Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một Alpha sau khi tốt nghiệp lại lựa chọn vào học viện Thư ký để đào tạo nghiệp vụ, bất kể là ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng tiếc.

Thư ký là những người ở gần trung tâm quyền lực nhất, là người giúp cấp trên xử lý công việc thường ngày, trên thực tế còn phải sẵn sàng có mặt hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, cũng là nghề nghiệp cận kề quan tâm sếp nhất. Bởi vậy thư ký của những công ty lớn thường do các Beta không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố đảm nhiệm, ngoài ra còn có một vài Alpha đã được đào tạo ở học viện.

Trong học viện có một bộ phận Alpha không thể nào khống chế việc bản thân bị tin tức tố ảnh hưởng tới, cho nên cần tiêm thuốc định kì để đạt được mục đích. Ngược lại bên ngoài cũng có vô số Alpha bẩm sinh đã không hề có dấu hiệu phản ứng với tin tức tố.

Mà Mark Lee – một Alpha trẻ tuổi khỏe mạnh phơi phới đương nhiên sẽ thuộc về kiểu người phía trước rồi.

Trưởng bộ phận thư ký Zennie đã từng hỏi Mark Lee không chỉ một lần rằng tại sao anh lại chọn nghề thư ký này, mỗi lần như vậy Mark Lee đều trả lời: Bởi vì lương cao chứ sao nữa.

Đúng, Mark Lee chính là một Alpha nông cạn và tham tiền như vậy đó.

"Này Mark, chị Zennie tìm cậu đó."

Từ khi giám đốc kinh doanh quyết định thay đổi thư ký của mình, Mark Lee cũng trở thành thư ký rảnh rỗi nhất trong công ty rồi. Đương nhiên không phải là Mark Lee làm việc không tốt, mà là bởi vì giám đốc Jung người ta ưng ý cái vị thư ký Alpha không hề bị tin tức tố ảnh hưởng Kim Dongyoung kia cơ. Căn cứ vào xu hướng hiện nay thì chuyện tình cảm giữa hai Alpha không phải là không có khả năng, cho nên Jung Jaehyun quyết tâm đòi trưởng bộ phận thư ký Zennie phải đổi người cho mình bằng được. Vì thế Mark Lee lập tức bị đá vào một góc, trở thành một nhân viên bình thường mỗi ngày hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả trong các báo cáo.

Hiếm lắm mới có thể nhìn thấy người mỗi khi ngẩng mặt khỏi máy tính, Mark Lee cực kỳ hưng phấn đứng dậy khỏi bàn làm việc ở góc hẻo lánh của mình, vừa khẽ hát ca vừa rảo bước về phía phòng làm việc của trưởng phòng Zennie.

"Mark à, từ hôm nay cậu sẽ trở thành thư ký của tổng giám đốc mới."

Không phải chứ, hình như câu này của chị Zennie chứa lượng thông tin hơi bị lớn à nha? Sao lại là mình? Mà sao vừa được điều chuyển đã thành thư ký của tổng giám đốc luôn rồi? Rõ ràng mỗi ngày mình chỉ ngồi trong góc xem văn bản, không cần làm việc hai mươi bốn giờ mà vẫn được nhận một khoản lương kha khá, ngẫm thấy cũng ổn mà!

Thấy biểu cảm của Mark Lee chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc rồi cuối cùng là tuyệt vọng, Zennie không nhịn được mà bật cười, bổ sung thêm, "Tổng giám đốc mới là em trai ruột của tổng giám đốc cũ Lee Taeyong, tên là Lee Donghyuck, chắc là do gia tộc sắp đặt."

"Nhưng mà, tại sao lại là em."

"Thì do tổng giám đốc mới chỉ đích danh tên cậu, làm sao mà chị biết được." Zennie nhún vai tỏ vẻ mình thật sự không biết gì hết.

Trước khi đi vào phòng làm việc của lãnh đạo tối cao trong công ty, Mark Lee thở sâu vài cái, vỗ vỗ nhẹ vào ngực, như đang tự động viên bản thân.

"Anh đang làm gì thế?" Một giọng nói vừa mềm mại vừa non nớt, âm thanh như một em bé trai đột nhiên vang lên sau lưng Mark Lee làm anh sợ tới mức giật cả mình, cả người cứng đờ chỉ dám ngoái đầu lại nhìn người phía sau.

Đúng là một đứa bé luôn.

Bạn nhỏ trước mắt đang mặc áo hoodie màu tím nhạt rất là tươi sáng, cổ áo rộng tới mức lộ ra một phần quai áo ba lỗ màu xám bên trong. Mái tóc rõ ràng là đã được nhuộm sang màu nâu nhìn có vẻ không được chải chuốt, phần tóc mái mềm mại chỉ cần dài chút xíu nữa thôi là sẽ chọc vào mắt đang phủ trên trán. Khuôn mặt thiếu niên tròn trịa nhỏ xinh còn hơi bầu bĩnh, cặp mắt nai tròn xoe cùng với khóe mắt hơi rủ xuống dưới, đôi môi đầy đặn đang khẽ nhếch lên, lộ ra hai cái răng trắng cũng tròn trịa nốt.

Ôi trời đất thiên địa ơi, bảo bối nhà ai xinh đẹp như một thiên sứ nhỏ đột nhiên lạc chân vào chốn này vậy.

"Này, tôi hỏi anh đó trả lời đi." Bạn nhỏ sở hữu chiều cao gần như tương đương với Mark Lee bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, hai hàng lông mày đẹp đẽ cũng từ từ nhíu vào.

"Hẳn là anh nên hỏi em mới đúng, một bạn nhỏ như em sao lại tới công ty của bọn anh thế này?" Cho dù là thiên sứ xinh đẹp đang dùng thái độ không có thân thiện lắm để nói mình, nhưng một người được huấn luyện chuyên nghiệp như Mark Lee vẫn giữ nguyên giọng điệu dễ nghe. Tuyệt đối không phải là vì bạn nhỏ trước mắt này quá đẹp đâu nhé.

"Bạn nhỏ cái con khỉ, tôi, là chủ nhân của văn phòng phía sau anh." Lee Donghyuck bước một bước nhỏ, ý định gõ gõ cánh cửa phía sau lưng Mark Lee, chỉ là động tác này giống như cậu muốn dồn Mark Lee vào góc tường vậy đó.

Còn cái người bị thiên sứ nhỏ xinh đẹp áp sát thì lúc này đương nhiên đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng rồi, Mark Lee cảm giác đầu mình kêu lên một tiếng "Đinh", sau đó nhìn thiên sứ xinh đẹp trước mắt, cảm tưởng như xung quanh cậu đang bay lên toàn bong bóng màu hồng. Còn nữa, Mark Lee còn ngửi thấy trên người cậu ấy đang tỏa ra mùi cacao ngọt ngào thoang thoảng, cái mùi này đáng lẽ phải bị át bởi mùi cà phê nồng nặc trên người cậu, nhưng bởi vì hai người đứng quá sát, đến một người không hề nhạy cảm với mùi của Omega như Mark Lee còn ngửi thấy được nữa cơ mà.

Chẳng lẽ thiên sứ lại là Omega? Mark Lee mừng thầm, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt kia, đây hẳn là vị thành niên chưa phân hóa mới đúng.

Lee Donghyuck thấy người trước mắt dùng bộ dạng đờ đẫn quan sát mình thì cũng hơi kinh ngạc, vì sao cái vị thư ký Alpha được cậu tuyển do đẹp trai này lại là một tên ngốc vậy chứ, đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai kia.

"Tôi nói, nếu anh không tránh ra cho tôi và nếu anh không quay người mở cửa hộ tôi thì anh cũng không nên đứng chắn trước cửa phòng làm việc của tôi thế này nha." Lee Donghyuck lùi người, ánh mắt nhìn vào chốt cửa phía sau lưng Mark Lee.

Mark Lee nghe xong câu này trí não anh lập tức hoạt động với tốc độ cao, sau đó mới ngộ ra được ý nghĩa trong câu nói của thiên sứ... Cậu ấy chính là tổng giám đốc mới.

Thế nhưng mà, không đúng, nhìn cậu ấy trẻ thế cơ mà?

"Tránh ra đi, bây giờ tôi sẽ thông báo xuống dưới anh có thể thu dọn đồ đạc, ngày mai không phải tới làm nữa."

"Ôi, ngại quá. Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối tổng giám đốc, tôi là thư ký Mark Lee của ngài, tôi, tôi sẽ mở cửa ngay đây." Mark Lee nghe thấy người ta muốn sa thải mình lập tức treo lên mặt một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó rất là đon đả quay người lại mở cửa cho tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Omega xinh đẹp mặt búng ra sữa còn mặc áo hoodie màu kẹo trái cây...

Thật là dữ dội.

Tổng giám đốc xinh đẹp vừa vào văn phòng liền quen cửa nẻo bước tới tủ lạnh lấy ra hai lon Cola, lại mở ngăn kéo bàn làm việc để lấy một bịch khoai tây chiên vị cà chua, vừa ăn vừa uống vừa quan sát thị trường chứng khoán trên màn hình máy tính, nghiêm túc phân tích bước đi tiếp theo của bản thân. Sự tương phản to lớn thế này thực sự như một cú đánh mạnh vào từng tế bào từ trên xuống người từ trong ra ngoài của Mark Lee.

Lee Donghyuck vừa ép cái người đứng thẫn thờ lẩm bẩm với bản thân tên Mark Lee kia ngồi xuống phía đối diện, sau đó thì bản thân cậu bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán, mười phút sau quay lại mới thấy Mark Lee đang ngồi nghiêm chỉnh và dùng ánh mắt như nhìn thấy một thứ đồ chơi thần kỳ nào đó để quan sát mình.

Cậu đẩy lon Cola vẫn chưa mở nắp trên bàn tới trước mặt anh, "Đây là phần của anh, sao anh không uống?"

"À vâng, trong thời gian làm việc không thể..."

"Không thể cái đầu anh ý, uống ngay."

Ố ồ, đây là tổng giám đốc trẻ con bá đạo gì đây hả.

2.

Vì không để tổng giám đốc xinh đẹp sa thải mình, sáng ngày hôm sau đúng 7 giờ 23 phút Mark Lee đã có mặt ở công ty để quét thẻ, sớm hơn giờ làm việc tiêu chuẩn tận ba mươi bảy phút đồng hồ lận.

Không ngờ tổng giám đốc còn tới sớm hơn cả mình.

"Thư ký Lee đã tới rồi hả, đi ra sân bay cùng tôi." Lee Donghyuck vừa thấy anh đã kéo người tới bãi đỗ xe.

Hôm nay phong cách ăn mặc của Lee Donghyuck rực rỡ từ đầu đến chân, tóc đã cắt ngắn nghiêm chỉnh, tóc mái vừa đúng đến lông mày lại còn tách ra ở chính giữa thành hình dấu phẩy. Mà hoodie màu kẹo cũng đổi thành đồ vest vừa người, quần tây bó sát khoe trọn đôi chân vừa dài vừa thẳng của cậu, đã vậy người này còn đi một đôi giày da nhọn sáng bóng tới mức có thể soi gương được luôn. Mùi cà phê trên người cậu còn nồng nặc hơn cả hôm qua, cái mùi này khiến Mark Lee sinh ra cảm giác bị đè nén, cảm giác mà chỉ có hai Alpha với nhau mới cảm nhận được.

Sao vậy trời, chẳng lẽ hôm nay đổi cách ăn mặc rồi giới tính cũng thay đổi theo luôn hả?

Vì vậy Mark Lee ngồi vào ghế lái trong xe của tổng giám đốc, không thể kiềm chế bản thân không ngừng dùng đuôi mắt liếc về phía tổng giám đốc xinh đẹp đang ngồi ở ghế lái phụ kia. Lee Donghyuck đang cầm điện thoại di động, hai ngón tay cái không ngừng di chuyển trên màn hình, như thể đang nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng mím môi cười xinh khoe ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu trên má.

Nhìn kìa, một bé trai đáng yêu thế này sao lại là Alpha được! Nhưng mà mùi trên người cậu ấy rõ ràng là mùi tin tức tố vị cà phê của Alpha...

"Tập trung lái xe cho tôi, hôm nay có thể chặn đường anh ấy hay không đều nhờ cả vào anh đó." Đột nhiên Lee Donghyuck hờ hững nói một câu như vậy.

"Vậy, rốt cuộc thì tổng giám đốc là Alpha hay Omega thế?" Mark Lee đột nhiên buột miệng nói câu hỏi đang làm anh tò mò muốn chết, hoàn toàn không hề suy nghĩ, nửa giây sau mới phát hiện mình hỏi cấp trên câu này là thiếu tôn trọng đến nhường nào.

Thế nhưng mà Lee Donghyuck không để tâm lắm, cậu đặt điện thoại xuống, sau đó nghiêng người sang một bên, nhướn mày làm ra vẻ rất ngầu, "Một Alpha mạnh mẽ như tôi mà anh không nhận ra hả?"

Bây giờ Alpha yêu nhau cũng phổ biến lắm, yêu đương không nên để ý tới giới tính, mình có thể chấp nhận được việc tổng giám đốc xinh đẹp là Alpha!

"Hôm qua cứ tưởng anh chỉ hơi ngơ thôi, hóa ra là anh ngốc thật!" Giọng điệu này không phải là giọng điệu đùa giỡn.

ẦM. Đây là tiếng trái tim Mark Lee tan nát.

Bị tổng giám đốc xinh đẹp chê vừa ngơ lại vừa ngốc, Mark Lee vừa cảm thấy rất đau lòng, vừa cố dùng tốc độ "Không cần gấp lắm nhưng phải nhanh" để đưa Lee Donghyuck tới sân bay, sau đó tổng giám đốc chẳng thèm để ý gì nữa mà mở cửa xe đi thẳng vào bên trong.

Sao cảnh tượng này giống tổng giám đốc bá đạo đuổi theo vợ vậy ta...

Mark Lee cố gắng theo kịp tổng giám đốc, trong đầu cũng đang suy diễn xem người yêu của tổng giám đốc sẽ như thế nào, là một cô bé Omega tóc dài thướt tha như tiên tử, hay là một cậu Omega dáng dấp thanh tú tính cách dịu dàng?

Không ngờ lúc theo kịp lại thấy cảnh tượng Lee Donghyuck đang dùng cả tay lẫn chân để ôm một người đàn ông - tổng giám đốc tiền nhiệm Lee Taeyong, cũng là anh ruột của tổng giám đốc bây giờ.

"Anh, nghe em đi mà, anh không thể qua Thái Lan được, sao anh có thể ném đứa em trai chẳng biết làm ăn gì vào công ty làm tổng giám đốc chớ, anh có biết công ty không có anh sẽ sụp đổ không? Đến lúc đó cha sẽ đuổi giết em mất, còn nữa, ổng cũng có thể đuổi giết cả anh và em tình nhân người Thái của anh đó."

Hôm qua Mark Lee vừa nghe mấy đồng nghiệp tám nhảm về việc Lee Taeyong quyết định ra nước ngoài theo đuổi tình yêu, cho nên người đứng đầu tập đoàn họ Lee cũng là cha của hai vị đây mới gọi Lee Donghyuck về nhà gấp, cốt là để ngồi vào vị trí tổng giám đốc vốn thuộc về Lee Taeyong.

Xem ra, Lee Donghyuck cũng không mặn mà với vị trí tổng giám đốc này lắm, hơn nữa hoàn toàn chẳng tha thiết gì với việc ngồi vào chiếc ghế đó. Nếu không thì cậu ấy cần gì phải gấp gáp chạy tới sân bay, sau đó hớt ha hớt hải cầu xin Lee Taeyong đừng đi.

"Đồ ngốc, nhỡ lúc đó công ty phá sản rồi cha không còn để tiền bay sang Thái giết anh thì sao." Lee Taeyong kéo Lee Donghyuck xuống khỏi người mình, bộ dạng rất là thảnh thơi, hoàn toàn không hề đổi ý vì mấy câu nói vừa rồi.

"Không đâu, anh à, anh cam lòng nhìn đứa em vô tích sự này từ từ phá đổ tâm huyết của anh sao? Anh, anh không nỡ đâu đúng không?" Lee Donghyuck tha thiết nói, còn thiếu điều nhỏ thêm hai giọt nước mắt để thuyết phục anh trai mình.

"Donghyuck à, đừng tưởng anh không biết việc hôm qua em vừa vội vàng tiếp nhận công việc của anh rồi ngồi ở công ty đến rạng sáng nha, đứa em trai thân yêu đã tốt nghiệp đại học danh tiếng của anh sao có thể khiến công ty phá sản được."

Tối hôm qua Mark Lee ở lại công ty đến mười hai giờ đêm với tổng giám đốc xinh đẹp, cũng không thể nhìn ra được tổng giám đốc có miếng nào vô tích sự hay không làm việc đàng hoàng cả, cho nên làm gì có chuyện cậu sẽ khiến công ty phá sản chứ.

"Không phải, anh có biết không, em vừa có người yêu, đang trong thời kỳ mặn nồng, là cái kiểu mà chỉ muốn yêu đương không muốn làm việc luôn ý. Bây giờ em sẽ thật sự bỏ mặc công ty đó, em sẽ làm công ty phá sản thật đó."

Đúng là đang yêu đương nồng nhiệt đó à, cho nên vừa rồi là đang gửi tin nhắn cho người yêu nên mới cười ngọt ngào như vậy chứ gì...

"Bé ngoan, đừng có chém gió nữa, hai hôm trước cưng còn say khướt rồi ôm Lee Jeno khóc lóc kêu gào muốn tìm một người bạn trai Alpha mùi bạc hà cao một mét tám còn gì, làm sao hôm nay đã có người yêu rồi."

Ồ? Mùi bạc hà? Alpha? Tình cờ làm sao mình chính là Alpha mùi bạc hà đây mà!!!

Lee Donghyuck thò tay kéo Mark Lee đang đứng sau lưng xem kịch vui lên phía trước, thì thào vào tai anh: "Dùng tin tức tố giúp tôi lừa anh tôi với, ngày mai về tôi sẽ tăng lương cho anh."

"Đây này anh, em đã tìm được rồi, Alpha mùi bạc hà. Hôm qua em vừa thấy đã yêu, bây giờ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, anh nói xem có phải không hả Mark?" Lee Donghyuck nói xong liền nắm tay Mark Lee, mười ngón tay đan vào nhau trước mặt Lee Taeyong để thể hiện rằng bọn họ thật sự đang yêu đương thắm thiết.

Ngay giây phút cảm nhận tay Lee Donghyuck chạm vào tay mình là Mark Lee đã đánh rơi khả năng suy nghĩ luôn rồi, trong tim bây giờ như đang có hàng ngàn hàng vạn con hươu lao tới, đập ầm ầm tới nỗi muốn bắn ra khỏi lồng ngực, anh ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, cả người không thể động đậy.

Lee Taeyong quan sát Mark Lee có vẻ không hề thẹn thùng (thực ra là không kịp hoàn hồn) nhìn từ đầu đến chân một lượt, "Em trai, cậu ta đâu có cao tới một mét tám."

"Một mét tám không phải là trọng điểm, trọng điểm là em thật sự yêu anh ấy. Chẳng lẽ anh không thể ở lại vì hạnh phúc của em trai mình sao?"

"Thế còn hạnh phúc của anh thì thế nào?"

"Em có thể lập tức sai người sang Thái Lan trói em người yêu của anh mang về đây, như vậy anh cũng không cần đích thân bay qua đó rồi." Lúc ngồi trên xe Lee Donghyuck cũng vừa mới biết người anh em đại ca Hongkong Hoàng Húc Hi mà cậu vừa quen không lâu lại là bạn thân của Lý Vĩnh Khâm.

"Được, trước mười giờ đêm anh muốn nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm nằm trên giường anh." Lee Taeyong bị thuyết phục ngay lập tức.

Cuối cùng Mark Lee lại là người lái xe đưa bọn họ về công ty, cũng nghe được nguyên nhân Lee Donghyuck nằng nặc từ chối vị trí tổng giám đốc.

Hóa ra Lee Donghyuck là game thủ chuyên nghiệp, đã lén gạt người nhà gia nhập một đội ngũ nổi tiếng quốc tế rồi. Hôm qua cậu chàng trốn trong phòng làm việc đến sáng cũng là vì chơi game với đồng đội, bộ dạng phân tích thị trường chứng khoán rất chuyên nghiệp đều là chém gió hết. Tất cả những điểm này thật sự phù hợp với ấn tượng đầu tiên của Mark Lee về Lee Donghyuck, tiểu bảo bối non nớt xinh đẹp thế này làm sao có thể là tổng giám đốc ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón được.

Nghe Lee Donghyuck thành thật khai báo mà Lee Taeyong suýt nữa đã tức chết, có cho tiền thì anh cũng không đoán được đứa em trai mình tốt nghiệp đại học danh tiếng EMBA là nhờ bỏ tiền mua bằng về, cũng may là thằng nhóc này kịp thời kéo mình về công ty, nếu không đợi cha họ chứng kiến cảnh công ty bị con út chơi cho phá sản sẽ tức đến thổ huyết mất thôi.

"Lee Donghyuck, không phải chú mày đang yêu đương cuồng nhiệt sao? Sao bảo trong mắt chỉ có tình yêu cơ mà?"

Quãng đường đi vào công ty, Lee Taeyong phát hiện thằng em trai thì cứ đi cạnh mình, còn người yêu nó thì đi phía sau như thể là người ngoài ấy, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống mấy đứa đang yêu đương thắm thiết được.

Lee Donghyuck nghe vậy lập tức lùi về phía sau đứng cạnh Mark Lee, cầm tay anh bắt đầu diễn kịch, "Anh Mark, em nói bao nhiêu lần rồi đừng để ý đến quan niệm giai cấp, em không thích anh đi phía sau em đâu, em thích anh đứng cạnh nắm tay em thế này cơ."

"Ừ, anh biết rồi." Mark Lee ngoan ngoãn trả lời một câu, để cho Lee Donghyuck tiếp tục nắm tay mình đi vào. Không phải là bởi vì Mark Lee đang diễn kịch cùng Lee Donghyuck, mà là cứ gặp chuyện liên quan đến Lee Donghyuck là anh không thể tự kiềm chế được, cậu ấy nói gì cũng tốt, cậu ấy làm gì cũng được, để Lee Donghyuck nắm tay thế này khiến Mark Lee cảm giác bọn họ thật sự đang yêu đương mặn nồng ấy.

3.

Hai anh em ở lại công ty bàn giao một số việc xong, Lee Donghyuck lập tức bảo Mark Lee lái xe đưa cậu về nhà, Mark Lee hiểu có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng được gần gũi Lee Donghyuck của mình rồi.

Mark Lee thật sự tuyệt vọng, mặc kệ thiên sứ là vị thành niên hay đã trưởng thành anh đều thích, mặc kệ cậu ấy là Omega hay Alpha anh cũng yêu, chẳng lẽ mối tình đơn phương này chưa đầy hai ngày đã phải chấm dứt sao.

Không, một người đàn ông như Mark Lee đây tuyệt đối không thể chôn vùi tình yêu chưa kịp chớm nở trong lòng đất được.

Xe vừa đỗ vào biệt thự riêng của Lee Donghyuck, Mark Lee thận trọng nói với Lee Donghyuck một câu ngay lúc cậu định xuống xe: "Tổng giám đốc, tôi vài lời muốn nói với cậu."

"Bây giờ tôi không phải là tổng giám đốc nữa, anh có thể gọi tên cũng được, có chuyện gì thế?" Lee Donghyuck nghe vậy, hơi nghiêng người sang phía ghế lái hỏi Mark Lee.

"À thì, cậu thật sự muốn tìm một Alpha mùi bạc hà sao?" Lúc hỏi câu này ánh mắt Mark Lee nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên cổ Lee Donghyuck.

"Mark à, cái này không gọi là anh có chuyện muốn nói, mà đây là anh có chuyện muốn hỏi." Lee Donghyuck nhìn anh cười cười, "Anh nghĩ tôi muốn yêu đương kiểu song A à?"

Lee Donghyuck lôi trong túi quần ra một lọ nước hoa nhỏ rồi giơ lên trước mặt Mark Lee, "Là giả thôi, mùi cà phê Alpha trên người tôi ý."

Vừa dứt câu, Lee Donghyuck đã ngửi thấy một mùi bạc hà nồng nặc đến gay mũi, khí lạnh chui thẳng vào cổ họng làm cậu sặc tới mức không ngừng ho khan. Hai tay Lee Donghyuck ôm chặt yết hầu, cặp mắt mở lớn như một chú nai con bị giật mình hoảng sợ lúc này đang nhìn chằm chằm vào Mark Lee.

Loại thuốc ức chế mà Mark Lee phải tiêm hàng tháng từ trước tới nay đều cực kỳ hiệu quả, nếu không phải bị tiêm thêm thuốc kích thích thì không đời nào anh lại phát ra tin tức tố mãnh liệt như vậy được. Nhưng hôm nay Mark Lee chỉ mới nghe thấy Lee Donghyuck nói cậu không phải là Alpha, cảm xúc đã biến chuyển đến vô cùng kích động, mà vừa kích động lên thì tin tức tố cũng bùng nổ theo luôn.

"Xin, xin lỗi, tôi... Không cố ý." Mark Lee cố gắng thu tin tức tố lại, nhưng bởi vì dùng thuốc quá lâu đã mất khả năng khống chế.

Vốn ban đầu Lee Donghyuck dùng mùi nước hoa làm giả mùi tin tức tố của Alpha chính là vì không cho Alpha tiếp cận mình, lúc cậu mới trưởng thành vừa phân hóa xong đã bị bác sĩ chẩn đoán là cậu thuộc kiểu Omega có thể chất rất dễ bị Alpha ảnh hưởng, chỉ cần ngửi thấy bất cứ tin tức tố nồng nặc của Alpha nào đó là sẽ động dục ngay. Lee Taeyong còn đặc biệt đặt người ta điều chế một loại nước hoa mùi cà phê của Alpha chưa bao giờ được đưa ra thị trường, chưa hề có Alpha nào nghĩ cậu là Omega rồi bám dính lấy cậu cả, cho nên Lee Donghyuck cũng chưa từng trải qua tình huống tương tự như bây giờ, cậu cũng không biết phải xử lý thế nào nữa.

Ngửi quen mùi bạc hà mát lạnh của Alpha, Lee Donghyuck vừa ngừng được cơn ho khan đã cảm giác cơ thể từ từ nóng lên, đầu óc quay cuồng, như đang khát vọng thứ gì đó. Hiện tại Lee Donghyuck hiểu rất rõ rằng mình đang bị thư ký mùi bạc hà trước mắt dụ dỗ đến phát tình rồi.

"Thư ký Lee, giúp tôi một chút..." Lee Donghyuck tuân theo bản năng của Omega, cho dù cơ thể đang mềm nhũn cả ra cũng phải áp sát lại Alpha trước mắt, muốn người ấy nhẹ nhàng an ủi mình.

Mark Lee ngửi thấy trên người cậu tỏa ra mùi cacao nồng nặc, mới phát hiện cái mùi mà mình ngửi thấy ngày hôm qua chính xác là mùi Omega của Lee Donghyuck. Anh cố gắng nín thở để ngăn cản bản thân, mặc dù anh thật sự thích Lee Donghyuck, nhưng Mark Lee biết mình không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được. Chỉ là một giây sau, Lee Donghyuck trực tiếp bò từ ghế lái phụ lên người Mark Lee, chút lý trí cuối cùng của Alpha cũng bị Omega ngọt ngào đến mê người cướp mất.

"Donghyuck, Donghyuck biết anh là ai không?" Mark Lee tùy tiện kéo áo vạt sơ mi trắng của cậu ra khỏi cạp quần, sau đó hai tay duỗi vào vuốt ve phần da thịt mềm mại ở eo.

Bị Alpha đụng chạm vào phần da thịt nhạy cảm, Omega không kiềm chế được bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ. Lee Donghyuck vuốt ve khuôn mặt của Mark Lee, tự mình nhào lên hôn môi anh, vừa hôn vừa trả lời, "Biết... Thư ký Lee, Mark Lee... Anh giúp em một chút đi."

"Ngoan, anh sẽ giúp em ngay đây, nhưng chúng ta về nhà trước đã nhé?" Mark Lee dùng hai tay nâng mặt cậu lên, kéo dài khoảng cách sau đó dùng ánh nhìn chăm chú dịu dàng để hỏi.

Omega bứt rứt khó nhịn lúc này chỉ biết nói được, sau đó đã bị Mark Lee dìu xuống xe, dùng tư thế ôm công chúa để đi thẳng vào nhà cậu. Cho dù lúc này cơ thể đã rơi vào trạng thái mơ hồ khó chịu, nhưng Lee Donghyuck vẫn có thể run rẩy giơ tay ra để dùng vân tay xác nhận mật khẩu, cậu không còn tỉnh táo nữa, cậu chỉ biết người đang ôm mình là Mark Lee, cậu không hề vì động dục mà tùy tiện tìm đại một Alpha để giải quyết.

"Thư ký Lee..." Cơ thể nóng hổi khiến toàn thân Lee Donghyuck chẳng còn chút sức lực nào, lúc được đặt lên giường còn kiên trì vòng tay ôm chặt cần cổ của Mark Lee. Ánh mắt cậu lúc này ướt át, giọng nói thì mềm nhũn, bất kể là ai phải đối mặt với một Omega mê người thế này khẳng định đều không thể nhịn được.

Huống chi là một Alpha tinh lực dồi dào lại còn thích thầm Lee Donghyuck nữa chứ.

"Gọi tên anh đi, gọi anh Mark đi." Mark Lee cũng không thể nhịn được nữa, đè người nọ xuống hôn như muốn nổi điên.

Hai người quấn chặt lấy nhau như củi khô gặp lửa lớn, dục vọng của Alpha và Omega cùng nhau thăng hoa, giống như một trận cháy thiêu rụi cả thế giới của họ. Hai người điên cuồng dâng hiến cơ thể của mình cho đối phương, say đắm trong cảm xúc đẹp đẽ khi thể xác và tinh thần giao hòa.

"Donghyuck à, bảo bối của anh, rất thích em."

"Ưm ha... Em cũng vậy, rất thích Mark..."

4.

Khi Lee Donghyuck tỉnh lại thấy mình đang nằm nghiêng rúc trong vòng tay của Mark Lee, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của chàng thư ký chỉ cách mình chưa tới 5cm.

Vì vậy Lee Donghyuck hơi ngẩng đầu lên, rút ngắn khoảng cách đó lại để hôn anh.

Hành vi chủ động hôn môi khi chưa tỉnh ngủ hẳn này làm Lee Donghyuck sợ đến nhảy dựng. Từ khi học cấp ba tới bây giờ Lee Donghyuck vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp game thủ của mình, bạn học của cậu đã yêu đương rất nhiều lần rồi, còn cậu đến khi tốt nghiệp đại học vẫn chưa có mảnh tình vắt vai chứ đừng nói là hôn. Nhưng mà hình như từ đầu cậu và thư ký Lee cũng lăn lên giường luôn rồi à...

Liệu thư ký Lee có được coi là mối tình đầu của cậu không? Lee Donghyuck không biết, nhưng cậu biết mình rất thích mùi bạc hà tỏa ra từ người Mark Lee, lúc đầu ngửi còn thấy cay mũi rát họng, nhưng nếu thưởng thức tỉ mỉ hơn nó sẽ biến thành cảm giác mát mẻ sảng khoái mà Lee Donghyuck thích nhất.

Lee Donghyuck là một em bé ra đời vào mùa hè, cậu có một chấp nhất đó là quanh năm bốn mùa không cần biết ấm lạnh ra sao đều thích ăn kem chocolate vị bạc hà. Bản thân kem đã rất lạnh, nhưng Lee Donghyuck cảm giác mình còn cần thêm cả sự mát lạnh của bạc hà nữa.

Bởi vì bị đồng đội kiêm trúc mã cười nhạo hành vi ăn kem chocolate bạc hà vào mùa đông, cho nên Lee Donghyuck quyết tâm cả đời này cậu phải tìm được bạn đời có vị bạc hà, bất kể là Alpha hay Omega. Dù sao tin tức tố của mình là mùi cacao mà, ngửi qua còn thấy nó giống mùi chocolate hơn, kết hợp lại chính là chocolate bạc hà rồi.

Lee Donghyuck ngửi thấy mùi cà phê trên người mình đã biến mất hoàn toàn, mùi cacao vốn có trộn lẫn với mùi bạc hà của thư ký Lee, biến thành mùi chocolate bạc hà mà cậu yêu thích nhất.

Lại quan sát Mark Lee đang say giấc, hình như người này đã trở thành người mà cậu thích rồi. Quả nhiên người đẹp trai thì ngủ cũng đẹp trai luôn, Lee Donghyuck không ngờ mình lại thành một đứa mê trai đẹp đó, tiếp tục bái phục với nhan sắc của Mark Lee. Nếu như bây giờ Mark Lee biến thành một chiếc gương, Lee Donghyuck có thể nhìn rõ bộ dạng cười đến u mê của mình ngốc nghếch tới cỡ nào.

"Thư ký Lee..." Lee Donghyuck giơ ngón trỏ nhẹ nhàng đâm đâm gò má không có nhiều thịt mấy của người nọ, muốn gọi anh dậy.

Mark Lee đột nhiên mở mắt, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang làm việc xấu kia, giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Giọng nói từ tính tràn ra khỏi bờ môi đẹp đẽ của anh, "Bảo bối, không phải đã nói em nên gọi tên anh sao?"

"Chỉ là em quên mất chút xíu thôi mà..." Lee Donghyuck thử rút tay mình ra khỏi bàn tay kia nhưng lại bị anh nắm lấy đặt ra sau lưng mình, chạm vào bờ lưng vững chãi của người nọ. Trong giây lát đó cậu liền nhớ tới đủ kiểu cảnh tượng điên cuồng xảy ra vào đêm qua, mặt đỏ bừng. Lúc ở trên giường Mark Lee không ngốc cũng không khờ chút nào, ngược lại còn rất biết chăm sóc cậu. Lần đầu Lee Donghyuck trải qua chuyện này cũng đã được anh dẫn tới thiên đường cực hạn.

"Quên thì thôi vậy, bây giờ phải nhớ kỹ sau này gọi chồng là được." Mark Lee ôm gáy cậu rồi hôn lên trán người nọ một cái, sau đó chầm chậm sờ đến tuyến thể đã bị cắn nát khi tiến hành dấu hiệu tối qua.

Ban đầu Lee Donghyuck còn muốn từ chối anh để giữ giá một chút kia mà, nhưng vừa bị chạm vào chỗ nhạy cảm thôi đã đổi giọng điệu ngay, âm thanh non nớt mềm mại ngọt ngào vang lên, "Dạ, chồng yêu."

À hú, bảo bối xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu này chính là vợ của mình đó.

5.

Từ sau khi Mark Lee hẹn hò với Lee Donghyuck (kiếm được em người yêu nhà giàu), thì cũng ngừng việc tiêm thuốc ức chế tin tức tố hàng tháng, đồng thời xin nghỉ việc ở tập đoàn nhà họ Lee.

Lúc Mark Lee trình đơn xin nghỉ việc ra Zennie còn hỏi liệu có phải anh đã tìm được một công việc mới lương cao hơn bây giờ không, Mark Lee chỉ cười không dám trả lời rằng bởi vì mình đã ôm được em trai của tổng giám đốc về nhà, cho nên không cần làm việc cả đời chỉ ở nhà chờ vợ nuôi cũng sống sung sướng được.

Đương nhiên Mark Lee không đời nào lại biến thành thứ đàn ông ăn bám như vậy, nhưng đúng là sau khi dọn qua nhà Lee Donghyuck ở, tất cả chi phí sinh hoạt của anh đều do cậu phụ trách. Cho nên Mark Lee từ chức xong, lập tức chuyển nghề sang làm quản lý cho đội esport "Full Sun" của Lee Donghyuck và bạn trúc mã thành lập, nói ra thì công việc này cũng không khác gì nghề thư ký lúc trước của anh, nhưng tiền lương lại bị ông chủ cắt xén không ít.

"Chồng yêu à, anh xem chúng ta mới bắt đầu khởi nghiệp thôi, làm gì có nhiều tiền lời đâu, anh nhận ít lương một chút được hông nè?"

"Anh có thể làm lao công miễn phí, điều kiện tiên quyết là tần suất mỗi tuần hai lần phải nâng lên bốn lần cho anh."

Lee Donghyuck xoa xoa cái lưng vẫn còn đau của mình, cắn răng gật đầu, lí nhí nói dạ.

Có trời mới biết thực ra là bởi vì Lee Donghyuck và Alpha thích uống sữa vị đào Lee Jeno đang cá cược, cược là tên kia sẽ không đời nào tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp có mùi đào, nếu Lee Donghyuck thua thì sẽ phải chia 70% thu nhập mấy tháng đầu của đội (ngoại trừ Mark Lee thì còn có hai người nữa) cho Lee Jeno, ngược lại cũng vậy. Lee Donghyuck không ngờ ba ngày sau lại thấy Lee Jeno dẫn một Alpha mùi đào tới trước mặt cậu, giới thiệu đây là bạn trai Na Jaemin của mình. Từ bé đến lớn tới giờ Lee Donghyuck mới thấy một người con trai còn biết làm nũng hơn cả cậu luôn á, trọng điểm là một Alpha còn đi nhuộm tóc màu hồng phấn.

Trong cơn giận dữ Lee Donghyuck chạy ngay đi nhuộm tóc màu cầu vồng, đúng lúc về tới nhà Mark Lee thấy cậu đã giật mình đến đờ đẫn. Ngay khi Lee Donghyuck kịp chê anh ngốc, hai tay người nọ đã điên cuồng xoa đầu cậu, "Vợ ơi em đáng yêu quá, như một viên kẹo cầu vồng ý, ngọt ngọt đáng yêu đáng yêu muốn xỉu."

Cảm ơn Na Jaemin đã làm mình tức giận đến mức đi nhuộm tóc màu cầu vồng, mấy người có biết lúc hai mắt Mark Lee sáng lên đáng yêu đến nhường nào không? Cả đời này mấy người cũng không biết đâu, bởi vì Mark Lee chỉ nhìn thấy tui mới sáng mắt lên vậy thôi á, hì hì.

Sau khi đội esport vừa có người thứ ba gia nhập thì cũng là lúc bọn họ nổi tiếng, nổi đến mức người ngoài giới esport cũng biết, tất cả mạng xã hội đều chia sẻ một đoạn video ngắn được cắt ra từ trong live stream của họ.

Game thủ chuyên nghiệp đẹp trai vốn không nhiều lắm, cho nên đội "Full Sun" có tận ba Alpha đẹp trai đã trở thành đội esport tiếng tăm lừng lẫy, ở thời đại nhìn mặt này chỉ cần đẹp trai là đủ, chơi tệ cũng không có vấn đề. Bởi vậy lúc bọn họ live stream luôn có một nhóm fangirl chờ đợi, mà mỗi lần Mark Lee đều làm đúng chức trách của quản lý ngồi sau màn hình quan sát.

Trong một lần live stream, Lee Donghyuck mặc chiếc áo hoodie màu tím mà cậu đã mặc khi hai người gặp nhau lần đầu, cổ áo vẫn rộng như xưa, để hở ra áo ba lỗ màu trắng bên trong. Sau đó Mark Lee vừa nhìn thấy đã không còn tâm trí để ý tới máy quay, lập tức đi tới chỉnh trang y phục cho Lee Donghyuck, lại còn kéo ghế tới ngồi đằng sau cậu, chỉ cần áo vừa hở ra là đưa tay chỉnh lại ngay.

Bạn nhỏ nào đó toàn tâm toàn ý tập trung chơi game đương nhiên không để ý tới việc khác, đợi tới khi live stream kết thúc mới phát hiện Mark Lee đáng lẽ không nên lộ mặt trước màn ảnh bây giờ lại ngồi lù lù sau lưng mình.

Sau đó trên mạng bắt đầu lưu truyền đoạn video Mark Lee không ngừng chỉnh áo cho Lee Donghyuck, bình luận và các lượt chia sẻ đều khen Mark Lee là một Omega vừa đẹp vừa dịu dàng, quan tâm chỉnh trang y phục cho bạn trai Alpha của mình, đúng là mấy người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Mark Lee muốn đính chính rằng anh thực sự không phải là Omega, nhưng bị Lee Donghyuck gắng hết sức ngăn cản, nguyên nhân là vì lúc đầu cậu đã công khai giới tính của mình là Alpha. Nhưng Mark Lee vẫn ra mặt giải thích, đương nhiên vì để tâm tới mặt mũi của Lee Donghyuck nên chỉ nói bọn họ là một đôi Alpha đang yêu nhau, Na Jaemin ngồi cạnh thấy thế cũng nhất thời xúc động mà nắm tay Lee Jeno công khai hai người họ cũng là một đôi.

Đội tuyển esport có tận bốn nhân vật đẹp trai, lại còn có hai đôi Alpha là người yêu bởi vậy càng lúc càng nổi tiếng, thu hút không ít sự chú ý và yêu thích của hủ nữ, thế cho nên trên mạng xuất hiện không ít fanfic về bọn họ.

Hashtag: MarkHyuck, DongMark, NoMin, MinNo

(Lưu ý có hỗ công)

"DongMark???? Lee Donghyuck, ngày mai anh sẽ công bố em là Omega!" Mark Lee kéo em người yêu Omega xinh đẹp của mình lên giường, đè xuống tét mông.

Lee Donghyuck cắn ga giường, khóc không ra nước mắt, "Cũng đâu phải do em viết, chuyện đâu có gì liên quan tới em!"

"Không được cãi, bằng không buổi tối em sẽ hưởng đủ đó."

Oa, Mark Lee đúng là một Alpha bá đạo dữ dằn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro