Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ đỏ.

Là một cuốn sổ tay màu đỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này trên quầy giải khát ở công ty, Lee Donghyuck quả thật có hơi kinh ngạc.

Cảm giác kinh ngạc này không lớn tới mức phải lôi di động ra chụp lại, sau đó đăng lên chia sẻ với dân tình, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là chút kinh ngạc thoáng qua.

Đối với Lee Donghyuck thì cuốn sổ màu đỏ này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, diệu kỳ và khó quên. Đó là sự đặc biệt mà dù thời gian có trôi qua, thì nỗi nhớ nhung dành cho nó mỗi đêm cũng chẳng thể phai mờ.

Trước khi nhìn thấy vật này, Lee Donghyuck cứ ngỡ bản thân đã sớm quên đi câu chuyện năm nào.

Mỗi ngày từ cổng trường Nhất Trung đi vào sẽ gặp được một cậu sao đỏ ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, gió hiu hiu thổi qua lật vài trang giấy trong cuốn sổ đỏ cũ mèm, và cái tên Lee Donghyuck dù ít dù nhiều cũng sẽ được ghi trên đó.

Từ bé, Lee Donghyuck chưa bao giờ là một đứa nhỏ ngoan hiền. Nó đầy cá tính, tự do tự tại, chẳng hề e sợ bất cứ điều gì. Những từ ngữ xinh đẹp này kết hợp với nhau tạo thành một dấu ấn rất riêng của Lee Donghyuck thuở thiếu thời, cho nên xưa nay nó chẳng bộc lộ chút sợ hãi nào đối với sao đỏ Mark Lee mà người người e ngại. Bất kể đã bao nhiêu lần bị bắt lại vì muộn học, nó cũng không buồn liếc nhìn đối phương.

Ở trong mắt mọi người, thiếu niên tên Mark Lee là một học sinh ngoan ngoãn, ngay thẳng, tốt bụng và kỉ cương. Thế nhưng, chỉ có cậu mới biết được tất cả đều là vai diễn giả dối, sâu thẳm trong lòng che giấu những ước muốn mà cậu cực kỳ khinh bỉ, là khổ cảnh yêu mà không được hồi đáp.

Mark Lee thích nhất việc bắt học sinh đi trễ mỗi thứ Hai hàng tuần. Cậu chẳng có nhiều nhặn vui thú, ngoại trừ đều đặn mỗi ngày đi ngang phòng nhạc, yên lặng đứng bên cửa ngắm nhìn Lee Donghyuck chơi đàn và xem những bộ phim hài kịch vào cuối tuần để tìm kiếm niềm vui thì chính là bắt mấy cậu học sinh đi trễ.

Lý do đằng sau còn thế nào được nữa, bởi vì từ thứ Ba đến thứ Sáu Lee Donghyuck đi muộn chỉ dừng lại ở mức có khả năng, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm nó sẽ trễ học vào ngày thứ Hai chứ sao. Thoạt đầu, một người quan niệm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phải khoa học như Mark Lee chẳng tài nào hiểu nổi, thậm chí mỗi lần bắt lỗi Lee Donghyuck còn tận tình khuyên nhủ, giáo huấn người nọ ngủ sớm dậy sớm thì thân thể mới khỏe mạnh, không nên thức khuya mà phí hoài cuộc đời giữa tuổi xuân phơi phới, cũng không muốn nó ghi tên mình vào hồ sơ cá biệt của trường chỉ bởi đi muộn quá nhiều.

Nhưng nào có tác dụng gì, mấy lời của cậu toàn bị Lee Donghyuck bỏ ngoài tai thôi. Lần nào bị bắt Lee Donghyuck cũng sẽ bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, cặp sách thì vắt vẻo trên vai, giậm chân nhịp nhịp giống bà cụ ở hàng may đối diện, áo sơ mi xộc xệch chẳng chịu nhét vào quần, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì ánh mai chói lòa, đầu gục gà gục gặc để Mark Lee mau mau hoàn tất bài thuyết giảng của mình rồi thả nó đi.

Mark Lee thật sự không hiểu tại sao lại có người có thể vừa nhịp chân vừa nhăn mặt lại vừa gật đầu lia lịa thế chứ? Nhưng mỗi lần phải đối diện với cái thái độ này của nó Mark Lee cũng đành lực bất tòng tâm, hay có thể nói, từ lần đầu tiên Lee Donghyuck đứng trước mặt cậu với diện mạo này, cậu đã mềm lòng mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân mất rồi.

Cho nên từ đó về sau mỗi khi như vậy, cậu chỉ có thể vô phương cứu chữa tạo ra một ngoại lệ dành cho Lee Donghyuck.

Sau này, Mark Lee bắt đầu cảm thấy thích thú, tận hưởng những khi bắt được Lee Donghyuck, hưởng thụ dáng vẻ mất kiên nhẫn của đối phương ở trước mặt như thể chỉ thuộc về riêng mình cậu. Mặc dù cậu biết rõ Lee Donghyuck làm gì quan tâm đến mình, Lee Donghyuck là một cậu nhóc xán lạn, là ví dụ tiêu biểu cho những kẻ coi trời bằng vung, mỗi lúc trông thấy cậu thì nó đều khổ sở vò rối tóc mình hệt chú mèo nhỏ xù lông giả bộ hung dữ khiến Mark Lee cảm thấy Lee Donghyuck chỉ đang giả vờ hung hăng mà thôi. Vậy nên cậu chẳng biết mệt là gì mà lặp lại quá trình này mỗi tuần, thậm chí còn có những lúc mong Lee Donghyuck ngủ nhiều hơn một chút, đi muộn thêm một chút, đợi tiết đầu trôi qua một lúc hẵng vào, như vậy thì sẽ không có quá nhiều người ở đây, và cậu có thể chuyên tâm ngắm Lee Donghyuck, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên áo sơ mi của nó bắt nó sơ vin đàng hoàng. Đôi khi Lee Donghyuck sẽ hỏi cậu vài câu kỳ cục, tỉ như giáo viên sẽ xem những cái tên trong cuốn sổ thật sao, bình thường ngoài nó ra còn những ai đến muộn.

Mark Lee sẽ trả lời từng câu hỏi của nó, sau đó nhận được cái gật đầu khó hiểu từ Lee Donghyuck.

Thật ra đến Mark Lee cũng chẳng rõ cô giáo có nhìn tới danh sách học sinh bị đề tên trong sổ hay không, chỉ biết rằng cậu thì có, biết rằng mỗi khi đặt bút viết ba chữ Lee-Dong-Hyuck vào cuốn sổ đỏ ấy bản thân đã chôn giấu bao nhiêu tình cảm thầm kín. Những nỗi tâm tình không thể bày tỏ cứ thế dồn nén qua nét chữ trên từng trang giấy.

Khoảnh khắc đầu tiên biết rung động trước một người quả thật sâu sắc đến khó quên. Nhưng khi đặt vào trường hợp của Mark Lee lại biến thành mờ mịt không rõ ràng. Cậu thật sự ngẫm không ra bản thân thích Lee Donghyuck từ khi nào, suy đi nghĩ lại cũng chẳng thỏa mãn với câu trả lời vụng về của mình. Năm mười hai tuổi cậu đã để mắt tới Lee Donghyuck, bạn học sinh có chút tiếng tăm nhờ vào thành tích xuất sắc ở trường cấp hai sát bên. Mark Lee nghĩ chắc hẳn rất nhiều người nhớ đến sự tồn tại quá đỗi chói mắt của Lee Donghyuck, thời gian đầu cậu còn nghe thấy tên mình được xướng lên giữa những lời bàn tán so sánh hai người với nhau của học sinh trong trường, quá khó để không chú ý tới tên đối thủ xuất sắc này.

Chỉ có điều việc cả hai đối đầu là do cậu tự mình tưởng tượng. Thành tích học tập của Lee Donghyuck không phải lúc nào cũng xếp đầu tiên, có lên có xuống nhưng nó còn chẳng thèm quan tâm, nói gì đến việc để ý tới học sinh đứng đầu trường kế bên. 

Thời đó thông báo viết tay trong trường học vẫn còn được sử dụng phổ biến, dòng chữ đẹp đẽ của cô trưởng phòng chính vụ nổi bật trên cuốn sổ đỏ, đặt tên cậu và Lee Donghyuck song song với nhau.

"Chúc mừng hai em học sinh Mark Lee và Lee Donghyuck của thành phố chúng ta đã tiến vào vòng cấp tỉnh của cuộc thi."

Đó là lần đầu cậu phát hiện cái tên Mark Lee và Lee Donghyuck được đặt cạnh nhau sẽ có sự cân xứng không thể diễn tả thành lời. Cậu bị ý nghĩ này thôi thúc, muốn nhân cơ hội so tài này làm quen với Lee Donghyuck. Nguyện vọng thứ nhất tan thành mây khói, Lee Donghyuck rút lui không tham gia vòng tỉnh, xung quanh nhất thời nổi lên nhiều lời đồn đại. Có người cho rằng Lee Donghyuck kiêu căng tự phụ, có người nói gia đình Lee Donghyuck xảy ra biến cố, thậm chí còn có người đoán già đoán non Lee Donghyuck đamg yêu đương, bạn gái ngăn không cho nó đi.

Từ dạo ấy, có một hạt giống gieo mầm sâu trong tim Mark Lee, nuôi hy vọng một ngày nào đó hai người có thể trở thành bạn bè.

Cho tới ngày khai giảng cấp trung học phổ thông, Mark Lee mới có dịp tiếp xúc gần gũi với Lee Donghyuck. Tổng cộng có mười học sinh lên sân khấu phát biểu, Mark Lee đứng thứ tư và Lee Donghyuck đứng thứ năm. Trong lúc chờ lên sân khấu, cậu xem lại một lượt dàn ý cho bài diễn thuyết của mình trong cuốn sổ màu đỏ, còn phân tâm nghĩ xem Lee Donghyuck đứng sau lưng đang làm gì, nói thế nào, cũng không biết tại sao mình lại sinh nhiều hiếu kỳ đến thế với một người xa lạ.

Đường nét trên gương mặt Lee Donghyuck vẫn còn lưu giữ đôi chút bầu bĩnh ngây ngô, nó đọc lướt qua nội dung bản nháp rồi ngước nhìn xung quanh. Nó không bị bất kỳ ai kìm hãm, những thứ nó muốn thì nó sẽ làm, không muốn thì không làm, giống như năm ấy nó từng lựa chọn không tiếp tục tham gia cuộc thi cũng chưa hề cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Lee Donghyuck nhận ra người đứng phía trước chính là cậu học sinh ưu tú Mark Lee lẫy lừng mà nó từng nghe kể, cuộc thi hồi đó cũng đã thành công đoạt được giải nhất. Vị trí đầu hàng đáng ra nên để cho người xuất sắc như Mark Lee mới đúng chứ nhỉ.

Song nó cũng không muốn kết bạn với một người như vậy, kiểu người luôn duy trì khoảng cách với mọi người lại trầm tính ít nói giống Mark Lee chưa bao giờ là gu bạn bè của Lee Donghyuck.

Mark Lee rầu rĩ không thôi, đến tận khi phần phát biểu của học sinh kết thúc cậu vẫn chưa trò chuyện được với Lee Donghyuck. Trong suốt quãng thời gian hai năm cùng nhau học dưới một mái trường, cậu vẫn cứng đầu giữ vững khoảng cách giữa mình với Lee Donghyuck, cho đến khi cậu khám phá ra chuyện Lee Donghyuck thích đi học trễ.

Cuốn sổ đỏ của cậu chính thức nắm giữ một bí mật.

"Sao thế? Em lại bị ghi tên à? Hôm qua thầy đã dặn dò kĩ hôm nay em phải đến sớm cơ mà?" Thầy chủ nhiệm đang cầm tài liệu dạy học chuẩn bị bước vào lớp thì trông thấy Lee Donghyuck vọt tới từ đầu cầu thang. Thầy không thích cũng không ghét nổi Lee Donghyuck, nó chẳng bao giờ nghe lời, song lại đạt thành tích học tập tốt khiến thầy nở mày nở mặt.

"Không sao đâu thầy, để hôm nào em trộm cuốn sổ đỏ của Mark Lee rồi đem đốt là được, tới lúc đó thầy sẽ không cần bận lòng về chuyện này nữa." Lee Donghyuck tỉnh rụi nói với thầy chủ nhiệm đang nhíu chặt đôi mày, kế đó lách người qua cánh cửa để bước vào trong. Chính nó cũng chẳng biết vì sao mà mỗi lần đến trễ đều chạm mặt Mark Lee, ít ra thì Mark Lee thuộc tuýp người dễ thỏa hiệp. Lee Donghyuck luôn loáng thoáng cảm nhận được Mark Lee có hơi động lòng trắc ẩn với nó, nhiều lần, rồi lại nhiều lần.

Nó cứ nghĩ điểm mình bị trừ đến toang rồi, hóa ra vẫn vừa đủ nằm trong ngưỡng an toàn.

Lee Donghyuck chợt nhớ khi nó hỏi Mark Lee có phải cậu đã xóa tên nó rồi không, gương mặt nghiêm nghị thường ngày khẽ run rẩy, lớp phòng vệ vốn có vỡ choang.

Đúng là không thể dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá một người, ấn tượng về Mark Lee của nó suốt thời gian dài chỉ gói gọn trong một từ duy nhất, ngoan.

Thì ra học sinh ngoan ngoãn nề nếp cũng âm thầm để nó trót lọt, đây mới là chi tiết thú vị của toàn bộ câu chuyện.

Rốt cuộc thì một hôm nào đó giữa tiết nhạc, Lee Donghyuck đã bắt quả tang thành công hành vi lén lút của Mark Lee. Nó vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã buồn đi vệ sinh, và rồi tình cờ trông thấy Mark Lee đang thẫn thờ ngay ngưỡng cửa. Bị bắt tại trận, lúc Lee Donghyuck đi ra đôi mắt cậu tràn đầy bối rối, hai tay hết gãi đầu rồi lại uốn cong cuốn sổ trong tay, biểu hiện hết sức mất tự nhiên.

"Tôi, tôi vô tình đi ngang qua ấy mà."

Mark Lee không dám nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh của một ủy viên sao đỏ.

"Từ lớp Một mà đi ngang đến tận lầu năm khu tổng hợp luôn sao? Cậu biết đàn à? Có muốn vào thử một chút không?" Lee Donghyuck nhìn bộ dạng lúng túng của cậu thì gương mặt ngập tràn vui vẻ, còn không nhận ra mình đã bị hạ gục bởi tổ hợp những biểu cảm của cậu mà chủ động mời mọc Mark Lee.

Chỉ là khi thấy Mark Lee, nó chợt nhớ tới cái máy chơi trò bắn vòng nước bọn trẻ con mê mệt, Mark Lee y hệt mấy chiếc vòng, cơ thể vì phím ấn mà lắc lư theo chuyển động, không cách chi đi theo phương hướng chính xác tới cây cột. Không có mặt tại nơi cậu nên có mặt, không tài nào đặt mình vào chiếc cột ở đầu bên kia, người này không giống với Mark Lee chút nào.

"Được, nhưng tôi không đàn đâu, tôi nhìn cậu đàn thôi." Khoảng cách gần sát với khuôn mặt tươi cười của Lee Donghyuck giúp tâm trí cậu bình tĩnh lại, trái tim vẫn như trước lững lờ trên những con sóng, chẳng qua đã tìm thấy đích đến cuối cùng.

Lâu thật đấy, đã năm năm trôi qua kể từ giây phút đầu tiên cậu biết Lee Donghyuck. Thế giới của cậu tiến vào một kỷ nguyên mới, chia thành hai thời kỳ: trước và sau khi quen Lee Donghyuck.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức quen biết Lee Donghyuck, đồng thời cũng là ngày đầu tiên Lee Donghyuck quen biết Mark Lee.

Mãi về sau này, Lee Donghyuck cũng chưa từng hối hận vì hôm ấy đã bước khỏi phòng nhạc rủ Mark Lee vào trong. Nếu như không có ngày đó, nó không biết bản thân sẽ ôm những thành kiến nông cạn của mình về tên sao đỏ phiền phức Mark Lee đến bao giờ. Mark Lee thực chất là người mềm mỏng, tốt bụng và hay ngại ngùng mắc cỡ, so với những tính từ mà người khác từng gán cho Donghyuck, cậu lại càng phá cách, đặc biệt.

Mark Lee tìm một chỗ gần với đàn piano và ngồi bệt xuống, Lee Donghyuck mỉm cười với cậu, đoạn lật bản chép nhạc tiếp tục buổi tập luyện của mình, cuối cùng kết thúc bằng một khúc minuet.

Mark Lee khẽ cảm thán, nếu như cậu đến xem sớm hơn một chút có lẽ đã có thể say đắm Lee Donghyuck lâu hơn, lúc Lee Donghyuck tập trung làm một việc lại càng toát ra sức hấp dẫn chẳng khác nào bắp rang nổ tung, càng nổ càng nhiều.

Lee Donghyuck luyện đàn xong thì chuyển tầm mắt đặt lên người Mark Lee, đều bằng tuổi nhau cả nên nó không có gì phải ngại.

Lee Donghyuck lại trông thấy cuốn sổ màu đỏ nằm cạnh tay cậu.

"Nè, Mark Lee, cậu biết mọi người nói gì về cuốn sổ đỏ của cậu không?"

Lee Donghyuck thả nắp đàn xuống, giọng điệu thuần thục như nói chuyện với một người bạn thân quen từ lâu.

"Họ nói gì?" Mark Lee cầm cuốn sổ lên nhìn trước ngó sau, rồi nhìn về phía Lee Donghyuck.

"Là sổ tử thần đó! Không biết cậu đã ghi tên bao nhiêu người trên đó luôn."

Mark Lee cảm thấy hơi buồn cười, đây là lần đầu cậu nghe có người lí luận thế này, nhưng có vẻ cũng khá hợp lý đó chứ.

"Nếu đây là sổ tử thần thật thì chẳng biết cậu trở về từ cõi chết lần thứ bao nhiêu rồi nữa."

"Cậu nói cũng đúng. Cho tôi xem được không?"

Lee Donghyuck đi về phía cậu, vươn tay muốn cầm lấy cuốn sổ, Mark Lee cũng chẳng sợ người khác đọc được những gì mình ghi trong đó, nhưng là có một cái tên.

Vào lúc nó sắp chạm vào cuốn sổ, cậu lại thu tay về. "Bỏ đi, lần sau tôi sẽ cho cậu xem."

Mark Lee nhìn chằm chằm khóe môi hơi lõm xuống khi Lee Donghyuck mỉm cười thì cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Cậu thế mà lại dễ dàng thuận theo một Lee Donghyuck hay thay đổi xoành xoạch.

"Được."

Sự thật là Mark Lee có rất nhiều quyển sổ màu đỏ, trong cuốn sổ mỏng màu đỏ ấy lít nhít tên của hai đứa được viết theo đủ kiểu: gọn gàng sạch đẹp có, mà lung tung không theo một trật tự nào cũng có nốt.

Sau đó cả hai cũng có vài dịp gặp gỡ trong phòng nhạc, mỗi lần gặp đều giữa lúc Lee Donghyuck tập đàn, Mark Lee sẽ lặng lẽ mở cửa, kiếm một góc khuất ngồi xuống xem nó chơi nhạc. Đôi khi tập xong bọn nó sẽ cùng nhau hàn thuyên, từ chuyện học hành bài vở đến những chuyện vặt vãnh linh tinh, nhưng cũng có khi lại không trò chuyện gì cả. Giống như Lee Donghyuck là người biểu diễn, còn Mark Lee là thính giả, không cần dùng đến ngôn ngữ để giao tiếp, giai điệu và nhịp điệu đã truyền tải hết thảy những điều muốn nói, cả hai ngấm ngầm hiểu ý lẫn nhau.

"Hôm nay tớ không đến phòng nhạc được, buổi chiều tớ bận mất rồi." Lee Donghyuck dự định sẽ nói những lời này khi gặp cậu ở cổng trường vào lúc sáng sớm.

Nhưng mà nó lại không nhìn thấy Mark Lee đâu cả, hiếm à nha. Hình bóng vẫn thường hay thấy vào mỗi buổi sáng đột nhiên biến mất làm nó có chút ngứa ngáy. Nó không biết Mark Lee đã đi đâu hay làm cái gì, có lẽ hôm nay không phải ngày trực của cậu, hoặc có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu học sinh giỏi này ngủ muộn.

Lớp Mark Lee cách lớp nó không xa lắm, chỉ hai tầng lầu mà thôi. Thế nhưng Lee Donghyuck trước giờ chưa từng đi lên đó, vì nó không có lí do nào để làm việc đấy. Song, nó có hơi lo lắng, ngộ nhỡ Mark Lee tới phòng nhạc thì làm sao bây giờ?

Nó chẳng biết vì sao bản thân lại trăn trở về vấn đề này, ồ, thì ra trong chuyện này hai đứa nó sớm đã có cùng chung suy nghĩ rồi sao.

Hai đứa sẽ gặp nhau trong phòng nhạc vào những lúc mọi người không hay không biết. Nói ra thì có hơi tối nghĩa và kỳ lạ, nhưng đây thật sự là một bí mật không thể tiết lộ cho người thứ ba. Lee Donghyuck hồi tưởng lại góc nghiêng của Mark Lee mỗi khi viết sổ trong lúc lặng yên nghe nó chơi đàn thì không khỏi nghĩ ngợi, thôi được rồi, để nó đi báo với cậu một tiếng vậy.

Nó cũng rất tò mò không biết mới sáng sớm mà Mark Lee đã đi đâu, nó thế mà hôm nay lại vác mặt đến trường sớm, cũng không đi tập luyện, bỗng chốc lại có cả một bầu trời tâm sự muốn dốc sạch cùng Mark Lee. Vậy thì đi tìm cậu ta là được, đâu nhất thiết phải đến phòng nhạc cơ chứ.

Nghĩ là làm, Lee Donghyuck đưa tờ báo trong tay cho đứa bạn cầm, lôi hộp sữa chua cất trong ngăn bàn ra rồi thẳng tiến lên lầu. Đứa bạn sau lưng cất tiếng hỏi với theo nó tính đi đâu.

Nó lắc lắc hộp sữa chua trên tay. "Tớ đi tìm Mark Lee."

"Cậu quen với Mark Lee khi nào thế? Sao tớ không hay?"

"Ai mà chẳng biết Mark Lee chớ!"

Lee Donghyuck không trả lời đứa bạn nữa, trong lòng dâng lên chút buồn bực, còn tồn tại người không biết đến Mark Lee sao, đương nhiên nó quen biết với Mark Lee rồi, chuyện nó quen Mark Lee chẳng qua là điều tất yếu, là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Nhưng mà sự quen biết này khởi nguồn từ chính hai đứa bọn nó, không phải do tác nhân bên ngoài đả động vào đâu.

Leo bộ hai tầng lầu mất vỏn vẹn có hai phút, Lee Donghyuck gần như là nhảy trên những bậc cầu thang, trên đường đi nhận được kha khá cái nhìn chằm chằm từ những khuôn mặt lạ lẫm, có người còn thiếu điều viết câu hỏi "Cậu ta tới đây làm gì vậy?" rõ mồn một trên mặt làm Lee Donghyuck có hơi gấp gáp, hệt như đang phải chạy đi truyền thánh chỉ của nhà vua.

Lee Donghyuck đến cửa lớp Một ngó nghiêng bên trong vẫn không tìm thấy Mark Lee, đôi mắt thoáng hiện tia mất mát, sợ là cậu như một vòng tròn khép kín đã tìm ra tâm điểm của mình, khoảng thời gian bên nhau chỉ là nước chảy bèo trôi vô tình cắt ngang.

"Cậu gì ơi, Mark Lee lớp các cậu đâu rồi?" Lee Donghyuck ném những suy nghĩ lộn xộn bừa bãi ra sau ót, việc nên làm vẫn phải làm.

"Cậu ấy đến văn phòng chữa lỗi bài thi rồi, hết tiết mới về." Bạn nữ ngồi hàng đầu đang cúi đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình trả lời nó mà chẳng cần ngẩng lên.

Thì ra là thế, Lee Donghyuck không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy ngồi chỗ nào vậy?"

Vẫn không ngẩng đầu, bạn nữ chỉ ngón tay về một phía, là bàn thứ năm ở cạnh cửa sổ.

Lee Donghyuck nhìn theo hướng tay cô nàng, trông thấy đám đồ đạc bày trên đó liền đoán ra ngay đó là chỗ ngồi của Mark Lee.

"Cảm ơn cậu nhé." Lee Donghyuck không thèm để ý đến ánh nhìn của những người khác, bước qua mấy dãy bàn ghế giữa phòng học tiến đến chỗ của Mark Lee. Nó đặt hộp sữa chua lên bàn cậu rồi giở cuốn sổ đỏ ra. Lee Donghyuck không rảnh mà nhìn trộm những gì được ghi trong đấy, dù sao đây cũng là quyền riêng tư của người nọ, nó cũng chẳng phải loại người thiếu suy nghĩ như vậy.

Lee Donghyuck cầm lấy cây bút được đặt ở một bên viết lên trang sổ, rõ ràng nhờ người khác chuyển lời là coi như giải quyết xong xuôi, nó lại muốn tự mình viết xuống truyền đạt cho đối phương.

"Nè, sữa chua trên bàn là của tớ cho cậu đấy, chiều này tớ có việc không tới phòng nhạc đâu. Nhân tiện thì hỏi cậu một câu, sao ban sáng chẳng thấy cậu ở cổng trường vậy hả?"

Lee Donghyuck viết xong cũng không chèn tập vở lên trên, sợ Mark Lee lúc quay về sẽ không nhìn thấy nên chỉ lấy hộp sữa chua đè lên hàng chữ. Lee Donghyuck có cảm giác như mình vừa hoàn thành chuyện trọng đại, từ rất lâu trước đây nó đã muốn lưu bút tích của mình trong quyển sổ của Mark Lee. Trong trường hầu như chẳng có học sinh nào dùng cuốn sổ màu đỏ cả, duy chỉ có Mark Lee mà thôi, đây chính là vật độc nhất vô nhị thuộc về Mark Lee. Có lẽ lần đầu tiên khi Mark Lee ghi tên Lee Donghyuck lớp 10-3 vào trong cuốn sổ thì nó đã nảy ra cái ý tưởng này rồi.

Nó ngồi ở chỗ Mark Lee hồi lâu rồi mới rời đi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng học bằng góc nhìn của cậu. Ngoài cửa sổ, nơi Mark Lee ngồi có thể trông thấy thân cây bên cạnh bị chim nhỏ chiếm đóng làm tổ, còn cảm nhận được tầm mắt của những bạn học xung quanh.

Ngay cả khi trong cùng một trường, thế giới mà nó cảm nhận được từ vị trí của Mark Lee cũng vô cùng khác biệt.

Lee Donghyuck đem tâm trạng vui sướng mà nhảy chân sáo trở về lớp mình. Nó hơi chút nóng lòng muốn biết biểu cảm của Mark Lee sau khi quay lại phòng học nhìn thấy hộp sữa chua và lời nhắn nó để lại. Dù rằng không thấy được, nó vẫn có thể mường tượng ra trong đầu mình. Mark Lee nhất định sẽ lén nâng cao khóe môi, cặp lông mày hải âu cong cong theo đó mà nhếch lên.

Lee Donghyuck cho rằng cậu sẽ như vậy, bởi vì lúc Mark Lee nghe nó đánh đàn đều có những biểu hiện y hệt. Phải chi nó biết Mark Lee sớm hơn thì đã tốt rồi, nó muốn cảm nhận thế giới của cậu nhiều hơn thế nữa.

Mark Lee vừa về đến lớp đã ngó thấy hộp sữa chua và cuốn sổ mở toang của mình. Cậu liếc mấy đứa ngồi quanh đó, song tụi nó chỉ cười tủm tỉm với cậu mà chẳng hé răng nửa lời. Nhưng cậu nghĩ mình cũng đã phần nào đoán được, quả nhiên, bên dưới hộp sữa chính là dòng chữ kia. Mặc dù người viết không để lại tên tuổi, song cậu biết thừa đó là ai, dù sao thì phòng nhạc là bí mật chỉ thuộc về riêng hai đứa. Mark Lee biết Lee Donghyuck thích uống nhãn hiệu sữa chua này, trước đó cũng đã từng thấy nó uống vài lần.

Mark Lee chạm tay lên cuốn sổ, cảm nhận từng con chữ hằn trên trang giấy, tương đối kỳ diệu, như nhất thời nhận được quá nhiều tình cảm mà nửa lo nửa mừng, rồi cảm xúc tan thành nước đổ ra sông dài, tựa như đứng ở tiệm bánh đầu ngõ, mùi bơ sữa thơm phức từ mẻ bánh mì mới ra lò len vào khoang mũi dấy lên hương vị ngọt ngào, chờ thật lâu cuối cùng cũng cầm được ổ bánh mì ngon lành trên tay. Nét chữ viết tay của Lee Donghyuck khá đẹp, Mark Lee nhìn dấu chấm hỏi trôi nổi thì không kiềm được mà hơi giương khóe miệng. Cậu muốn cố gắng thêm một chút nữa, và rồi khoảng cách giữa cậu và nó sẽ được thu hẹp.

Sẽ không ai đọc lời hồi âm, nhưng cậu vẫn cầm lấy bút và viết lời đáp của mình vào cuốn sổ màu đỏ.

"Sữa chua uống rất ngon."

Khi Mark Lee gặp lại Lee Donghyuck thì đã là ngày hôm sau tại cổng trường, hôm nay Lee Donghyuck không có đến muộn, nhưng cũng chẳng cứ thế lướt qua Mark Lee đương đứng đó mà dừng lại ngay trước mặt cậu. Mark Lee kêu đám học sinh phía trước chỉnh sửa phục trang cho đàng hoàng xong, vừa ngoảnh đầu ra sau đã thấy Lee Donghyuck mỉm cười với mình.

Mark Lee cũng nở nụ cười đáp lại Lee Donghyuck. "Hôm nay sao tới sớm thế?"

Cậu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, lòng bàn tay vỗ vào bìa cuốn sổ đang cầm. "Sáng sớm qua tớ phải xuống văn phòng, còn cậu thì sao? Hôm qua làm gì mà không đến phòng nhạc?"

"Thì tự dưng không muốn tập ấy mà, hôm qua tớ cũng không đi trễ, cậu ứ có cơ hội ghi tên tớ đâu nhé."

Lee Donghyuck đảo mắt một vòng khắp xung quanh, nhe răng hầm hừ với Mark Lee xong lại vẫy tay bái bai cậu.

"Hôm nay tớ đem theo bài mới đấy, bạn Mark Lee tan học nếu rảnh thì đến ha."

Mark Lee không trả lời mà chỉ nghiêng đầu gật gật, sau đó dõi theo bóng hình xa dần của Lee Donghyuck. Hôm qua bạn bè Mark Lee biết chuyện hai người quen nhau, ngạc nhiên hỏi tới hỏi lui bình thường hai đứa tán gẫu cái gì, do đâu mà lại quen biết.

Mark Lee cảm thấy mấy người này cũng ngộ thật, lúc cả hai không quen biết gì thì so sánh chúng nó với nhau, quen biết đối phương chẳng phải chuyện đương nhiên rồi sao, chưa kể cậu còn suốt ngày bắt Lee Donghyuck đi học trễ cơ mà.

Về phần những cuộc trò chuyện thường ngày của bọn họ thì Mark Lee cũng chẳng rõ lắm. Hai đứa thoạt nhìn là những cá thể không cùng tồn tại trong một thế giới, vô hình trung khiến mọi người hiểu lầm cả hai không có chủ đề nói chuyện. Nội dung tán gẫu giống như bẩm sinh, ra đời từ lúc bọn họ bước chân vào phòng nhạc, bất luận đối phương nói gì đều có thể tiếp lời đáp lại, sở thích này đúng là ăn ý lạ thường.

Nơi đây cũng chính là địa điểm ưa thích của Mark Lee, so với việc ghi tên Lee Donghyuck cả trăm lần vào cuốn sổ tay màu đỏ thì hữu dụng hơn gấp nhiều lần, đoạn đối thoại chân thực cùng tiếp xúc thân mật mới là những điều thật sự quý giá.

Trước khi đến phòng nhạc, Lee Donghyuck tranh thủ dọn dẹp bàn học, nắng chiều cam rực chiếu qua lớp cửa kính trong suốt rơi xuống bản nhạc nằm trên mặt bàn, như thể chỉ cần nhiệt độ cao tí nữa là có thể đốt cháy tờ giấy. Nó vội vàng cất bản nhạc vào cặp, nghĩ mình không thể đánh mất thứ này được, đây là bài nhạc nó muốn đàn cho Mark Lee nghe, chẳng biết vì sao lúc nó chọn nhạc lại nghĩ tới nụ cười nhàn nhạt vẫn hoài treo trên khuôn mặt Mark Lee, và điệu bộ tận tâm khuyên bảo nó của cậu, và cả cuốn sổ đỏ độc quyền của đối phương.

Tất cả những thứ này khắc họa Mark Lee vô cùng sống động, nhóm lên ánh lửa bập bùng.

"Một trong những nguyên do mà tớ trễ học là bộ phim tớ thích xem ra tập mới vào mỗi tối Chủ Nhật, tớ sẽ thức khuya cày phim, xem xong thì dễ là xuyên đêm lắm."

Lee Donghyuck ngồi vào chỗ bên cạnh Mark Lee trò chuyện cùng cậu, khúc nhạc muốn luyện tập hôm nay cũng đã luyện xong, tâm tình Mark Lee thoạt nhìn cũng rất tốt.

"Tớ hiểu, nếu như quá thích một thứ gì đó thì sẽ không thể kiềm lòng muốn xem ngay lập tức. Nhưng mà cái này với đi học muộn vốn là hai chuyện khác nhau."

Mark Lee nghiêng đầu nhìn một mảng xanh trời chui vào đáy mắt Lee Donghyuck, ánh nhìn mang theo ý tứ muốn nó ngủ sớm hơn.

"Ôi, vậy tớ sẽ cố gắng hết sức! Có được không?"

Lee Donghyuck tự biết mình đuối lý, lời nói theo đó trở nên chậm chạp, lắc lư cánh tay của Mark Lee, làm cho trái tim cậu bập bềnh như đang đong đưa trên chiếc xích đu.

"Được thôi. Nếu cậu còn đến muộn nữa là do cậu chưa có đủ quyết tâm."

Nhận được đáp án mong muốn, Lee Donghyuck huênh hoang đứng lên, xoa đầu Mark Lee.

"Tớ biết cậu lúc nào cũng tốt với tớ mà."

Lee Donghyuck lẽo đẽo theo Mark Lee trở về lớp cậu thu dọn đồ đạc. Lúc quyển sổ tay màu đỏ trên bàn lọt vào mắt nó, Lee Donghyuck nhớ tới vài ngày trước đã lưu nét bút của mình bên trong, suy nghĩ vừa hoang đường lại vừa kỳ cục bắt đầu hình thành trong tâm trí.

"Mark." Bàn tay nó chạm lên cuốn sổ đỏ của Mark Lee.

"Sao vậy?" Mark Lee không biết Lee Donghyuck muốn làm gì, nhưng cậu suy đoán nhất định sẽ liên quan đến cuốn sổ tay màu đỏ. Lee Donghyuck đã tò mò về cuốn sổ từ rất lâu, song vẫn cố giả vờ khoác lên mình dáng vẻ điềm đạm tùy hứng.

"Cậu cho tớ mượn sổ tay để đọc được không?" Lee Donghyuck nở nụ cười ranh mãnh, đuôi mắt lại toát lên vẻ yếu đuối, Mark Lee căn bản không có biện pháp chống đỡ.

"Tùy cậu thôi, cậu muốn thì cứ việc cầm mà đọc."

Mark Lee đưa quyển sổ cho Lee Donghyuck.

Từ trước đến nay Mark Lee luôn yên tâm về Lee Donghyuck, cậu không sợ những ghi chép bên trong bị nhìn thấy, càng bằng lòng cho Lee Donghyuck để lại vết tích của nó trong cuốn sổ. Nếu như thích, vậy thì cứ thẳng thắn là được.

Lee Donghyuck mang cuốn sổ về nhà, đồng hồ điểm qua con số chín mới rảnh rỗi mở ra đọc. Sổ còn mới, chỉ mới dùng được phân nửa, mấy trang đầu ghi vài cái tên bên dưới mục ngày tháng, Lee Donghyuck phần lớn đều nhớ rõ, phía trên tên nó cũng có bốn, năm cái tên khác. Hai chữ Lee Donghyuck đẹp đẽ được Mark Lee nắn nót cách điệu, khác hẳn với những người còn lại.

Lee Donghyuck di ngón tay lên trên miết phần đầu trang sổ, nghĩ tới dáng vẻ của Mark Lee khi viết tên mình liền cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can. Nó lật ra đằng sau, những câu từ dường như được Mark Lee tiện tay ghi lại, nội dung giống như là nhật ký, chép xuống những việc lặt vặt kèm cảm xúc của cậu. Đọc những dòng này, hình ảnh ba chiều của Mark Lee dần hiện ra rõ nét trong đầu Lee Donghyuck, càng lúc càng chân thật, vừa đơn thuần vừa khiến nó dậy nỗi xót xa.

"Hôm nay mình gặp được Lee Donghyuck trong phòng nhạc, cậu ấy đã đàn cho mình nghe bài 'Giáng Sinh hạnh phúc, ông Lawrence'. Nghe rất hay, mình chưa có dịp xem bộ phim nhưng giai điệu của nó để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc. Mình không biết người khác liệu sẽ cảm thấy thế nào khi nghe bản piano, bây giờ không phải là lễ Giáng Sinh, nhưng trong phút chốc cậu ấy nhắc mình nhớ đến thật nhiều điều tốt đẹp trên đời."

"Sữa chua uống rất ngon."

"Lúc bước qua cổng Nhất Trung mình vẫn luôn giữ suy nghĩ đến đây để làm gì, để diễn giải dáng vẻ của Mark Lee trong ánh mắt người khác ư, hay đó vốn dĩ là hình dáng nguyên gốc của mình, hay là những gì mọi người áp đặt lên mình, lằn ranh giới quả thực quá mờ nhạt, đến mình cũng chẳng biết hiện tại bản thân mang bộ dáng nào nữa rồi."

......

Lee Donghyuck nhìn thấy tin nhắn mình để lại trước lúc quay về, thấy cả hồi âm của Mark Lee thì lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một vị vừa chua vừa mặn, là cái vị mặn mặn chua chua chỉ có thể nếm được khi uống chanh muối cùng 7-up, chính xác là khi tu một hơi cạn sạch ly chanh muối, lấp đầy vị giác bằng một ngụm chua mặn hòa lẫn với axit cacbonic, oanh tạc trong não bộ làm cho thần trí con người trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Lee Donghyuck là một người tinh ý, từ ban đầu nó đã nhận ra mình giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Mark Lee, sau đó không lâu nó phát giác bản thân cũng có một cảm giác đặc biệt như vậy dành cho cậu, đặc biệt của nó chính là thu thập hết tất cả những quyển sổ màu đỏ.

Chẳng ai biết rằng Lee Donghyuck đã thấp thỏm trong lo âu khi đưa ra yêu cầu muốn mượn quyển sổ màu đỏ kia, may mắn Mark Lee là người rộng rãi, cậu sẽ luôn đáp ứng những mong muốn của nó.

Lee Donghyuck đọc từng câu chữ mất cả giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng cầm bút bi đỏ hí hoáy lời đáp của mình vào sổ.

"Nếu cậu thích bài hát chủ đề của mấy bộ phim, tớ có thể xem xét chọn ra một ít, có cơ hội sẽ đàn cho cậu nghe. Thật ra cậu chẳng cần phải khắt khe với bản thân mình tới mức đó đâu, cứ nhìn tớ mà xem, có thấy tớ giống đứa con ngoan trò giỏi đúng quy chuẩn không? Không, tớ không phải, cậu cũng không phải. Cậu còn nhớ câu chuyện về loài bươm bướm chứ, cậu đang trong giai đoạn chuẩn bị giương đôi cánh xinh đẹp của mình đó, từ giờ chỉ cần điên cuồng sinh trưởng là được."

Tình cảm này không chỉ vun đắp những cảm xúc mãnh liệt không ngừng sinh sôi nảy nở của Mark Lee, mà còn của cả Lee Donghyuck.

Sáng sớm hôm sau nó đến trường trả sổ cho Mark Lee, nhiều người chen chúc trước cổng trường học, hai đứa cũng không nói gì thêm. Lee Donghyuck dúi hộp sữa chua vào tay Mark Lee, mỉm cười với cậu rồi rời đi. Mark Lee bị nó bỏ lại thì nhớ tới rèm mi rũ xuống của Lee Donghyuck ban nãy mà nghĩ đến điều gì đó, như vừa thông suốt mà nở nụ cười.

Vào giờ ra chơi, Mark Lee đọc những dòng chữ Lee Donghyuck viết tối qua, sau đó cầm bút lên, không còn tuân theo những hàng kẻ màu đỏ.

"Sữa chua hôm nay uống cũng rất ngon, để lần sau tớ mời cậu uống nhé, hình như tớ vẫn chưa mời cậu lần nào nhỉ. Về bài hát chủ đề của mấy bộ phim điện ảnh, thật ra chỉ cần là cậu đàn thì tớ thích tất. Có lẽ cậu không biết đâu, bình yên mỗi ngày của tớ chính là những lúc được nghe cậu chơi nhạc đó. Hôm nay tớ nhớ ra một chuyện, ấn tượng đầu tiên của tớ khi gặp cậu chính là chim thiên đường. Không biết cậu đã bao giờ nghe ai nói chưa, nhưng sau này khi thân thiết với cậu hơn, tớ mới phát hiện ra cậu không thuộc về những loài chim thiên đường, cũng không quên mình hy sinh như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tớ vẫn chưa tìm được những từ thích hợp để nói về cậu, nhưng tớ tin rằng cậu chính là ánh sáng dịu dàng mà mặt trăng rải xuống nhân gian, Lee Donghyuck ạ."

Sau khi tan học, hai đứa không đến phòng nhạc nữa. Mark Lee đến thẳng lớp Lee Donghyuck tìm nó, bọn nó tạt vào một quán gần trường rồi cùng nhau ăn tối. Lee Donghyuck lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra rung động và trùng khớp có thể hòa thanh cùng nhịp.

Lúc chào tạm biệt, Mark Lee đưa cuốn sổ đỏ cho Lee Donghyuck, nó hiểu ngay ý đồ của Mark Lee, tươi cười giơ tay làm động tác OK rồi nhét sổ vào ngăn sâu nhất trong cặp sách.

Bởi vì không học chung lớp nên cả hai không thể dành quá nhiều thời gian bên nhau, nhưng đã tìm được phương thức giao tiếp phù hợp.

Cuốn sổ đỏ chi chít đầy những bí mật.

Khi cuốn sổ chỉ còn lại một trang, Lee Donghyuck mới quyết định được nơi cất giữ cuốn sổ tay, sau này nếu thường xuân mọc lên bao bọc lấy cũng không quá tệ. Nó lật lời nhắn đầu tiên Mark Lee trả lời mình, đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới cầm bút viết lên trang sổ cuối.

"Tớ đã từng nói với cậu rất nhiều lần trước đây, tớ không tốt như lời cậu nói đâu, tớ không phải vầng trăng dịu dàng gì đó, tớ cảm thấy cậu mới chính là như vậy, thế nhưng dưới những biến chuyển tình cảm ẩn sâu trong tiềm thức, với tớ cậu thật thuần khiết và hoàn hảo, nên tớ nghĩ trong mắt cậu mình hẳn cũng sẽ như thế. Mặc dù có vẻ như tớ đã tỉa gọt câu từ của mình hơi quá, nhưng những lắng đọng trong quãng thời gian này khiến tớ cảm giác như mọc thêm chiếc đuôi cá, và đại dương bao la sẽ luôn nhân từ chứa chấp. Cậu còn nhớ tớ từng nói với cậu bản Luân khúc cung Rê trưởng khó chơi lắm không? Tớ nghĩ đã đến lúc mình đàn nó cho cậu nghe rồi."

Đó là những dòng cuối cùng trong cuốn sổ đỏ, không có câu chuyện nào được viết thêm sau đó, như ngụ ý đi đến một hồi kết.

Khi Mark Lee lấy lại cuốn sổ đỏ của mình cũng chẳng ngờ rằng giây phút chia ly sẽ ập đến nhanh như vậy. Lúc cậu đưa hộp sữa chua cho Lee Donghyuck còn chăm chú nhìn khóe môi chúm chím hết cong lên rồi hạ xuống, rốt cuộc lấy ngón tay ấn lên làm Lee Donghyuck chau mày nhìn cậu bất mãn.

"Cậu cứ giữ đi, mai tớ sẽ tới lấy sau." Mark Lee còn chưa giở ra xem nội dung bên trong đã nhét quyển sổ trở lại vào tay Lee Donghyuck, lúc rời đi nom chừng rất vội.

Cuộc chia tay của hai người không ít thì nhiều cũng diễn ra chóng vánh không kịp chuẩn bị. Mark Lee rời đi quá đột ngột, hôm sau Lee Donghyuck cũng không thể trao trả sổ tận tay người, chỉ nghe được bạn cùng lớp với cậu nói một câu nhẹ tênh "Mark Lee có việc gấp phải bay về Canada" để nó khỏi lo lắng.

Về sau, Lee Donghyuck tốt nghiệp và rời khỏi Nhất Trung, bản Luân khúc cung Rê trưởng đến cuối cùng vẫn không vang lên. Không thể dùng chữ đáng tiếc để diễn tả, chuyện xảy ra chẳng phải là theo lẽ thường tình đó sao.

Cuốn sổ đỏ đầy ắp những bí mật giữa hai người vĩnh viễn bị khóa lại, cất vào ngăn kéo trong căn phòng nhà Lee Donghyuck.

Nó bưng tách trà bước ra ngoài, hỏi đồng nghiệp cuốn sổ đỏ trên quầy nước là của ai. Đồng nghiệp chỉ đáp đó là đồ con gái sếp mua nhầm.

Quả nhiên thế giới không có mấy người sẽ dùng kiểu sổ đỏ cũ rích này nhỉ, Lee Donghyuck nghĩ.

Nếu như có gặp lại, chẳng qua chỉ là một cuốn sổ tay màu đỏ mà thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro