Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Donghyuck chuẩn bị huấn luyện xong, liên bang đột nhiên thông báo năm nay mọi người có thể tự do chọn bạn đời. Với tư cách là một dẫn đường xuất sắc về mọi mặt, Lee Donghyuck vượt qua bài kiểm tra rất nhẹ nhàng, vào ngày chính thức chấm dứt kỳ huấn luyện, cậu rời khỏi tòa tháp màu xám mình đã sinh sống ba năm lần đầu tiên.

Mặc dù nói là tự do chọn bạn đời, nhưng mọi người cũng có thể ngầm hiểu đây là một buổi xem mắt tập thể dưới sự giám sát của tháp. Có điều, được tự do lựa chọn cũng đã đủ để người ta thở phào một cái rồi, dù sao cũng là việc trọng đại cả đời, nếu đợi liên bang phân phối, ai biết vận mệnh của mình sẽ đi về đâu.

Nhóm dẫn đường cùng lứa với cậu chỉ có tổng cộng chưa đến năm mươi người, trên đường không ai giấu nổi vẻ kích động, không chỉ là vì có cơ hội được tự do lựa chọn, mà cũng là do lứa lính gác năm nay đều là hàng chất lượng cao thôi. Lính gác cấp cao không hiếm thấy, nhưng đã cấp cao lại còn đẹp trai thì quả là hiếm có khó tìm.

Dẫn đường đứng bên cạnh nghe nói Lee Donghyuck có quen biết với một vài lính gác, tranh thủ lúc người phụ trách chưa tới, thì thào dò hỏi.

"Nghe nói trước khi vào tháp cậu học cùng trường với Mark Lee đúng không, anh ấy như thế nào, lính gác cấp cao như vậy có dữ tợn không?"

Những câu hỏi thế này ấy mà, suốt nửa tháng sau khi thi xong Lee Donghyuck đã nghe đến mức chai cả lỗ tai rồi, thậm chí cậu còn cảm giác cửa ký túc xá của mình bị mài mòn luôn ấy.

Nhưng mặc kệ là ai đến hỏi, câu trả lời của Lee Donghyuck cũng chỉ có một, cậu không quen Mark Lee. Về sau Lee Donghyuck còn ghi thẳng câu này lên giấy dán ngoài cửa, dần dần người tới hỏi mới ít đi.

Bọn họ chỉ là bạn học cùng trường mà thôi. Khi đó cậu còn không thích Mark Lee cho lắm, đoán chừng Mark Lee cũng vậy phải không. Người khác tưởng rằng Lee Donghyuck bị hỏi nhiều nên phiền, thật ra Lee Donghyuck tự thấy hai người họ thật sự không thân, tựa như bây giờ cậu nhìn Mark Lee đứng phía trước, cũng chỉ có thể há miệng, vô cùng bất đắc dĩ mà trả lời, bọn tôi thật sự không thân thiết...

Dẫn đường bên cạnh vẫn muốn hỏi thêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía cửa, người phụ trách thản nhiên đi tới, hướng dẫn sơ qua về quá trình cho bọn họ, lúc thi đã được phổ biến qua rồi, giờ phút này cũng chỉ làm cho đúng quy trình.

Dẫn đường được ưu tiên có quyền lựa chọn, nhưng, nếu như có hai dẫn đường cùng chọn một lính gác, vậy thì khi ấy lính gác sẽ có quyền lựa chọn ngược lại.

Mà Mark Lee tuyệt đối là người được lựa chọn nhiều nhất, bây giờ anh chỉ đứng im ở đó, vậy mà Lee Donghyuck đã có thể cảm giác tin tức tố của mấy dẫn đường xung quanh mình bắt đầu xao động rồi. Hơn nữa nếu không nói đến vẻ bề ngoài, có thể kết hợp với lính gác ở đẳng cấp này, khả năng sống sót suốt năm năm nhập ngũ sẽ đơn giản hơn nhiều.

Chính vì nguyên nhân như vậy nên Lee Donghyuck mới không chọn Mark Lee, cậu nghĩ, chắc Mark Lee cũng không chọn mình đâu. Ai được chọn cũng không quan trọng, người ta nổi tiếng thế cơ mà, mình không được chọn là bình thường. Nhưng Lee Donghyuck lại tự thấy nếu mình không được Mark Lee chọn mà để cho đám bạn nghe được thì nhục lắm.

Căn cứ vào suy nghĩ đó, Lee Donghyuck điền đại một con số gần cuối, 66, quả là một con số may mắn mà. Sau khi viết xong gập tờ giấy lại, Lee Donghyuck thảnh thơi đợi đến lượt mình mới để tinh thần thể đem số qua.

Thành tích của Lee Donghyuck rất nổi bật trong giới đẫn dường, có điều đáng tiếc ở chỗ, nếu thành tích của cậu xuất sắc bao nhiêu, thì tinh thần thể của cậu tầm thường bấy nhiêu -- Một con gấu nhỏ cỡ lòng bàn tay. Cho dù không thể đánh giá tinh thần thể qua vẻ bề ngoài, nhưng vẫn có hậu bối nhận xét nó chẳng khác nào một món đồ chơi, tinh thần thể như vậy trực tiếp khiến cậu bị hạ mất mười bậc trong bảng xếp hạng "Kén chồng".

Bầu không khí lúc này dần dần trở nên bất thường. Tinh thần thể của Lee Donghyuck không hề đi về phía hàng số sáu, thậm chí cũng không đứng ở phía sau, nó cầm tờ giấy có con số mà Lee Donghyuck đã viết đi thẳng lên hàng thứ nhất. Dừng lại ngay phía trước tinh thần thể của Mark Lee.

Trái tim Lee Donghyuck suýt thì ngừng đập, cậu cúi đầu, dù sao cũng là một dẫn đường ưu tú, kể cả không nhìn về phía Mark Lee, cậu cũng có thể cảm giác được người kia đang nhìn mình.

Tinh thần thể của Mark Lee là một con báo đốm, vốn đang nằm nhắm mắt, lúc gặp chú gấu con bé chừng bàn tay lẫm chẫm bước đến, bỗng nhiên lại thong thả đứng lên. Coco ngậm tờ giấy trong miệng, tóm lông báo, cứ thế leo lên lưng một loài động vật lớn hơn nó đến vài lần, sau khi buông giấy ra, còn nằm xuống.

Lee Donghyuck trợn tròn mắt, mà không chỉ Lee Donghyuck mà tất cả những người khác cũng lập tức trợn tròn mắt. Người phụ trách nhanh chóng ổn định tâm trạng của mọi người, vẫn làm theo quy trình hỏi xem Mark Lee đây là giấy của ai, phải đăng ký đã.

Mark Lee mím môi, thong dong mở tờ giấy kia ra, sau khi nhìn thấy con số nét mặt lập tức trở nên sượng ngắt.

"66." Anh cứng ngắc đọc con số này lên.

Rất hiếm khi thấy lính gác ở đẳng cấp này tỏ vẻ kinh ngạc, càng đừng nói đến việc tinh thần thể lựa chọn một đằng, bản thân dẫn đường lại lựa chọn một nẻo, tất cả dẫn đường đứng ở đây đồng loạt quăng ánh mắt phức tạp về phía Lee Donghyuck.

Người phụ trách hỏi Mark Lee, vậy lựa chọn của cậu thì sao? Sau đó rất thấu hiểu mà đề cử người đứng đầu trong nhóm dẫn đường ở đây, chưa nói được nửa câu đã bị Mark Lee ngắt lời, "Tôi chọn Lee Donghyuck."

Vụ việc này trở thành chuyện đàm tiếu ở liên bang suốt một tuần.

Lee Donghyuck nghĩ lại, hình như mỗi lần đối đầu với Mark Lee mình đều không có kết cục tốt. Lần gặp gỡ cuối cùng trước khi thức tỉnh, Mark Lee bị cậu cắn một cái, mà nhớ đến mấy lần chạm mặt lúc trước, cậu còn đánh nhau với Mark Lee nữa cơ, chắc cũng không cần phải nói đến chuyện hồi xưa của bọn họ.

Nhắc tới mới thấy hai người họ cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Mặc dù mẹ của Lee Donghyuck chỉ là một dẫn đường bình thường, nhưng năm đó ba cậu lại là một trong số những lính gác nổi tiếng nhất. Lee Donghyuck kế thừa ưu điểm của hai người, rất thông minh, cực kì lanh lợi, hồi nhỏ tất cả đám trẻ con trong xóm đều tình nguyện nghe cậu chỉ huy. Bước ngoặt xảy ra khi cậu chạm mặt Mark Lee lúc nhập học, Lee Donghyuck vốn luôn đứng đầu mọi thứ đột nhiên bị hạ một bậc ở tất cả mọi môn học, cậu cố gắng thì Mark Lee còn cố gắng hơn cả cậu. À lại còn chuyện yêu đương nữa chứ, Mark Lee chỉ đứng im một chỗ cũng sẽ có người chạy tới nhét bánh quy vào tay.

Thật ra Mark Lee không hề có ý định ganh đua với Lee Donghyuck, chỉ là bản thân anh đã quen cố gắng mà thôi. Nhìn người ta ung dung hoàn toàn không coi mình là đối thủ, Lee Donghyuck tức muốn chết, từ lúc đó trở đi cậu mới không ngừng so đo với Mark Lee. Người quen của Lee Donghyuck đều biết tính cậu bướng bỉnh, chuyện đã quyết thì nhất định phải làm, bởi vậy ai cũng cho rằng Lee Donghyuck sẽ phân hóa thành lính gác. Mà cũng không biết Lee Donghyuck nghe ở đâu cái tin Mark Lee cũng sẽ phân hóa thành lính gác, bởi vậy cậu rất để tâm vào việc này, các khóa học về lính gác đều đạt được thành tích tốt hơn khóa dẫn đường.

Lee Donghyuck tự thấy kinh nghiệm thực tế của mình không tệ, thành tích của Mark Lee cao hơn cậu thì đã sao chứ. Vào thời điểm đó cậu một lòng cho rằng mình nhất định sẽ thức tỉnh thành lính gác, mà trình độ sẽ không thua kém Mark Lee là bao, đến lúc hai lính gác thực thụ đánh nhau không đoán được ai thua ai thắng đâu nhé. Cậu bắt đầu khiêu khích Mark Lee khắp nơi, chỉ vì để tên kia không kiềm chế được mà đánh nhau với cậu.

Lee Donghyuck lớn lên cùng Mark Lee, xưa nay vốn chẳng giấu được gì trong lòng, Mark Lee nhìn là hiểu ngay bạn nhỏ này đang âm mưu gì. Mark Lee không ghét Lee Donghyuck, cùng lắm là chỉ thấy khó hiểu, cũng nhịn cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, còn nửa năm nữa là vào tháp, Mark Lee không rỗi hơi mà để tâm mấy việc vụn vặt rồi gây hấn với Lee Donghyuck làm gì. Nhưng mấy ngày nay chẳng hiểu sao, dù đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, Mark Lee bực bội đè Lee Donghyuck xuống đánh một trận.

Nền sân thể dục ở trường là đất xốp, Mark Lee cưỡi trên người Lee Donghyuck, hai tay ghìm chặt tay cậu, hỏi cậu có chịu nhận thua không. Trên mặt Lee Donghyuck dính bẩn, rõ ràng cậu đến đây là để đánh người chứ không phải bị người ta đánh, đương nhiên không chịu nhận thua, trợn mắt nhìn Mark Lee, gắt lên bảo tên kia thả mình ra, đánh lại một trận đàng hoàng.

Đôi mắt Lee Donghyuck như được khảm nạm bằng hai viên pha lê, khóe mắt hơi ửng hồng, khuôn mặt như thế này mà ra chiến trường, nghĩ sao cũng không thấy hợp làm lính gác. Mark Lee nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, đột ngột buông tay ra, không đợi Lee Donghyuck kịp bò dậy đã bỏ đi không nói một lời.

Ba tháng sau vụ việc hôm đó, thời tiết đột nhiên nóng lên. Sinh nhật tuổi mười sáu của Lee Donghyuck sắp tới, mẹ cậu hỏi cậu có muốn mời Mark Lee không. Lee Donghyuck cứ nhớ tới hôm đó bị đánh là lại bực bội trong lòng, cậu dặn mẹ tuyệt đối không được mời Mark Lee, dù mời ai cũng nhất định không được mời Mark Lee. Mẹ cậu còn định hỏi Mark Lee sắp vào tháp rồi, có muốn tiễn không, nhưng xem tình hình hiện nay không hỏi được rồi, mẹ Lee nghĩ hai đứa đều là lính gác cả, về sau sẽ có cơ hội gặp mặt thôi.

Quả nhiên bữa tiệc sinh nhật Lee Donghyuck ngày ấy Mark Lee không có mặt, cậu thở phào một cái, trong lòng còn trách người ta nhỏ mọn chấp nhặt, người bị đánh như cậu không dỗi thì thôi chứ, hoàn toàn quên mất mình đã từng nói gì với mẹ.

Vào ban đêm Lee Donghyuck nghe thấy có người gõ cửa sổ phòng cậu, phòng cậu ở ngay tầng một, trước kia cậu chưa có thành kiến với Mark Lee, có đôi khi Mark Lee sẽ tới gọi cậu đi chơi như vậy. Lee Donghyuck giật mình, vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên người bên ngoài chính là Mark Lee.

Ánh trăng như nước khiến vẻ về ngoài của Mark Lee không còn đáng ghét như mọi ngày nữa. Lee Donghyuck mở cửa sổ ra, để Mark Lee tự leo vào, mới mở miệng đã hờn dỗi, "Ngày đó anh đánh em, còn không xin lỗi em."

Bình thường Mark Lee ít khi chịu đấu võ mồm với Lee Donghyuck, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lee Donghyuck thấy con người này rất đáng ghét. Đều là trẻ con mười mấy tuổi, Mark Lee càng biểu hiện lý trí thì càng làm cậu trở thành một đứa cố tình gây sự, Lee Donghyuck không nuốt được cơn tức, nhưng không thể xuống nước, bởi vậy càng nhìn thấy Mark Lee càng tức giận.

Vậy mà hôm nay, anh Mark hiền lành lại như uống nhầm thuốc, đột nhiên hỏi ngược lại cậu, rõ ràng là em khiêu khích anh trước, không phải em muốn anh đánh em sao?

"Em bảo là anh tỉ thí với em, tỉ thí anh hiểu không? Đến mức nào đó thì dừng, ai cho anh đè em xuống đất đánh."

"Cái này phải trách em tài nghệ không bằng người ta chứ."

Lee Donghyuck càng giận hơn, chẳng lẽ người này hơn nửa đêm mò tới đây chỉ để cãi nhau với cậu sao? Mặc dù đây là thái độ bình thường mỗi khi bọn họ gặp nhau, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu đó.

Cãi qua cãi lại bắt đầu muốn đánh nhau. Với tư duy của người bình thường đáng lẽ cậu nên đuổi tên kia đi mới phải, nhưng Lee Donghyuck đang nổi nóng đâu có nghĩ được nhiều như vậy, không nói không rằng đã ra tay trước, cuối cùng vẫn bị Mark Lee đè xuống đất, tư thế giống hệt ngày hôm nọ.

"Mark Lee! Đây là nhà em!"

"Thì sao? Đây là sân nhà em, cho nên em được buff hay gì?"

Lee Donghyuck tức đến đá chân, xoay qua xoay loại muốn thoát khỏi sự kiềm chế, lại bị ánh mắt của Mark Lee ngăn lại. Không thể không nói, cho dù lúc ấy Mark Lee vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai, không phải là lính gác cấp cao như vậy giờ, nhưng với Lee Donghyuck của lúc đó, ánh mắt ấy vẫn rất có lực áp bách.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến bất thường, Mark Lee không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, mặt càng ngày càng gần. Không biết có phải bởi vì tiếng ve kêu phía ngoài quá ồn hay không, nhịp tim của Lee Donghyuck đập như nổi trống. Thời điểm chóp mũi sắp đụng vào nhau, Mark Lee quay đầu đi, cắn một cái vào cổ Lee Donghyuck.

Quá nhục nhã! Cắn một lính gác như cậu là có ý gì! Muốn xỉ nhục người ta sao! Lee Donghyuck bật dậy lật ngược Mark Lee xuống, dùng lửa giận để che giấu sự thật rằng trái tim mình hồi nãy đã đập loạn nhịp, cậu không kiềm chế được cơn bực bội trợn mắt nhìn Mark Lee, lại thấy tên kia nhẹ nhàng nói:

"Không phục thì em cắn lại đi."

----------------------

"Thế cho nên anh cũng cắn anh Mark? Nè làm sao mà anh đủ điểm để qua bài thi lý thuyết sinh học vậy?"

Park Jisung nghe xong cả câu chuyện này bàng hoàng đến mức rơi cả đũa, từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng Lee Donghyuck và Mark Lee, nhưng bởi vì ít tuổi hơn nên vào tháp cũng muộn hơn bọn họ, rất nhiều chuyện năm đó Park Jisung chỉ được nghe kể, phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất chính là hai lính gác Mark Lee và Lee Donghyuck đánh nhau một trận tơi bời. Sau khi Park Jisung vào tháp chỉ gặp Mark Lee, mãi đến khi trông thấy Lee Donghyuck đứng trong hàng ngũ dẫn đường lần này, mới biết hóa ra Lee Donghyuck không phải là lính gác.

"Tuổi trẻ nông nổi, khi đó anh đâu có biết mình sẽ phân hóa thành dẫn đường." Ánh mắt Lee Donghyuck lay động không yên, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn thấy hối hận vô cùng, "Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, đến cùng thì mày có giúp anh không?"

Park Jisung chính là số 66 bị Lee Donghyuck chọn trúng, tuổi còn nhỏ nên số thứ tự khá thấp, lần này cũng chỉ tới góp mặt cho đủ số thôi, dù sao liên bang vẫn tập trung vào mười người đứng đầu, nhất là lính gác lớn tuổi mà vẫn độc thân như Mark Lee. Cho dù trạng thái của Mark Lee vẫn luôn ổn định, chưa từng nổi điên, nhưng lính gác ở đẳng cấp như Mark Lee, không có dẫn đường an ủi quả là vấn đề nghiêm trọng, cũng đồng nghĩa với việc anh không thể ra chiến trường, thế là không ổn rồi, liên bang đâu có đợi được lâu như vậy.

"Nhưng mà nhưng mà, anh, em không đánh lại được anh Mark đâu." Park Jisung đau khổ nhăn nhó.

Đúng lúc này phía đối diện có người đặt khay đồ ăn uống, Park Jisung đang muốn nói ở đây có người rồi, ngẩng đầu lên mới thấy hóa ra là một nhân vật chính khác trong câu chuyện của bọn họ. Hay lắm tự mình tìm đến, Park Jisung bưng khay đồ ăn của mình, vội vàng chuồn mất.

"Có quy định, trừ nơi đặc biệt thì dẫn đường độc thân và lính gác độc thân không thể ngồi cùng nhau." Lee Donghyuck cũng bưng khay định chạy. Cậu vừa thấy Mark Lee là dây thần kinh đã căng lên theo phản xạ, trước kia là vì ghét, vì hiếu thắng thôi. Còn bây giờ... cậu cũng không biết có phải do dấu hiệu làm cậu yếu đi hay không, nhưng trông thấy Mark Lee chỉ muốn chạy.

"Anh biết, nhưng anh không phải người độc thân." Mark Lee cầm muỗng ngoáy chén đồ ăn một lượt, lật từ dưới đáy lật lên, tỏa ra mùi thơm dễ ngửi, chậm rãi nói, "Em cũng không phải."

Lúc này thì Lee Donghyuck khó mà ngồi yên nổi. Ngày hôm qua gây ra sự vụ lớn như vậy trước mặt bao nhiêu người, qua một đêm, chắc việc này đã được đồn thổi khắp mọi nơi rồi cũng nên. Bởi vì Mark Lee có quyền chọn ngược, hơn nữa tinh thần thể của Lee Donghyuck chọn Mark Lee, người phụ trách không còn cách nào, chỉ có thể báo cáo với cấp trên. Kết quả người của tổng cục điều tra mới biết, tuyến thể của hai người đều có vết cắn, mặc dù đây không phải là dấu hiệu cuối cùng, nhưng xuất phát từ việc tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, không ai có thể cưỡng chế ép họ xóa dấu hiệu. Hơn nữa, có một người bạn đời xứng đôi lại còn cùng thích nhau, đối với hai người bọn họ, thậm chí đối với cả tổng cục, đều là chuyện tốt.

Ba năm huấn luyện dạy cho Lee Donghyuck một điều nếu đánh không lại có thể bỏ chạy, không thể trêu vào chẳng lẽ trốn cũng không thoát sao? Cậu không muốn nghe mấy câu Mark Lee vừa nói, cũng chẳng buồn ăn cơm nữa, chỉ muốn chuồn thôi. Có điều cậu thì muốn vậy, nhưng Coco không có tiền đồ nhà cậu đột nhiên xuất hiện, Lee Donghyuck gọi cũng không được, nó cứ ngồi trên mặt bàn liếc trộm bát cơm của Mark Lee. Không hổ là tinh thần thể của Lee Donghyuck, quả thực giống chủ nhân như đúc.

Được rồi, đúng là cơm của Mark Lee thơm thật, dù sao cũng là canh chua cơ mà! Lee Donghyuck nghĩ, xem ra dấu hiệu thật sự khiến dẫn đường cứng rắn cũng phải trở nên yếu ớt, ví dụ như lúc này cậu đành khuất phục mà ngồi xuống.

"Cuối tuần này anh phải rời liên bang đi tập huấn một tuần, em cũng suy nghĩ cho kĩ đi. Thời điểm em cắn anh có lẽ em không hiểu gì, cho nên dù rằng đã đánh dấu, nhưng nếu như em không muốn, cũng có thể báo cáo xin xóa đi."

Lúc nói nửa câu sau giọng Mark Lee rất nhẹ, đứt quãng, như thể không muốn để Lee Donghyuck nghe thấy. Nhưng Lee Donghyuck là ai chứ, là dẫn đường của anh, còn là một dẫn đường xuất sắc, đương nhiên nghe rõ mồn một không để lọt chữ nào.

Nhưng nghe thấy thì làm sao, nghe nói xóa dấu hiệu đau lắm, lúc huấn luyện tác chiến mô phỏng Lee Donghyuck bị thương còn không chịu đau nổi, liệu cậu có thể chịu được loại đau đớn này không? Nghĩ vậy, Lee Donghyuck giật mình nhận ra hình như mình đã thật sự trở nên yếu ớt rồi.

Lại chơi chiêu này, lại chơi chiêu này! Tự ý nói mấy câu kia, sau đó chơi trò biến mất. Sau khi Mark Lee đi tập huấn, buổi sáng Lee Donghyuck tỉnh lại trong ký túc xá của mình, nhớ lại chuyện hôm qua, cậu không thể chạy ra ngoài trút giận, dù có cáu cũng chỉ biết tự vỗ ngực mình.

Lần trước cũng thế, chẳng biết vì sao lại đánh dấu nhau, có phải Mark Lee đã sớm biết cậu không phải là lính gác, cho nên muốn tìm một người có thể đánh ngang tay với mình làm lốp dự phòng, bây giờ lại nói cho cậu biết nếu không muốn có thể xin giải trừ loại quan hệ này, trên thực tế là đang trói buộc cậu thì có, nghe người ta nói như vậy ai mà nỡ nhẫn tâm.

Từ nhỏ đấu đá với Mark Lee mà lớn, Lee Donghyuck chưa thắng nổi một lần, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy hoang mang. Chính cậu thấy Mark Lee không vừa mắt, cho nên cũng tự cảm giác Mark Lee ghét mình, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu, tác chiến không phải là trò đùa, sơ xẩy một cái cũng sẽ mất mạng, cho dù trở thành bầu bạn sẽ giúp năng lực và độ ăn ý của hai người tăng mạnh, nhưng không thể hoàn toàn cam đoan, chẳng lẽ sẽ có người đi chọn người mình ghét làm bạn đời sao?

Dẫn đường ưu tú Lee Donghyuck, lần đầu tiên mất tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

Bởi vì Mark Lee phải đi tập huấn, một trong hai nhân vật chính không có mặt, mọi người cũng bớt đàm tiếu về Lee Donghyuck. Dù là vậy, khoảng thời gian này của Lee Donghyuck cũng không dễ chịu chút nào. Bởi vì suy nghĩ quá nhiều khó tập trung, trong lúc luyện tập bị thiệt thòi không ít, cũng không thể tránh khỏi bị thương, may mà đều là vết thương nhỏ, nghỉ một hai ngày là khỏi rồi.

Lee Donghyuck xin nghỉ một ngày dưỡng thương ở ký túc xá, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Mark Lee. Mặc dù ra ngoài tập huấn không nguy hiểm như chính thức lên chiến trường, nhưng cũng chẳng phải là đi chơi, tên kia có khỏe không, chắc tập huấn không bị thiệt thòi gì đâu nhỉ. Khoảng cách quá xa, dấu hiệu thông thường rất khó để họ cảm nhận cảm xúc của đối phương, cậu lại phàn nàn Mark Lee xấu xa, làm cậu nóng ruột nóng gan như vậy, rõ ràng là cố ý mà.

----------------------

"Đúng là cố ý."

Có người ôm chầm lấy Lee Donghyuck từ sau lưng, mùi hương và giọng nói quen thuộc, Lee Donghyuck muốn quay người, lại bị Mark Lee ôm chặt không cho quay đầu lại, "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát thôi."

Giọng anh nghe mệt mỏi lắm, Lee Donghyuck không phản kháng nữa, yên lặng mặc cho anh ôm, bàn tay đặt lên cánh tay Mark Lee, nhẹ nhàng vỗ về.

Mark Lee phân hóa sớm hơn mọi người nửa năm, đại khái là khoảng thời gian Mark Lee đánh Lee Donghyuck. Về sau vào tháp rồi anh mới hiểu rõ vì sao lúc đó mình lại nóng nảy như vậy, hóa ra là vì anh sắp phân hóa rồi, tin tức tố vốn không ổn định, Lee Donghyuck lại suốt ngày lởn vởn trước mặt khiêu khích, ngày đó anh vốn muốn dạy cho Lee Donghyuck một bài học, ai bảo con người kia không biết lớn nhỏ, không chịu nghe lời. Ngay chính thời khắc đè Lee Donghyuck xuống, Mark Lee bỗng thấy một luồng nhiệt xộc thẳng từ đầu đến chân, nhìn bộ dạng không chịu nhận thua của cậu, lần đầu tiên Mark Lee phát hiện Lee Donghyuck cũng rất dễ thương.

Một tuần sau anh nhận được thông báo của tổng cục, trong vòng ba tháng phải vào tháp, nếu kéo dài nữa sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nhưng mà khi đó Lee Donghyuck vẫn chưa phân hóa, thậm chí Mark Lee còn nghĩ lính gác với lính gác phải làm sao đây, vì vậy anh lén chui vào nhà Lee Donghyuck, chọc giận cậu trong chính ngày sinh nhật, lừa cậu tạo ra dấu hiệu.

Biết Lee Donghyuck phân hóa thành dẫn đường, Mark Lee cố kéo dài hai năm không chịu kết hợp với ai. Đợi đến năm thứ ba, khó khăn lắm mới gặp lại Lee Donghyuck, tinh thần thể của cậu cũng chọn anh, vậy mà con số trong tờ giấy ấy lại không phải là số của mình, Mark Lee đành phải chủ động chọn Lee Donghyuck trước mặt mọi người. Nói thì nói vậy nhưng Mark Lee vẫn sợ Lee Donghyuck không đồng ý, thế nên mới mượn cớ đi tập huấn để chạy trốn.

"Nhớ em lắm, cứ tưởng một tuần không gặp sẽ thấy ổn hơn, có thể chấp nhận việc em ghét anh, nhưng lại nhớ em hơn, càng không cam tâm để em đi."

Rõ ràng không nói thành lời cũng có thể hiểu được, Mark Lee lại ngốc nghếch nói thẳng ra, giọng nói rầu rĩ truyền tới từ đằng sau lưng, nhưng chỉ mấy câu đơn giản như vậy lại làm cho Lee Donghyuck không thể buông tay dễ dàng.

Mark Lee lần dò từ cánh tay tới mu bàn tay của cậu, sau đó chậm rãi nắm chặt tay Lee Donghyuck, ngón tay luồn vào từng kẽ hở, chạm tới lòng bàn tay mềm mại.

"Em đừng nhìn anh, anh sợ em quay lại anh sẽ không nói ra nổi." Đây là lần đầu tiên Mark Lee cảm thấy khó thốt lên thành lời đến thế, "Anh thích em. Mấy năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều lời hay, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy em, lời muốn nói với em nhất vẫn là ba chữ này, anh thích em."

Tay đứt ruột xót, Lee Donghyuck nghĩ, không phải do dấu hiệu, cũng không phải do công việc, Mark Lee thật sự chui vào trái tim cậu rồi, mà cũng có lẽ anh đã ở đấy từ trước đây rất lâu, cho nên cậu mới chú ý, mới ghét khi biết việc có lẽ hai người đều sẽ thành lính gác, còn chấp nhận cắn Mark Lee, cũng chỉ là dùng tất cả mọi cách để lưu lại dấu ấn của mình trong lòng Mark Lee mà thôi

Được. Lee Donghyuck nói.

Cậu quay người lại, hai mắt cong cong, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Mark Lee.

Câu chuyện ghét đơn phương dài dòng này, cuối cùng cũng có thể hạ màn kết thúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro