Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Nhân Tuấn

"Anh quá đáng lắm Mark Lee!"

Nhà bên cạnh lại cãi nhau rồi, tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị lấy ra chiếc tai nghe vừa mới mua, nhân tiện thử xem hiệu quả cách âm của nó thế nào.

"Donghyuck, em nhỏ tiếng một chút"

"Tại sao em phải nhỏ tiếng, ngày kia là sinh nhật của em, anh nói với em anh phải về nhà!"

Tôi đeo tai nghe mở nhạc lên, thỉnh thoảng vẫn nghe được những tạp âm bên ngoài, xem ra phải cho đánh giá kém rồi.

"Em không quan tâm, anh ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Donghyuck..."

"Đi ra ngoài."

Một tiếng động lớn vang lên "ẦM", bức tranh treo trên tường lung lay vài lần, tôi mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Mark Lee lại đứng ở hành lang ôm đầu.

"Lại cãi nhau rồi?"

"Ừ, thật ngại quá, Nhân Tuấn."

Tôi lắc đầu.

"Không sao, hai người hôm nào không cãi nhau mới làm cho người ta lo lắng đó."

Mark Lee cười khổ.

"Ngồi xuống nói chuyện một chút không?"

--------------------

Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, vừa tốt nghiệp năm nay, không về quê mà ở lại thành phố A tìm một công việc tương đối ổn định. Tiền lương cũng xem như tạm ổn, nhưng vẫn không đủ chi trả cho tôi thuê một căn phòng.

Tôi tìm liên tục trong một tuần cũng không tìm được phòng ở như ý, luôn ở khách sạn ăn đồ ăn ngoài cũng phí tiền, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây Mark Lee nói chỗ anh ấy có một phòng trống, tôi lập tức tìm số của anh rồi gọi.

"Mark Lee à, phòng đó của anh có còn không?"

"Ừm ừm, tốt quá rồi, em có thể ở ghép với anh được không?"

"Sao cơ? Còn một người nữa hả, không sao không sao, cứ như vậy nhé, một chút nữa em sẽ qua."

Khi tôi đi theo địa chỉ tới nơi, đúng lúc gặp Mark Lee vội vàng chạy từ trên lầu đi xuống, anh ấy ném chìa khóa cho tôi, bảo tôi lên phòng trước.

Nơi ở của Mark Lee là một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, tường phòng khách được quét màu vàng nhạt, sàn nhà được phủ một tấm vải nhung lớn, bên trên đặt một chiếc bàn hình vuông, những con búp bê đủ kích cỡ được xếp lại một góc.

Nhìn sơ qua thì đây chính là phong cách mà tôi thích, vừa hay lại khá thân với Mark Lee, anh ấy chỉ cần tôi trả tiền điện nước, còn tôi nhẹ gánh được một khoản chi tiêu.

Nhưng mà, tôi nhìn qua hai cánh cửa đóng kín, bỗng nhiên rơi vào trầm tư, không phải vẫn còn một người ở nữa sao? Tôi sẽ ngủ ở đâu?

Tôi đang ngờ vực không rõ, ngoài cửa truyền tới tiếng động, tôi ló đầu ra nhìn thấy hai người vừa về, người con trai đi trước mặc chiếc áo màu đen, trong tay cầm một chai nước ngọt màu hồng, vừa luôn miệng kêu nóng, vừa tùy ý cởi giầy rảo bước tiến vào phòng. Phía sau cậu ấy một người mặc chiếc áo hoa văn trắng chính là người bạn đã lâu không gặp Mark Lee rồi, Mark Lee vừa nói chậm chút, tay thì cầm chiếc giày mà cậu bạn kia để lung tung xếp ngay ngắn lại.

Ban đầu hai người cười nói rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy tôi đều hơi sửng sốt một chút, tôi đang định vẫy tay trong ngại ngùng, cậu bạn mặc áo đen lập tức bật cười, hai mắt cong cong. Tôi ngờ ngợ cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, buột miệng thốt lên một cái tên vừa nhớ tới trong đầu.

"Dongsook??"

Nghe tôi gọi như vậy, nụ cười của người con trai trước mắt khựng lại trong nháy mắt, Mark Lee cũng trợn tròn đôi mắt to của anh.

"Mark! Lee!"

Cậu bạn kia quay đầu nghiến răng nghiến lợi, Mark Lee thấy vậy lập tức chạy tới trước mặt tôi.

"Ha ha ha, Nhân Tuấn, em ấy là Lee Donghyuck."

Mark Lee căng thẳng luôn vỗ vai tôi, tôi không rõ lắm, vì vậy nhìn Lee Donghyuck phồng má đá lưỡi vào quai hàm ra vẻ rất tức giận, tôi mới muộn màng nhớ ra rõ ràng "Lee Dongsook" là tên của con gái mà.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc, chỉ có thể nhanh trí chìa tay ra, nở một nụ cười thương hiệu.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Lee Donghyuck lườm Mark Lee một cái sau đó bắt tay tôi.

"Chắc cậu là khóa dưới của anh Mark, vậy thì bằng tuổi tớ rồi, cậu gọi tớ là Donghyuck cũng được!"

Cậu ấy lấy chai nước ngọt vẫn chưa uống từ trong tay của Mark Lee đưa cho tôi.

"Mời cậu uống."

Nước ép dưa hấu ngàn năm không đổi, tôi biết đây là loại nước mà Mark Lee thích uống nhất, từ khi nước ngọt biến mất khỏi lòng bàn tay, nhìn Mark Lee đau khổ trông thấy luôn, giờ tôi nhận cũng khó, mà không nhận cũng không ổn.

"Donghyuck à, sao em không hỏi thử xem người ta có thích vị này không."

"Chắc chắn sẽ thích, làm gì có ai không thích dưa hấu chứ, đúng không?"

Lee Donghyuck nháy mắt với tôi, cố ý kéo tôi phải cùng phe, tôi đành phải nhận rồi uống một ngụm.

"À đúng rồi, các cậu thật sự vẫn còn phòng trống hả...."

"Có chứ, chính là phòng đó."

Lee Donghyuck chỉ chỉ căn phòng bên trái.

"Vậy...các cậu..."

Tôi nghĩ rất lâu cũng không biết nên hỏi như thế nào mới lịch sự, ai ngờ Lee Donghyuck một giây trước vẫn còn rất hiếu động, bây giờ lại ấp úng trốn sau lưng Mark Lee.

"Anh, anh nói..."

Tôi lo lắng như đang chờ đợi một quyết định trọng đại, Mark Lee hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Anh và Donghyuck ngủ ở phòng bên phải... Phòng kia kìa."

------------------------------

So với cái tên Lee Donghyuck xa lạ, tôi quen thuộc với cái tên Lee Dongsook hơn nhiều. Khi tôi vừa nhập học, Mark Lee là hội trưởng hội âm nhạc, tình cờ làm sao đêm hội chào đón thành viên mới lại thiếu một người hát chính, tôi mạnh dạn đề cử bản thân, dần dần quen thân với Mark Lee.

Mark Lee học tới năm ba thì chuyển ra ngoài ở, mọi người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, dù gì ở trường nam sinh, có thể tìm được bạn gái đã là một điều rất khó, chứ chẳng nói tới việc ở chung. Có điều, người theo đuổi Mark Lee không hề ít đi, theo lời bạn anh ấy nói, khi Mark Lee vừa mới nhập học, đã gây ra một cuộc chấn động nho nhỏ, nữ sinh muốn tỏ tình với anh ấy xếp thành một hàng dài, ai ngờ Mark Lee thẳng thừng tuyên bố mình đã có người yêu, hơn nữa đã hẹn hò mấy năm rồi.

Mark lee và người yêu của anh ấy hẹn hò lâu như vậy mà vẫn như lúc mới yêu, ngày nào cũng nhắn tin thủ thỉ, thường xuyên gọi điện, tất cả mọi người đều tò mò dáng dấp của cô bạn gái ấy ra sao, nhưng Mark Lee cứ ra vẻ bí mật từ chối vô số lần, thế nên bạn bè anh ấy mới trêu "Sao hả, xấu đến không dám khoe à?" Làm Mark Lee nổi giận, trong cơn phẫn nộ mới chịu công khai Lee Dongsook.

Không thể không nói kĩ thuật chỉnh ảnh của Mark Lee rất khá, người đứng trước mặt tôi bây giờ, ngoài việc thân hình có chút thô hơn con gái, nhưng nếu đội mái tóc giả đã được Mark Lee ghép vào, nhất định sẽ thành một mỹ nữ xinh xắn hoạt bát đáng yêu.

"Cho nên Lee Dongsook chính là Lee Donghyuck?"

Tôi tranh thủ lúc Lee Donghyuck chơi game, gọi Mark Lee ra ban công của phòng khách.

"Ừ..."

"Anh, anh như vậy, không sợ gây phiền phức cho em sao?"

"Thì do anh sợ em không tìm được phòng trọ, em là người xa xứ mà... Donghyuck cũng đồng ý, mà hồi nãy gọi điện thoại em cũng đồng ý...."

"Đó là do em không biết tình hình?"

Mark Lee đặt hai tay lên đùi, cúi người một góc 90°, hết sức chân thành xin lỗi tôi.

"Xin lỗi nha Nhân Tuấn, em cứ ở tạm trước xem thế nào, bọn anh sẽ chú ý hơn... Nhất định sẽ không làm phiền tới em."

Sự thật chứng minh, ba đứa con trai chúng tôi ở chung với nhau cũng chẳng khác gì ký túc xá. Không có con gái, giữa mùa hè nóng bức có thể cởi trần đi vệ sinh vào buổi tối cũng được.

Chỉ có điều tôi bỗng dưng biến thành một kẻ "Có tội".

Thỉnh thoảng tôi đi ra khỏi phòng, tiếng động không lớn lắm đâu, nhưng rõ ràng Mark Lee và Lee Donghyuck đang ngồi trên sofa tựa đầu vào nhau, vậy mà cứ nhìn thấy tôi là lập tức lăn ngay về hướng ngược nhau, Lee Donghyuck càng khoa trương hơn khi đẩy tất cả gối vào giữa hai người, rồi dùng bản mặt chẳng có chuyện gì xảy ra để nhìn tôi.

Thực ra ngoài lúc mới đầu có chút chưa quen ra, dần dần tôi cũng cảm thấy chẳng có gì, thậm chí cảm thấy sự cẩn thận của họ với tôi, có chút đáng yêu.

Tôi và Mark Lee đều làm việc ở công ty, thời gian khá cố định, nhưng Lee Donghyuck làm công việc lồng tiếng thời gian khá linh hoạt, có lúc cả một tuần ngày đêm đảo lộn, đôi khi lại nghỉ đến hết tuần.

Mark Lee không biết nấu ăn, rán quả trứng cũng có thể làm đến mức cháy bếp, tôi lại quá lười, vì vậy khi chỉ có hai người chúng tôi nếu không ra ngoài ăn thì sẽ gọi giao hàng. Ăn ngấy rồi, tự nhiên lại mong chờ Lee Donghyuck được nghỉ, tài nghệ nấu nướng của cậu ấy rất tốt cũng bằng lòng nấu nướng, xem như tôi cũng có chút lời.

Khi Lee Donghyuck nấu ăn, Mark Lee sẽ ở bên cạnh phụ giúp, hai người họ một người quấn chiếc tạp dề gấu con quanh eo, gọt khoai tây hoặc là nhặt rau, em nói một câu anh nói một câu trò chuyện việc thường ngày. Đôi khi tôi đi qua phòng khách, sẽ dừng lại xem một chút, chiều cao và dáng người của bọn họ xấp xỉ nhau, sợ làm ồn đến tôi nên còn cố ý nói rất nhỏ, đúng là một gia đình.

--------------------

Nhưng mà bọn họ thật sự quá hay cãi nhau. Tôi vừa chuyển đến ngày đầu tiên, Lee Donghyuck đã nổi giận chỉ vì Mark Lee quên mua trà sữa khoai môn cho cậu ấy sau khi tan làm.

Tôi ở phòng bên cạnh nghe cả một buổi tối nào là "Mark Lee anh thay đổi rồi" "Mark Lee anh không thích em nữa rồi", cũng hận cái tên đầu gỗ Mark Lee chẳng biết dỗ dành, đã vậy còn nói hớ vụ làm rơi vỡ con chuột đắt đỏ của Lee Donghyuck, nợ mới cộng thêm nợ cũ tranh cãi không biết bao lâu.

Tôi "ăn nhờ ở đậu" cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mở trang mua sắm, tìm kiếm tai nghe cách âm tốt một chút. Tới khi tôi bị cơn buồn ngủ đánh gục, bọn họ vẫn chưa kết thúc tranh cãi.

"Đại ca à, có thể không cãi nhau nữa được không???"

Tôi không thể chịu nổi nữa gõ vào tường, phòng bên lập tức yên tĩnh.

"Xin lỗi nhé, Nhân Tuấn."

Tiếp đó giọng nói của Mark Lee xuất hiện ở trước cửa phòng tôi, tôi cũng lười đi mở cửa cho anh ấy.

Ngày hôm sau lúc ngủ dậy, cạnh chân có đặt một gói bánh gấu, một tấm thiệp vẽ hình gấu, cùng biểu cảm khóc huhu, bên cạnh viết chữ xin lỗi.

Tôi xé vỏ túi ra ăn một miếng với đôi mắt thâm quầng, vị sữa đậm đà, hương vị khá ngon.

Mark Lee biết làm bánh quy từ khi nào vậy?

Kết cục của các cuộc tranh cãi giữa bọn họ thường là Mark Lee bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, lúc đấy anh ấy cũng không muốn dây dưa với Lee Donghyuck nữa, mà đến gõ cửa phòng tôi.

"Xin lỗi nhé, Nhân Tuấn, lại phiền đến em rồi."

"À, không sao không sao."

"Lại đang chơi điện tử hả?"

"Ừ, anh chỉ bảo cậu ấy nghỉ ngơi một chút, đứng chắn trước màn hình làm cậu ấy thua, tự nhiên cậu ấy mắng anh."

Mark Lee tức giận đến siết chặt nắm đấm, làn da trắng kích động đến ửng đỏ, gân xanh trên cổ càng nổi rõ hơn so với bình thường rất nhiều.

Nhưng anh ấy không nỡ mắng Lee Donghyuck, chỉ có thể nhẫn nhịn trước sự hờn dỗi của cậu ấy. Mark Lee đi vào bếp như thường lệ, lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, bổ ngay ngắn, ăn một miếng sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

"Anh! Anh!"

Lee Donghyuck chơi đủ rồi liền gọi anh ấy, Mark Lee không đáp lại, bày ra một bóng lưng trông có vẻ như rất tức giận cho Lee Donghyuck xem. Lee Donghyuck cũng quen thói, giơ tay nghịch tai của Mark Lee, dụi qua dụi lại vào người anh, phát ra những âm thanh nhõng nhẽo mà Mark Lee thích, không đầy một phút, chắc chắn Mark Lee sẽ bật cười.

Tôi lắc đầu, con trai khi yêu quả nhiên dễ dỗ, Mark Lee anh cứ chịu đựng như vậy đi.

Ngày hôm sau, tôi được ăn bánh quy hình gấu vị chocolate.

Có lẽ bởi vì Mark Lee là tiền bối của tôi, thêm nữa mỗi lần xin lỗi đều cho tôi bánh gấu, cho nên quan hệ của tôi và Lee Donghyuck luôn không hòa hợp lắm, tôi luôn cảm thấy Mark Lee như đang nuôi một đứa trẻ trong thời kì dậy thì ẩm ương. Tôi bị ảnh hưởng bởi Lee Donghyuck, cũng bắt đầu trở nên ấu trĩ, người ta đã nói không được tham gia mỗi khi bạn bè cãi nhau, còn tôi ngược lại đi giúp Mark Lee cãi nhau với Lee Donghyuck.

Mỗi lần cãi nhau Lee Donghyuck không thắng thế nổi, đương nhiên càng tức hơn.

"Nơi này không chứa được em nữa đúng không."

Cậu ta lôi vali ra bắt đầu thu dọn quần áo, Mark Lee kéo cậu ấy lại.

"Nhân Tuấn không có ý đó."

"Vậy là ý gì?"

Lee Donghyuck xoay người, giọng nói nâng lên tám phần, đúng lúc tôi đảo mắt khinh bỉ, có lẽ do Mark Lee cảm thấy quá mất mặt, vội hạ giọng.

"Đừng như vậy nữa, Donghyuck."

"Em thì làm sao?"

Tôi lại đỡ trán, còn Mark Lee hoàn toàn bùng nổ rồi.

"Em có thể đừng gây sự vô cớ nữa được không, mỗi lần đều lôi Nhân Tuấn vào!"

Có lẽ là không ngờ Mark Lee sẽ tức giận, Lee Donghyuck sững sờ trong giây lát, cậu ấy nhìn tôi, lại quay sang nhìn Mark Lee, khi tôi cho rằng cậu ấy sẽ nhào tới đánh Mark Lee, cậu ấy lại đá chiếc vali.

"Tốt, được lắm, Mark Lee, chê tôi phiền phải không, vậy chia tay đi. Dù sao tôi ở bên anh, anh luôn cảm thấy mất mặt đúng không, vậy dứt khoát chia tay đi."

"Chia thì chia!"

Có lẽ Mark Lee cũng cáu lắm rồi, độ ấu trĩ không kém Lee Donghyuck là bao, anh ấy cũng đá tung đám đồ xếp ngay ngắn dưới chân, Lee Donghyuck thấy vậy chạy ra ngoài sập cửa phòng một cái thật lớn tiếng, tôi hoang mang đứng im một chỗ không biết phải làm sao cho phải.

"Anh, em..."

"Xin lỗi, Nhân Tuấn."

Mãi đến mười hai giờ Lee Donghyuck vẫn chưa chịu về, Mark Lee đứng ở trên sân thượng lặng lẽ hút thuốc, nhìn chằm chằm vào vườn hoa của khu chung cư, mỗi khi bất kì một bóng người nào đi qua anh ấy sẽ lập tức duỗi cổ ra xem.

Mark Lee đứng ở đó rất lâu rồi, ban đêm nhiệt độ có giảm xuống một chút nhưng vẫn oi bức đến khó chịu, tôi lấy cốc nước đưa cho anh ấy.

"Nhân Tuấn à, thực ra anh rất sợ cãi nhau với Donghyuck, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy tim mình như bị vỡ đôi ra."

"Nhưng mà, hình như anh thật sự chẳng được tích sự gì, lúc nào cũng chọc giận cậu ấy."

Mark Lee lại nhận tội về mình.

"Anh, rõ ràng là do anh quá nuông chiều cậu ấy."

"Không phải như vậy đâu Nhân Tuấn."

Mark Lee lắc đầu.

"Đều là do anh để cậu ấy thiệt thòi."

"Từ cấp ba bọn anh đã ở bên nhau rồi, nhưng anh luôn che giấu. Em ấy vốn dĩ rất cởi mở, lại một mực đi theo anh, bây giờ trở nên lo được lo mất cũng là do anh hết."

Đây là lần đầu tiên Mark Lee kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Tôi mới biết nếu nói Lee Donghyuck thích chơi game, hay tức giận đều là những thói quen xấu do Mark Lee nuông chiều mà nên, thì Mark Lee từ đầu tới cuối không dám thừa nhận người yêu của mình là con trai, cũng đều do Lee Donghyuck luôn âm thầm chịu đựng và nhượng bộ tạo thành. Cũng giống như tôi chỉ biết Lee Dongsook vậy, những người xung quanh Mark Lee luôn cho rằng Lee Donghyuck là con gái.

Chưa bao giờ Mark Lee dám nắm tay ở bên ngoài, Lee Donghyuck muốn uống nước ngọt chỉ dám kéo kéo vạt áo của Mark Lee. Gặp người muốn đến làm quen, Lee Donghyuck phải vờ như vui vẻ trêu chọc anh ấy, dù cho có cắn nát ống hút cũng không thể tuyên bố chủ quyền.

"Vừa rồi bọn anh có gặp bạn cùng đại học ở trên đường, vốn dĩ đang ôm em ấy, đột nhiên lại đẩy ra..."

Chẳng trách ngay thời khắc bọn họ vào phòng, Lee Donghyuck đã giận điên lên.

"Mark Lee, anh thật là..."

Tôi cướp điếu thuốc anh ấy vừa châm lửa quăng xuống đất, dẫm thật mạnh như đang đạp Mark Lee vậy.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đi tìm cậu ấy về đây cho em!"

-----------------------

Những nơi Lee Donghyuck hay đi, tôi và Mark Lee đều chạy qua xem, thậm chí tôi còn quên luôn vai vế của mình, nghiêm khắc phê bình mọi hành vi của Mark Lee.

"Em cứ nghĩ Lee Donghyuck là một người xấu chỉ biết bắt nạt anh, không ngờ anh mới là người khơi nguồn mọi chuyện."

"Đúng là Donghyuck mù rồi mới đi theo anh."

"Suýt chút nữa bị bánh quy gấu của anh mua chuộc rồi, mẹ nó."

"Bánh quy gấu gì?"

Tôi dừng bước nhìn Mark Lee nghi hoặc giống mình, đang định hỏi, điện thoại của Lee Donghyuck cuối cùng cũng gọi tới.

"Em đang ở đâu??"

"Bệnh viện??????"

Lee Donghyuck đối xử với Mark Lee giống như một kẻ ngốc, đối xử với bản thân cũng giống như một kẻ ngốc. Cậu ấy giận dữ chạy vào một con đường đang thi công, trời tối không cẩn thận vấp phải một thanh thép, ngã đau tới mức không thể dậy nổi mới phát hiện đầu gối bị rách ra một mảng.

Tôi và Mark Lee chạy tới bệnh viện, Lee Donghyuck vừa bị đẩy ra khỏi phòng, quần áo lấm lem, cậu ấy cứ như vậy vừa tức giận vừa tủi thân nhìn Mark Lee.

"Mark Lee, anh khốn nạn!"

Mark Lee muốn ôm cậu ấy, Lee Donghyuck lập tức đẩy ra, cậu ấy túm lấy bàn tay trắng trẻo của Mark Lee, cắn thật mạnh.

Lúc đó, tôi không hề đồng tình với Mark Lee dù chỉ một chút, thậm chí tôi còn hi vọng Lee Donghyuck có thể cắn thêm một phát nữa.

Bởi vì vụ việc này, tôi và Lee Donghyuck hòa giải "từ một phía" rồi.

Ngày thứ hai, trước cửa phòng tôi không còn xuất hiện bánh quy gấu nữa, bởi vì Lee Donghyuck ngã bị thương rồi, không có thời gian làm cho tôi. Lúc đó tôi mới nghĩ ra, cái đầu gấu đáng yêu đó và Lee Donghyuck rất giống nhau, dễ thương, hiền lành, nhưng tôi luôn hiểu lầm cậu ấy.

Ngày mà Lee Donghyuck phải đi tháo băng, Mark Lee xin nghỉ để đi cùng cậu ấy. Tôi ở nhà một mình, ba mẹ của Lee Donghyuck lại đột ngột tới thăm.

Tôi đang tín gọi điện cho Lee Donghyuck, nhưng mẹ cậu ấy ngăn tôi lại, nói chỉ là đi xem qua phòng bọn họ ở.

Bọn họ rời khỏi nhà mấy năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ Lee Donghyuck tới nơi này. Tôi không thể tưởng tượng Lee Donghyuck tích góp được bao nhiêu dũng khí mới có thể thổ lộ với ba mẹ, trông vẻ tức giận của bọn họ bây giờ chỉ hận không thể hất tung chiếc giường hai mét kia lên.

"Cậu ở cùng chúng nó?"

Tôi gật gật đầu.

"Thật mất mặt, sợ người khác không biết hay sao."

Bố cậu ấy không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, ngược lại mẹ cậu ấy thì đi đi lại lại xem phòng của bọn họ, xem đồ ăn trong tủ lạnh.

"Sao tủ quần áo lại bừa bộn vậy, tủ lạnh cũng thế, giống như cái gì cũng không có vậy."

"Gần đây bọn họ khá bận, chắc vẫn chưa kịp làm thôi ạ."

Suy cho cùng gần đây Lee Donghyuck không tiện nấu nướng, tôi và Mark Lee cơ bản đều gọi đồ ăn bên ngoài.

"Thế nên tôi mới nói, hai đứa con trai ở với nhau thì còn ra thể thống gì!"

Mỗi lần ba của Lee Donghyuck mở miệng đều là quở trách, so sánh mối quan hệ mà hai người bọn họ luôn trốn tránh, ba của cậu ấy ngược lại đem tình yêu đồng tính của con mình thành một tài liệu phản diện, dạy dỗ toàn thế giới.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện cảnh bọn họ làm cơm vào buổi chiều nọ, ánh mặt trời tình cờ chiếu lên vành tai của Lee Donghyuck, Mark Lee nhìn một lúc rồi đặt con dao xuống đưa tay lên phía sau gáy của cậu ấy, giống như đang dỗ dành một bé thú cưng.

Thực ra bọn họ và đa số những người yêu khác phái cũng chẳng có gì khác biệt.

"Mark Lee và Lee Donghyuck sống cùng nhau rất tốt."

Tôi đã quên mất mình bắt đầu đứng chung một chiến tuyến với hai người họ từ khi nào, có lẽ là vào một hôm mưa nào đó, Mark Lee đang bị ốm nhưng nhất quyết phải đi đưa ô cho Lee Donghyuck. Có lẽ là vào một rạng sáng nào đó, Lee Donghyuck buồn ngủ tới gà gật cũng nhất định phải đợi tới khi Mark Lee về nhà.

Hình như tôi đã vô tình trở thành nhân chứng cho hạnh phúc của bọn họ, cũng trở thành người bảo vệ cho tình yêu của bọn họ.

"Cậu..."

Nhưng, không có ai hiểu. Tôi siết chặt bàn tay, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của ba mẹ Lee Donghyuck.

"Không có gì ạ, quan hệ giữa cháu và hai người họ rất tốt, Lee Donghyuck rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, các bác không cần lo lắng, Mark Lee yêu thương Lee Donghyuck của hai bác như bảo bối ấy ạ, cơm cũng không phải nấu, quần áo không phải giặt, đi làm đều được đưa đón."

Tôi dối lòng nói ra một loạt những ưu điểm của Mark Lee, ngoài việc đi làm đưa đón Lee Donghyuck ra, các thứ khác đều là bịa đặt.

"Đồ ăn trong tủ lạnh đều do cháu ăn hết, tủ quần áo cũng là do sáng hôm nay cháu mượn áo sơ mi nên mới lục tung đồ lên, cháu rất thân với hai người họ, haha, ngược lại là cháu luôn gây thêm phiền phức cho họ."

"Các bác không cần phải lo lắng ạ, cháu sẽ ở đây một khoảng thời gian, Lee Donghyuck có Mark Lee chăm sóc, còn có cháu chăm sóc."

"Donghyuck nhà các bác thật có mắt nhìn người, tìm được người như Mark Lee..."

"Được rồi được rồi!"

Có lẽ bố mẹ của Lee Donghyuck cũng không muốn tiếp tục nghe tôi lảm nhảm chuyện tình yêu của bọn họ, tôi còn chưa kịp rót trà họ liền nói phải đi rồi.

Tôi đứng trước cửa phòng dùng mắt tiễn hai bác rời khỏi, đang chuẩn bị đóng cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đang ngồi ở bậc cầu thang, tôi mắng thầm trong lòng, tất cả những việc vừa xảy ra bọn họ đều nghe thấy nhìn thấy rồi, nếu không thì cũng sẽ không nhìn tôi bằng gương mặt cảm động như vậy. Lee Donghyuck mặc kệ chân của mình vẫn đang khập khễnh chống nạng, chạy như bay xuống ôm lấy cổ tôi.

"Nhân Tuấn, cảm ơn cậu, cậu tốt với tớ quá."

Tôi đẩy đôi môi như sắp hôn mình của Lee Donghyuck ra, ba người cứ như vậy ồn ào một trận ở hành lang.

Ngày hôm sau, cuối cùng bánh quy gấu cũng xuất hiện lại trước cửa phòng tôi, tôi mãn nguyện cầm lấy một chiếc, cắn một miếng liền nhổ ra.

Tôi xoay người gõ cửa phòng bọn họ.

"Mark Lee anh đừng bày đặt học Lee Donghyuck làm bánh nữa! Khó ăn chết mất!"

------------------------

"Em nói nè anh Mark Lee, sao lâu vậy rồi mà trí nhớ của anh cũng không tốt lên nổi vậy? Một năm sinh nhật có mấy lần? Đây cũng là ngày kỉ niệm của hai người đúng không? Anh nói anh phải về nhà, nếu em là Lee Donghyuck em đã lật tung cái phòng này lên rồi."

"Không phải, Nhân Tuấn, em nghe anh nói."

Mark Lee giơ ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng

"Anh muốn..."

"Anh điên rồi sao? Mark Lee!"

"Mark Lee, anh điên rồi!"

Một ngày cuối tuần tươi đẹp, Lee Donghyuck điên cuồng gõ cửa phòng tôi, tôi xoa trán, trong lòng hận không thể quẳng Lee Donghyuck ra ngoài.

"Hôm qua lúc tớ tan làm trời mưa đúng không? Anh ấy tới đón tớ, cậu biết anh ấy như nào không? Anh trai đó tự nhiên đi thẳng về phía tớ trước mặt đồng nghiệp, kéo tớ đi, trước kia ổng đâu có như vậy!"

Gương mặt vui mừng của Lee Donghyuck không ngừng phóng to trước mặt của tôi, tôi giả bộ cười gật gật đầu, có lẽ cậu ấy quá vui mừng nên quên luôn cả việc Mark Lee không ở bên cậu ấy vào ngày sinh nhật rồi.

"Hôm đó mua nước uống cũng vậy, có con gái tới làm quen, tự nhiên anh ấy cười rồi ôm tớ, cậu nói có phải anh ấy bị bệnh rồi không?"

Tôi cũng gật gật đầu.

"Có phải anh ấy chột dạ, chuẩn bị kết hôn với cô nào rồi, cảm thấy có lỗi nên mới làm như vậy với tớ không?"

Tôi lại tiếp tục gật đầu.

"Nè! Hoàng Nhân Tuấn!"

Lee Donghyuck nhảy cẫng lên, tôi lập tức từ trong mộng tỉnh lại, điên cuồng lắc đầu.

"Không phải không phải... Anh Mark chỉ là...."

Thật may điện thoại reo lên thành công ngăn miệng của tôi lại, tôi liếc nhìn, là kế hoạch A Mark Lee chuẩn bị đêm nay.

Tôi kéo Lee Donghyuck ra ngoài, sau khi ăn cơm trưa, Lee Donghyuck lên cơn nghiện game đứng ở trước cửa phòng chơi game không đi. Lẽ ra trong kế hoạch A, Mark Lee cố ý không liên lạc với Lee Donghyuck một ngày, đợi sau khi cậu ấy tức điên lên, Mark Lee lập tức xuất hiện, cho cậu ấy một bất ngờ lớn. Nhưng thời khắc này, hình như Lee Donghyuck đã quên luôn sự tồn tại của Mark Lee rồi. Tôi bất lực lắc đầu, chụp một bức ảnh người đang ngồi trên xe máy chạy như băng.

Kế hoạch A thất bại.

Tiếp theo chúng tôi chuyển sang kế hoạch B

"Donghyuck à, chúng ta đi chơi diện tử đi."

"Được đó được đó."

Sự nhiệt huyết của Lee Donghyuck vượt qua sức tưởng tượng của tôi, chơi lâu đến nỗi tôi bắt đầu mỏi mắt rồi, còn mắt của Lee Donghyuck vẫn sáng lấp lánh.

Tôi thấy thời gian cũng sắp tới, nói cho Mark Lee có thể bắt đầu kế hoạch B rồi.

Tôi hắng giọng một cái, nói với người đang hăng say chém giết.

"Donghyuck à, Mark Lee gửi tin nhắn cho tớ bảo là anh ấy bệnh rồi."

"Cái gì? Anh ấy làm sao?"

Lee Donghyuck buông tai nghe xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tôi đến gần một chút, nói từng chữ.

"Anh! Mark! Ngã bệnh rồi!"

Quả nhiên câu nói này thật sự có hiệu quả, Lee Donghyuck lập tức thoát ra khỏi trò chơi.

"Sao lại bệnh rồi?"

"Thì là buổi tối hôm đón cậu gặp mưa to, anh ấy vốn đã ốm rồi, kết quả..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Lee Donghyuck đã chạy đi thanh toán, cậu ấy cầm điện thoại mới chú ý đến cả ngày hôm nay Mark Lee không hề gửi tin nhắn cho mình.

"Cái tên ngốc này!"

Lee Donghyuck vội vã chạy về, tôi thong thả đi đằng sau cậu ấy.

Tôi vẫn đang ở hành lang liền nhìn thấy Lee Donghyuck dùng sức kéo Mark Lee ra ngoài.

"Đi bệnh viện."

"Đã hạ sốt rồi mà."

"Không được, phải đến bệnh viện."

"Em có đói không?"

Mark Lee định nói lảng sang chuyện khác.

"Đi!"

"Donghyuck, anh thật sự không sao mà."

Lee Donghyuck thật sự rất lo lắng, tôi đột nhiên nghĩ ra Mark Lee từng kể, mấy năm trước khi Mark Lee công khai với gia đình, bị bố mẹ phạt đứng cả đêm ở dưới lầu, ai ngờ nửa đêm mưa to, Mark Lee dầm mưa đến mức sốt cao không hạ nổi, ngủ mê man một trận. Sau này không cần biết Mark Lee bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chắc chắn Lee Donghyuck sẽ là người đầu tiên bắt anh ấy uống thuốc, đưa anh ấy đi viện.

Tôi đang suy tư về việc hình như kế hoạch này có vẻ hơi quá rồi, nhưng thói nghiện game của Lee Donghyuck nhất định phải sửa.

"Donghyuck à, cậu đừng để anh Mark Lee chịu lạnh ở bên ngoài nữa. Tớ thấy bây giờ tình trạng của anh ấy không tệ lắm đâu, bây giờ cứ để anh ấy ngủ một giấc đã."

"Đúng vậy, Donghyuck."

Lee Donghyuck nghiêng đầu ngờ vực, tôi nhân cơ hội đẩy hai người vào trong phòng ngủ, quay người đóng cửa lại.

"3 2 1 !"

Phối hợp với câu đếm ngược của Mark Lee, tôi tắt đèn, cả căn phòng lập tức rơi vào đêm tối, đèn neon chiếu qua khe cửa bắt đầu lấp lánh, tôi nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Lee Donghyuck, một lúc sau cậu ấy bắt đầu khóc "Oa oa", Mark Lee vừa cười thật thà, vừa nói đáng yêu.

"Chúc mừng sinh nhật, Donghyuck."

Kế hoạch B không được hoàn hảo lắm nhưng cũng coi như thành công rồi

Tôi không biết Mark Lee tất bật chuẩn bị cảnh tượng cầu hôn cả một ngày thế nào, tôi chỉ nhớ khi Lee Donghyuck ngủ, anh ấy cầm kéo ra phòng khách cắt giấy, có lẽ anh ấy đã cắt hàng ngàn cánh hoa, thổi rất nhiều bóng bay, nhưng những cách làm có vẻ lỗi thời này, Mark Lee lại thực hiện rất nghiêm túc, tất cả đều là vì Lee Donghyuck thích.

Chắc chắn tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên ngốc nghếch.

Nhưng tôi vẫn thở phào một hơi, thật may sự "bốc đồng" của Lee Donghyuck, làm cho kế hoạch A bị thất bại.

------------------------

"Anh muốn cầu hôn trong ngày sinh nhật của Donghyuck."

"Oa!"

"Giữa đường, như trong mấy video kia đó, thắp pháo bông bày thành một hình trái tim, anh đứng ở giữa cầm một bó hoa."

"Không ổn đâu... Quê lắm á."

"Nhưng mà không phải Donghyuck vẫn luôn muốn cho mọi người biết tình yêu của bọn anh sao..."

Mark Lee trưởng thành từ khi nào vậy? Có lẽ từ thời khắc xác định chỉ có thể là Lee Donghyuck, bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, Mark Lee sẽ không ngần ngại làm cho cậu ấy. Tôi biết nếu Lee Donghyuck muốn, Mark Lee cũng sẽ nhất định thực hiện kế hoạch A, nhưng tôi hy vọng vào thời điểm thế giới này vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận họ, tôi sẽ bảo vệ họ nhiều hơn một chút.

Ngày mai trước cửa phòng tôi sẽ xuất hiện bánh quy vị gì đây?

Đây là chuyện mà tôi luôn chờ đợi, bắt đầu từ một ngày nào đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro