Lee Donghyuck hung tợn nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn với cặp mắt đỏ hoe, muốn giải thích hộ Mark Lee, muốn nói Mark Lee là một người trong sáng như mặt trời nhỏ, nhưng cậu lại loáng thoáng trông thấy cặp mắt hờ hững của Mark Lee từ phía xa, những gì muốn nói nghẹn ứ lại, chỉ có thể ném xuống một câu "Mày thì biết cái gì", bỏ chạy ra khỏi lớp.

Mark Lee đi theo cậu, anh đưa mắt nhìn Lee Donghyuck đang ngồi xổm tựa vào tường, cúi gằm đầu xuống bực bội giật tóc, đút tay vào đúi quần nói: "Lee Donghyuck, cậu đừng bỏ nước dưa hấu vào ngăn bàn của tôi nữa."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Mark Lee, há miệng muốn nói nếu đã biết là em vì sao lại còn ném đi, nhưng cậu nhìn khuôn mặt không cảm xúc và đôi môi mím chặt của Mark Lee, đột nhiên ý thức được có lẽ Mark Lee đã sớm vạch ra ranh giới giữa bọn họ rồi, ngay trước khi Lee Donghyuck quyết định xóa ranh giới của chính cậu đi.

Mark Lee quay người bỏ đi, lưng thẳng tắp, chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại thấy đau lòng, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống.

4.

Sau ngày ấy, Lee Donghyuck không tiếp xúc với Mark Lee thêm một lần nào nữa, theo lý thuyết câu chuyện cũng nên kết thúc ở đây, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ Mark Lee lại xuất hiện trong cuộc sống của mình thêm một lần nữa.

Năm thứ hai đại học, Lee Donghyuck bắt đầu dùng nghệ danh Haechan để đi hát ở một quán bar, bởi vì giọng hát đặc biệt đã nhận được không ít ưu ái của khách hàng, qua năm thứ ba còn có người tới hỏi cậu có hứng thú làm ca sĩ hay không. Lee Donghyuck vẫn chưa kịp lên tiếng đã bị ông chủ quán bar ngắt lời: "Haechan nhà chúng tôi chỉ muốn làm bác sĩ tâm lý thôi, đi hát gọi là giải trí, mời ngài về cho."

Người kia chưa tử bỏ ý định, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu muốn nhận được một câu trả lời thuyết phục từ nhân vật chính, Lee Donghyuck nhún nhún vai: "Đúng vậy, tôi không có hứng thú làm ca sĩ, xin lỗi."

Kết quả thi đại học của Lee Donghyuck không tệ lắm, có thể tự do lựa chọn trường và chuyên ngành. Vào lúc ba mẹ cậu vẫn còn cãi vã xem nên để cậu học kinh tế hay học Y đa khoa, Lee Donghyuck đã lén lút nộp đơn vào ngành tâm lý của một trường đại học khác, không theo đề nghị của một ai. Sau khi mẹ biết rõ còn đuổi đánh cậu tới đầu phố, may mà cuối cùng trúng tuyển vào một trường đại học khá ổn bà mới chịu tha cho cậu.

Đối với việc này, ông chủ quán bar Lý Vĩnh Khâm suy đi nghĩ lại mới hài lòng nghĩ ra được một từ để hình dung: "Donghyuck của chúng ta đúng là điên rồ."

Tới năm thứ tư đại học, Lee Donghyuck sứt đầu mẻ trán vì tìm việc và viết luận văn, tuy nhiên cậu vẫn không quên tới chỗ Lý Vĩnh Khâm ba ngày mỗi tuần, lúc hát Lee Donghyuck thường có thói quen đưa mắt nhìn một lượt khán giả bên dưới, vì vậy cũng không tránh khỏi việc phát hiện Mark Lee đang ngồi trong góc hướng ánh mắt đăm đăm về phía mình.

Mark Lee không còn giống với hồi học cấp ba nữa, anh đã tháo cặp kính viền đen kia ra, trưởng thành hơn rất nhiều, không biết có phải do ánh sáng quá tối hay không, Lee Donghyuck cảm thấy Mark Lee càng toát ra vẻ tối tăm u ám hơn xưa, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào trái tim Lee Donghyuck khiến cậu không thở nổi.

5.

Sau khi họp lớp Lee Donghyuck mơ hồ cảm thấy Mark Lee sẽ liên hệ với cậu, nhưng không ngờ anh lại tới thẳng phòng khám của cậu yêu cầu tư vấn tâm lý.

Mark Lee hẹn trước lịch tư vấn, anh bước vào phòng, không đợi Lee Donghyuck mở lời hỏi đã nói thẳng: "Anh muốn kể một câu chuyện của mình."

Lúc này Lee Donghyuck mới biết tất cả những việc đã xảy ra với Mark Lee trong năm đầu cấp ba.

Lớp mười, Mark Lee dần dần phát hiện tính hướng của mình khác hẳn với mọi người, vì vậy anh bắt đầu sưu tầm tư liệu về đồng tính luyến ái hy vọng sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, quyển sách mượn trong thư viện trường về để trên giá sách, bị mẹ anh vô tình trông thấy trong lúc dọn phòng.

Mẹ của Mark Lee là một người phụ nữ yếu đuối, thậm chí có thể nói là nhu nhược, sau khi ly hôn chồng, bà đặt hết hi vọng vào con trai, người phụ nữ ấy không thể chấp nhận được việc con trai mình là một người "không bình thường", bà gào khóc, cố chấp dẫn Mark Lee tới khoa tâm thần để "chữa bệnh".

Mark Lee thậm chí còn không biết phải lấy cớ thế nào, bởi vì trước mặt người phụ nữ kia chính là quyển nhật kí bị xé nát của anh, bên trong ghi lại tình cảm bồng bột của anh dành cho một cậu bé.

Cuối cùng mẹ của Mark Lee hoàn toàn sụp đổ, một lúc thì bà ôm Mark Lee khóc, nói: "Con trai, có phải do cuộc hôn nhân thất bại của mẹ nên con mới đi sai đường đúng không", một lúc lại khàn giọng mắng Mark Lee là kẻ biến thái, bóp cổ ép đứa con trai mình hết mực yêu thương chết đi.

Mark Lee đi theo mẹ tới khoa thần kinh, gọi điện thoại cho người cha trên danh nghĩa, nhìn ông dẫn theo một người đàn ông khác vội vàng chạy tới, cử chỉ thân mật giữa hai người họ vô tình khiến Mark Lee cuối cùng cũng hiểu rõ lý do vì sao mẹ anh lại không kiểm soát được tâm trạng đến mức này.

"Thật nực cười, bị một người đồng tính phản bội, rồi cuối cùng con trai lại thành đồng tính." Hốc mắt Mark Lee đỏ ửng, anh gục đầu xuống, lặp lại một lần nữa, "Thật nực cười."

6.

Sau ngày hôm đó Mark Lee xin nghỉ học tạm thời, dành hết thời gian chăm sóc mẹ, mãi cho đến khi tình hình tốt hơn mới đi học lại.

"Anh đã hứa với mẹ sẽ không thích con trai nữa, nhưng khi anh vừa thấy người con trai kia, nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, trái tim anh bắt đầu loạn nhịp." Mark Lee ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lee Donghyuck.

Lòng bàn tay Lee Donghyuck bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cậu muốn ngắt lời Mark Lee, nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở miệng được.

"Anh cũng đã cố thử kiềm chế bản thân, cố đẩy cậu ấy ra thật xa, nhưng lại không nhịn được mà chú ý cậu ấy. Mỗi lần nhìn cậu ấy thân thiết với người khác anh sẽ bực bội, thấy cậu ấy cười với người khác sẽ nảy ra suy nghĩ muốn giam cậu ấy lại, cuộc đời của anh vì cậu ấy mà tan nát, nhưng sao cậu ấy có thể sống tự do tự tại đến thế. Cứ mỗi lần nghĩ tới đây anh bắt đầu không kiểm soát nổi chỉ muốn xé vụn nụ cười trên khuôn mặt kia, anh đoán mình không được bình thường lắm thì phải." Mark Lee đột nhiên bật cười, cơ thể nghiêng về phía trước dí sát mặt vào Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck đang vẽ vòng tròn trên giấy, cố giúp bàn tay không ngừng run rẩy của mình bình tĩnh lại: "Bệnh trạng thế này đã kéo dài bao lâu rồi?"

"Tám năm rồi, bắt đầu từ cấp ba."

Bàn tay Lee Donghyuck dừng lại, thật lâu sau mới tìm ra được một chồng giấy đưa cho Mark Lee để anh đi làm bài kiểm tra tâm lý và chụp CT não, Mark Lee nhận lấy rời khỏi phòng. Lúc này, Lee Donghyuck mới phát hiện trang giấy trước mặt đã bị cậu vẽ loạn xạ rồi.

Kết quả kiểm tra xác nhận phỏng đoán của Lee Donghyuck, cậu viết xuống bệnh án chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối nhẹ.

Người rối loạn nhân cách thường thù dai, hay nghi ngờ vô căn cứ, hay ghen tị, thường xuyên nghĩ mình bị cản trở hay thất bại đều là do người khác, rất khó đối đãi một việc bằng thái độ khách quan.

Lee Donghyuck đang nghĩ "Cũng may mà còn nhẹ, còn có thể chữa", chợt nghe thấy Mark Lee gọi tên mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn, Mark Lee tựa lưng vào ghế, nét mặt y hệt ngày đầu tiên đi học lại, anh đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt như giấu dao găm lạnh buốt.

"Lee Donghyuck, tất cả đều là tại em."

7.

Mối quan hệ người yêu giữa Lee Donghyuck và Mark Lee bắt đầu một cách chẳng hiểu sao.

Lee Donghyuck biết rõ vì rối loạn nhân cách nên Mark Lee mới có thể nói ra cái câu "Tất cả đều là tại em", nhưng cậu vẫn bực lắm, chính xác thì sau khi tưởng tượng xong tất cả những việc mà Mark Lee đã trải qua, trong lòng cậu bắt đầu nhen nhóm một cơn bực tức vô danh, cậu cũng nghiêng người tựa vào lưng ghế, nhìn thẳng về phía Mark Lee: "Em chịu trách nhiệm là được chứ gì."

Phản ứng ngoài dự đoán của Lee Donghyuck khiến Mark Lee sững sờ, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói "Thế thì em phải làm bạn trai anh", Mark Lee không ngờ đối phương lại đồng ý không chút do dự, mặc dù Lee Donghyuck mặc áo blouse trắng lúc này nhìn trông càng giống như đang hờn dỗi hơn.

Bệnh của Mark Lee không nghiêm trọng lắm, mục đích anh tới phòng khám của Lee Donghyuck yêu cầu tư vấn cũng chỉ là để cho Lee Donghyuck phiền lòng thôi. Sự việc đã qua quá lâu rồi, mẹ anh cũng mất được hai năm, từ lâu Mark Lee đã học được cách đóng vai một người bình thường như thế nào, bây giờ có nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng làm được gì. Ấy vậy mà vừa gặp Lee Donghyuck là anh lại không thể ngăn cản thân hành động ngây thơ thế kia. Vài năm trước Mark Lee luôn cố kiềm chế bản thân không được tiếp cận Lee Donghyuck, mà bây giờ cuối cùng anh đã không thể nào đè nén xúc động muốn liên quan tới Lee Donghyuck nữa rồi, cho dù món quà gặp mặt này đều khiến hai người không hề vui vẻ.

Kết quả nằm ngoài dự đoán của Mark Lee, bộ dạng lúc Lee Donghyuck hất cằm nói "Em chịu trách nhiệm là được chứ gì" lại khiến Mark Lee như mơ hồ thấy được cậu bé vô tư nghịch ngợm của trước kia.

Vì vậy Lee Donghyuck cũng thật sự dồn hết tâm huyết để sắm vai bạn trai của Mark Lee, bình thường bọn họ sẽ đi hẹn hò như một cặp tình nhân bình thường, ôm hôn, ân ái, đồng thời Lee Donghyuck vẫn luôn dẫn dắt Mark Lee tiếp nhận trị liệu.

Mark Lee đoán có lẽ là do Lee Donghyuck đang thấy đồng tình, có lẽ là vì tuân theo sứ mạng của cái nghề bác sĩ kia, cho nên cậu mới có thể làm những việc vô cùng khó lý giải này. Trong tiềm thức anh từ chối trị liệu, Mark Lee nghĩ một khi khỏi hẳn rồi anh sẽ mất đi Lee Donghyuck.

"Đến cùng thì anh đang sợ gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Lee Donghyuck, nét mặt bình thản của Mark Lee vỡ vụn, tay anh run lên như làm nước sôi văng vào mu bàn tay, cũng vô thức theo phản xạ ném ly nước ra ngoài. Mark Lee cảm thấy, hình như Lee Donghyuck chỉ dùng một giây để nhảy dựng lên từ ghế sofa rồi chạy tới trước mặt nắm lấy tay anh.

Bọn họ vừa làm tình xong, Lee Donghyuck chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, lúc này hai mắt đỏ hoe kéo tay anh đi xối nước lạnh, Mark Lee đột nhiên cảm thấy thật có lỗi, anh dùng bàn tay kia vuốt gáy Lee Donghyuck như an ủi, chẳng hiểu sao nhóc con lại bắt đầu khóc, cậu ngẩng đầu nhìn Mark Lee, nét mặt như bị oan ức thấu trời.

"Anh là đồ ngốc Mark Lee!"

Câu chỉ trích vô cùng trẻ con này làm Mark Lee bó tay, anh bắt đầu lúng túng khi bị Lee Donghyuck nhéo cả hai má.

"Em sẽ không bao giờ lãng phí thời gian riêng tư chỉ để chữa trị cho một người bệnh, em không rảnh rỗi như vậy, em nhận lời là vì em thích anh."

Lee Donghyuck buông bàn tay đang nhéo má Mark Lee ra, nét mặt dịu lại: "Em thích anh, đồ ngốc."

"Bao giờ anh mới thử tin tưởng em một lần đây."

Trái tim Mark Lee run rẩy như có ai đang thổi phồng nó lên, anh đột nhiên ý thức được việc mình suốt ngày chìm trong tưởng tượng, việc mình suốt ngày ngờ vực vô căn cứ, có lẽ đều không cần thiết.

Anh tiến lên một bước ôm chặt Lee Donghyuck vào lòng, Lee Donghyuck thuận thế đặt hai tay lên mình giúp Mark Lee thêm phần an tâm, anh cảm giác hình như mình bắt đầu được chữa trị rồi.

"Anh tin em."

8.

Sau khi Lee Donghyuck công khai come out, lần đầu bị hỏi nguyên nhân dẫn đến việc cậu xác định được tính hướng làm cậu đau đầu một hồi lâu.

"Nói thật tôi cũng không biết đến cùng mình có thích đàn ông hay không, tôi chỉ thích mỗi người yêu của mình, nếu như anh ấy là một cô gái..." Cậu đưa mắt nhìn Mark Lee đi về phía mình từ xa: "Đại khái tôi cũng sẽ yêu anh ấy thôi."

Lúc đó căn bệnh rối loạn nhân cách của Mark Lee đã khỏi hoàn toàn rồi, tốc độ nhanh hơn Lee Donghyuck dự đoán rất nhiều, sau khi Mark Lee cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

Ngày nhà giáo vào năm thứ mười sau khi bọn họ tốt nghiệp trung học, cả lớp tổ chức đi thăm giáo viên chủ nhiệm. Thời điểm Lee Donghyuck nắm tay Mark Lee xuất hiện quả thực khiến các bạn cùng lớp vô cùng hoảng sợ, hình như cậu bạn ngồi cùng bàn vẫn nhớ rõ năm đó Lee Donghyuck cạch mặt mình vì nói xấu Mark Lee, lúng túng chào hỏi xong bèn lỉnh qua một bên không nói gì thêm.

Bọn họ vào trường gặp thầy chủ nhiệm, hàn huyên đến một giờ đồng hồ, cả đám ngỏ lời muốn mời thầy ăn cơm nhưng bị từ chối do đã hẹn hôm nay đi xem phim với vợ, không thể đổi ý được, vì vậy một đám người lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi.

Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, Lee Donghyuck lập tức kéo Mark Lee chạy về một hướng ngược hẳn với cổng chính, chạy về phía góc khuất của tòa nhà dạy học cũ, trước một bức tường toàn những hình vẽ nguệch ngoạc.

"Không ngờ vẫn còn nguyên." Lee Donghyuck sờ lên bức tường kia, không biết lấy đâu ra một chiếc bút dạ đưa cho Mark Lee, "Bức tường cầu nguyện này rất linh, mau mau mau, viết nguyện vọng lên đi."

Mark Lee không hỏi nhiều, suy nghĩ một thoáng bèn viết xuống một câu ——

Bình an, khỏe mạnh cùng Donghyuck.

Lee Donghyuck hài lòng chụp mấy kiểu ảnh liền, lại kéo Mark Lee ra khỏi trường, Mark Lee hỏi cậu vì sao không viết, cậu thuật lại nguyên văn lời bạn thân đã từng nói cho Mark Lee nghe: "Mỗi người chỉ được viết một lần, viết lần thứ hai sẽ mất linh."

Mark Lee hỏi cậu trước kia đã viết gì nhưng Lee Donghyuck không chịu nói, Mark Lee cố đuổi theo không ngừng hỏi, cuối cùng Lee Donghyuck đành ôm mặt Mark Lee dùng hành động làm anh ngậm miệng, hậu quả trực tiếp đương nhiên là hôm đó lại tốn nhất nhiều BCS rồi.

Không ai biết Lee Donghyuck của tuổi mười bảy được bạn thân lén lút dẫn tới bức tường cầu nguyện trong truyền thuyết, đặt bút viết lên bức tường đầy những dòng "XX và XX phải mãi mãi ở bên nhau", "XX và XX sẽ thi đỗ đại học" chỉ vỏn vẹn hai chữ —— Mark Lee.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro