Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mark Lee lặng lẽ đi theo dòng người xuống máy bay, chuyến bay dài mười mấy tiếng làm đầu óc anh muốn lịm đi, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt đong đưa của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp nữa.

Bầu trời thủ đô hôm nay trong vắt đến bất ngờ, đám mây trắng bồng bềnh bị máy bay kéo thành một vệt dài màu cam, bình yên tới mức khiến anh hoảng hốt.

Mark Lee bị gọi về Seoul khẩn cấp trong lúc đang trượt tuyết ở Vancouver.

Trong cuộc gọi video đó, cha anh tức giận đập bàn uỳnh uỳnh, khi ấy Mark Lee ở Canada xa xôi mới biết em trai anh ở Seoul đang bao nuôi một cậu idol nào đó. Nghe nói là rất đẹp lại còn hát hay, một cậu trai thanh tú nhỏ nhắn làm thằng em trai anh vừa tiếp quản công ty mê muội đến điên đảo, chỉ hận không thể hái sao trên trời cho người ta, ấy là chưa kể công ty của gia đình anh còn là công ty giải trí, dùng tất cả tài nguyên có trong tay là có thể nâng cậu ca sĩ bé nhỏ thành thần thoại trong làng nhạc rồi.

Ai ngờ đâu tuần vừa rồi thằng em anh dẫn người đi ra ngoài hẹn hò đã bị tạp chí N chụp đúng cảnh đang nắm tay, còn lên hot search cả buổi, động tĩnh này thì cũng hơi bị căng rồi đó nha.

Không thể nào. Mark Lee gãi đầu, từ nhỏ Lee Jeno đã là một đứa trẻ vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, sao có thể xúc động mà gây ra chuyện thế này chứ?

"Minhyung à, khoảng thời gian này con cứ về nước đi đã, làm quen với công ty một chút, tiện thể quản lý luôn thằng em trai con đi." Ở đầu bên kia điện thoại, cha anh dường như già thêm mười tuổi, có vẻ ông vô cùng tin tưởng đứa con trai ưu tú đang học MBA(*) ở Canada, dứt khoát quyết định triệu tập Mark Lee về nước.

*MBA: là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh.

Vì thế lịch trình về nước của Mark Lee được sắp xếp ngay trong ngày.

...

Nếu như cha của Mark Lee mà biết rõ con trai mình ở Canada mỗi ngày bận rộn chạy ra ngoài chơi rap battle với người ta, chỉ sợ ông sẽ kéo về đánh chung với Lee Jeno một thể quá.

Trước giờ Mark Lee vẫn cảm thấy cái việc thừa kế công ty này đã có Lee Jeno chịu trách nhiệm rồi, thế cho nên anh tự cho phép bản thân được bay nhảy thoải mái ở nước ngoài, không ngờ thằng em trai này vừa tiếp xúc tới công việc đã gây ra rắc rối, trước khi đi anh đã gửi tin nhắn cho Lee Jeno để hỏi han tình hình, vậy mà bay bao nhiêu lâu như vậy đến giờ đã đặt chân tới Seoul rồi mà vẫn không nhận được hồi âm.

Xem ra thằng này thật sự bị phạt quỳ trong nhà thờ tổ rồi, có khi còn bị đánh nữa. Lee Jeno đáng thương.

Chẳng biết cậu idol xinh đẹp hát hay kia là ai nhỉ, làm em trai anh mê mẩn đến thế này luôn cơ á.

OMG... Thật kì diệu. Mark Lee nghĩ nghĩ lại mở điện thoại ra xem, Lee Jeno vẫn chưa trả lời tin nhắn, một người cẩn thận như anh, cuối cùng vẫn quyết định phải tìm hiểu tình huống cho kỹ càng đã.

Vì vậy Mark Lee mở Naver, gõ từng chữ vào khung tìm kiếm.

Người thừa kế MS Lee Jeno đang bao nuôi idol nào.

2.

Ngày hôm sau Mark Lee đã phải tới công ty rồi.

Tin tức MS thay đổi tổng giám đốc điều hành đã từ từ lan truyền trong nội bộ công ty, chỉ cần nghĩ là thấy liên quan ngay tới drama hôm nọ, đây quả là trò hay mà mọi người đều chờ mong.

Cô bé ở quầy tiếp tân đối mặt với Mark Lee mặc âu phục đẹp trai ngời ngời thì bắt đầu đỏ mặt, ấp a ấp úng mãi mới mở lời chào được, Mark Lee cũng không để tâm, nghiêm mặt, trực tiếp đưa ảnh chụp ra hỏi:

"Người này bây giờ có ở công ty không? Cô biết cậu ta đang ở đâu chứ?"

Kết quả tìm kiếm đầu tiên của Naver là một tấm hình vừa nhìn đã biết là chụp lén, đôi mắt cười cong cong thương hiệu của Lee Jeno không lẫn đi đâu được, tay còn nắm chặt một cậu bé nhìn có vẻ rất vui.

Không ngờ gu của em trai mình lại là kiểu này. Mark Lee phóng lớn tấm ảnh để quan sát tướng mạo của người kia, cậu bé nọ có một mái tóc xoăn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, má hơi phính, khóe mắt rủ xuống toát ra một cái gì đó khá là quyến rũ.

"A... Đây là tiền bối Lee Donghyuck!" Cô gái ở quầy lễ tân chỉ cần liếc qua cũng nhận ra, cái sự nhiều chuyện trong cặp mắt kia sắp hóa thành thực thể luôn được rồi, "Hình như hôm nay tiền bối đang luyện tập trong phòng thanh nhạc ở tầng ba, phòng 606."

Lee Donghyuck lúc này đang ngồi trong phòng thanh nhạc tức giận đến muốn nện banh đàn dương cầm.

Cả công ty đều biết người thừa kế của tập đoàn MS Lee Jeno đang yêu Hoàng Nhân Tuấn, vì sao cuối cùng người dính scandal với Lee Jeno lại là cậu hả? Hả?

Lúc ấy cậu chỉ tình ngờ đi ngang qua đang định cười nhạo Hoàng Nhân Tuấn một chút, dù sao cái bộ dạng thằng nhóc kia bị Lee Jeno túm gáy bất lực như một con gà con nhìn buồn cười muốn chết, phá hủy hết hình tượng đại ca Đông Bắc của nó rồi còn gì, ai mà ngờ đúng lúc bị chụp lén chứ?

Éo le một nỗi là đứng từ góc chụp đó hoàn toàn không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, mà nhìn như kiểu Lee Jeno đang nắm tay cậu vậy.

Lee Donghyuck hờn dỗi.

Rõ ràng đây là một bộ phim hai người đóng, sao người qua đường như tôi lại được ghi tên lên đầu đề báo chí thế hả?

Hot search bùng nổ tới nỗi không ai kịp chuẩn bị, một đám người qua đường hóng kịch vui, cũng có người thừa cơ để dìm cậu xuống, mặc dù sự việc đã được đính chính, nhưng theo ý của lãnh đạo là cậu nên tạm thời tránh đầu gió, album mới đã chuẩn bị gần xong cũng vì thế mà gác lại.

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày tung teaser, vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi trong phòng tập gãi chân, mọi người nói xem Lee Donghyuck có tức hay không.

Thôi được rồi, có tức đến mấy cũng không thể trút giận vào người anh em đang bị chia uyên rẽ thúy kia.

Lee Donghyuck đưa mắt nhìn điện thoại, tin nhắn cậu gửi cho Hoàng Nhân Tuấn để an ủi đến giờ này vẫn chưa được trả lời, chắc cũng đang cuống lên rồi, nghe nói Lee Jeno dũng cảm về nhà come out đã bị đánh cho thê thảm, đôi tình nhân nhỏ bé đáng thương.

Lee Donghyuck lắc đầu, mở nắp đàn dương cầm ra, chuẩn bị tập luyện.

Từ khi cậu ra mắt tới giờ cũng đã ba năm gần bốn năm, đi theo con đường ca sĩ solo toàn năng, nói thế nào thì độ nổi tiếng cũng đang ở thời kì đỉnh cao, bước nhảy vừa quyến rũ vừa trong sáng, giọng hát truyền cảm như gột rửa tâm hồn, lúc tham gia chương trình giải trí thì vừa khôn khéo vừa vui tính, tuy nói năng lực nghiệp vụ giỏi nhờ công sức chăm chỉ luyện tập, nhưng Lee Donghyuck còn được mọi người ca ngợi là nghệ sĩ bẩm sinh kia mà.

Cậu không muốn công sức của mình lại tan tành chỉ vì một scandal.

Thời điểm Mark Lee vừa đẩy cửa ra đã bị tiếng hát vọng tới từ bên trong làm ngơ ngác.

Âm thanh trong vắt, ngọt ngào nhưng không ngán, âm sắc rất là nổi bật. Cậu bé với mái tóc xoăn ấy đang mặc một chiếc hoodie rộng, lưng hơi cong, vừa đánh đàn dương cầm vừa hát một bản tình ca ngọt ngào.

Thực ra cũng không ngọt ngào cho lắm, bởi lúc Lee Donghyuck nhắm mắt ngửa đầu hát âm cuối, trong giọng hát còn mang theo tiếng khóc nức nở, lông mi hơi run rẩy, giống như đang đứng giữa ngày xuân ấm áp đột nhiên gặp một cơn mưa phùn, để lại dư âm dài lâu.

Oh my godness!

Mark Lee trợn tròn mắt hào hứng đứng ở cửa nghe một hồi.

Đúng là người đẹp còn hát hay.

Ánh mắt lướt qua bàn tay mảnh khảnh của Lee Donghyuck, hầu kết của Mark Lee không tự chủ là nhấp nhô theo nhịp nuốt nước bọt, còn có đôi chân dài không biết để đâu cho hết nữa chứ.

Trái tim có chút ngứa ngáy.

Còn có chút kích động.

3.

Thực ra trước khi tới đây Mark Lee chỉ đơn thuần là tò mò, muốn biết xem cái người khiến cho đứa trẻ chất phác như Lee Jeno chết mê chết mệt dáng dấp ra sao. Nhỡ trúng phải hồ ly tinh chỉ cần vung tiền đuổi đi là được rồi.

Ấy là trong phim truyền hình đều diễn như vậy mà, đúng rồi đó.

Mark Lee không thừa nhận trong túi quần của anh lúc này cũng có một tấm thẻ ngân hàng, chuẩn bị phòng bất cứ tình huống nào.

Nhưng trước mắt anh đã có ý định khác.

Xem ra ánh mắt của em trai mình cũng ổn đấy!

Nghe giọng hát ngọt ngào này đi! Nhìn đôi tay đẹp đẽ kia đi!

Mixtape của mình còn thiếu đúng một người hát chung, quyết định là cậu ấy rồi!

Lee Donghyuck vừa mở mắt ra, đột nhiên bị cái người đứng lù lù ngoài cửa làm giật cả mình.

"Xin chào, cậu Lee Donghyuck, xin hỏi cậu có hứng thú featuring chung một ca khúc không?" Cái người mặc âu phục này nhìn cũng đẹp trai đấy, cắp mắt tròn xoe long lanh, đôi lông mày hải âu còn cong lên như muốn bay ra ngoài vậy.

Sao người này tự nhiên lại hỏi thế? Trong đầu Lee Donghyuck đầy dấu chấm hỏi, nếu muốn bàn về công việc thì liên hệ với quản lý của tôi có được không nào?

"À thật ra là, bởi vì mới tạm thời quyết định, lát nữa tôi sẽ lên văn phòng để in hợp đồng." Đối phương gãi đầu, "Bởi vì giọng hát của cậu thật sự, vô cùng thích hợp!"

Mark Lee thấy Lee Donghyuck vẫn ngơ ngác, còn tưởng cậu ca sĩ này không muốn hợp tác, vội vàng lôi thẻ ra.

"Ừm... Đây, thù lao bao nhiêu không thành vấn đề, tấm thẻ này là của cậu, mật mã là 123456."

?????

Lee Donghyuck vẫy vẫy tay rất muốn ngắt lời đối phương, ấy thế mà cái người này vẫn nói rất chân thành làm cậu không thể mở miệng được.

"Nếu cậu đồng ý thì buổi chiều đến phòng 1802 để thu âm nhé?"

Đến cùng thì người này là ai vậy, tôi còn chưa nói một câu mà một mình anh cứ thế tự biên tự diễn hết à? Dấu chấm hỏi đầy nghi vấn trong đầu Lee Donghyuck sắp biến thành thực thể luôn rồi, còn định lấy điện thoại ra gọi quản lý tới giúp —— Khoan đã...

Tầng cao nhất?

1802?

Lee Donghyuck lập tức mở to mắt, cậu vô thức nhận lấy thẻ, "Xin hỏi anh là...."

"À, cậu gọi tôi là Mark được rồi, tôi tên là Mark Lee." Đối phương lập tức tự giới thiệu.

Ôi má ơi đây không phải là ông anh ruột đang du học của Lee Jeno sao! Lee Donghyuck cố nghiêm mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn, "À dạ được, không có vấn đề, cứ gọi tôi là Donghyuck."

Quả nhiên là anh em ruột, vừa nhìn thấy người ta đã quăng thẻ ngân hàng vèo vèo.

Có ý gì?

Có tiền thì đáng gờm lắm đấy à?

4.

Đúng là đáng gờm thật.

Buổi chiều Lee Donghyuck ôm bản nhạc và hợp đồng nghiêm túc ấn thang máy lên tầng cao nhất. Không dẫn theo quản lý luôn, kín tiếng, ngoan ngoãn lại còn dễ bảo.

Hoàn toàn không biết drama đang lan truyền ầm ỹ trong công ty.

Chứ không thì phải làm sao? Lee Donghyuck âm thầm đảo mắt trong lòng, tổng giám đốc điều hành mới bảo cậu hát cậu có thể từ chối sao? Buổi sáng vừa được Lee Donghyuck gật đầu đồng ý là giữa trưa hợp đồng đã được đưa tới ngay, thủ đoạn nhanh như chớp, một ca sĩ nhỏ nhoi mới ra mắt hơn ba năm như Lee Donghyuck đây, đương nhiên chỉ có thể cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản.

À đương nhiên là còn cả tấm thẻ ngân hàng kia nữa.

Cũng chỉ hát chung có một bài thôi mà, Mark Lee này định làm gì đây? Trong lòng Lee Donghyuck cảm thấy có chút bối rối.

Phải biết, trước kia Lee Jeno gặp Hoàng Nhân Tuấn đi hát trong quán bar, cũng vung thẻ đòi bao nuôi y hệt như thế này! Cậu nhớ Hoàng Nhân Tuấn còn vì thế mà phàn nàn với cậu bao nhiêu lần, đại ca Đông Bắc lại có thể khom lưng trước chút tiền ấy sao? Đương nhiên là không rồi.

Kết quả thì sao nào? Cuối cùng hai người vẫn như con rùa nhìn hạt đậu xanh (*), yêu đương cho sướng đi cuối cùng người vô tội như Lee Donghyuck lại thành kẻ chết thay.

*Con rùa nhìn hạt đậu xanh: đây là một câu tục ngữ ý chỉ hai người không liên quan nhưng lại thích nhau, bởi vì mắt con rùa có màu xanh, đồng tử lại bằng đúng kích cỡ của hạt đậu nên vừa nhìn thấy hạt đậu xanh đã yêu đó.

Khoan đã... Nói như vậy thì... Ý của Mark Lee là...

Lee Donghyuck gõ cửa, nhìn Mark Lee mặc bộ âu phục đắt đỏ mỉm cười mời cậu vào phòng, đóng cửa lại, thậm chí còn đưa cho tới một ly trà nóng uống cho thanh họng, quan sát cậu bằng ánh mắt sáng quắc.

"Chúng ta bắt đầu thôi." Lee Donghyuck nghe thấy Mark Lee nói như vậy.

Bắt đầu cái gì? Bắt đầu làm gì? Lee Donghyuck hoảng sợ.

Phòng thu không lớn, hiệu quả cách âm tốt, trên ghế sofa rộng có hai người là cậu và Mark Lee đang ngồi đó, khoảng cách không hơn một mét, đối phương còn dùng vẻ mặt mong đợi nhìn cậu. Cộng thêm tấm thẻ kia nữa. Chuyện này...

Đột nhiên trong đầu Lee Donghyuck lóe lên một suy nghĩ, giật mình tỉnh ngộ.

Không phải là... Mark Lee... Ám chỉ anh ta muốn bao nuôi mình đấy chứ?

5.

Mark Lee thật sự muốn bao nuôi cậu đúng không!

Ngay cả ca từ đều tràn ngập ám chỉ! Lee Donghyuck phẫn nộ, cậu vốn chỉ tránh tiếp xúc với ánh mắt của Mark Lee nên mới giả bộ cúi đầu đọc bản nhạc, ai ngờ vừa liếc một cái, càng thấy...

Tê cả da đầu.

Cái gì mà gõ nhẹ trái tim em... Ướt át dần dần... Lấp đầy... Tiến sâu từng chút... Sao lời bài hát càng đọc càng...

"Đoạn này hình như khó hát lắm hả?" Có vẻ là ánh mắt của cậu quá nặng nề, Mark Lee lại gần, ngón tay chỉ vào bản nhạc trong tay Lee Donghyuck, "Đúng là quãng âm của đoạn này hát rất dễ bị vỡ giọng, nhưng mà tôi cảm thấy với âm vực của Donghyuck thì hẳn là không có vấn đề."

Ngón tay chạm vào ngón tay, nhiệt độ thật là ấm áp.

"Hả?" Lee Donghyuck càng thêm hoảng hốt, vội vàng rút tay về, nụ cười cũng cứng nhắc, "Không phải không phải, là lời bài hát." Tính ám chỉ quá mạnh mẽ, thật sự không thể hát thành lời.

"Ừm... Lời bài hát có vấn đề gì hả? Có phải Donghyuck cảm thấy cần phải sửa ở đâu không?" Mark Lee nhìn lời bài hát, lại nhìn Lee Donghyuck.

Im lặng. Lee Donghyuck im lặng nhìn người nọ, không hề biết vành tai của mình đã đỏ lựng.

Mark Lee giật mình ngộ ra, "Không phải đâu, mặc dù đọc qua thì có chút, nhưng không phải ý đó đâu." Cặp mắt tròn xoe của anh tràn đầy sự bối rối muốn vội vã giải thích:

"Linh cảm của bài này tôi lấy khi truyền nước biển."

Có quỷ mới tin anh ngồi truyền nước biển mà có linh cảm viết nhạc! Lee Donghyuck cầm bản nhạc lên, che giấu gò má đỏ ửng của mình.

Mark Lee cảm thấy cậu ca sĩ này đúng là thú vị. Lúc ở ngoài cửa còn nghe thấy cậu vui vẻ chào hỏi cô lao công: "Cô vất vả rồi ạ~~", âm cuối còn kéo dài như làm nũng. Lúc bước vào phòng thu thì ló đầu vào quan sát, như một bé gấu con đang đi tìm mật ong ấy, khi ngẩng đầu lại dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn anh, nụ cười mang theo vẻ nịnh nọt thận trọng.

Lại còn lúc xấu hổ nữa chứ, cái vẻ muốn nói lại thôi thật thú vị, thực ra không thể che giấu nổi cảm xúc.

Đợi đến lúc thử ghi âm lại như biến thành người khác. Demo của bài này là do anh tự hát, mỗi lần tới đoạn đó thì hát mười lần có tới tám lần là vỡ giọng, thế mà Donghyuck có thể dễ dàng chạm đến nốt cao nhất trong đoạn nhạc.

Giọng hát của cậu ấy đúng là báu vật, Mark Lee cảm thấy mình không hề tìm nhầm người.

"Đoạn này." Mark Lee ra hiệu tạm ngừng, "Có thể nén giọng xuống một chút được không? Ừm, chính là, hơi khàn khàn một chút, giống như tiếng thở dốc ấy."

Do dù cách một lớp thủy tinh, Mark Lee cũng có thể nhìn thấy làn da hơi nâu của cậu ca sĩ từ từ đỏ ửng đến tận gò má, cả người đều nóng như muốn bốc khói tới nơi.

Ngây thơ đến vậy sao? Ngài Mark Lee sáng tác bài hát với tốc độ tên lửa lúc này hơi bàng hoàng mà nhướn mày.

Xem ra Jeno bảo vệ cậu ấy rất tốt nhỉ?

Nhưng cuối cùng Lee Donghyuck cũng hoàn thành bài hát xuất sắc. Giọng nam non nớt cố nén xuống thấp, như soda vị đào trong ngày hè, thời điểm sủi bọt sẽ nhẹ nhàng phát ra âm thanh, khiêu khích chẳng khác nào lời bài hát.

"Vất vả rồi." Mark Lee thấy đối phương ghi âm xong đã dùng sức cầm bản nhạc để quạt quạt, "Hôm nay chỉ thu tới đây thôi."

"Cám ơn ngài Lee." Cậu ca sĩ thở phào như trút được gánh nặng, nụ cười lúc này càng trở nên chân thật hơn, còn khoe ra hai cái răng cửa nho nhỏ.

Anh chưa bao giờ biết được một cậu con trai lại có thể ngọt ngào đến như vậy.

"Không sao, cứ gọi anh là Mark được rồi."

Gu của Jeno không tệ. Mark Lee rũ mắt xuống, bút lệch một cái, để lại trên mặt giấy một lỗ thủng.

"Dạ, anh Mark, em đi trước đây."

Lúc sắp đi cậu ca sĩ còn đưa lại thẻ ngân hàng cho anh. Chẳng lẽ chê mình trả thù lao không đủ sao? Mark Lee trầm tư, nhìn bộ dạng của cậu ấy có vẻ còn chưa biết việc Lee Jeno bị cấm túc ở nhà? Có nên nói cho cậu ấy biết không?

"Em cứ cầm lấy đi." Mark Lee không thấy được bộ dạng muốn nói lại thôi của Lee Donghyuck, chỉ đơn giản cầm thẻ nhét vào lòng bàn tay cậu.

Mềm thật, cầm vào thích quá.

6.

Tổng giám đốc muốn bao nuôi mình phải làm sao bây giờ.

Lee Donghyuck rất phiền muộn.

Cậu về nhà khoanh chân ngồi trên ghế cầm điện thoại rồi trầm tư suy nghĩ.

Làm sao để từ chối một cách thật tế nhị đây.

Lúc nghĩ tới việc này phản ứng đầu tiên của Lee Donghyuck là phải thỉnh giáo người đã có kinh nghiệm như Hoàng Nhân Tuấn.

Ai ngờ mở điện thoại ra mới phát hiện mấy tiếng trước Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn báo mình và Lee Jeno đang bỏ trốn tới Canada.

Đúng là yêu đến mù quáng luôn rồi. Lee Donghyuck nghe xong cũng muốn gửi cho thằng bạn một like lắm.

Vậy phải nhờ thằng nhóc quản lý trẻ con kia giúp đỡ rồi.

"Jisung à, anh chú bị người ta ưng ý rồi phải làm sao đây?"

"Còn có người vừa ý anh cơ á? Nam hay nữ thế?"

...

"Ừ thì... Là cái ông tổng giám đốc mới tới đó. Ông ý đưa cho anh một tấm thẻ. Còn bảo anh đi thu âm nữa."

Park Jisung sợ hãi tới nỗi đôi mắt mở lớn đến muốn to gấp đôi, "Con trai cả của chủ tịch Lee hả? Oa, anh vớ bẫm rồi!"

"Ơ không đúng." Park Jisung nghe thấy Lee Donghyuck ở đầu bên kia đang bắt đầu giọng điệu muốn bùng cháy, vội vàng đổi giọng, "Anh, gặp phải chuyện thế này..."

"Đầu tiên cứ giả bộ không biết đã, dù sao người ta cũng là sếp mà đúng không, anh còn sắp ra album mới nữa đó."

"Dùng nụ cười thương hiệu của anh đi! Công việc quan trọng hơn! Nếu thấy có gì không ổn thì tranh thủ thời gian rút lui còn kịp! Em sẽ yểm trợ cho anh! Chẳng phải bây giờ anh cũng đang chịu thiệt thòi sao."

"Park Jisung thôi mày cứ tập trung chơi game đi nha." Lee Donghyuck quyết đoán cúp điện thoại. Đợi anh mày thua thiệt lúc đó tao khóc cũng chẳng biết khóc với ai chứ gì?

Nhưng mà. Thực ra Mark Lee cũng đẹp trai lắm.

Nhất là lúc thu âm ấy, còn cả lúc nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết nữa chứ, nghĩ thôi mà cũng thấy rung động.

Khó mà tưởng tượng nổi cái người trước mắt lại là thiếu gia nhà giàu nhảy dù vào vị trí tổng giám đốc. Lúc Lee Donghyuck nghe demo cũng cảm giác beat được viết rất ổn, mà hình như phần rap là do chính anh ta hát thì phải.

Trình độ rap thuần thục thế kia nghĩ sao cũng thấy người này phải xuất thân từ giới underground, chữ nào chữ nấy đều là châu ngọc, khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, giờ mà ra mắt trong MS tuyệt đối sẽ tạo nên phong cách riêng.

Nếu như không phải Mark Lee đang có ý định mờ ám với cậu, Lee Donghyuck quả thật rất muốn mời anh ta hợp tác vào album sau. Cậu miết miết thành ghế sofa, ủ rũ.

Điều kiện tiên quyết là anh ta không phải là lãnh đạo của mình.

Lại nói lãnh đạo của Lee Donghyuck gần đây cũng vô cùng phiền muộn.

Cảm giác hình như mình đã thích cậu ca sĩ mà em trai mình đang bao nuôi phải xử lý thế nào đây?

Mark Lee rất buồn.

Thì, nhìn kiểu gì cũng thấy người ta rất đáng yêu.

Bởi vì cần phải thu âm nên trong khoảng thời gian này hai người tiếp xúc rất nhiều, bình thường Mark Lee đều đợi hết giờ hành chính mới lén gọi Lee Donghyuck đến thu âm. Lee Donghyuck lại là một bạn nhỏ rất hoạt bát, qua vài lần đã không còn câu nệ nữa, vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, ngẫu nhiên còn than thở tốc độ của ca từ quá nhanh.

Lúc cậu ấy ở bên Lee Jeno cũng như thế này sao? Mark Lee không mấy vui vẻ.

Cậu ấy sẽ dùng ánh mắt sáng lấp lánh để cảm thán rằng anh lợi hại thật đấy à? Hay là lúc học thuộc lời nhạc buồn ngủ quá sẽ không cẩn thận ngủ gục vào vai Lee Jeno? Hoặc lúc bị gọi dậy sẽ dùng giọng nói mềm mềm nũng nịu nói một tí nữa thôi?

Lần trước Lee Jeno có trả lời tin nhắn của anh nói rằng mình phải qua Canada để tránh đầu gió đã, mong anh trai sẽ ở công ty giúp đỡ cáng đáng công việc một thời gian ngắn.

Việc này đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ là, "Jeno, em còn thích cậu idol kia không?" Mark Lee nghĩ mãi, cuối cùng không nhịn được phải nhắn tin hỏi em trai mình.

"Không phải thích." Lee Jeno đang đi dạo trong một công viên ở Vancouver cùng với Hoàng Nhân Tuấn, nghiêm túc cẩn thận gõ từng chữ để nói cho anh trai mình biết, "Là yêu, là kiểu yêu mà muốn bảo vệ cậu ấy cả đời." Lee Jeno đau lòng xoa xoa gò má lạnh buốt vì tuyết của Hoàng Nhân Tuấn, "Nhân Tuấn à, một thời gian ngắn nữa chúng ta trở về đi."

Vậy sao. Mark Lee đặt điện thoại xuống, nhìn Lee Donghyuck đang nhắm mắt say mê ca hát, thở dài.

7.

Lee Donghyuck cảm thấy cái người tên Mark Lee này rất có vấn đề.

Không phải cậu đã ra ám hiệu cho anh rồi sao? Là một nhân viên chuyên nghiệp lại còn xinh đẹp như cậu, Lee Donghyuck đã chuẩn bị tâm lý chỉ cần thái tử vui vẻ thì làm gì cậu cũng ok.

Vậy tại sao Mark Lee đắp áo cho cậu lúc cậu ngủ rồi lại còn lấy đi ngay khi cậu chuẩn bị tỉnh dậy? Lúc nghe được cậu ho khan thì âm thầm chuẩn bị kẹo ngậm còn giả bộ nói là cô bé ở quầy lễ tân tặng cho cậu nữa chứ, rõ ràng người ta đã có bạn trai từ lâu rồi mà? Mỗi lần cậu thu âm sẽ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu chằm chằm, nhưng vừa bị phát hiện đã lập tức nhìn sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, Mark Lee? Ha? Đến cùng thì anh đang làm gì thế?

Lần đầu tiên Lee Donghyuck nếm thử cảm giác mập mờ thế này, dường như Mark Lee đang trêu chọc cậu, nhưng trêu chọc xong lại nghiêm túc như chẳng có gì mờ ám ở đây cả.

Lee Donghyuck buồn phiền, thậm chí cậu muốn gào lớn trong lòng, Mark Lee anh có thể dứt khoát cho tôi một dao để giải thoát được không! Nói thật bây giờ bảo cậu lên giường với Mark Lee cậu cũng không ngại! Thật sự không ngại một chút nào luôn á!

Quá trình ghi âm bài hát cuối cùng trong album cũng sắp kết thúc rồi, Lee Donghyuck ôm chén trà nhìn như có vẻ đang nhớ lại ca từ, nhưng thực tế thì trong lòng đang đảo mắt lia lịa kia kìa.

Mark Lee lại đang nhìn lén cậu, còn vừa nhìn vừa thở dài, nghĩ cậu vừa ngốc vừa điếc hả?

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thiếu gia như vậy đó, Lee Donghyuck đã ám chỉ rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn cậu chủ động nữa sao?

"Anh Mark." Lee Donghyuck đặt mạnh chén trà xuống bàn, "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"

Mark Lee bị bắt tại trận, luống cuống tay chân tới suýt nữa đã đánh đổ cốc americano trong tay.

"A không phải, anh không có, chỉ là tình cờ..." Mark Lee hoảng tới mức quên cả việc nói tiếng hàn, "Chỉ là tình cờ đúng góc độ mới, mới nhìn phải em..."

Sao cái người này vẫn cố chấp mạnh miệng như thế nhỉ, Lee Donghyuck cũng nổi hứng muốn đùa bỡn, chậm rãi cúi người áp sát đối phương, "Thế nhưng mà em thấy rất nhiều lần rồi, anh Mark."

Người con trai mà mình ngày nhớ đêm mong đang gần ngay trước mắt, Lee Donghyuck như một bé gấu nhỏ ấm áp tỏa ra sức sống mãnh liệt, làm sao anh có thể kiềm chế được để không nhìn cậu đây?

Mặc dù không dám thừa nhận, Mark Lee đã động lòng rồi. Nhưng anh không thể.

Bờ môi của cậu ấy chỉ cách anh đúng một đầu ngón tay, Mark Lee thậm chí còn ngửi được mùi kẹo ngậm ho trong hơi thở của cậu.

Thế nhưng mà anh phải đẩy cậu ấy ra. Dù không quá dùng sức nhưng Lee Donghyuck không có chuẩn bị, loạng choạng ngã ngửa ra ghế sofa.

Mark Lee đứng lên, giờ đỡ cũng không được, mà không đỡ cũng không được, bối rối sững sờ đứng im tại chỗ.

"Donghyuck à, em không thể." Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Lee Donghyuck, anh kiên trì nói, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến tận trong tim.

"Không phải em đang hẹn hò với Jeno sao?"

"Không phải anh muốn bao nuôi em à!" Hai người hiếm khi lắm mới đồng thanh như vậy, Mark Lee khổ sở vò đầu, Lee Donghyuck thì kích động tới mức nhảy dựng lên trên ghế, nói lớn đến vỡ cả giọng.

Khoan đã anh đâu có nghĩ thế? Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Mark Lee, "Donghyuck em..." Cái bộ dạng há hốc miệng đầy khiếp sợ kia như một thằng ngốc không biết hình dạng hương muỗi nhìn như thế nào, chỉ là lúc này Lee Donghyuck không rảnh mà cười nhạo anh.

"Ai thèm hẹn hò với Lee Jeno! Em không hề!" Nhắc đến chuyện này là Lee Donghyuck lại cáu, "Đó là báo chí chụp vớ vẩn thôi! Em trai anh đang hẹn hò với Hoàng Nhân Tuấn!"

"Vậy sao em..." Lại nghĩ anh muốn bao nuôi em. Mark Lee lúng túng nhếch miệng, không dám nói hết câu.

Bởi vì Lee Donghyuck cũng vừa nhận ra anh mới nói gì.

Cho nên Mark Lee vẫn cho là? Cậu và Lee Jeno? Có gì đó?

Thực ra Mark Lee không hề có ý định bao nuôi cậu?

Là do cậu hiểu nhầm?

Vậy hà cớ gì Mark Lee lại đưa thẻ cho cậu? Làm sao lại bảo cậu cùng thu âm bài hát? Làm sao lại lén lút xoa đầu cậu? Làm sao lại khen cậu đáng yêu? Làm sao cứ phải hành xử khiến người ta dễ hiểu lầm như thế?

"Mark Lee! Anh quá đáng lắm!"

8.

Hôm nay cô lao công phụ trách dọn dẹp tầng 18 trong công ty MS tình cờ tận mắt chứng kiến một câu chuyện kinh thiên động địa.

Thật ra là bởi vì hai người kia cãi nhau quá là tập trung. Đầu tiên là tiếng đóng cửa đến "Rầm" một cái, sau đó lại thấy tổng giám đốc mới nhậm chức, con trai đang du học của chủ tịch Lee giằng giằng co co với ca sĩ solo Lee Donghyuck, tổng giám đốc Lee nói lớn đến vỡ cả giọng: "Donghyuck! Là lỗi của anh! Vì anh tính sai mới mãi không dám nói!" Sau đấy còn ôm người ta vào lòng, dù bị cậu ca sĩ lườm cháy mắt cũng rất là kiên định, "Anh yêu em! Chúng ta hẹn hò đi!"

Ồ, tổng giám đốc còn cầm tay cậu ca sĩ rồi đè người ta lên tường hôn nữa chứ, bộ dạng này thật sự là... A...

Cô lao công tức giận dùng chổi lau nhà gõ thành lan can, ban ngày ban mặt đó đang giữa ban ngày ban mặt đó nha.

Hôm sau Mark Lee nhận được tin nhắn của Lee Jeno, hình ảnh rõ nét cảnh anh hôn Lee Donghyuck, full HD không che, đã truyền tới bên kia đại dương rồi.

Anh Mark, respect anh theo đủ mọi loại nghĩa luôn. Đợi quỳ nhà thờ tổ cả đêm đi a ha ha ha ha ha ha.

Respect: kính trọng, tôn trọng, quan tâm.

9.

Gần đây chủ tịch Lee của MS tức giận đến muốn từ chức sớm luôn: Cả hai đứa con trai vậy mà không có đứa nào muốn thừa kế công ty của ông, một đứa thì vừa come out đã dắt người yêu bỏ trốn ra nước ngoài, tiện thể còn xin vào một học viện âm nhạc, nghe nói đã sắp học xong bằng tiến sĩ luôn rồi... Đứa còn lại thì khủng khiếp hơn nữa, hóa ra vẫn lăn lộn trong giới underground suốt mấy năm qua, bây giờ còn vào công ty ra mắt nhóm song ca cùng ca sĩ solo nổi tiếng, một người rap một người hát vô cùng náo nhiệt... Mà tên nhóm là gì ấy nhỉ?

Ừ thì dù sao cũng không thể tên là Phượng Hoàng Truyền Kỳ được.

Hôm nay chủ tịch Lee, nhìn báo cáo tài chính biểu hiện doanh thu liên tiếp tăng vọt.

Cạn lời rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro