Mùa hè màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cao H. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Kể cho các bạn nghe, người khó theo đuổi nhất ở lớp tôi, Lee Donghyuck, đã bị tôi chinh phục rồi, đương nhiên phải dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ. Tôi căn cứ vào đặc điểm của những người theo đuổi em trước đó, dùng phương pháp loại trừ xem em từ chối kiểu người thế nào, sau đó kiên quyết không lặp lại hành vi ngu xuẩn như vậy nữa, nghiêm túc hơn cả khi đi học ấy chứ.

Sau khi tan học, đây là lần đầu tiên tôi không lao ra cổng trường ngay lập tức, mà chủ động ở lại lớp học thêm, nhưng tôi không hề cô đơn, vì mặt trời cũng chưa về nhà. Tôi ngồi ở một vị trí phù hợp, chỉ cần nhìn về phía cửa sổ là có thể trông thấy mặt trời, so với lúc giữa trưa luôn bị người nói "Nắng chói mắt quá" thì mặt trời bây giờ đã biến thành màu đỏ, có lẽ là đỏ mặt vì tôi. Tôi ngẩng đầu lên đối mặt với nó, dùng tư thế ngầu đét búng tay nói cảm ơn, nhờ nó nhiệt tình tỏa nắng cho nên giữa trưa trên đường đi căn tin ăn cơm tôi mới được ngắm bụng của Lee Donghyuck, bởi vì quá nóng, cũng không biết là đôi mắt tôi sắp tan chảy hay tất cả mọi người xung quanh sắp tan chảy nữa, khắp nơi đều là gợn sóng sinh ra vì nhiệt.

Tôi vốn không cố ý đi tìm Lee Donghyuck đâu, người tới đây ăn trưa đông lắm, tôi cũng xoắn xuýt ghê gớm, chẳng muốn chui rúc vào trong đám đông đầy mồ hôi. Chỉ là nếu đi muộn thì chắc trong nhà ăn chẳng còn nổi một miếng vỏ dưa hấu ấy chứ, cũng vì mải nghĩ ngợi, bước chân của tôi chậm dần, về sau tôi đột nhiên hiểu ra vì sao trong lòng mình lại chần chừ đắn đo nhiều như thế, nhất định là để chờ đợi thời khắc này. Ngay lúc trong đầu toàn là dưa hấu, tôi nhìn thấy Lee Donghyuck đi lướt qua bên cạnh mình, vạt áo đồng phục bị quạt thổi tốc lên, từng đợt từng đợt, cái bụng nhỏ kia cũng lọt vào tầm mắt tôi, bây giờ tôi đã quên mất dưa hấu là cái gì rồi, dưa hấu thì có gì ngon cơ chứ, không ăn cũng được, tôi chỉ muốn hôn lên cái bụng nhỏ lúc ẩn lúc hiện kia của Lee Donghyuck thôi.

Gần đây đám học sinh trong trường có trào lưu mới, ngay cả mấy cô bé cũng cố ý làm da rám đen. Mặc dù không học cùng lớp, nhưng mỗi lần tan học đi ngang qua lớp Lee Donghyuck, tôi luôn trông thấy mấy hình ảnh rõ là buồn cười, bất kể là con trai hay con gái đều đưa cánh tay ra để so màu da với Lee Donghyuck. "Ôi mình phơi nắng lâu thế mà vẫn không đẹp bằng Donghyuck." Có một cô bé nói như vậy. Lee Donghyuck chậc chậc vài tiếng, còn tưởng là tiếng chim hót cơ. Em kiêu ngạo nói: "Các cậu đừng có tốn sức nữa, màu da của tớ bẩm sinh đã đẹp thế này rồi."

Không riêng gì màu da, ngay cả cánh tay cũng dài nhỏ hơn người khác, về sau có lần tôi khen cánh tay em đẹp lắm, thế mà còn bị dỗi. Em hỏi tôi có phải thấy em giống khỉ đúng không, đáng lẽ tôi không nghĩ tới đâu, nhưng tự nhiên bị em hỏi như vậy tôi bỗng thấy cũng giống đấy chứ. Nhưng cơ thể Donghyuck không chỉ tay dài mà chân cũng rất dài, cho nên mới không có cảm giác mất cân đối như động vật, ngược lại là vì đang nghỉ hè không sợ bị nhà trường phạt, tất cả mọi người đều nhuộm tóc, Lee Donghyuck nhuộm vàng, tôi thấy màu tóc kia quen lắm, nhưng không nhớ nổi nó giống cái gì, bây giờ nói mới nhớ, hóa ra là màu lông khỉ.

Trước khi nghỉ hè tôi đặt cho em rất nhiều biệt danh, sau khi đi hẹn hò ở vườn bách thú về xong, không riêng gì khỉ, ngay cả gấu, chim công, hải cẩu, vịt đều được tôi đem ra làm biệt danh cho em. Lee Donghyuck tức giận hỏi tôi những động vật này có liên quan gì tới em, tôi đáp mới nhìn thì không liên quan đâu, nhưng tất cả chúng nó đều là những con vật mà tôi từng khen dễ thương ấy. Em chu môi đến chu môi đi nhìn giống như một cụ ông móm mém, tôi lại nhéo má gọi em là ông cụ Donghyuck.

"Rõ ràng lúc theo đuổi em anh đâu có thế." Donghyuck nói.

"Khi đó anh thế nào?" Tôi cố ý hỏi lại.

"Anh coi em như bảo bối, haiz, khi đó Minhyung của chúng ta rất yêu em đúng không."

"Cái gì mà khi đó, bây giờ anh cũng rất yêu Donghyuck của chúng ta."

"Thế mà còn gọi người ta là khỉ với chả ông cụ."

"Ôi chao, chú chim của chúng ta lại chu mỏ rồi đó."

Khoảng thời gian ấy tôi cực kì thích trêu Donghyuck, nói đùa nhiều hơn bao giờ hết, bởi vì Donghyuck sắp tròn mười tám tuổi rồi, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng trên mặt bắt đầu xuất hiện những đường nét đẹp mặn mà, chính là cái tuổi xinh đẹp như hoa.

Năm nay chúng tôi về quê nghỉ hè, có hôm đang giúp bà nội vặt ngô, tôi đùa em như vậy: "Bây giờ mới biết Donghyuck đẹp đến thế, đứng giữa ruộng ngô không phân biệt nổi đâu là cây ngô đâu là Donghyuck nữa rồi." Cuối cùng, tôi dùng câu đùa ngây thơ này để chọc cho em tức giận, Donghyuck có vẻ là một người dễ cười, nhưng thật ra em hay dỗi lắm, chẳng qua là bởi vì lúc em dỗi cũng đáng yêu quá nhiều nên tôi mới thường xuyên trêu em thôi.

Trên đường về chúng tôi đeo giỏ ngô, Lee Donghyuck vẫn còn hỏi tôi đến cùng thì giữa em và ngô ai đẹp hơn, tôi quay lại trìu mến hỏi giỏ ngô đằng sau lưng mình: "Tiểu thư ngô xin hãy nói cho tôi biết, đến cùng thì ai là người đẹp nhất trên đời này." Lee Donghyuck sắp nổi giận tới nơi, biết vậy nhưng tôi vẫn bóp giọng eo éo nói: "Chính là tôi, Lee Minhyung ssi."

"Lee Minhyung ssi." Lee Donghyuck cũng gọi tôi như thế. "Anh coi em là đồ ngốc à?" Em hỏi.

"Aigoo vợ anh." Tôi đưa tay nhéo má em, "Trông em dỗi đáng yêu quá."

"Hừ."

"Nếu Donghyuck của chúng ta mà đứng trong vườn hoa, chắc anh mất cả ba giờ cũng không phân biệt được đâu là hoa đâu là Donghyuck."

"Chứ không phải cây ngô à?"

"Ngô và Donghyuck cũng có điểm chung, nếu như hỏi điểm chung ở đâu, thì đó chính là đều —— rất ngon."

"Anh nói linh tinh gì đấy!"

Đêm hôm đó tôi được ăn ngô rất ngon và cũng được ăn Lee Donghyuck rất ngon.

Cơm nước xong xuôi chúng tôi ngồi trong sân ăn dưa hấu, em mặc một chiếc áo cộc tay đơn giản, tôi vừa ăn vừa quạt cho Donghyuck, như một con lật đật. Lee Donghyuck ngồi khoanh chân nghiêng người ra sau, ngồi được một lát bắt đầu xắn tay áo lên tận vai, như đang mặc áo ba lỗ, cũng chẳng biết học được tác phong của mấy ông chú ở đâu, một lúc sau lại vén vạt áo tít lên tận ngực như sợ bụng bị nóng, để lộ cả núm vú hồng nhạt, hệt như hai cánh hoa nho nhỏ rơi vào người em. Tôi nhìn mấy cái cây trong sân, vốn định xem có cây nào nở hoa không, nhưng lại phát hiện một thân cây rất to. Và rồi, tôi để Donghyuck ôm cây chổng mông lên đón nhận dương vật của tôi từ phía sau. Ban đêm tất cả mọi người đều say giấc, cơ thể chúng tôi va vào nhau vang lên những tiếng bành bạch kì quái, Lee Donghyuck xấu hổ đưa một tay lên che miệng, chỉ sợ bị bà nội đang ngủ trong nhà phát hiện, nghe tiếng động đều đều như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến bộ dạng một con ngựa nhỏ đang chạy.

Tôi thì thầm với Lee Donghyuck: "Ngày mai anh sẽ đeo một cái chuông nhỏ lên cổ em, lúc XXX nó sẽ kêu leng keng, như thế sẽ không sợ bị bà phát hiện nữa, bởi vì bà sẽ nghĩ là ngựa con nhà ai đang chạy ngoài đường thôi."

Lee Donghyuck là người thành phố, chưa từng sống ở nông thôn bao giờ, nhưng em biết cưỡi ngựa, nghe nói là học ở một trường đua ngựa nào đó. Quê tôi cũng có trường đua ngựa, nhưng chắc chắn là kém trên Seoul rồi.

"Ở đây không bằng Seoul đúng không?" Tôi hỏi em, chỉ sợ Donghyuck không thích nghi được với môi trường này, ấy thế mà em lại hòa nhập trước cả con người đã lâu rồi không về quê như tôi. Lee Donghyuck tò mò với mọi thứ, nhưng lại làm bộ như thế tử thời đại Cao Ly, giả vờ cao ngạo hỏi tôi: "Trước kia Minhyung của chúng ta sống ở đây à?"

"Dạ phải thế tử điện hạ, thế tử điện hạ cảm thấy thế nào?"

Bên dưới gốc cây nở đầy hoa, thế tử tuy kiêu ngạo, nhưng trên người lại mặc quần áo của tôi, rất đáng yêu. Hai mắt em tròn xoe, tròng trắng trong veo, em nhìn một vòng quanh mùa hè nơi này, cuối cùng nhìn về phía tôi, còn dùng giọng mũi nũng nịu: "Rất tốt, ta rất thích."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Thích gì nào?"

"Thích nơi này, cũng thích cả Minhyung nữa."

"E hèm."

"Thích Minhyung nhất."

Cho tới bây giờ Donghyuck chưa bao giờ che giấu tình cảm dành cho tôi, Lee Donghyuck là một người rất thẳng thắn, mỗi ngày đều cho tôi nghe đủ mọi loại lời nói dễ nghe, tôi choáng ngợp, chỉ biết ôm em hôn thật sâu. Chúng tôi vốn định tới trường đua ngựa để chơi, nhưng bởi vì cảm thấy em quá đáng yêu nên tạm thời thay đổi kế hoạch. Tôi kéo Lee Donghyuck sâu vào bụi cỏ ven đường, nắm chặt tay em, trông em giống như một chú bướm đậu trên tay tôi, nhưng chú bướm này chỉ có quần áo trên người là màu trắng, còn làn da màu mật ong rất đẹp, mấy hôm nay hơi rám đen hơn một chút do phơi nắng quá nhiều. Tôi chưa từng thấy con bướm nào có màu như thế này, chỉ là bộ dạng nhẹ nhàng đi theo tôi của em thật sự rất giống bươm bướm. Cỏ mọc rất cao, tôi dặn em đi cẩn thận một chút, chỗ cỏ mọc thấp rất hay có phân chó hoặc nước tiểu, Donghyuck sợ không dám đặt chân đi tiếp nữa, còn nhướn mày hỏi tôi: "Chúng ta định làm tình ở chỗ này á?"

"Đi sâu vào trong một chút."

"Có rắn không? Có khi nào đang làm thì đột nhiên có rắn bò lên mông em không?"

"Cũng có thể lắm, lát nữa em không được tùy tiện lắc mông đâu đấy. Cho dù anh đang đâm em thì em cũng không được lắc mông nha, nếu không rắn sẽ cắn em."

"Sao em có thể làm cái hành vi dâm đãng như thế được, là tay anh sờ mó lung tung trên mông em thì có, hơn nữa không phải Minhyung rất thích nhìn em lắc mông sao?"

Trong lúc nói về chủ đề mông, chúng tôi đã tới chỗ sâu nhất trong bụi cỏ, chỗ này vẫn rất nóng, tôi cởi áo ném lên mặt đất, sau đó dẫm gãy mấy bụi cỏ cao đến đầu gối. Donghyuck cũng cởi áo ra, nhưng có vẻ em vẫn rất để ý, còn dùng mũi giày đạp đạp cỏ trên đất, hỏi tôi: "Không có rắn thật chứ? Hoặc là côn trùng sẽ cắn người ý?"

"Có muỗi."

Tôi đập bộp một cái vào tay mình, lúc con muỗi hy sinh còn chảy ra dòng máu của tôi, tôi bắt đầu gãi chỗ bị đốt vì ngứa, cỏ trên đất đã bị dẫm đổ rạp một mảng, Lee Donghyuck cẩn thận trải áo của chúng tôi xuống đất, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống.

Donghyuck ngửa đầu nhìn tôi: "Em phát hiện cái này nè Minhyung, lúc ở cạnh anh em không bị muỗi đốt á."

"Nhưng mà ngứa lắm luôn á Donghyuck."

"Ngứa chỗ nào?"

Tôi xoay người chìa cánh tay cho em nhìn, chỗ muỗi đốt đã bị tôi gãi đỏ lên, em dùng móng tay ấn thành một hình thập tự trên vết sưng.

"Như vậy sẽ đỡ hơn nè."

"Không hề."

"Chứ anh muốn sao?"

"Liếm cho anh đi."

Em liếm cánh tay tôi, sau đó đầu lưỡi nhỏ xinh kia chầm chậm chạy dần lên trên, chúng tôi bắt đầu làm tình trên đồng cỏ như thế. Từ khi về quê, tôi như biến thành người rừng, chúng tôi thường xuyên ân ái ngoài thiên nhiên, giữa mùa hè toàn thân dính nhơm nhớp, nhưng lần làm tình đúng chủ đề mùa hè nhất, hẳn là trong vườn dâu.

.

"Minhyung nè, anh biết cách uống nước dâu không?"

"Hở?"

Tôi lau mồ hôi quay lại nhìn em, khuôn mặt dưới chiếc mũ rơm kia đỏ hồng, miệng mở hé, Lee Donghyuck ngửa cổ ra, hai trái dâu tươi bị em bóp chặt trong tay đến khi chảy nước, từng giọt từng giọt màu hồng rơi vào trong miệng.

Ực.

Yết hầu của tôi cũng di chuyển theo khi Lee Donghyuck nuốt xuống.

"Uống ngon không Donghyuck."

"Ngon." Dâu tây đã bị em bóp nát rồi, uống hết nước tiện tay ném bã xuống đất, em dùng bộ dạng quyến rũ như vậy để làm một việc rất vô tình. Lee Donghyuck quăng ánh mắt đong đưa về phía tôi, nước dâu tây đọng trên cằm như nước tiết ra từ cơ thể em, sao lại thế được, tôi tự hỏi bản thân. Chắc chắn Lee Donghyuck không biết tôi sắp đặt cho em một biệt danh mới đâu, dâu tây nhỏ của tôi.

Tôi hỏi: "Sao lại thế nhỉ? Sao Donghyuck lại tự tiết ra nước trái cây được nhỉ?"

Tôi cúi xuống dưới cằm em, hé miệng nuốt lấy giọt nước dâu rơi xuống, chỉ có một giọt, chưa kịp nhấm nháp đã bị nước bọt cuốn đi rồi. Lee Donghyuck thấp hơn tôi một chút, cho nên tôi phải nghiêng người, lúc đứng dậy, cảm giác vị ngọt trong miệng rất nhạt, tất cả sự chú ý của tôi đều bị khuôn mặt của Donghyuck thu hút mất rồi, hai hàng lông mi như lá cây rợp xuống che nắng cho tôi, đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn về phía tôi.

Chết mất thôi.

"Làm sao có thể tiết ra nước trái cây được, là nước miếng màu hồng nhạt." Em hỏi tôi, "Có muốn nếm thử nước miếng của em không?"

Lee Donghyuck dụ dỗ tôi hôn em, vậy mà tôi vừa tiến tới em lại tránh đi, chưa từng thấy bông hoa nào lại chủ động nghiêng đầu khi bị ong hút mật.

"Donghyuck, cho anh hôn đi mà..."

"Em nghĩ ra một trò rất thú vị, anh muốn uống sữa dâu không?"

Lee Donghyuck cởi mũ ra, trên mặt toàn là mồ hôi, tóc mai dính trên trán, hệt như rong biển.

Em hỏi tôi: "Giống rong biển màu vàng không?"

"Là cánh hoa hướng dương chứ."

"Nói thật nha, Minhyung thấy em để tóc màu gì đẹp nhất?"

"Cái nào cũng đẹp hết."

"Sau này đừng có nói mấy câu như vậy, nghe qua loa lắm."

"Nhưng mà nếu như anh nói màu vàng đẹp nhất, chắc chắn em sẽ hỏi anh thế màu đen xấu chỗ nào."

"Anh hiểu em thật đấy, cho nên màu vàng đẹp nhất thật à?"

Tôi thành thật gật đầu.

"Thế nhưng mà chính anh nói giống màu lông khỉ còn gì?"

"Thì giữa bầy khỉ cũng phải có một con đẹp nhất chứ? Chú khỉ Donghyuck xinh đẹp, thích không?"

"Ai thèm thích cái đó..."

Trong lúc nói chuyện, tôi và Lee Donghyuck đã tạm thời rời khỏi vườn dâu, cách đó không xa là mấy lán nghỉ chân tạm thời, Lee Donghyuck xách một giỏ dâu đầy, nhanh nhẹn đi trước tôi. Đường ở đây không dễ đi, hình như hôm trước có mưa, bây giờ lại bị nắng chiếu, thành ra mặt đất toàn là bùn ẩm, Lee Donghyuck đeo ủng đi nhanh trong một vùng tiếng côn trùng kêu, tựa như người lớn lên ở nơi này.

Lee Donghyuck cởi quần trong lán nghỉ chân, áo khoác của tôi bị em lót dưới mông. Lee Donghyuck ngồi ở một chỗ cao hơn mặt đất nửa mét giang chân ra, giỏ dâu bị em dùng làm đồ chơi. Donghyuck chỉ vào giữa hai chân hỏi tôi: "Em có thể cho vào giỏ được không?"

"Hái xuống như hái dâu tây rồi bỏ vào giỏ á?"

"Anh định biến em thành con gái à? Em nói là xuất tinh, nếu em bắn vào đó Minhyung sẽ được uống sữa dâu nha."

"Vậy dâu tây thì sao?"

"Thì anh ăn hết đi, anh không muốn để người khác uống sữa của em chứ?"

"Nếu là sữa, bao nhiêu anh cũng uống hết được, nhưng dâu tây thì không, so với dâu anh thích ăn dưa hấu hơn cơ."

"Anh đang ám chỉ em bắn vào dưa hấu đấy à?"

Thằng nhỏ của Lee Donghyuck phơi bày giữa hai chân em, lúc nói chuyện với em hai mắt tôi dán vào chỗ đó, cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhận ra ánh mắt xấu xa của tôi, em lại bắt đầu diễn, đưa tay che bên dưới như thiếu nữ nhà lành bị nhìn trộm, sau đó giả vờ mắng tôi: "Oppa nhìn đi đâu đấy?"

Trước khi làm tình chúng tôi rất thích nói chuyện, Lee Donghyuck sẽ dùng đủ mọi loại cách để biểu hiện ra tình thú trên thân thể, nhờ ơn em, tôi thật sự cảm thấy ân ái là một việc vô cùng thú vị, cũng thường xuyên được nhìn những hình ảnh đẹp đẽ lúc dạo đầu. Mặc dù luôn cảm thấy bị Donghyuck đùa bỡn, nhưng những lúc này chỉ cần ngẩng lên thôi sẽ được trông thấy bộ dạng tôi thích nhất. Em lựa lựa trong giỏ chọn mấy trái dâu đẹp nhất, sau đó dùng tay ép nước như ban nãy, nét mặt vẫn rất kiêu ngạo, chỉ là bây giờ em không còn là thế tử nữa rồi, mà y hệt như thế tử phi đang quyến rũ thế tử. Sao một người có thể trông như thế này nhỉ, chỗ nào cũng khiến tôi thích mê, ngay cả nơi ấy cũng rất đẹp, mặc dù tôi chưa thấy dương vật của nhiều người lắm, nhưng mà có cảm giác, thứ đó của Donghyuck là thứ đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy trong đời.

"Kì lạ thật." Em nói.

Lee Donghyuck đưa tay nắm lấy thằng nhỏ, vụn dâu tây trong lòng bàn tay cũng ma sát qua lại, không riêng gì chỗ đó, dâu tây dính cả vào đùi trong, sáng long lanh lấp lánh, làm tôi không thể rời mắt.

"Anh có muốn uống không? Sữa dâu ấy."

"Cái này còn phải hỏi sao?"

Tôi ngồi xổm xuống giữa hai chân em, nắm lấy bắp đùi, ngậm thằng nhỏ của Lee Donghyuck vào miệng như thưởng thức một món thạch trái cây đắt tiền, em lập tức ngửa đầu rên rỉ.

"Trời xanh quá."

"Em còn có thời gian nhìn trời cơ à." Tôi ngậm lấy chỗ đó của Lee Donghyuck, lúng búng trong miệng.

Dâu tây rất thơm, hương vị nếm được trong miệng và mùi hương tràn vào trong mũi hoàn toàn khác nhau, mùi dâu ngọt ngào cứ quanh quẩn trong mũi, nhưng mùi tanh trong miệng lại đậm thêm. Cơ thể Lee Donghyuck rất mẫn cảm, cho nên luôn xuất tinh rất nhanh, trước khi xuất tinh em còn túm lấy tóc tôi rên rỉ giục tôi mạnh hơn nữa, tôi ngoan ngoãn phục vụ em, ăn hết tất cả dâu tây dính trên dương vật không chừa lại chút nào, bắp đùi Lee Donghyuck run rẩy, bụng cũng co thắt lại, sau đó rên lên nói muốn bắn, tôi còn định mút vào một lần nữa nhưng chưa kịp đã bị em bắn đầy miệng.

Sau đó chúng tôi làm tình, dùng hết tất cả dâu tây trong giỏ, toàn thân dính dính như nhựa chảy, mỗi lần làm tình ở ngoài xong chúng tôi lại nằm im trong chốc lát, cũng may chưa bị ai phát hiện. Nóng quá, ân ái xong lại càng nóng, nằm trong lán nhìn bầu trời bên ngoài, trời xanh thật, như mặt nước bị khuấy đều, bầu trời không có mây cũng chẳng có chim, đôi khi ngẫu nhiên sẽ có côn trùng bay qua. Lúc chúng bay tới gần bọn tôi, Lee Donghyuck hoảng sợ kêu oai oái, em rất ghét côn trùng, vừa kêu Minhyung à, vừa ôm eo tôi giấu mặt vào tay tôi.

"Sao cánh tay anh chẳng có cơ bắp gì cả."

"Donghyuck thích cơ bắp à?"

"Thích."

"Không có thì không thích hả?"

"Ừm."

"Cho nên em không thích anh sao?"

"Hưm... Không phải, thôi mà Lee Minhyung, anh biết thừa em không thể nói không thích anh mà."

Tôi cười trộm: "Nói dối cũng không được á?"

"Thì em cũng không thể nói dối anh mà."

"Gì vậy nè, rõ ràng là anh thích em trước, sao em lại đắm chìm sâu vậy ta?"

"Sao mà nói như vậy được, liên quan gì đến thích trước thích sau."

"Hóa ra em đã yêu anh đến nhường này rồi."

"Nhưng mà, nhưng mà nếu Minhyung có cơ bắp thì sẽ thích hơn á."

"Biết rồi nè."

Làn da từ từ khô căng, bởi vì tinh dịch và nước dâu trên người bắt đầu khô rồi, chúng tôi ra bờ sông tắm rửa, hóa ra không phải là trời không có mây, mà do mái che đã che mất một vùng trời có mây rồi. Lee Donghyuck nói mây xám xịt, chắc vì thế mà lúc chúng tôi đang tắm thì trời bắt đầu đổ mưa, như được tắm vòi sen tự nhiên.

"Cái này gọi là gì? Mưa mặt trời à?"

"Cuối cùng cũng hết nóng, sao anh lại nhìn trộm em tắm?"

"Gì thế Lee Donghyuck, em đang mơ làm diễn viên à?"

"Hồi bé từng ước mơ như thế thật đó."

Mưa nhỏ theo gió bay tới bay lui, chúng tôi vẫn chưa rời khỏi bờ sông, Lee Donghyuck rẽ mái tóc ướt của tôi thành đầu quyển vở, còn tự hào thưởng thức một phen, em nhào lên ôm tôi khen tôi rất đẹp trai, sau đó lật tóc của tôi như lật sách để biến nó thành mái 3:7.

"Sao Minhyung của chúng ta lại đẹp trai thế này? Nhờ? Cứ tưởng diễn viên nào về đây đi tắm chứ."

"Anh kí tên cho em nha?"

Lee Donghyuck ngồi thụp xuống dưới, bảo tôi kí tên vào lưng em, tôi ngoan ngoãn làm theo, viết tên mình lên tấm lưng trần kia.

"Lần trước em quay lưng về phía anh như thế này là vào lúc mình đang làm tình."

"Vẫn muốn làm à?"

"Không làm đâu, muốn về ngủ."

"Vậy thì về thôi."

"Minhyung, hay là em đi xăm nhỉ."

"Xăm gì?"

"Xăm gì nữa, xăm tên của anh đó, Lee Minhyung."

Tôi bật cười: "Bây giờ làm gì còn ai xăm tên lên người nữa, vừa xấu vừa quê."

"Đùa thôi."

"Em nói thật đi Lee Donghyuck, có phải bây giờ em yêu anh lắm đúng không?"

Lee Donghyuck hào phóng thừa nhận, cho tới bây giờ em chưa một lần phủ nhận những câu hỏi thế này, đúng là một em bé thẳng thắng, cuối cùng tôi sẽ mất phương hướng trong những lời nói ngọt ngào của em, càng không thể xa rời em, chỉ hy vọng em yêu tôi đúng như những gì em nói.

Vừa mưa xong đường bắt đầu trở nên lầy lội, rõ ràng đã đi ủng nhưng Lee Donghyuck vẫn làm nũng đòi tôi cõng về nhà. Mưa đã tạnh, mây đen tan hết rồi, cả bầu trời như một tấm vải xanh nhạt trải dài, màu trời hạnh phúc thế này rất hiếm khi thấy ở Seoul. Còn năm ngày nữa là phải rời khỏi đây, bởi vì được sống cùng Lee Donghyuck một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuộc sống ở nơi này tràn đầy cảm giác mới lạ chưa từng có, Lee Donghyuck ôm cổ tôi thủ thỉ: "Chúng ta bây giờ như đang đóng phim nhỉ? Phim tình cảm ngây thơ."

"Ngây thơ chỗ nào cơ, vừa rồi chúng ta còn làm tình rất mạnh bạo đó nha."

"Chẳng lẽ người ngây thơ thì không cần làm tình à?"

"Ôi quên mất, anh hứa với bà sẽ mang dâu tây về."

"Lee Minhyung, em ngon hơn hay dâu ngon hơn."

"Em ngon."

"Thế em với dưa hấu thì sao?"

"Vẫn là em."

"Ngoan, như vậy em chỉ còn mỗi một tình địch thôi."

"Tình địch gì cơ?"

"Tiểu thư ngô ấy."

"Gì vậy trời..."

Vừa đi vừa đùa giỡn, làm tình ở tất cả những nơi có thể trước khi kì nghỉ hè kết thúc, tôi và Lee Donghyuck đã trải qua một mùa hè như vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro