Tìm một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tới hỏi người nào đó, Lee Donghyuck say lướt khướt đang cầm micro hát hò.

Mái tóc trước khi ra khỏi nhà tốn không biết bao nhiêu công sức tạo kiểu bây giờ đã bị Lee thiếu gia tự tay cào thành tổ chim, lọn tóc từng được xịt keo kĩ càng bây giờ đã thắt thành một chiếc bím nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn lau mặt một cái, thì thầm thương thay anh chàng bartender xui xẻo.

Nửa giờ trước, Hoàng Nhân Tuấn đang ở nhà thưởng thức bữa tối dưới ánh nến cùng Lee Jeno, chuẩn bị vào phòng ngủ trao đổi tình cảm bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ ông trời con Lee Donghyuck, nể mặt tình cảm anh em chó má mười ba năm trời, Hoàng Nhân Tuấn rất không tình nguyện nghe máy.

"Xin hỏi đây có phải là số của anh Hoàng... Hoàng Khốn Nạn không ạ?" Đầu bên kia vang lên một giọng nam xa lạ.

"... Phải." Một tay Hoàng Nhân Tuấn đã đặt lên ngực Lee Jeno, tay kia đang đau khổ day trán.

"Bạn của anh, anh Lee Donghyuck đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán bar chúng tôi, anh có thể đến đón anh ấy về được không?"

Có lẽ người kia sợ Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu không chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát."

Hoàng Nhân Tuấn còn lạ gì cái bộ dạng say xỉn của Lee Donghyuck nữa, uống say rồi lăn qua lăn lại ăn vạ đúng là chuyện mà Lee Donghyuck dám làm. Người này say rồi rất quậy, trước kia cậu ta ra ngoài đều có bạn trai che chở quan tâm, nhưng theo như ông trời con Lee Donghyuck nói thì, ngay một tháng trước, cậu và người bạn trai yêu đương được bốn năm đã chia tay rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đau khổ nhìn Lee Jeno đang mỉm cười thấu hiểu, sau khi cúp điện thoại còn tranh thủ chui rúc vào hõm vai của bạn trai làm nũng, hôn vài cái. Lee Jeno chỉ cười, không hề phàn nàn, còn rất tâm lý nói sẽ lái xe chở Hoàng Nhân Tuấn tới đó.

Hoàng Nhân Tuấn cảm động muốn khóc, trong lòng tự nhủ thằng bạn của mình chẳng đáng yêu nổi bằng một nửa bạn trai mình.

Lúc ra cửa vội vàng hấp tấp, Hoàng Nhân Tuấn quên mang theo khẩu trang, bây giờ vô cùng hối hận.

Cái thằng Lee Donghyuck trời đánh kia lại dám cướp đàn guitar của ban nhạc, vừa khóc nức nở nước mắt nước mũi tèm lem vừa run run rẩy rẩy hát một bản tình ca bi thảm mình tự nghĩ ra, người vây xem không được một trăm thì cũng phải hơn sáu mươi, thậm chí còn có thằng oắt con nào đó đang bật live.

"Hiiii, chúc mọi người buổi tối tốt lành, mình đang có mặt ở quán bar XXX, hiện tại có một ông chú say rượu chạy lên sân khấu ngồi hát, nhìn thì có vẻ rất giống thất tình..."

Hoàng Nhân Tuấn đội mũ hoodie lên che khuất mặt rồi mới dám chạy lên, thẳng tay đập cho thằng bạn một cái, xấu hổ quá đi mất.

"Ông nội, mày là ông nội tao." Hoàng Nhân Tuấn dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe thấy được thì thào, nắm thật chặt cổ tay Lee Donghyuck, chỉ sợ thằng bạn trời đánh "vượt ngục". Cũng may hình như Lee Donghyuck đã nhận ra Hoàng Nhân Tuấn, cũng có lẽ là làm loạn cả tối nên giờ mệt rồi, lúc này lại ngoan ngoãn mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn dắt đi.

"Ông nội ơi, các cụ có câu, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mày về phải trả lại ngàn vàng cho tao đấy nhớ chưa."

Lee Donghyuck cười hì hì, tựa cả người vào bả vai Hoàng Nhân Tuấn, hai cái móng vuốt nghịch ngợm còn suýt nữa làm rơi kính mắt của người ta.

"Chún Chún."

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc quá sức trẻ trung, hoodie màu vàng nhạt, quần jean rách, giày Converse cổ cao, còn đeo một cặp kính viền vàng thư sinh, phối hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ kia, trông quá là non nớt, càng làm Lee Donghyuck mặc áo da bên cạnh nổi bật lên cái sự bất lương.

"Chún à, bây giờ tao với anh ấy còn không thể làm bạn bè được nữa."

Lee Donghyuck giãy giụa đứng lên từ vai Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay dụi dụi cặp mắt đỏ hoe.

Hoàng Nhân Tuấn há hốc miệng nhưng rồi lại không thốt ra nổi một lời an ủi. Chuyện hai người chia tay, Lee Donghyuck liều mạng cố giấu trong lòng, ngay cả khi Hoàng Nhân Tuấn gặng hỏi, ông trời con họ Lee cũng chỉ cười lắc đầu, thờ ơ nói ba chữ.

Không hợp nhau.

Đến cùng thì không hợp ở đâu, Hoàng Nhân Tuấn không tiện hỏi tiếp. Cậu quá hiểu tính tình Lee Donghyuck, nếu hỏi một lần mà không nói, vậy thì cố hỏi lần thứ hai thứ ba cũng chẳng có tác dụng gì. Thà rằng cứ để cho người này tự giải tỏa khúc mắc trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn cũng khá thân quen với anh bạn trai kia của Lee Donghyuck. Lee Jeno và người nọ là bạn thân học cùng trường, trước kia bốn người họ còn hẹn hò đôi rất nhiều

Người bạn trai ấy trong trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn không nói nhiều lắm, rất chín chắn, luôn dịu dàng, cưng chiều Lee Donghyuck như một đứa trẻ.

Lee Donghyuck cũng rất thích anh ta, nếu không thì làm gì mà lại chịu lãng phí bốn năm để ở bên một người. Nghe tin chia tay, Hoàng Nhân Tuấn còn tiếc nuối cho Lee Donghyuck một hồi lâu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa biết phải đáp lời Lee Donghyuck với cặp mắt đỏ hoe kia thế nào, chỉ có thể kéo cổ bạn nhỏ này một cái. An ủi kiểu gì bây giờ? Cũng không thể nói nhất định mày với bạn trai cũ sẽ quay lại với nhau được. Hoàng Nhân Tuấn không nói nổi mấy câu lừa trẻ con như vậy đâu, càng không muốn đợi đến khi Lee Donghyuck tỉnh rượu nhớ tới những gì cậu từng nói mà thấy khó chịu hơn.

Tuy số lần Hoàng Nhân Tuấn thốt ra lời mắng chửi mỗi ngày thì phải có một phần ba là dành cho Lee Donghyuck, nhưng trong lòng cậu Lee Donghyuck hoàn toàn khác với những đứa bạn bình thường. Hoàng Nhân Tuấn thương Lee Donghyuck, xát muối lên vết thương của bạn mình, cậu không làm được.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu Lee Donghyuck, nói Jeno đang ở bên ngoài đợi kìa, về nhà nói sau. Còn chưa quay người đi được hai bước, đã cảm giác bàn tay mình đang nắm lấy cứng đờ lại.

"Mark... Lee..."

Lee Donghyuck ấp úng thì thào, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghĩ bạn nhỏ này uống say tới nỗi thấy ảo giác, nhưng đợi đến khi cậu nhìn theo ánh mắt của Lee Donghyuck, đúng là trông thấy một người đàn ông giống Mark Lee đến bảy tám phần đang đứng ở cửa quán bar. Có điều khoảng cách hơi xa, ánh đèn lại mờ ảo, nhìn không rõ.

Lee Donghyuck rơi nước mắt gần như ngay lập tức, thằng nhóc này là một đứa mít ướt, từ nhỏ đã thế rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ thấy Lee Donghyuck bật khóc ở chốn đông người như bây giờ.

Bóng người kia đang đi về phía Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn chăm chú. Ô kìa, đúng là Mark Lee thật, bạn trai cũ của Lee Donghyuck, nguồn cơn của mọi sự rắc rối đêm nay.

"Chào em." Mark Lee đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, thái độ tuy xa cách nhưng vẫn có một vài phần thân thiết.

Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác nhìn Mark Lee, dù sao cũng hơn nửa năm không gặp, hơn nữa bây giờ Lee Donghyuck đâu còn liên quan đến anh ta.

"Anh đưa Donghyuck về nhà trước."

Cái câu "Xùy, mơ đi ông" còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, Hoàng Nhân Tuấn đã thấy Lee Jeno đứng ngoài cửa cười tươi vẫy vẫy mình. À ra là vậy, Mark Lee có mặt ở đây là do bạn trai cậu gọi tới.

Lee Donghyuck lại bắt đầu run run rẩy rẩy rồi, cậu lảo đảo bước tới nắm chặt lấy hai tay Mark Lee, nhưng rồi có lẽ là cảm thấy không chân thật, cuối cùng lại buông. Hoàng Nhân Tuấn trông thấy bộ dạng đáng thương kia, giận tới mức chỉ muốn xông tới, thậm chí muốn đẩy Mark Lee ra, nói cho anh ta biết "Đây là ông trời con nhà tôi, tên khốn nạn như anh ở đâu ra đấy."

Nhưng không biết làm sao mà ông trời con lại mê mẩn cái tên khốn này đến thế, Hoàng Nhân Tuấn đành phải bước nhanh về phía Lee Jeno. Đêm xuân đã lỡ, nhưng giờ về nhà tắm uyên ương với bạn trai âu cũng là một sự hưởng thụ.

2.

Ngày hôm sau Lee Donghyuck tỉnh rượu phát hiện mình đang nằm trên giường của Mark Lee, phòng ngủ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Lee Donghyuck cho rằng mình đang mơ tới những ký ức tươi đẹp trước kia. Nhưng trong giấc mơ này không có người mà cậu vẫn mong nhớ, thật đáng tiếc.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại lần nữa, tay vô thức siết chặt chiếc chăn đang đắp trên người, dường như không muốn làm mùi hương quen thuộc này biến mất.

Mark Lee nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đứng bên giường nhìn Lee Donghyuck, đưa tay giúp cậu xoa dịu vầng trán đang nhăn tít lại. Không may là anh bạn Lee Donghyuck vẫn nghĩ rằng mình nằm mơ, chỉ sợ vừa mở mắt là mọi thứ sẽ biến mất, cảm nhận được nhiệt độ từ trên trán, lại nức nở nghẹn ngào.

Mark Lee không biết là cậu đã tỉnh, chỉ cho rằng Lee Donghyuck đang mơ thấy ác mộng. Người này đột nhiên khóc làm anh hơi luống cuống. Vốn còn muốn lạnh mặt với Lee Donghyuck, lúc này lại mềm lòng, không thể lạnh lùng nổi.

Anh và nhóc mít ướt trước mắt này chia tay được hai tháng rồi, thật ra cái việc dẫn cậu về nhà qua đêm không hợp tình hợp lý cho lắm, nhưng ngày hôm qua vừa thấy Lee Jeno gửi tin nhắn tới, nói là Lee Donghyuck đang mua say ở quán bar gần nhà anh, Mark Lee đành mặc đồ chạy ra khỏi nhà.

Anh đứng ở cửa quán bar, nhìn cái người đã mười ngày không gặp, trong lòng chua xót. Những năm gần đây Lee Donghyuck chưa từng gầy đến như vậy, đau lòng, thật sự đau lòng, nhưng đi cùng đó còn có cả tức giận, giận cậu không biết chăm sóc bản thân.

Mark Lee hiểu rõ người này say rượu sẽ hành xử như thế nào, hoàn toàn không hề cân nhắc cho sự an toàn của bản thân. Anh lạnh mặt muốn đi tới mắng cậu vài câu, lại đột nhiên nhớ ra hình như bây giờ mình không còn tư cách cũng như thân phận để mắng người ta nữa. Mark Lee cứ đứng sững ở cửa vào như vậy, không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng bị Lee Donghyuck quấy đảo như một nồi cháo hổ lốn.

Đau lòng, hốt hoảng, nóng vội, rồi lại mềm lòng.

Lee Donghyuck đã từng cười nói cậu có khả năng liếc mắt một cái thôi là nhận ra ngay Mark Lee trong biển người mênh mông, khả năng này vẫn có tác dụng cả khi cậu uống say. Chỉ một lát sau, Lee Donghyuck đã dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn về phía anh rồi.

Miệng cậu mấp máy vài cái, khẩu hình kia rõ ràng đang gọi một tiếng "Mark Lee".

Mark Lee nhìn qua, không thể nào tìm cho mình một lý do. Anh muốn đưa người nọ về nhà, dù chỉ là một đêm cũng muốn chăm sóc cậu thật tốt.

Lúc nhóc con mít ướt vừa rơi nước mắt vừa nắm lấy tay anh, trái tim Mark Lee như bị ai bóp nghẹt. Lee Donghyuck như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu cầm chặt hai tay Mark Lee. Mãi không được anh đáp lại nên một lúc sau bàn tay lại buông thõng xuống.

Em sai ở đâu.

Mark Lee tự hỏi trong lòng.

Liệu bản thân em có thể nhận rõ không?

Cả quãng đường đưa Lee Donghyuck về nhà, bạn nhỏ này một mực đi theo sau anh nói xin lỗi. Mark Lee không đáp lời, chỉ là cảm giác bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình dần lạnh hơn, đành cởi áo khoác mặc vào cho cậu. Anh cúi người cài khóa áo cho Lee Donghyuck, thở dài.

Cuối cùng vẫn phải chịu thua trước nhóc con này.

Mark Lee lau người và thay quần áo sạch cho Lee Donghyuck xong xuôi, lúc bế vào giường Lee Donghyuck đã ngủ say rồi. Hai mắt sưng húp, bàn tay vẫn nắm chặt một ngón tay anh. Mark Lee giơ tay lên tháo chiếc cà vạt buộc trên đầu cậu quăng sang một bên, nhẹ nhàng xoa trán cậu.

Mark Lee không phải là người nhân lúc người ta sơ hở thì lợi dụng, nhưng Lee Donghyuck nắm chặt ngón tay anh, anh không thể đứng dậy được, đành phải ngồi bên giường yên lặng nhìn cậu ngủ say.

Nói đến việc chia tay của hai người, cho đến nay Mark Lee vẫn không có cảm giác chân thực. Đại khái là không tin nổi. Tình cảm của bọn họ bốn năm qua đều rất ổn định, Mark Lee cưng chiều Lee Donghyuck, bất kể có mâu thuẫn gì cũng nhượng bộ một bước, hết thảy đều cố gắng chiều theo ý cậu.

Những chữ như chia tay, tạm xa nhau đi này nọ, bốn năm qua chưa ai trong hai người nói ra, cũng chưa có ai từng nảy ra suy nghĩ ấy trong đầu.

Lúc mới yêu, Mark Lee còn nói với Lee Donghyuck, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ cưng chiều nâng niu Lee Donghyuck trong lòng bàn tay mà yêu thương cậu. Mark Lee chưa hề nuốt lời, vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình một cách triệt để.

Năm nay Lee Donghyuck đã hai mươi bảy tuổi, Mark Lee lớn hơn cậu một tuổi. Người trưởng thành, nhiều trăn trở, suy nghĩ làm sao để cuộc sống tốt hơn càng ngày càng nặng trĩu. Hai người làm bạn bên nhau từ năm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi tới nay, biết rõ tham vọng, cũng thấu hiểu lý tưởng của người kia, tình nguyện cùng đối phương từng bước từng bước tới gần mục tiêu.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua yên bình.

Mark Lee cùng bạn đại học bắt đầu khởi nghiệp, công ty nhỏ đã đi vào quỹ đạo. Sự nghiệp thiết kế của Lee Donghyuck càng lúc càng nổi danh. Hết thảy đều như ý. Nhưng ngay khi Mark Lee thấy con đường tương lai trải rộng thênh thang, Lee Donghyuck lại quay đầu lùi một bước.

Đầu năm nay ông nội của Lee Donghyuck phát hiện ra bệnh nặng. Lee Donghyuck là cháu độc đinh của nhà họ Lee, từ nhỏ ông nội đã rất yêu thương cậu, nhưng nhìn ông nằm bên giường bệnh, Lee Donghyuck không thể nói nổi một câu dỗ dành, chỉ biết nắm chặt đôi tay già nua.

Bởi vì ông nội của cậu hiền từ rơm rớm nước mắt nói: đời ông có rất nhiều điều tiếc nuối, nhưng chưa được tham gia hôn lễ của Donghyuck, chưa được nhìn thấy con của Donghyuck, là điều làm ông tiếc nuối nhất.

Ngày đó Lee Donghyuck về đến nhà, nhìn thấy Mark Lee mặc đồ ở nhà đứng nấu canh, không nói không rằng chỉ ôm trầm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng Mark Lee hít một hơi thật sâu. Eo Mark Lee vừa dẻo dai vừa nhỏ, nhưng lưng và vai rất rộng. Mùi nắng đặc trưng trên người Mark Lee và mùi canh thơm lừng tràn ngập phòng bếp bao bọc lấy Lee Donghyuck.

Cảnh tượng ấm áp thế này, nhưng trong lòng Lee Donghyuck lại vô cùng chua xót.

"Mark Lee." Cậu thì thào gọi.

Mark Lee cười xoa tay cậu, như muốn nói anh đang ở đây.

"Mark Lee, nếu như em không xuất hiện, bây giờ anh đang làm gì?"

Mark Lee không biết cậu học được câu hỏi này ở đâu, cứ tưởng là một trào lưu đang thịnh hành trên mạng, anh muốn quay người ôm lấy cậu nhưng lại bị cái ôm của Lee Donghyuck siết chặt. Nhận ra sự khác thường của cậu, Mark Lee rất nghiêm túc trả lời câu hỏi.

"Nếu không có em, chắc bây giờ anh đang lang thang khắp nơi. Có thể anh sẽ tới sa mạc Gobi, tới Iceland xem cực quang, hoặc đang ngắm nhìn bầu trời sao ở Atacama." Mark Lee dừng một chút, "Nhưng mà Lee Donghyuck, bây giờ anh đang ở bên cạnh em, mỗi sáng sớm có thể nhận được một nụ hôn chào buổi sáng trong lúc ngái ngủ, là việc mà sau khi anh so sánh tất cả mọi thứ, thận trọng đưa ra quyết định để đổi lấy."

Lee Donghyuck không lên tiếng, Mark Lee cũng không nói tiếp. Một lúc sau, Lee Donghyuck hỏi Mark Lee có từng thấy hối hận không.

Mark Lee siết chặt bàn tay Lee Donghyuck đang ôm lấy eo mình.

"Chưa từng, không bao giờ nghĩ tới."

Lời nói tuy hoa mỹ, nhưng đó là những lời thật lòng an ủi trái tim đang bất an, anh hy vọng Lee Donghyuck sẽ hiểu. Mãi về sau Mark Lee mới biết ông nội của Lee Donghyuck đang bị bệnh nặng, mới biết lý do vì sao trái tim anh lại cảm thấy khác thường đến như vậy. Anh xoa nhẹ gò má Lee Donghyuck, nói với cậu anh vẫn luôn ở đây.

Hai tháng trước ông nội cậu mất, Lee Donghyuck đau lòng buồn bã mãi, mỗi lần nhớ tới những gì ông nội nói lúc trước... lại càng đau lòng. Tang lễ xong xuôi, Mark Lee tới đón cậu về nhà. Bầu không khí trên đường về rất yên lặng, giọng nói của Lee Donghyuck bỗng vang lên hơi đột ngột.

"Mark Lee, anh đã bao giờ nghĩ đến việc tìm một cô gái kết hôn, sinh một đứa con của mình chưa."

Mark Lee đạp mạnh chân phanh, dừng xe lại ven đường, hỏi Lee Donghyuck đang suy nghĩ linh tinh gì thế. Nhưng Lee Donghyuck chỉ lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh có nghĩ đến việc, tìm một cô gái, sinh một đứa con của mình không."

"Không hề." Mark Lee đáp không cần suy nghĩ.

"Nhưng mà chúng ta còn có cha mẹ, chúng ta còn có trách nhiệm." Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, nói như vậy.

Mặc dù làm thế này không công bằng với đối phương, thậm chí có thể nói là vô trách nhiệm. Nhưng khi đó Lee Donghyuck thật sự nghi ngờ bản thân, phải chăng mình làm thế này là không tôn trọng gia đình. Một người gần ba mươi tuổi, nhất định phải thật sự gánh vác trách nhiệm với gia đình thôi.

Mark Lee chỉ coi như Lee Donghyuck đang quá đau lòng, anh nghiêng người ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên xoáy tóc kia, an ủi cậu.

Nhưng mà Lee Donghyuck lại nói: "Mark Lee, chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi."

Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi.

Những lời nói này có ý gì, Mark Lee không ngốc, nhưng anh lại không dám tin những lời này do chính miệng Lee Donghyuck nói ra. Anh còn chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với Lee Donghyuck, huống chi bây giờ bọn họ còn rất yêu nhau.

Rõ ràng Mark Lee có thể nhìn thấy lúc Lee Donghyuck xuống xe, trong mắt cậu tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Là quyến luyến như vậy.

Về sau Lee Jeno nghe Mark Lee kể lại việc này, tức giận tới mức trợn mắt: "Hồ đồ! Đúng là trẻ con! Lớn như vậy mà không biết tự kiềm chế cảm xúc của bản thân!"

Mark Lee dúi điếu thuốc lá vào gạt tàn, cau mày: "Không, đây là quyết định sau khi cậu ấy đã cân nhắc rất nhiều và cho rằng như thế sẽ tốt cho cả hai."

Lee Donghyuck không muốn làm cho cuộc sống của Mark Lee vương lại tiếc nuối.

"Vậy bây giờ mày định làm gì, không thể thật sự thờ ơ như vậy chứ."

"Tao sẽ chờ cậu ấy."

"Tao sẽ chờ đến một ngày chính cậu ấy nghĩ thấu đáo, đợi chính cậu ấy tình nguyện quay trở về."

3.

Việc đầu tiên Lee Donghyuck làm sau khi tỉnh lại vào buổi sáng là khóc, mở mắt ra nghe thấy giọng của Mark Lee hỏi mình có nhức đầu hay không, cậu mới biết được mình không hề nằm mơ.

Mark Lee lui về phía sau một bước giữ vững khoảng cách, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, dặn Lee Donghyuck lát dậy nhớ ăn.

"Anh phải đi làm, em ăn xong không cần rửa bát." Mark Lee cố nén thôi thúc muốn lau nước mắt cho Lee Donghyuck và ôm cậu vào lòng, khi đi ra vẫn không quên đóng cửa phòng lại hộ cậu, "Lúc về em nhớ khóa cửa, làm phiền em."

Đuổi khéo luôn rồi.

Thái độ vô cùng khách sáo và xa cách, quả là dứt khoát cắt đứt mọi chuyện, Lee Donghyuck lau khô nước mắt ngồi thẫn thờ, tỉnh táo lại mới muộn màng nhận ra mình đã mất mặt như thế nào. Cái gì vậy trời, rõ ràng là tự cậu đòi chia tay, bây giờ cũng chính cậu lằng nhằng không dứt được.

Tuyệt thế tra nam Lee Donghyuck.

Ăn cháo xong, Lee Donghyuck quen tay bỏ vào máy rửa bát, rời khỏi nhà Mark Lee, gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, dậy chưa?"

"Vớ vẩn, không dậy mà nghe được điện thoại của mày à." Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu bùng nổ mắng mỏ.

Lee Donghyuck lựa chọn giả điếc: "Sao tao lại ở nhà Mark Lee, có phải tao uống say nên quỳ xuống năn nỉ anh ấy không."

"May là không, mày chạy ra ATM rút gần trăm triệu, đòi bao anh ta cả đêm, nên tên kia đồng ý rồi."

"......"

Lee Donghyuck hoảng hốt, nhưng đúng là một khi say rồi thì cậu cũng dám làm mấy hành động thế này lắm ấy chứ, chỉ là dựa theo tính cách của Mark Lee làm sao mà dễ dãi chịu bị bao như vậy được.

"Hahaha lừa mày thôi, hôm qua sau khi mày say khướt tao phải chạy đến đón mày, nửa đường thấy Mark Lee cũng đến, anh ta bảo muốn đưa mày về nhà, thế là tao đưa mày cho anh ta luôn."

"Sao mày có thể làm như thế với tao hả Hoàng Nhân Chún, làm sao mày có thể buông tay tao dễ dàng đến như vậy?!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lại nổi trận lôi đình: "Con mẹ mày đấy cái đồ trời đánh Lee Donghyuck, đến cùng thì là ai khóc sướt mướt như hoa tươi bị tàn phá, còn đáng thương thút thít chạy qua nắm tay Mark Lee?"

Lee Donghyuck hì hì hai tiếng, không nói nữa.

"À phải rồi, Lee Donghyuck, mày lưu số tao là gì đấy?"

"Bảo bối Nhân Chún đáng yêu."

"Ngậm cái miệng dối trá của mày vào!" Hoàng Nhân Tuấn nổi giận.

Lee Donghyuck chột dạ, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn ở đầu dây bên kia gào lên: "Ngày hôm qua ông bartender gọi tao đến quán bar để đón con sâu rượu nào đấy, người ta gọi tao là anh Hoàng Khốn Nạn!"

Tiếng cười của Lee Donghyuck phá tan chân trời.

Cãi nhau qua lại với Hoàng Nhân Tuấn, chút phiền muộn trong lòng đã tan bớt rất nhiều. Lee Donghyuck đi mua một hộp bánh kem cuộn dâu tây, đắn đo thật lâu, ý nghĩ muốn quay lại với Mark Lee như bị phóng đại vô hạn trong đầu. Cậu muốn quay lại với Mark Lee.

Người không biết xấu hổ lúc trước là cậu, bây giờ cậu vẫn muốn làm kẻ không biết xấu hổ đó.

Cậu muốn theo đuổi lại Mark Lee của mình

Không phải vì nhận thấy Mark Lee quá tốt nên đòi quay lại, cũng không phải vì sống một mình quá cô đơn trống trải mới nhớ người ta, mà là cậu thật sự hiểu rõ rồi, tương lai đẹp đẽ nhất khi hai người họ ở bên nhau, không có gì đáng để tiếc nuối cả.

Còn màu mè một chút thì là, cậu quá yêu Mark Lee, nếu rời xa anh sẽ chết mất.

Lúc trước là Mark Lee theo đuổi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck hưởng thụ nửa năm mập mờ đẹp đẽ sau đó quay đầu lao vào vòng tay ấm áp với tám múi cơ bụng của Mark Lee. Bây giờ Lee Donghyuck tự nhận mình già rồi, đột nhiên bảo cậu theo đuổi người ta, thật sự ngại ngùng. Mấy cách theo đuổi lúc trẻ, hôm nay nhìn lại thấy hơi ấu trĩ.

Nhưng Lee Donghyuck là ai cơ chứ, chính là người có thể ném hết xấu hổ khi đứng trước mặt Mark Lee.

Mỗi ngày cậu sẽ chạy bộ qua nhà Mark Lee, có đôi khi sẽ nhét vào khe cửa một bức thư tình do chính tay Donghyuck oppa tự viết, trong thư là những câu ngọt ngào mập mờ thêm một chút nhung nhớ. Có đôi khi sẽ mua một bó hoa hồng đặt trước cửa nhà người ta, không để lại tên.

Cũng may lúc trước nhất trí với Mark Lee quyết định mua biệt thự, nếu không thì bây giờ có muốn theo đuổi cũng mệt mỏi lắm. Mấy năm ở chung với Mark Lee, cậu đã làm thân với bác bảo vệ khu này rồi, lui tới không gặp trở ngại gì.

Mark Lee không hề chủ động liên hệ cậu, ngẫu nhiên khi Lee Donghyuck ân cần hỏi han tình hình gần đây mới thấy anh đáp lại vài câu. Xem ra rất miễn cưỡng.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, hỏi Lee Donghyuck bị cái gì vậy. Với cái kiểu si tình như Mark Lee, Lee Donghyuck chỉ cần nói một câu quay lại đi là xong rồi, cần gì phải tốn công tốn sức thế này.

Lee Donghyuck cười: "Mày thì biết cái gì, anh Lee nhà tao bị tao làm tổn thương, bây giờ tao chủ động xuống nước vẫn còn nhẹ nhàng chán."

Lee Donghyuck không gấp không vội, mỗi ngày vẫn đi làm bình thường, sáng sáng sẽ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Mark Lee. Thời gian trôi qua, ít nhất không còn lạnh nhạt nữa, thậm chí còn có chút mập mờ giống như trước khi yêu nhau.

Tiến triển vượt bậc nhất là vào cái đêm Mark Lee phải đi xã giao. Trước kia Lee Donghyuck không cho Mark Lee đi tiếp khách về muộn, Mark Lee nghe theo cậu, mấy việc thế này nếu có thể chối được là chối hết, nếu không thể chối thì đến giờ cần về sẽ đứng dậy rời đi, đây là quy định em yêu của anh đặt ra mà.

Sau khi chia tay Mark Lee không còn lý do để từ chối nữa, uống đến rạng sáng mới về tới nhà. Lee Donghyuck thấy xe anh không có ở bãi đỗ xe là biết ngay người này lại đi xã giao rồi, đành ngồi xổm trước cửa nhà người ta đợi như một pho tượng đá.

Mark Lee không cho Lee Donghyuck uống rượu là vì Lee Donghyuck say rồi sẽ làm loạn. Lee Donghyuck không cho Mark Lee uống rượu là vì dạ dày của Mark Lee không khỏe. Mỗi lần ra ngoài xã giao, mười lần thì phải đến tám lần vừa về sẽ bị cơn đau hành hạ tới tận nửa đêm.

Bây giờ trong nhà không có ai, Lee Donghyuck lo lắng.

Nửa đêm, Mark Lee gọi người tới lái thay đưa mình về, tuy uống nhiều nhưng cũng coi như tỉnh táo. Lee Donghyuck thì đã lạnh đến sắp đóng băng rồi, lúc đứng lên đón anh suýt nữa đứng không vững.

Mark Lee xuống xe nhìn thấy Lee Donghyuck đứng ngoài cửa, chóp mũi và vành tai đỏ ửng, hốc mắt cay cay, bước tới cởi áo khoác choàng lên cho cậu. Anh và Lee Donghyuck đứng đối mặt nhau, không ai nói lời nào.

Mark Lee là người chịu thua trước, hơi cộc cằn nắm cằm Lee Donghyuck bắt cậu ngẩng đầu lên, bờ môi hai người cách nhau chưa tới năm milimet, chỉ cần một người nghiêng đầu là có thể hôn rồi.

"Em không hỏi anh vì sao lại về muộn như thế à?" Mark Lee gằn giọng, hai mắt đỏ bừng.

Lee Donghyuck biết anh uống rượu, là mượn men say mới nói ra những lời thế này. Cậu chỉ lắc đầu, không muốn làm bất cứ hành động gì có thể khiến Mark Lee hối hận sau khi tỉnh rượu. Giống như hôm đó cậu uống say ngủ ở nhà Mark Lee, Mark Lee cũng không hề làm gì cả đêm vậy.

Dành cho nhau một chút không gian để lùi lại, là cách mà những người yêu nhau có thể dịu dàng với nhau một cách dịu dàng nhất.

"Lee Donghyuck, em không hề nhớ anh sao?" Mark Lee thua cuộc, giọng nói run rẩy, hốc mắt đỏ hoe như thể một giây sau nước mắt sẽ trào ra. Bộ dạng đáng thương chưa từng thấy khiến Lee Donghyuck đau lòng đến khó thở.

"Nhớ." Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Mark Lee, nghiêm túc đáp: "Rất nhớ."

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, từ đầu đến cuối Mark Lee vẫn không buông bàn tay đang nắm cằm Lee Donghyuck ra, nhưng lực tay nhẹ hơn rất nhiều. Lee Donghyuck có thể nhìn thấy quyến luyến vô vàn trong đáy mắt anh.

Mark Lee há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại cúi đầu hôn lên đôi môi mình đã nhớ rất nhiều kia. Là một nụ hôn triền miên đau buồn, dịu dàng như chính bản thân anh. Mỗi một lần sẽ thì thào bên tai cậu.

"Anh rất nhớ em, anh rất yêu em."

Đêm đó là một đêm xuân mà đã rất lâu rồi hai người họ chưa được trải qua, Mark Lee vuốt ve gò má Lee Donghyuck, trái tim mềm nhũn. Phòng tắm, phòng ngủ, ghế sofa ngoài phòng khách, thậm chí trên đàn dương cầm cũng có dấu vết triền miên của hai người.

Mỗi lần Mark Lee đều hỏi Lee Donghyuck yêu anh nhiều đến nhường nào, Lee Donghyuck bị thúc mạnh tới mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết ôm cổ đối phương, quay đầu vùi thật sâu vào hõm vai anh.

4.

Mối quan hệ của hai người được xoa dịu không ít, nhưng vẫn duy trì cái sự mập mờ mất tự nhiên, cứ như thể là thiếu nghi thức nào vậy. Hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, nhưng Lee Donghyuck vẫn giữ một khoảng cách với Mark Lee, còn Mark Lee cũng không mất kiểm soát như đêm hôm đó nữa.

Theo lý thuyết hai người đàn ông trưởng thành yêu đương đâu cần nghi thức gì, nhưng đã xác định tình cảm rồi, không có chút nghi thức đúng là không đủ.

Lee Donghyuck vẫn thong thả như trước, còn tự đặt vé bay sang Đông Nam Á chơi, mỗi ngày sẽ gọi video với Mark Lee. Nơi này trời xanh mây trắng, biển rộng mênh mông, có thể giúp người ta buông xuống nhiều thứ, cũng như cầm lên nhiều thứ.

Mark Lee cười hỏi bao giờ cậu về, Lee Donghyuck nghiêm mặt nói sóng không có giới hạn.

"Lúc nào em có thể ngẩng đầu là hôn được anh Lee nhà em, lúc ấy em sẽ về."

Mark Lee cười không đáp, Lee Donghyuck cũng không ép buộc gì thêm. Hai người đều đang đợi, đợi đến một ngày có được đối phương. Còn trong lòng họ có lo sợ hay bất an hay không, ai mà biết được.

Vài ngày sau Lee Donghyuck đi dạo trên bờ cát, nhận được một cuộc điện thoại quốc tế của Mark Lee. Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời đỏ rực lặn một nửa dưới đường chân trời, biến nhân gian nơi đây thành một vùng biển đỏ rực rỡ.

Lee Donghyuck nheo mắt nhìn về phía bờ bên kia xa xôi, ngắm hải âu bay qua đường chân trời, cười nói chuyện với Mark Lee.

Như vậy cũng tốt.

"Lee Donghyuck." Mark Lee ở đầu dây bên kia khẽ gọi.

"Hưm?"

Người bên kia mãi không nói gì thêm, cậu nghe thấy tiếng Mark Lee thở gấp, giật mình quay đầu lại, thấy được cái người vốn phải ở xa mấy ngàn cây số lúc này đang bị những tia nắng còn sót lại khi mặt lời lặn phủ thêm một màu đỏ.

Điện thoại vẫn tiếp tục. Người bên kia đầu dây nhẹ nhàng nói.

"Donghyuck, sự dịu dàng của anh mỗi ngày đi ba ngàn dặm về phía em, không hỏi ngày về."

"Bây giờ, em có thể tới hôn anh rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro