Mất liên lạc 24 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haechan radio với tỷ lệ người nghe 37,5% kết thúc tốt đẹp, Lee Donghyuck sử dụng quyền lợi của mình để lựa chọn MC tiếp theo trong các thành viên —— Mark Lee.

Các thành viên đều vỗ tay ngầm hiểu, Lee Donghyuck chu môi nghĩ thầm, hẳn là không lộ liễu đến thế chứ.

Jung Jaehyun ngồi bên cạnh nhìn đỉnh đầu màu nâu hạt dẻ của em út một lát, không nhịn được đưa tay lên xoa, bông mềm.

Em trai rất đáng yêu, bộ dạng không kiềm chế được cảm xúc cũng rất đáng yêu.

Jung Jaehyun bận rộn, hầu như mỗi khi trở lại kí túc xá thì bạn cùng phòng Haechan đều đang ngủ, nhóc con sẽ ngủ thiếp đi khi đang đeo tai nghe, cũng có lúc sẽ chùm chăn thật kín để tránh bị muỗi cắn.

Jung Jaehyun luôn quan tâm tháo tai nghe giúp cậu, tiện thể đập mấy con muỗi rồi mới đi ngủ.

Đây là một người anh rất tốt.

Hôm nay về phòng không thấy Lee Donghyuck, không cần nghĩ, chắc chắn bạn nhỏ này đang chơi đùa vui vẻ bên phòng Mark Lee, không nỡ về luôn.

Jung Jaehyun thừa biết, đầu sỏ làm cho Lee Donghyuck đau khổ vì tình chính là Mark Lee.

Quả nhiên, đợi lúc Jung Jaehyun tắm xong, bé con biến mất cả tối đã nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động mới ngồi dậy, thỏ thẻ gọi: "Anh, ai là người lên giường cuối cùng thì phải tắt đèn!" Nói xong còn lè lưỡi làm mặt xấu với Jung Jaehyun, sau đó chui vào chăn trốn, cực kì giống bé sóc nhỏ chui vào hang.

Đây là một đứa em rất đáng yêu, mà sau khi đắc ý thì càng đáng yêu hơn.

Jung Jaehyun tiện tay tắt đèn đi, Lee Donghyuck mới thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, tiện thể duỗi cánh tay màu mật ong ra mở đèn pin trên điện thoại chiếu sáng giúp anh trai đi về giường an toàn.

Jung Jaehyun vừa ngồi xuống, Lee Donghyuck đã háo hức kể cho anh những chuyện liên quan đến Mark Lee: "Anh, em kể anh nghe, anh Mark á, hôm nay buồn cười lắm, ảnh nháy mắt với camera, nhìn mặt hài hước dễ sợ!"

"Anh Yuta bảo là nhìn anh Mark ăn chuối như con khỉ, ha ha ha, lúc nãy em còn dụ anh Mark ăn chuối tiêu, đúng là giống thật, ảnh hài chết đi được!"

"Hồi nãy anh Mark còn kể chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười tí nào, không ai cười hết á, chỉ có em bắt được trọng tâm, cười cổ vũ ảnh..."

Nói liến thoắng rất lâu, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mark Lee, Lee Donghyuck đều sẽ như thế này.

Tóc Jung Jaehyun đã khô từ lâu rồi, nhưng anh vẫn cầm khăn lau qua lau lại, cố nén cơn buồn ngủ để nghe Lee Donghyuck kể về anh Mark của mình, có lẽ vì tối nào cũng phải nghe, những cảm xúc kia chậm rãi gộp lại, thậm chí bây giờ Jung Jaehyun bỗng thấy đau lòng cho đứa em này: "Sao lúc nào cũng là em chạy tới tìm nó? Mark không đến phòng mình hả? Anh không ngại đâu."

"Anh ấy..." Thật ra Lee Donghyuck vẫn luôn hiểu, nếu như cậu không chủ động tới tìm Mark Lee, chắc chắn Mark Lee sẽ không tới tìm cậu đâu.

"Đối với Mark mà nói, sự tồn tại của Haechan là gì?" Là một đứa em trai đáng ghét, hay là một đồng nghiệp bình thường, như vậy chẳng phải quá bất công sao? Nhưng đúng là chưa một ai từng nghe được chữ "thích" trong miệng Mark Lee.

Đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ.

Câu hỏi này không hợp để cố tìm ra đáp án, vì chắc chắn đáp án sẽ gây tổn thương rất nhiều.

Bình thường Lee Donghyuck không dám nghĩ, ấy vậy mà lần này Jung Jaehyun lại cố ý nhắc tới.

Là gần đây mình thoải mái quá sao? Nhưng rõ ràng cho tới bây giờ Mark Lee chưa bao giờ ưu ái cậu chút nào cả, sơ hở ở đâu cơ chứ.

Lee Donghyuck phiền muộn túm túm chăn, màn hình điện thoại đã tắt, dòng chữ "Anh Mark ngủ ngon nha" cậu còn chưa kịp gửi đi.

Jung Jaehyun không muốn làm em trai khó chịu, mình là một người anh tốt mà, nhưng chắc chắn bên cạnh Haechan không có ai dạy em ấy những thứ này, tóm lại Jung Jaehyun không nhịn được phải nhúng tay thôi. Chẳng mất bao lâu đã nghĩ ra kế hoạch, Jung Jaehyun đổi chủ đề: "Haechan này, hay là chúng ta cá cược đi?"

"Cược cái gì?" Bé con ngoan ngoãn cắn câu.

"Ngày mai chúng ta được nghỉ còn gì, nếu như em có thể bơ Mark cả ngày, anh sẽ thưởng cho em một món quà đặc biệt."

"Một ngày hả?" Một ngày có 24 giờ, 1440 phút đồng hồ, 86400 giây, hình như hơi bị dài thì phải, mình không làm được đâu, nhưng mà sao anh Jaehyun lại muốn cá cược như vậy, quả nhiên là đã nhận ra gì rồi đúng không?

"Ưm... Nhưng mà, nhưng mà anh sẽ thưởng cho em cái gì?"

"Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết, nói chung là em sẽ thích thôi." Jung Jaehyun đáp qua loa, "Sao nào? Có muốn cá cược không?"

"Được thôi, cược thì cược, chắn chắn em sẽ thắng!"

"Nhớ nha, không được nói chuyện với Mark, không được liên lạc qua điện thoại, cũng không được dùng ngôn ngữ hình thể, quan trọng nhất là, em không được cho thằng nhỏ biết nguyên nhân."

"Biết rồi, biết rồi, sao bây giờ anh cũng dài dòng giống anh Doyoung thế!" Lee Donghyuck xua xua tay ra hiệu mình đã nhận lời.

Sau đó lật người lại, dùng cánh tay che mắt, rõ ràng cả gian phòng đang chìm trong bóng tối, vậy mà cậu vẫn thấy chưa đủ.

Tuổi thanh xuân hoang đường, dũng cảm theo đuổi ước mơ, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cứ cố chấp níu kéo những thứ làm mình đau đớn, có lẽ là bởi vì yêu, cũng chỉ có lý do này là dễ hiểu nhất thôi.

Rõ ràng mỗi ngày đều có thể trông thấy anh ấy, nhưng anh quá tham lam, ngay cả lúc ngủ cũng không chịu rời khỏi tâm trí cậu.

Lee Donghyuck nằm mơ, mơ thấy tận thế, zombie đầy đường, cậu dùng cả mạng sống của mình để cứu Mark Lee.

Là mơ hay là thật, không một ai biết.

.

Mark Lee ngủ cho đến khi tự tỉnh, anh xoa xoa đôi mắt vẫn còn díu lại của mình, ngồi dậy, tiện tay vơ lấy một bộ đồ sạch sẽ mặc vào, sau khi mặc xong mới phát hiện phong cách phối hơi bị kì lạ, chiếc áo Metal Rock mặc với quần màu dạ quang, thật là một sự phối hợp kì quái, lát nữa Lee Donghyuck mà trông thấy lại bày trò trêu ghẹo đủ kiểu cho mà xem.

Đúng, chắc chắn lát nữa Lee Donghyuck sẽ đến tìm anh, tựa như những ngày nghỉ khác, hai người bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, rảnh rỗi còn xem một bộ phim, bộ phim nói về cái gì Mark Lee không nhớ rõ, anh chỉ nhớ, Lee Donghyuck tựa vào anh rất gần, da thịt chạm vào da thịt, nóng đến tận trong tim, để lại một dấu ấn.

Thật ra đối với Mark Lee thì ngày nghỉ và ngày thường cũng chẳng có gì khác biệt, đều trải qua cùng với Lee Donghyuck. Mark Lee vuốt vuốt mái tóc bù xù, phải đi tắm cái đã, còn lâu con cú đêm Lee Donghyuck mới dậy trước anh.

Mười hai giờ trưa, Mark Lee đã tắm rửa xong, đã ăn ngũ cốc với sữa, hơn nữa còn lên kế hoạch hôm nay sẽ làm những gì với Lee Donghyuck. Thật ra việc này hơi thừa thãi, chắc chắn Lee Donghyuck đã có dự định từ trước rồi, cậu ấy sẽ hào hứng đẩy cánh cửa phòng Mark Lee ra, sau đó cùng giọng điệu nũng nịu để nói, anh Mark, hôm nay chúng ta sẽ làm cái này cái kia, tóm lại sẽ là những chuyện rất thú vị.

Nhưng trước khi bé con kia tới, khoảng thời gian này thật là nhàm chán.

Mark Lee cầm điện thoại mở ra khung đối thoại với Lee Donghyuck, cuộc nói chuyện bị anh ghim lên trên cùng, nhưng không có tin nhắn mới, tin nhắn cuối cùng mà Lee Donghyuck gửi đến là "Anh Mark, em về phòng rồi!"

Mark Lee không đáp lại, tối hôm qua Lee Donghyuck nằm ỳ ở phòng anh mãi cho đến khi Kim Doyoung đuổi mới lưu luyến không rời mà về phòng.

Từ phòng Mark Lee cho đến phòng Lee Donghyuck căng lắm là mười bước chân, hơn nữa trước khi đi anh cũng đã chúc Lee Donghyuck ngủ ngon rồi mà.

Không trả lời cũng bình thường thôi ha.

Lee Donghyuck không nhỏ nhen đến mức giận chỉ vì mình không trả lời tin nhắn đâu, mặc dù từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ không ít lần cãi nhau vì đủ loại nguyên nhân, từ lớn như sai động tác nhảy, hay nhỏ như chọn vị kem que.

Nhưng điểm đáng yêu nhất của người nọ chính là, dù rất không vui, vậy mà cũng chỉ nhếch cái miệng nhỏ, càu nhàu với Mark Lee rằng, "Anh, sao anh có thể làm như vậy?! Em giận thật rồi đó!"

Có đôi khi Mark Lee không biết phải làm sao, có đôi khi sẽ dỗ dành, phản ứng như thế nào, quyết định bởi bên cạnh bọn họ có ai, cũng vì thế nên trước máy quay Mark Lee thường chỉ âm thầm quay đi.

Anh cảm giác, có một số thời điểm hình như Lee Donghyuck không thật sự giận, nếu không thì vì sao anh mới chỉ dỗ một câu, cậu nhóc kia đã lập tức cười tươi như hoa, hoàn toàn không làm mình làm mẩy chút nào.

Rõ ràng khi còn bé không phải như vậy, trong những năm tháng xanh mướt, mỗi lần bất đồng quan điểm là hai đứa trẻ lại cãi nhau túi bụi tới mức mặt đỏ hết cả lên. Tính tình của Mark Lee vốn rất hiếu thắng, nhưng trời đất đưa đẩy làm sao lại gặp một bạn nhỏ nhanh mồm nhanh miệng như Lee Donghyuck, đứa nhỏ kia liến thoắng môi trên chạm môi dưới, dù là đen cũng có thể nói thành trắng, làm cho anh cuối cùng cũng phải hoài nghi lập trường của mình.

Lúc đó mỗi lần cãi nhau, Mark Lee chưa bao giờ thắng thế, anh không thể nói lại mấy cái lí lẽ vừa đúng vừa sai của Lee Donghyuck được, lần nào cũng bị nói cho á khẩu không tranh luận nổi, cuối cùng nhìn cái nét mặt đắc ý của Lee Donghyuck kia, chỉ có thể lẩm bẩm: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh mới là người đúng!"

Nhưng mà vị thần thời gian đâu có rảnh rỗi để nghiệm chứng xem trong hai người ai đúng ai sai, thời gian vẫn còn bận chạy đua, mới ngoảnh đi ngoảnh lại một cái, bé con năm nào đã trưởng thành, nhưng khi nhìn kĩ lại, người đứng nơi ấy vẫn là thằng nhóc suốt ngày cãi nhau với mình từ ngày đầu đấy thôi.

Người không thay đổi, thái độ lại đổi thay, thời gian trôi qua quá nhanh, Lee Donghyuck không còn thích bắt bẻ Mark Lee nữa, thậm chí cậu rất ít khi phản bác quan điểm của Mark Lee, cho dù nhiều khi anh ngốc này thật sự sai rồi.

Mark Lee không hiểu rằng, Lee Donghyuck của bây giờ rất muốn bước từ phía đối lập sang đứng bên cạnh anh.

Nhưng rất nhiều lúc Mark Lee đã bỏ lỡ thời cơ cho Lee Donghyuck cơ hội này.

Cho nên thứ thay đổi không chỉ có thái độ của Lee Donghyuck, còn cả Mark Lee, càng lớn một vài tính cách đã bắt đầu bộc lộ rất rõ ràng.

Anh, có nghĩa là một người lớn hơn tuổi, Mark Lee cũng là anh của Lee Donghyuck, đã anh thì phải nhường em, nhưng Mark Lee càng thích thể hiện thái độ anh lớn trước mặt Lee Donghyuck. Lee Donghyuck càng chịu thua, Mark Lee càng vui vẻ, đối với cảm xúc này anh đổ hết cho thời niên thiếu, ai bảo Lee Donghyuck hồi đó không coi trọng anh, không biết lớn nhỏ, luôn làm mấy việc khiến anh đau đầu cơ chứ.

Là trừng phạt à?

Tất cả những sự nghịch ngợm của Lee Donghyuck đều ở lại trước khi Mark Lee trưởng thành, bây giờ cậu ấy luôn cẩn thận từng li từng tí, Mark Lee biết rõ chứ, làm sao anh có thể không chú ý được, nhưng Mark Lee vẫn cố ý nghiêm khắc với cậu hơn, anh cố chấp muốn Lee Donghyuck đối tốt với mình hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Còn nguyên nhân vì sao, chỉ có chính Mark Lee mới hiểu.

Vậy Mark Lee đối xử với Lee Donghyuck như thế nào đây.

Trong cả nhóm, Mark Lee thoải mái với Lee Donghyuck nhất, nhưng cũng là người câu nệ nhất, rõ ràng tất cả con người thật sự của anh đều đã biểu hiện hết trước mặt cậu, nhưng Mark Lee vẫn muốn dùng thái độ "Em còn lâu mới hiểu anh, anh cũng không thể hiểu nổi em" để thể hiện ra trước mặt người ngoài.

Mark Lee câu nệ đến mức độ nào ư, đó chính là khoảng cách giữa mình và Lee Donghyuck đều đã được Mark Lee đo đạc tỉ mỉ sẵn rồi, đương nhiên đó là khoảng cách trước ống kính máy quay thôi.

Một khoảng cách an toàn vừa vặn, không đến mức làm anh bị phân tâm, cũng sẽ không khiến anh thấy bất an. Mark Lee không cho phép Lee Donghyuck vi phạm, chỉ cần vượt qua giới hạn là sẽ bị đẩy ra ngay, cũng không cho phép bản thân vi phạm, có đôi khi không kiềm chế được, Mark Lee sẽ vô thức tự véo tím đùi mình mà không hay biết.

Kì lạ lắm đúng không, thật sự là rất kì lạ, anh trai nên không nên đối xử với em mình như vậy, nhưng đây là một bí mật không thể cho ai biết.

Mark Lee không muốn bất cứ ai phát hiện anh đã có những rung động không nên có đối với Lee Donghyuck, bởi vậy đành phải áp dụng hạ sách như thế để che giấu tình cảm của mình.

Mark Lee rất ngốc, anh không đủ tự tin mình sẽ xử trí ổn thỏa mối quan hệ giữa mình và Lee Donghyuck, cũng không muốn phá vỡ bức tường mập mờ này làm Lee Donghyuck chạy trốn khỏi tầm mắt của mình, anh chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh duy trì sự bình thản bên ngoài.

Có đôi khi Mark Lee sẽ trêu chọc Lee Donghyuck, cố ý thân thiết với người khác trước mặt cậu, ánh mắt tổn thương của Lee Donghyuck liếc qua sẽ cho anh cảm giác thành công khó hiểu, ngây thơ như một đứa trẻ chưa biết yêu là gì, mà thật sự Mark Lee cũng chưa từng yêu ai.

Nhưng Mark Lee không biết, tất cả những thứ này đều là sự dày vò đối với Lee Donghyuck.

Trong mắt cậu, những lần từ chối nắm tay đều là dấu hiệu của việc phiền chán, những lần từ chối hôn đều là cảnh cáo khi một người đang ghét bỏ.

Mark Lee trưởng thành ở nhiều mặt, nhưng tình cảm thì không.

Anh băn khoăn quá nhiều, chỉ sợ sẽ lộ rõ tình cảm thật sự trước mặt mọi người, nhưng Mark Lee chưa từng nghĩ, chính Lee Donghyuck cũng sẽ hiểu lầm những hành động của anh.

Mark Lee có thói quen viết nhật ký, còn Lee Donghyuck thì tùy tính hơn nhiều, cậu có rất nhiều cuốn sổ tay đáng yêu, cậu sẽ viết vào đó những dòng chữ không quy tắc, cũng có đôi khi sẽ vẽ những hình nguệch ngoạc, sau đó kí tên mình dưới mỗi bức tranh, để lại dấu ấn, sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng nhiều người không biết thật ra Lee Donghyuck rất nhút nhát, có nhiều lời không dám nói ra khỏi miệng, cho nên sổ tay là nơi để cậu trút hết mọi cảm xúc, là hốc cây tâm sự của cậu.

Cái tên lưu lại nhiều nhất trên cuốn sổ tay ấy, chỉ có duy nhất một mình Mark Lee thôi.

Mark Lee, Mark Lee, Mark Lee, hai chữ như một loại thần chú, tỏa ra phép màu kỳ diệu trong thế giới nho nhỏ của Lee Donghyuck.

Thời điểm Lee Donghyuck không thể che giấu được tình cảm nữa, cậu sẽ tỏ tình với Mark Lee trong cuốn sổ nhỏ.

[Anh Mark, nếu có một ngày thế giới bị xâm chiếm bởi zombie, em nhất định sẽ hy sinh mạng sống để cứu anh, nhưng bây giờ, em phải mau mau cứu chính mình trước đã.]

Đêm hôm qua nằm mơ, Lee Donghyuck tỉnh dậy viết những lời này vào cuốn sổ, trong nét chữ đáng yêu toát lên sự buồn bã, nếu như chữ viết có thể rơi lệ, chắc tờ giấy kia đã bị thấm đến trong suốt.

[Đáng thương cho em, chỉ vì một ánh mắt của anh mà từ bỏ cả quãng đời còn lại, từ bỏ cả tính mạng mình.]

Có lẽ viết xong cảm thấy quá sến, cho nên Lee Donghyuck lập tức xóa đi.

Hình như cái sự xoắn xuýt của Lee Donghyuck chỉ biểu hiện với những sự việc có liên quan tới Mark Lee, thậm chí cậu như một thiếu nữ ngồi tính xác suất khả năng Mark Lee sẽ thích mình là bao nhiêu, giống như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, mặt trời sẽ lặn vào ban đêm, gió thổi tám nghìn dặm rồi cũng sẽ tự nguyện quay về lúc ban đầu.

Nói một cách khác, trong nhận thức của Lee Donghyuck, việc Mark Lee thích cậu, là việc khó xảy ra nhất trên đời này.

Nhưng dù là vậy, Mark Lee vẫn có một khả năng thần kì nào đó cứ làm cậu cố tới gần anh không biết mệt mỏi, chỉ ước ao được kéo khoảng cách ngắn lại một chút, như thiêu thân lao đầu vào lửa, có lẽ cậu đã chọn dành thời khắc dũng cảm nhất trên cuộc đời này cho Mark Lee.

Cơ mà Mark Lee có phải là lửa không?

Lee Donghyuck tiếp tục viết.

[Cứ tưởng rằng anh là một ngọn lửa, nhưng lại đối xử với em lạnh như băng, vậy có quá tàn nhẫn không anh.]

Hóa ra những lần bị đẩy ra, đâu phải Lee Donghyuck không thấy tủi thân.

Như gấu Bắc Cực cố gắng di cư tới một nơi khác trên trái đất để tìm sự ấm áp, cuối cùng lại phát hiện nơi đó còn lạnh hơn nhiều.

Lee Donghyuck không lạnh, cậu không phải là gấu Bắc Cực, cậu là Full Sun cơ mà.

Mark Lee không thể làm cậu cảm thấy ấm áp, vậy thì cậu có thể giúp Mark Lee cảm thấy ấm áp.

Cho tới bây giờ, chuyện tình cảm cũng không phải chỉ một người cố gắng là được, giằng co ngày qua ngày đã hao hết dũng khí và sự nhiệt tình của Lee Donghyuck, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đây là một trò chơi không thể thắng nổi, có lẽ đã đến lúc rút lui.

Lee Donghyuck có tinh thần không biết sợ của tuổi niên thiếu, nhưng chút yếu ớt mà cậu cố gắng rũ bỏ trong quá trình trưởng thành đang dần dần phóng đại đến vô hạn, mỗi lần bị Mark Lee từ chối cậu rất muốn hạ vũ khí đầu hàng, việc dồn hết tình cảm vào trò chơi này càng ngày càng khiến cậu không thể nào chơi tiếp nữa.

Mark Lee giống như một hình ảnh được làm mờ, mặc dù Lee Donghyuck bướng bỉnh nỗ lực nhìn thấu bản chất đằng sau, vậy mà đến cuối cùng trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng mơ hồ.

Được không bù nổi mất.

Mỗi khi rảnh rỗi người ta sẽ nghĩ nhiều, Lee Donghyuck lúc này càng nghĩ càng tiêu cực, mà càng tiêu cực thì càng muốn buông bỏ, cứ như rơi vào dead-lock.

Trò cá cược mà Jung Jaehyun thuận miệng đề nghị kia như đang âm thầm ám chỉ với Lee Donghyuck, có lẽ cậu có thể nhân cơ hội này để giải thoát bản thân khỏi vũng bùn có tên là yêu đơn phương, nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi.

Phải làm như thế ư? Có thể làm được sao?

[Đừng tốn sức nữa, làm anh hùng còn không bằng làm phản diện.]

Lee Donghyuck đột nhiên ngơ ngác, cậu tóm mạnh một lọn tóc, đầu móng tay ngắn ngủn cào vào da đầu cũng sẽ đau, nó nhắc nhở cậu không thể gây tổn thương cho chính mình nữa, dù sao toàn thân đã đầy vết thương rồi.

[Mark Lee chưa bao giờ là công chúa, anh ấy là hoàng tử.]

Cậu và Mark Lee sẽ không bao giờ có happy ending, bọn họ phải tranh giành thắng bại, sau đó người thắng có tất cả, còn kẻ thua cuộc từ nay sẽ không còn đường lui.

Hoàn toàn đứng ở phía đối lập, chỉ cách vài người cũng không thể chạm vào nhau, cố gắng tìm ánh mắt của đối phương chỉ để an tâm vài giây, sau đó lại né tránh, cả đời này sẽ mãi như vậy, đóng vai một nhân vật lạ lẫm trước mặt người mình yêu thương nhất.

Lee Donghyuck có thể tiếp tục không biết xấu hổ, dù bị đẩy ra cũng phải lao tới, biết rõ anh không vui vẫn giả bộ như đùa giỡn thôi sao?

Cậu không làm được.

Đâu phải tự nhiên lại thấy mệt mỏi, đều là do không đợi được kết quả mình mong muốn mới thế thôi.

Liệu đây có phải là lý do để cậu bỏ cuộc không, nhìn đi, tất cả những việc làm mày đau xé tim gan đều có cách giải quyết rồi.

Lee Donghyuck như một người vừa giải xong đề toán trong kì thi đại học, vô cùng thoải mái, có lẽ nên nhỏ vài giọt mồ hôi, nhưng nhiệt độ trong phòng quá lạnh, cậu phải cố gắng lắm mới không run rẩy.

Tờ giấy màu trắng đã bị Lee Donghyuck vẽ đủ thứ hình kì lạ, cậu không dám xác nhận mình đã viết ra những dòng chữ kì quái nào, cậu xé tờ giấy kia xuống, vo tròn thành một cục ném thẳng vào thùng rác.

Trên một trang giấy mới, Lee Donghyuck viết lên mấy chữ thật to [Buông tay anh], vừa bắt mắt vừa chói mắt.

.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, Mark Lee đứng lên rồi lại ngồi xuống đến mấy lần, dây kim loại trang trí trên quần áo phát ra tiếng ma sát chói tai, làm Kim Doyoung đang chăm chú xem phim trên giường bực mình không chịu nổi. Hiếm hoi lắm mới được nghỉ một ngày, Kim Doyoung không muốn bị quấy rầy, đang định trách móc vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu đã hoảng hốt vì khuôn mặt hằm hằm của Mark Lee, bất kể ai nhìn cũng hiểu, bây giờ thằng nhóc này có ngồi cũng không yên, sự nôn nóng bất an trong mắt khác biệt hẳn với vẻ bình tĩnh ngày thường.

Kim Doyoung nhìn kĩ, phát hiện không chỉ nét mặt bực bội mà ngay cả hai tay Mark Lee cũng đã siết chặt thành nắm đấm rồi, giống như thể nếu bây giờ nếu có người đến là Mark Lee sẽ lập tức hơn thua một trận với đối phương vậy.

Mặc dù hai mươi mấy năm cuộc đời Kim Doyoung tự nhận mình không hề sợ thế lực hắc ám nào, nhưng vào giờ phút này cũng không dám trêu chọc Mark Lee.

Thật là kì lạ, Kim Doyoung cứ tưởng nếu được nghỉ thì Mark Lee sẽ là người vui vẻ nhất chứ, à không, có lẽ Haechan mới là người vui nhất mới đúng, Kim Doyoung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, muốn hỏi Mark Lee, nhưng há miệng ra, lời nói lại nghẹn trong cổ họng.

Sắp cháy nhà rồi, Kim Doyoung không muốn làm que diêm bùng lên ngọn lửa kia đâu.

Mark Lee không để ý tới cảm xúc phức tạp của ông anh cùng phòng, bây giờ tâm trí anh chỉ nghĩ tới Lee Donghyuck, như cố phá vỡ rào cản vô hình, anh đi thẳng về phía cửa, bộ dạng như sắp lao ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng đến phút cuối lại đứng sững ở đằng kia, không thể quyết định được. Mark Lee ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ đơn giản treo trên tường, đã hai giờ chiều rồi, cho dù Lee Donghyuck có ngủ nướng đến mấy, lúc này cũng phải dậy rồi mới đúng.

Cậu ấy đã dậy, làm gì có chuyện không qua bên này.

Vậy mà cậu ấy không đến.

Kim Doyoung từ bỏ ý định khuyên bảo Mark Lee, anh quá hiểu cái sự cố chấp và bướng bỉnh của Mark Lee, đứa nhỏ này có cách nghĩ riêng, trước khi Mark Lee hiểu rõ mọi chuyện, ai khuyên can cũng vô ích.

Bàn tay lạnh buốt không ngừng nhắc Mark Lee nhớ tới những tâm tư xấu xa mình đang giấu kín trong lòng. Anh thả lỏng tay mới phát hiện trong lòng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh, quá thảm hại. Lee Donghyuck dựa vào cái gì mà lại làm cho ngày nghỉ tốt đẹp của anh trở nên đau khổ như thế này, đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?

Nhưng không phải sở dĩ những ngày nghỉ sẽ trở nên tốt đẹp là bởi vì Lee Donghyuck sẽ ở bên cạnh mình 24 giờ sao?

Yêu, là yêu.

Tình cảm này bắt đầu từ khi nào, Mark Lee đã không nhớ rõ nữa rồi. Có lẽ yêu vốn không phải là một quyết định trong chớp mắt, đó là một quá trình lâu dài, nhưng nếu không phải do định mệnh sắp đặt, liệu anh có thể yêu một người mà mình không nên yêu nhất trong độ tuổi chưa đủ để hiểu tình yêu là gì không?

Mark Lee ngồi xuống tựa vào cạnh cửa, người ngoài đều nói Mark Lee ghét Lee Donghyuck. Đúng vậy, anh đã dùng hết khả năng để biểu hiện rằng mình rất đáng ghét, như thế vẫn chưa đủ sao?

Từ nhỏ con người đã biết diễn kịch, nhưng chắc chắn sẽ có một vài thời khắc không thể kiểm soát được cảm xúc, chẳng lẽ mình đã để lộ sơ hở rồi à?

Lee Donghyuck còn là một đứa trẻ thông minh, cậu rất giỏi trong việc nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng Mark Lee đã cẩn thận đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Donghyuck để nói rồi mà, anh chỉ tranh thủ những lúc không ai chú ý, lặng lẽ nhìn lén Lee Donghyuck vài lần.

Những gì có thể làm được Mark Lee đã làm hết, những gì không thể làm được có cố cũng chẳng xong.

Có một vài người sẽ khiến bạn mất kiểm soát như thế.

Mark Lee đã bỏ ra rất nhiều, không thể thua hết ở đây được.

Mark Lee chưa từng nói với người khác, ánh mắt của Lee Donghyuck chính là thuốc an thần cho anh, có tác dụng hơn tất cả linh đan diệu dược trên thế giới này. Vào thời khắc anh muốn buông xuôi tất cả, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt kia, trái tim sẽ thấy rung động, toàn thân cũng như được tiếp thêm sức mạnh.

Bây giờ Mark Lee không được nhìn thấy cặp mắt kia, cả người như mất hết sức lực. Anh uể oải vùi đầu vào giữa hai chân, thứ mà anh sợ hãi không phải là cái nhìn của người bên ngoài, mà là từ chính Lee Donghyuck.

Suy nghĩ của họ hoàn toàn khác biệt, Mark Lee không thể nào dùng tiêu chuẩn của mình để cân nhắc hành vi của Lee Donghyuck rồi đoán xem cậu nghĩ gì.

Mark Lee không phải là người dễ dàng nói được từ yêu, còn Lee Donghyuck lại thường xuyên coi nó như một câu cửa miệng.

Điểm ấy luôn kích thích dây thần kinh của Mark Lê. Hôm nay Lee Donghyuck nói thích anh Mark, ngày mai cậu sẽ chạy tới hôn anh Taeil. Lee Donghyuck vừa rồi còn khoác vai anh, một giây sau sẽ nắm tay anh Johnny.

Mark Lee không thể yên tâm được, anh không biết thái độ thực sự của Lee Donghyuck là gì, anh sợ chỉ có một mình mình nghiêm túc, vì vậy sau mỗi lần Lee Donghyuck nói yêu anh, Mark Lee sẽ phản bác ngay, sẽ nói Lee Donghyuck là ác quỷ, nếu Lee Donghyuck nói thích anh trước mặt mọi người, Mark Lee sẽ lớn tiếng càu nhàu, mọi người đừng tin em ấy.

Giọng điệu vô cùng chắc chắn, giống như đang nhắc nhở chính bản thân đừng tin vào những lời này.

Chỉ một tích tắc lỡ tin thôi, vậy thì Mark Lee sẽ ngã xuống vực sâu thăm thẳm, anh biết, chắc chắn là thế.

Mark Lee không thể coi những lời nói ấy của Lee Donghyuck như tình cảm của một đứa em trai dành cho anh trai như các thành viên khác. Mark Lee không cần thứ tình cảm như vậy, anh cương quyết đợi một ngày Lee Donghyuck có thể dành thứ tình cảm đặc biệt nhất cho mình, còn những thứ gần nghĩa với yêu, Mark Lee không muốn.

Không phải nói dối.

Không dám tin tưởng.

Có lẽ, một vài mối tình là do định mệnh sắp đặt, một vài mối tình khác là do con người tự tạo ra.

Mark Lee không tin tưởng hoàn toàn vào định mệnh, Lee Donghyuck không tin con người có thể điều khiển tình cảm.

Vậy thứ còn lại là gì?

Dừng lại thôi.

Năm giờ chiều, đã gần mười bảy giờ đồng hồ Mark Lee không được nhìn thấy Lee Donghyuck rồi, anh ép buộc bản thân phải mau làm việc khác thôi, đừng nhớ về Lee Donghyuck nữa, nhưng trí não không điều khiển được trái tim, toàn thân anh cứng đờ đứng trước bờ vực đình công.

Mark Lee ngã xuống giường, ngửi mùi của Lee Donghyuck còn vương lại trên gối đêm qua, nhạt đến gần như không thể ngửi thấy gì nữa, sắp ép người ta đến phát điên rồi.

Mark Lee cố gắng tìm một lý do cho mình, nhưng cái nào cũng nghe vớ vẩn đến buồn cười, chẳng thể lừa nổi bản thân, đến bây giờ Mark Lee mới nhận ra anh đã không thể rời xa Lee Donghyuck nữa rồi. Bỏ qua những nhân tố không thể đối kháng, anh thật sự mong muốn cả ngày được ở bên cậu, làm gì cũng được, chỉ cần ở bên cậu thôi.

Có lẽ đã sớm vượt qua giới hạn, vậy cần gì phải do dự nữa, Mark Lee đẩy cửa phòng, đi ra ngoài, anh đi đến phòng khách, giả vờ đi loanh quanh, ánh mắt đang tìm kiếm thiên sứ gấu nhỏ duy nhất có thể an ủi tâm hồn mình.

Trong phòng khách, anh Taeil đang nhìn anh Johnny mặc thử bốn chiếc áo khoác mới mua, trông thấy Mark Lee, hai người chào một tiếng, Mark Lee không có hứng hùa theo, cũng không chạy tới nhập hội, chỉ giơ tay lên ra hiệu rồi xoay người đi tới sân thượng.

Trên ban công, anh Taeyong đang phơi cá khô, Mark Lee không quấy rầy, còn nghĩ phải mau chóng kiếm một con rùa cho ông anh này nuôi mới được, nếu không thì sớm muộn gì sân thượng cũng sẽ biến thành địa bàn của lũ mèo hoang mất.

Yuta và Winwin đang đọc tiểu thuyết, xem hoạt hình trong phòng.

Tất cả mọi người đều như bình thường, chỉ có duy nhất Lee Donghyuck không còn ở bên cạnh Mark Lee làm nũng nữa.

Ngày bình thường giọng nói của Lee Donghyuck sẽ vang vọng khắp ký túc xá, nhưng bây giờ lại yên lặng đến kì lạ.

Mark Lee không thể quen nổi, càng không muốn ép bản thân phải quen.

Cảm xúc bực bội lấn át, Mark Lee cố ép bản thân tỉnh táo đi tới trước của phòng Lee Donghyuck. Lee Donghyuck ở cùng phòng với Jung Jaehyun, Lee Donghyuck đã từng nói cậu ấy và Jung Jaehyun là một thể, Mark Lee nhớ rất rõ.

Nếu như không ở cạnh các anh khác...

Có lẽ nào? Đã ra ngoài?

Nhưng chẳng phải cậu ấy thích ở nhà nhất sao?

Mark Lee do do dự dự đứng trước cửa, nhăn nhó như một cô gái ngại ngùng.

Jung Jaehyun đẩy cửa ra từ bên trong, Mark Lee né không kịp, đập thẳng trán vào cửa, cố nhịn đau, nặn ra một nụ cười dành cho ông anh yêu quý vừa xuất hiện.

"Ô, Mark à, xin lỗi nha, anh không nhìn thấy em, không sao chứ?"

"Không sao, em ổn."

"Cơ mà em đứng đây làm gì? Tìm Haechan à?"

"Không, anh, em... em đang muốn tìm anh..."

Lee Donghyuck ở trong phòng có thể nghe rõ ràng từng chữ một. Lee Donghyuck hiểu Mark Lee quá mà, chính vì hiểu rõ, cho nên cậu biết Mark Lee đang nói dối.

Mark Lee mà cũng biết hoảng hốt á? Vì sao chứ?

Đây là bài tập à? Chẳng lẽ người ta còn dạy cả cái này? Lee Donghyuck không biết.

Tất cả hành vi của Mark Lee trong mắt Lee Donghyuck đều giống một bài thi, cậu đoán đến đoán đi, nghĩ tới nghĩ lui, quá mệt mỏi.

Hơn nữa làm sao Mark Lee có thể tới tìm mình được, Mark Lee ghét cậu lắm, chỉ ước gì cậu đừng lại gần.

Suy nghĩ lại hỗn loạn.

Lần này cậu có thể nộp giấy trắng được không?

Lee Donghyuck nằm dài trên mặt bàn, vùi mặt vào cánh tay, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên người cậu, cuối cùng cũng thấy ấm hơn một chút.

Jung Jaehyun không cho Mark Lee cơ hội nhìn vào phòng, thẳng tay đóng cửa lại, "Mark, có gì muốn nói với anh à?"

.

Suy nghĩ của Lee Donghyuck luôn bị Mark Lee tác động, rõ ràng đã định buông bỏ, nhưng vừa rồi chỉ nghe được giọng của anh Mark là cậu đã bắt đầu dao động rồi, không ổn chút nào. Cậu nên phóng khoáng hơn, cậu nên để anh có cơ hội được tiếp xúc với những người khác ngoài mình, chứ không phải giấu anh trong thế giới nho nhỏ của cậu.

Thế giới của cậu chẳng thú vị chút nào, rồi cũng sẽ có một ngày anh thấy chán ngán, mà có khi bây giờ cũng đã chán rồi, chứ không thì vì sao thái độ đối với cậu càng ngày càng tệ.

Cậu đã từng sợ hãi rất nhiều, sợ người khác cướp đi anh của cậu, nhưng lần này không có ai cướp cả, là anh muốn đi, là em muốn buông tay.

Trong ngăn bàn còn để quyển kinh thánh Mark Lee tặng sinh nhật năm nào đó, Lee Donghyuck không dám chạm tới nó. Cậu ném quả bóng cao su có hình người tuyết sang một bên, người tuyết tròn vo, vĩnh viễn không rời khỏi hành tinh nho nhỏ của mình, kim tuyến màu bạc giả vờ làm tuyết trắng, tuy không thần thánh nhưng rất chói mắt.

Tình cảm đẹp đẽ như vậy, cậu không dám hy vọng xa vời.

Lee Donghyuck thích chơi mấy món đồ chơi nhỏ, cậu ngồi trong phòng chơi bóng đàn hồi, thế giới nho nhỏ trong quả bóng cũng đổ tuyết.

Áo lông cao cổ làm Lee Donghyuck hơi ngứa ngáy, cậu gãi mấy lần, còn đánh tay mình, không được gãi nữa, nhưng chưa đầy vài giây, vẫn tiếp tục gãi.

.

Mark Lee bịa đại một lý do nào đó, rõ ràng đang nói chuyện với Jung Jaehyun nhưng cứ thấp thỏm không yên. Jung Jaehyun không hỏi nhiều, dễ tính bỏ qua mọi hành vi kì lạ, bật TV, tùy ý chọn một kênh.

Mark Lee cũng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt lại chằm chằm chằm vào cửa phòng Lee Donghyuck. Cứ ngồi như vậy một lúc, anh mới chắc chắn Lee Donghyuck vẫn ở trong phòng.

Mark Lee quen thuộc với mọi thứ của Lee Donghyuck tới nỗi biết được nhịp thở của đối phương, vậy cho nên anh càng không tin, cả ngày hôm nay Lee Donghyuck có thể trốn trong phòng không ra ngoài.

Các anh ngồi xung quanh, người bấm điện thoại, người xem chương trình giải trí, không ai chú ý tới Mark Lee ngồi một chỗ xoa tay nôn nóng.

Kim Doyoung đã nấu cơm tối xong, Jung Jaehyun là người đầu tiên chạy tới. Mark Lee nghĩ có lẽ lúc này Lee Donghyuck nên ra ngoài rồi chứ. Lee Donghyuck khác với anh, Mark Lee ăn để sống, còn cậu ăn là để hưởng thụ đồ ăn ngon, nếu không ăn no đến mức cái bụng nhỏ tròn vo thì còn lâu mới chịu rời khỏi bàn.

Bọn họ khác nhau như vậy đấy, vẫn luôn đối lập, trái ngược mọi thứ, nhưng đó không có nghĩa là họ không hợp nhau. Ngược lại, Mark Lee không thể tìm thấy một ai hợp với mình hơn Lee Donghyuck.

Jung Jaehyun gọi mấy người đang ngồi trong phòng khách ra ăn cơm rồi ngồi luôn vào chỗ của mình, hình như không hề có ý về phòng gọi Lee Donghyuck. Kim Doyoung cũng không tỏ vẻ gì, thảnh thơi ngồi xuống nếm thử cơm chiên, lại còn tự khen ngợi: "Ôi chà, lần này anh nấu thành công quá!"

Kì quái, thật sự kì quái, lần nào tới bữa ăn Lee Donghyuck chả là người xuất hiện sớm nhất, sau đó chạy quanh Kim Doyoung đòi hỏi, anh ơi em muốn ăn cái này, anh ơi em muốn ăn cái kia, chẳng lẽ anh Doyoung cãi nhau với Donghyuck sao?

Nếu là như vậy, Mark Lee có thể hiểu vì sao cả ngày hôm nay Lee Donghyuck không tới tìm mình rồi, dù sao anh Doyoung ở cùng phòng với mình mà.

Đã như vậy, cũng phải giải quyết triệt để khúc mắc giữa hai người họ mới được.

Chứ không thì xấu hổ lắm á?

"Em đi gọi Donghyuck nhé?" Mark Lee làm bộ hỏi dò, thật ra đã đứng lên, Kim Doyoung vội cản lại: "Haechan vừa nói với anh, hôm nay thằng nhỏ không ăn tối."

"Nói với anh? Lúc nào?" Cặp mặt to tròn của Mark Lee tràn ngập nghi vấn.

"Ừa, gửi tin nhắn cho anh đó, bảo anh đừng để phần nó." Kim Doyoung giơ màn hình điện thoại lên cho Mark Lee xem, sau đó nhìn Mark Lee ngồi xuống như một trái bóng xì hơi.

.

Áo lông làm cho cậu ngứa ngáy mãi không thôi, cuối cùng Lee Donghyuck phải thay một bộ đồ khác để hở cổ ra, như vậy thoải mái hơn nhiều.

Jung Jaehyun nhìn Mark Lee cắn đũa mà buồn cười, chưa ăn được mấy miếng mà cơm trong bát đã bị ngoáy loạn xạ, thậm chí không đụng tới một miếng thức ăn.

"Haechan à, em cứ trốn trong phòng mãi là chơi ăn gian đấy nhé."

Jung Jaehyun lấy điện thoại ra, lặng lẽ gõ chữ, phản ứng của Mark Lee nằm ngoài dự tính, Jung Jaehyun cứ cho là giữa hai đứa em này, chỉ có một mình Lee Donghyuck đơn phương khốn khổ vì tình thôi.

Nhưng bây giờ Lee Donghyuck chỉ không ra khỏi phòng cũng đã làm cho Mark Lee ăn ngủ không yên thế này rồi, nếu thằng nhóc đi ra mà vẫn tiếp tục lờ Mark Lee đi, nhất định sẽ thú vị hơn nhiều.

Jung Jaehyun là người thích xem mấy trò hay mà, đương nhiên phải gửi tin nhắn đi ngay.

Cũng lập tức được hồi âm: "Rõ ràng hôm qua anh không hề nói em không được ở trong phòng, nếu có trách thì trách anh không xác định luật chơi ngay từ đầu ấy, tóm lại lần này em thắng chắc rồi, anh chuẩn bị quà cho tử tế vào đấy!"

Bữa cơm này không thể ăn ngon miệng được rồi, Kim Doyoung nhìn Mark Lee không buồn nhấc đũa vài lần, tủi thân thì thầm với Jung Jaehyun, "Khó nuốt đến thế sao? Anh ăn thấy ngon lắm mà..."

"Ngon mà, đương nhiên là ngon chứ, chẳng qua là tâm trí người ta không để vào bữa cơm này thôi! Cho dù bây giờ anh bày tiệc trước mặt nó, chắc thằng nhỏ cũng không nuốt trôi đâu."

Đã suy đoán có lẽ Lee Donghyuck đang cãi nhau với các anh khác, Mark Lee càng không thể ngồi im được, con người anh không biết nói bóng gió, nghĩ thật lâu mới hỏi thẳng từng người: "Anh, anh với Donghyuck không có xích mích gì chứ?"

Câu trả lời từ phía các anh đều giống nhau, bọn họ nào có gì để xích mích với đứa em út đáng yêu bây giờ, thương còn không hết nữa là!

Cuối cùng cũng tới lượt Jung Jaehyun, anh trai này nghiêm túc dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Mark à, con trai ấy, nhất là mấy đứa con trai ở tầm tuổi bọn em, muốn có chút không gian riêng cũng dễ hiểu mà."

Cái bản mặt chú em hiểu chứ của Jung Jaehyun làm Mark Lee hoang mang tột độ. Lee Donghyuck thì có thể thích ai cơ, Lee Donghyuck vẫn chưa trưởng thành mà, đương nhiên là không được phép yêu sớm! Mà không đúng, trưởng thành rồi cũng không được thích người khác!

Bọn họ đã từng có lúc ghét nhau, nhưng Mark Lee chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có lúc người bên cạnh mình không phải là Lee Donghyuck, nếu như vậy anh sẽ trở thành thế nào.

Mark Lee biết rõ câu trả lời, lúc ấy mình sẽ không còn là chính mình của hiện tại rồi, mình sẽ giống như bông tuyết đầu mùa hòa tan trong thế giới này, mất đi ý nghĩa để tồn tại.

Cho nên vào thời khắc trái tim thuộc về người kia, người bên cạnh Mark Lee không thể là ai khác ngoài Lee Donghyuck được, Lee Donghyuck đã biến mất trong thế giới của Mark Lee hai mươi hai giờ.

Đã đến cực hạn rồi.

.

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ trên tay, mới mười giờ tối thôi, đáng lẽ ra cậu phải đi ngủ vào lúc này mới phải, nhưng cậu đói quá, cả ngày không ăn gì, bụng đã bắt đầu xì xào kháng nghị.

Bây giờ Mark Lee đã về phòng rồi chứ hả, có lẽ vậy, Lee Donghyuck tự an ủi mình, bây giờ đi ra ngoài chắc không chạm mặt đâu, chỉ ra lấy gói mì tôm rồi về phòng thôi mà, nhanh lắm.

Nhưng không đợi cậu đặt chân ra khỏi phòng, tiếng đập cửa ầm ầm đã làm Lee Donghyuck sợ tới mức lùi lại hai bước.

Mark Lee đập cửa mạnh đến nỗi thần sấm còn tưởng búa của mình người nào đó bị trộm mất. Lee Donghyuck nào biết ngoài cửa là ai, cậu cứ tưởng Jung Jaehyun đã về phòng, thấy cậu khóa cửa nên bực bội, vội vàng chạy ra mở cửa.

Nào ngờ đâu cửa vừa mở ra đã phải đối diện với khuôn mặt tối hù của ai đó, Lee Donghyuck xác định, không chỉ có mặt đen, mà trên đầu người kia cũng đang ầm ầm mây đen, cơn mưa này sắp đổ xuống phòng cậu rồi, không được đâu, phòng cậu mới thay thảm trải sàn mà.

Vì không cho Mark Lee vào phòng, Lee Donghyuck vội vàng dùng cơ thể chặn cửa không động đậy.

Mark Lee nhân cơ hội này dùng đôi mắt sáng như vàng 24K nhìn Lee Donghyuck từ đầu đến chân, nhưng nhìn sao cũng không thấy có gì khác biệt, hai đôi mắt đang lúng túng nhìn nhau, chiếc bụng đói khát của Lee Donghyuck bỗng réo vang giải cứu bầu không khí gượng gạo.

Mark Lee vội thốt lên, suýt lạc giọng: "Hay là anh chiên trứng cho em nhé?"

Lee Donghyuck nghiến chặt răng, tự ám chỉ bản thân không được lơ là, hôm nay cậu đang gánh vác một sứ mạng vinh quanh. Vội vàng né tránh ánh mắt nóng rực của Mark Lee, Lee Donghyuck chạy về phía phòng khách làm nũng với Kim Doyoung đang ngồi trên sofa, "Doyoung hyung, Haechan đói bụng, Haechan muốn ăn canh kimchi, anh nấu đồ ăn khuya cho Haechan được hông?"

Phải, hoàn toàn bị coi thành không khí, không khí rất tốt, trong đó có chứa khí oxy mà! Con người không có khí oxy làm sao mà sống nổi.

Oxy cái con khỉ, thái độ của Lee Donghyuck đã làm Mark Lee nổi giận thật rồi, anh bước phăm phăm tới níu Lee Donghyuck lại, "Anh nói đến cùng thì em bị sao vậy? Có việc gì không nói thẳng ra được à?"

Thế giới này có một quy định, rằng thì là Lee Donghyuck nhất định phải để ý đến Mark Lee, bạn có thể nói làm gì có quy định như thế, nhưng Mark Lee sẽ nói đó là quy định do mình đặt ra.

Lee Donghyuck phải chấp hành.

Lee Donghyuck không thể đáp lời được, cậu nghiêng mặt liếc nhìn Jung Jaehyun, người nọ đang nén cười, hơn nữa tay nhanh mắt lẹ kéo Kim Doyoung đang lo lắng vào bếp nấu bữa khuya, cuối cùng còn đế thêm một câu: "Nhanh lên Doyoung hyung, Haechanie dũng cảm theo đuổi tình yêu cả một ngày, đói lắm!" Rõ ràng là chê chưa đủ lớn chuyện nên mới châm ngòi thổi gió đây mà.

Lee Donghyuck quay đầu, tất cả vết đỏ trên cổ đều rơi vào trong mắt Mark Lee.

Nếu nói nó là dấu hôn, hình như có chút miễn cưỡng, nhưng con người đang giận dữ ấy mà, đâu có thèm suy xét xem nó thật sự là gì, mang theo hàng giả cũng là có tội, huống hồ còn thêm câu nói sặc mùi ám chỉ vừa rồi của Jung Jaehyun.

Người tạo ra đống phiền toái này không thèm đếm xỉa tới ánh mắt cầu cứu của Lee Donghyuck, nhìn Mark Lee kéo Lee Donghyuck vào phòng mình, yên lặng tính toán kế hoạch tối nay phải sang phòng Kim Doyoung ngủ thôi.

Bên này, Kim Doyoung vừa bật bếp, nghe được tiếng sập cửa "ẦM" một cái cực lớn vội vàng chạy ra, hỏi Jung Jaehyun đang cười xấu xa: "Hai đứa chúng nó bị sao đấy? Cả ngày hôm nay cứ là lạ thế nào ấy."

"Không sao, trẻ con giận dỗi thôi, chắc sắp làm hòa rồi, cũng đâu phải lần đầu cãi nhau."

"Cái gì mà không sao, vừa rồi em không thấy à? Ánh mắt Mark như muốn ăn tươi Haechan ấy, không được, anh phải đi khuyên can, lỡ đánh nhau thì sao!"

Jung Jaehyun vội cản lại, "Chắc sẽ đánh nhau thôi, nhưng mà là đánh nhau trên giường, anh cứ yên tâm nấu canh kim chi đi, chúng nó đánh xong ra ăn khuya là vừa kịp."

Mark Lee đẩy Lee Donghyuck vào cửa, giam cậu bên trong cánh tay của mình, căn phòng không bật đèn, toàn bộ không gian tối hù, cả thế giới yên tĩnh đến chỉ còn tiếng thở của hai người, ánh mắt Mark Lee sáng lấp lánh, hệt như bông tuyết trong trái bóng đàn hồi khi nãy, Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu, cậu cắn chặt môi, chuyện đã tới bây giờ, nói thật lòng thì, so với việc cá cược của Jung Jaehyun, cậu thật sự càng muốn xem xem rốt cuộc mình có thể ngừng thích Mark Lee được hay không.

Yêu và hết yêu đều có manh mối để nhận ra, đầu tiên là chối bỏ hết thảy những hành vi có thể ngộ phán là có tình cảm, sau đó không cho phép mình được rung động vì những hành vi ấy.

Cuối cùng tự an ủi mình, đã không có tương lai thì bây giờ cần gì phải cố gắng, tất cả những tình yêu đơn phương không được hồi đáp đều là vô nghĩa, hại người hại mình!

Mark Lee muốn hỏi Lee Donghyuck "Dũng cảm theo đuổi tình yêu" là sao, nhưng Mark Lee không thể hỏi, anh sợ đáp án mình nhận được không phải là cái mà mình muốn nghe, hai người cứ đứng như vậy, bây giờ không còn là trò chơi của một mình Lee Donghyuck nữa, Mark Lee đã gia nhập trận chiến, nhưng là đối thủ hay là đồng đội?

Vào lúc này, ai hành động trước đều biểu hiện hướng chuyển biến cho kết cục, Lee Donghyuck không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu đang phiền muộn vì không thể nói chuyện, chứ không việc gì phải đứng đây canh cửa.

Mark Lee đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó tới gần Lee Donghyuck từng chút từng chút, chậm rãi như thể đi qua hết khoảng thời gian sáu năm mà bọn họ quen biết nhau.

Sáu năm quá lâu, lâu đến mức linh hồn của hai người đã hòa vào làm một, không thể nào chia cách, bởi vì vẫn luôn ở cạnh nhau, cho nên mới hiểu nhau nhất, sao lại đột nhiên quên mất nhỉ.

Bờ môi của Mark Lee đã chạm vào mái tóc mềm mại của Lee Donghyuck, bạn nhỏ này vô thức run nhẹ một cái, giống như đang núp mình trong lồng ngực của Mark Lee, nhỏ bé, như một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Xoang mũi của Mark Lee ngập tràn mùi hương dầu gội mà Lee Donghyuck đang dùng, rõ ràng hai người dùng cùng một loại, nhưng Mark Lee vẫn cảm thấy mùi tóc Lee Donghyuck cực kì thơm, giống như là nghiện, giống như là say.

Đã cố chịu đựng đến bây giờ, Lee Donghyuck cũng muốn tranh giành chút sĩ diện cho mình, thắng một lần thì sao, không phải là thắng trò cá cược của Jung Jaehyun, mà là thắng thứ tình yêu đơn phương tương tư hèn mọn trước giờ, cậu cũng muốn mạnh mẽ từ chối Mark Lee một lần nhé!

Sắp tới giới hạn, suýt nữa không nhịn được lên tiếng, Mark Lee lại đột nhiên hôn lên cổ Lee Donghyuck, mà không phải là hôn, cần phải dùng từ "liếm" mới đúng, đầu lưỡi vừa ướt át vừa ấm áp của Mark Lee đang phác họa lại những nơi bị Lee Donghyuck gãi đến đỏ ửng.

Lee Donghyuck không nhịn được kêu lên, cảm giác này rất kì diệu, không phải là thứ cậu có thể chịu được, cậu dùng tất cả sức lực đẩy Mark Lee ra, vậy mà chẳng có chút tác dụng, người nọ không hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí còn liếm mạnh hơn, bắt đầu mút rồi.

Đừng nói bây giờ cả ngày Lee Donghyuck chưa ăn gì nên không có sức, mà ngay từ khi hai người còn nhỏ, lần duy nhất Lee Donghyuck thắng vật tay với Mark Lee cũng là do Mark Lee nhường, chỉ dùng hai ngón tay để đấu với cậu.

Phải tỉnh táo, nhất định là sai ở đâu đó rồi.

Lee Donghyuck cố sức giãy dụa muốn vùng ra khỏi bàn tay đang đan chặt mười ngón với Mark Lee, cố sờ soạng bên cạnh tường, cuối cùng cũng tìm được công tắc.

Ánh sáng đột nhiên bật lên làm Lee Donghyuck bị chói mắt, Mark Lee lại không hề ảnh hưởng, anh còn muốn cảm ơn Lee Donghyuck kia mà, có đèn càng giúp anh dễ quan sát nét mặt và phản ứng của nhóc con nhà anh.

Mark Lee nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, nhìn thấu nội tâm cậu, Lee Donghyuck à Lee Donghyuck, sao môi em lại đẹp đến thế, làm người ta không kiềm chế được chỉ muốn hôn.

Mà anh cũng thật sự dùng đôi môi mình ngậm lấy môi cậu, Lee Donghyuck cảm thấy tất cả mọi việc diễn ra tối nay đều nằm ngoài sức tưởng tượng, nếu như nói lúc nãy trong bóng đêm có thể do Mark Lee điên rồi mới hôn cậu, vậy bây giờ bọn họ đã có thể nhìn thấy nhau, lại sao lại có thể mạnh bạo hôn môi như thế.

Đầu óc Lee Donghyuck hỗn loạn, muốn cản lại chỉ có thể chọn cách cắn môi Mark Lee, không ngờ hành động này lại cho Mark Lee cơ hội cạy mở hàm răng của mình, luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Thoả thích cướp đoạt, không chừa một chỗ.

Hai tay Mark Lee cũng không nhàn rỗi, lần mò vào trong áo của Lee Donghyuck, ngón tay lạnh buốt đụng chạm da thịt nóng hổi làm cậu run rẩy: "Donghyuck, da em nóng quá, là vì anh sao?"

Lee Donghyuck muốn lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới Jung Jaehyun đã từng nói không được dùng cả ngôn ngữ hình thể. Chết tiệt, đã đến lúc này rồi, cậu vẫn còn nhớ đến trận cá cược chết tiệt kia.

Tiếng thở dốc của Lee Donghyuck như mưa phùn mùa xuân, rả rích rả rích rơi vào màng nhĩ, mang theo cơn gió thổi trái tim người ta rối loạn.

Luôn có những khoảnh khắc như vậy, chỉ mong giờ phút này kéo dài mãi mãi.

"Em muốn hành hạ anh chết mới vừa lòng sao? Em có biết cả một ngày anh không được trông thấy em rồi không?"

"Em cố ý trốn anh à? Vì sao?"

"Em không để ý đến anh hả Donghyuck? Em còn không chịu nói chuyện với anh nữa à? Lee Donghyuck?"

Giọng Mark Lee trầm dần, Lee Donghyuck biết anh sắp nổi giận rồi, thậm chí cậu đã chuẩn bị đẩy Mark Lee ra nếu anh bắt đầu cáu gắt, nhưng Mark Lee chỉ ôm cậu chặt hơn: "Lúc nào Donghyuck cũng biết cách quyến rũ anh, chính là ánh mắt này đây."

"Thấy anh không kiềm chế được nữa, có phải em vui lắm đúng không, quỷ con!"

"Thích không? Anh hôn em, có thích không?"

"Chắc Donghyuck chưa hôn ai bao giờ chứ nhỉ? Mặc dù em hay hôn các anh khác, nhưng mà..." Nói đến đây, Mark Lee dừng lại một chút, tuy không có nhiều phản ứng, nhưng cũng đã thể hiện thái độ không mấy vui vẻ với chuyện này. Mark Lee lại hôn lên khóe môi Lee Donghyuck, "Đây là lần đầu tiên em hôn môi, là nụ hôn đầu tiên quý giá, để dành cho anh à? Dành cho anh đúng không?"

"Lee Donghyuck, tất cả là tại em, anh như thế này đều là do em hết, người đầu têu không có quyền từ chối."

"Lee Donghyuck..." Âm thanh run rẩy của Mark Lee để lộ ra sự lo lắng trong lòng, "Em có yêu anh không?"

Mark Lee quá gian xảo, Lee Donghyuck giật mình, đầu óc cậu không đủ để suy nghĩ nữa, Mark Lee nâng cằm Lee Donghyuck lên, ép đối phương phải nhìn mình, "Em đã bao giờ nghĩ, chúng ta khác nhau như vậy, nhưng vẫn có thể hòa hợp, vậy thế giới này không còn thứ gì có khả năng tách chúng ta ra, mà ngay cả chính chúng ta cũng không làm được điều đó, không phải sao?"

"Lee Donghyuck, em đừng hòng chạy thoát, anh sẽ không cho em cơ hội nữa đâu."

"Em đừng giữ suy nghĩ hão huyền ấy nữa, em không thể không yêu anh, không được đâu, Lee Donghyuck."

Ngoài dự đoán của Lee Donghyuck, câu mà Mark Lee nói ra không phải là "Lee Donghyuck, em đừng mơ anh sẽ yêu em."

Mà là, "Lee Donghyuck, em đừng hòng nghĩ em có thể không yêu anh."

Không sợ Lee Donghyuck không nói, chỉ sợ những lời van xin của Mark Lee, nếu như những lời này có thể coi như van xin.

Hình như Mark Lee đã nói xong hết tất cả những cảm xúc chôn vùi trong lòng, tình cảm một mực bị đè nén đã được giải tỏa. Anh quan sát từng nét mặt của Lee Donghyuck, Mark Lee ngốc, nhưng anh còn chưa ngốc đến mức không phân biệt nổi yêu và không yêu.

"Lee Donghyuck, em là của anh chứ? Em là Lee Donghyuck chỉ thuộc về một mình Mark Lee chứ?"

"Donghyuck, em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý."

Cả hai đều rất ngốc, Lee Donghyuck cho rằng tình yêu cùng lắm chỉ là cậu nói với anh một câu "Em thích anh", sau đó Mark Lee sẽ đáp lại cậu một câu "Anh cũng thích em", không hơn.

Đến cùng thì Mark Lee vẫn lớn hơn một tuổi, giờ phút này anh đang làm bộ nghiêm túc hỏi Lee Donghyuck, "Có được không?"

Lee Donghyuck cho rằng câu này rất nhảm, anh ngốc của cậu hôm nay không còn ngốc nữa rồi, nào có cho cậu cơ hội từ chối.

Nóng, thật sự quá nóng, bây giờ đang là mùa đông mà, sao lại nóng như vậy?

"Donghyuck à, bởi vì em là Full Sun, cho nên em luôn có thể dễ dàng đốt cháy anh."

Đột nhiên, tiếng đập cửa cắt đứt không khí mập mờ trong phòng. Lee Donghyuck rúc vào trong lòng Mark Lee, nếu có xảy ra chuyện gì, có anh chịu trách nhiệm.

Donghyuck còn nhỏ, Donghyuck không biết gì hết.

Mark Lee vừa an ủi nhóc con, vẫn không quên tiếp tục sờ mó chấm mút, "Đừng sợ, anh khóa cửa rồi."

Người bên ngoài cửa cũng rất cố chấp, không ai đáp lại vẫn cố gõ, Mark Lee mất hết cả kiên nhẫn, "Gì thế?"

"Haechan, Mark, canh kim chi nấu xong rồi, ra ăn đi!" Kim Doyoung không để ý Jung Jaehyun khuyên can, cố ý gọi hai đứa em ra ngoài ăn tối.

Đang vào thời khắc mấu chốt, đương nhiên Mark Lee muốn từ chối rồi, ai ngờ Lee Donghyuck lại cướp lời trời: "Vâng, anh đợi chút, bọn em ra ngay đây!"

Nói xong không quan tâm trạng thái của Mark Lee ra sao, tranh thủ lúc anh không chú ý, bèn chui ra khỏi cánh tay anh, vơ đại một chiếc áo dài che kín mít mới chạy ra khỏi phòng.

Mark Lee nhìn phía dưới mình, cúi đầu khẽ chửi thề một tiếng, bất đắc dĩ chỉnh trang quần áo theo. Dù sao cũng không thể để các anh nhìn thấy mình đang cương lên được, lát nữa còn phải nói với Jung Jaehyun, hôm nay anh muốn chơi trò "Một đêm xuân", à mà cũng không nhất định là đêm nay, cứ tiếp tục như thế này cũng được.

Lúc Mark Lee mặc quần áo tử tế định ra khỏi phòng, liếc tới trên bàn có một tờ giấy viết nguệch ngoạc, mấy chữ [BỎ QUA CHO ANH] to tướng như đang kích thích dây thần kinh của Mark Lee.

Anh đi qua, không xóa những chữ vốn có, mà lựa chọn viết thêm vào.

[Anh sẽ bỏ qua tất cả chú ý anh dành cho thế giới này, chỉ giữ lại sự chú ý dành cho mình em.

Em sẽ bỏ qua tất cả lưu luyến cho thế giới này, chỉ giữ lại lưu luyến cho mình anh.]

Đối với Lee Donghyuck, Mark Lee là một người đặc biệt, đây là chuyện mà ngoại trừ hai người trong cuộc, thì hình như toàn thế giới đều biết.

Lee Donghyuck ngồi trên ghế thấp thỏm, chẳng hiểu vừa rồi làm gì, bây giờ sau lưng cậu đau dữ dội. Jung Jaehyun còn không biết mà vỗ lưng cậu một cái, "Nhóc con, ăn cơm phải ngồi yên nha."

Lee Donghyuck rất muốn lườm ông anh một cái, tự nhiên cậu bị Mark Lee nuốt trọn, là do ai cơ chứ, còn không phải do Jung Jaehyun hết sao!

Bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi lát nữa Jung Jaehyun tặng cậu thứ gì đó hay ho, nếu không thì hôm nay cậu thiệt thòi lớn luôn.

Biến phiền muộn thành cơn thèm ăn, Lee Donghyuck ăn như gió cuốn, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn, buông đũa xuống, đúng lúc kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, một ngày mới đã bắt đầu.

Trận cá cược kết thúc, cậu thắng.

Lee Donghyuck không quan tâm tới chiếc khăn giấy Mark Lee đưa tới, kéo Jung Jaehyun lắc lắc, "Anh, anh!! Anh, em thắng, em thắng, anh mau đưa quà đây!"

Jung Jaehyun khoác vai Lee Donghyuck, mập mờ nhìn Mark Lee ngồi đối diện đang dùng tất cả cơ mặt để thể hiện sự ghen tuông, thì thầm vào tai cậu nhóc: "Anh tặng em một người bạn trai, còn chưa đủ sao?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro