Tóc trắng và ráng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi đồng ý nhận cậu ấy làm chồng, kể từ hôm nay nguyện mãi bên nhau, cùng đồng tâm hiệp lực, bất kể là tốt hay là xấu, giàu có hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương nhau, trân trọng, cho đến chết mới có thể khiến chúng tôi chia lìa.

2.

Thời gian trôi qua bình yên không sóng gió.

Đại khái mỗi người đều có vài năm như vậy, kiên định tin rằng cả đời này sẽ không thể tìm thấy một nửa thật sự dành cho mình. Ngày qua ngày, thời gian như nước chảy, ba mẹ càng lúc càng giục cưới nhiều hơn, còn mình thì càng lúc càng mất kiên nhẫn đến muốn vớ bừa.

Năm đó còn thanh niên Lee Minhyung cũng tin chắc rằng mình sẽ không gặp được "đúng người", cứ thế dứt khoát biến bản thân thành một kẻ cuồng công việc. Tháng nào cũng có vài ngày sống trên tàu hỏa hoặc máy bay, mỗi lần công ty có việc gì khó khăn anh đều ôm lấy xử lý một mình.

Đồng nghiệp hỏi, anh cũng chỉ cười nói: "Mọi người đều bận việc nhà, tôi ở một mình nên không sao đâu."

Có lẽ sự xuất hiện của Lee Donghyuck là niềm vui ngoài ý muốn nhất đến với cuộc đời anh.

Dưới chân tòa nhà mở một cửa tiệm bán bánh kẹo có tên là Full Sun, làm chocolate siêu ngon, ngay cả các đồng nghiệp nữ coi việc giảm cân như lẽ sống của cuộc đời cũng sẽ mua một hộp nhỏ về nhấm nháp. Ngày đó Lee Minhyung mới đi công tác về từ thành phố lân cận, tiệm bánh đang mở cửa, có một cậu bé gọi anh lại từ phía xa xa.

"Anh ơi, anh có muốn nếm thử một miếng chocolate không ạ?"

Đại khái là bởi vì giọng nói của cậu trai quá ngọt ngào êm tai, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lee Minhyung lại quay đầu liếc nhìn. Đấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Donghyuck, một cậu bé đeo tạp dề với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng, làn da màu mật ong, khi cười lên hai mắt cong cong hệt như một chú gấu nhỏ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung với Lee Donghyuck.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, Lee Minhyung hơi kinh ngạc: "Tôi á?"

"Đúng rồi ạ."

Mấy năm sau mỗi khi Lee Minhyung nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp nhau, kiểu gì cũng phải cảm thán "Quả là định mệnh". Làm sao trong tất cả những món đồ ngọt anh chỉ thích mỗi chocolate, làm sao mà một cậu bé giống hệt viên chocolate ngọt ngào lại gọi mình cơ chứ.

Quá thần kỳ.

Anh cắm chiếc dĩa bạc xuống một miếng chocolate rồi bỏ vào trong miệng, mùi chocolate đậm đà lập tức tràn ngập khoang miệng. Cậu bé nhìn anh cười, khuỷu tay đặt lên chiếc bàn tròn bày đầy chocolate ăn thử, hơi nghiêng đầu.

"Có ngon không ạ?"

Lee Minhyung gật gật đầu: "Ngon lắm."

"Ăn thử có quà, tặng anh một hộp chocolate đen bán chạy nhất tiệm em, nếu ăn ngon thì nhớ quay lại ủng hộ bọn em nhé."

Cậu bé đưa cho anh một hộp chocolate đen đã được đóng gói tỉ mỉ, Lee Minhyung không nhận lấy ngay. Từ nhỏ anh đã tin tưởng câu nói "Ở đời không bao giờ có bánh rơi từ trên trời xuống", nếu nhận lấy chiếc hộp trông không có vẻ gì là đồ rẻ tiền này chắc chắn sẽ phải trả một cái giá tương đồng thôi.

"Tôi không quét mã gì đâu nhé." Lee Minhyung nhìn cậu bé đầy cảnh giác.

Cậu trai phì cười một tiếng, mái tóc màu nâu rất giống một viên hạt dẻ được rang bóng bẩy tròn xoe.

"Em thấy có thiện cảm với anh nên mới tặng, anh cứ cầm lấy đi ạ."

Đại khái là bởi vì ánh mắt của cậu quá chân thành, lần đầu tiên trong đời Lee Minhyung nhận lấy đồ ăn người lạ đưa, nói cảm ơn, cũng nhận lời mời "thường xuyên quay lại ủng hộ" của cậu. Lee Minhyung vừa rời khỏi chiếc bàn tròn nhỏ kia chưa được mấy bước đã nghe thấy có mấy bác gái đang cãi cọ với cậu bé nọ.

"Rõ ràng tôi vừa trông thấy cậu tặng chocolate miễn phí cho người ta, sao tôi cũng ăn thử đồ của cửa hàng cậu mà không được tặng."

"Chị ơi... chắc là chị nhìn nhầm thôi ạ."

Lee Minhyung cầm hộp chocolate cậu tặng, thẫn thờ.

3.

Người xưa đã nói nhận đồ của người ta thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, mỗi khi rảnh rỗi Lee Minhyung sẽ xuống tiệm bánh dưới lầu mua một ly cafe nóng để uống, ngẫu nhiên cũng sẽ mua một vài chiếc bánh chocolate. Lần nào tới cũng sẽ gặp cậu bé chocolate mặc chiếc tạp dề hình gấu con, cười tươi chào: "Anh tới rồi."

Dần dà hai người bắt đầu quen thân hơn, sẽ cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ uống cafe, tâm sự.

Hóa ra cậu bé chocolate tên là Lee Donghyuck, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, là chủ của tiệm bánh này. Tính cách của Lee Donghyuck tươi sáng như ánh nắng, ở cạnh cậu vừa dễ chịu vừa thoải mái, số lần Lee Minhyung chạy tới Full Sun càng ngày càng nhiều.

Hai người đều đã lớn cả rồi, không có kiên nhẫn hẹn hò mập mờ như khi còn thiếu niên, sau khi Lee Minhyung xác định được bên trong nụ cười híp mắt của Lee Donghyuck chứa đựng tình cảm dành cho mình, anh bèn thẳng thắn tỏ tình, Lee Donghyuck vẫn cởi mở như trước đây.

Từ đó các đồng nghiệp phát hiện Lee Minhyung cuồng công việc không còn đi làm sớm, mỗi ngày sẽ tới đúng giờ không nhiều hơn một phút. Thời thế thay đổi hơi nhanh, mọi người khá là bàng hoàng.

"Mark của chúng ta, chẳng lẽ tự nhiên lại muốn hưởng thụ cuộc sống sao?"

Lee Minhyung vẫn cười như trước: "Tôi cũng có việc bận lòng."

4.

Quả nhiên anh đoán không sai, cái giá phải trả cho hộp chocolate đen kia quá quá lớn.

Một hộp chocolate tặng kèm một ông trời con.

5.

Đàn ông trưởng thành yêu đương không có quần áo thủy thủ, không có mũ đánh cá, chỉ có sự dịu dàng chín chắn, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Hai người nương tựa vào nhau, sống cuộc sống bình thản. Thay đổi duy nhất là cứ mỗi buổi trưa Lee Minhyung tới Full Sun sẽ lén lút cầm lấy ngón tay nhỏ của Lee Donghyuck, nhỏ giọng gọi một tiếng "Bé yêu".

Xế chiều mỗi ngày tan làm sẽ tới Full Sun để đón bạn trai về nhà.

"Về thôi bé yêu, bạn trai em tới đón em về tổ đây."

Lee Donghyuck là một người rất khó chiều, nhưng may rủi sao lại gặp đúng một người không biết tức giận như Lee Minhyung. Lee Donghyuck thích ăn cá nhưng không muốn gỡ xương, lại không thích vị của cá da trơn không xương, Lee Minhyung cũng chịu khó gỡ xương cho cậu, ngay cả xương lớn trên bụng cá cũng nhặt ra hết, tuyệt đối không để bé yêu của mình khó xử.

"Có muốn anh dùng miệng nhằn thử một cái, xác định không có xương rồi mới mớm cho em không?"

"Em không phải là con nít ba tuổi nha." Lee Donghyuck vui vẻ.

"Nhưng em là bé cưng của chồng."

-

Khoảng thời gian cuối năm Lee Minhyung thường xuyên phải tăng ca, mỗi tối anh sẽ nhận được một phần thức ăn được giao đến từ một người giấu tên, đa số là một ly cafe nóng kèm một phần hotdog phô mai.

Đồng nghiệp nữ trêu ghẹo: "Ôi chao, Lee Minhyung rất thích cửa hàng Full Sun dưới lầu nhỉ, ngay cả ăn khuya cũng gọi ở đó."

Lee Minhyung gãi gãi đầu, cười ngượng: "Ừm, rất thích."

Nhưng thật ra là thích chủ tiệm nhà anh cơ, đương nhiên cũng rất thích cafe nóng, và thích cả hotdog chủ tiệm nhà anh tự tay làm nữa.

Anh trở lại trước bàn làm việc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Donghyuck.

- Bé yêu, đừng đợi anh, em về nhà trước đi. Chìa khóa xe anh để trong hộp gỗ nhỏ bên cạnh chậu sen đá ở tiệm em á.

- Đừng làm việc quá muộn.

- Ừ.

Lee Minhyung đắc ý uống một ngụm cafe nóng, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Một phút sau điện thoại lại mang thêm một tiếng thông báo, Lee Donghyuck gửi tới một tin nhắn mới:

- Chồng yêu cố lên (ง •̀_•́)ง

6.

Về đến nhà Lee Donghyuck đã ngủ, cuộn mình trong ghế sofa ngủ say sưa, khóe miệng còn hơi cong cong. Tay cậu cầm chặt điện thoại, Lee Minhyung thận trọng gỡ ngón tay của cậu, lấy điện thoại ra.

Mật khẩu khóa màn hình của Lee Donghyuck là ngày sinh nhật Lee Minhyung. Lee Minhyung nghi ngờ không biết có phải cậu đang xem phim hay đọc tiểu thuyết không, chứ sao có thể vừa cười vừa xem, đến khi ngủ quên rồi vẫn còn cười như thế này được, thế là anh ôm cảm xúc tội lỗi lén mở màn hình điện thoại ra thăm dò.

Bản ghi chú hiện lên trên giao diện điện thoại chính là —— "Kế hoạch sinh nhật cho bảo bối đầu to."

Lee Minhyung thấy mũi cay cay, nhìn Lee Donghyuck cuộn mình trên ghế chẳng khác nào con tôm nhỏ, trái tim mềm như muốn tan chảy. Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn trà, cúi xuống nhẹ nhàng bế người đang say giấc lên, sau khi đặt cậu xuống giường mới khe khẽ dùng chóp mũi cọ lên gò má kia.

Khẽ hôn vô số lần lên gương mặt cậu, có vẻ Lee Donghyuck cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, mắt không mở nhưng tay đã đưa lên vuốt nhẹ tóc Lee Minhyung một cái.

"Về rồi à."

"Ừm."

Lee Minhyung chống cùi chỏ xuống giường, cười cưng chiều nhìn bảo bối nằm bên dưới. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn hôn. Nhìn không đủ, hôn cũng không đủ, thích đến không thể làm gì, không biết phải làm sao, chỉ hận không thể nhét bé cưng mềm mại ngọt ngào này vào trong người mình.

Làm sao bây giờ, em bé dịu dàng tỉ mỉ thế này thật là khiến người ta muốn ngừng cũng không được.

7.

Có đôi khi làm việc mệt quá không chịu nổi, Lee Minhyung sẽ rất rất muốn ôm Lee Donghyuck hôn cậu một cái, nhất là muốn có khả năng triệu hồi người sống để úm ba la biến Lee Donghyuck ra ngay trước mắt mình, ôm lấy mình, vùi đầu vào cổ mình.

8.

Mùa hè năm sau hai người ra nước ngoài đăng ký kết hôn, Lee Minhyung nhìn chữ "Đã kết hôn" mà hoang mang trong lòng, hoang mang vì làm sao để mình có thể trở thành một người chồng ưu tú bây giờ, làm sao để yêu thương bé cưng của mình hơn bây giờ.

Đối với vấn đề này, Lee Donghyuck trả lời:

"Đầu tiên anh cứ học nấu ăn là thực tế nhất rồi đấy."

9.

Lee Donghyuck thích nhìn dáng vẻ ngái ngủ mỗi sáng của Lee Minhyung, Lee Minhyung vào sáng sớm là một cục đáng yêu dính người, thích ôm Lee Donghyuck không buông tay.

"Hôn anh một cái, hôn anh một cái thôi, một cái nữa, mà thôi hôn ba cái mới chắc."

Lee Donghyuck trong lòng thì vui lắm, nhưng ở ngoài lại giả vờ cắn mạnh vào bờ môi đang chu chu lên của Lee Minhyung một cái: "A... bỏ ra."

"Không." Lee Minhyung gật gù đắc ý nói."

"Anh đi làm trễ mất." Lee Donghyuck bất đắc dĩ.

"Bé yêu là quan trọng nhất, công việc chỉ xếp thứ hai thôi."

Lee Donghyuck phì cười một tiếng: "Mau dậy đi, buổi tối em đợi anh về."

10.

Lee Donghyuck rất thích Lee Minhyung của lúc chạng vạng tối sẽ xuống dưới lầu đón cậu về nhà, chỉ cần đi ra khỏi Full Sun là có thể thấy anh chồng đang tựa bên cửa xe mỉm cười vẫy tay với mình.

Lee Minhyung luôn cho cậu cảm giác an toàn một cách tỉ mỉ nhất.

Ráng chiều đỏ treo ở chân trời, ráng chiều làm nổi bật thêm ngũ quan đẹp mắt của Lee Minhyung và khiến nó càng thêm mềm mại hơn.

"Hôm nay anh muốn ăn cá hồi áp chảo." Lee Minhyung đi tới nắm tay Lee Donghyuck.

"Được, thế trước khi về chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi một chuyến."

"Dầu gội và sữa tắm cũng gần hết rồi."

"Vậy tới siêu thị lớn ở đằng kia đi, mua đủ nhu yếu phẩm luôn." Lee Donghyuck thuận theo hướng Lee Minhyung mở cửa xe giúp cậu mà chui vào trong xe.

"Lee Donghyuck." Lee Minhyung tựa vào tay lái nghiêng đầu sang một bên, anh nhìn đăm đăm vào người bên cạnh một cách rất là tình tứ, "Hôm nay anh rất rất rất nhớ em."

"Tình cờ quá, em cũng rất rất rất nhớ anh."

Cuối cùng, bởi vì sự dịu dàng thường ngày này, Lee Donghyuck sẽ cảm thấy cậu đã gặp đúng người để trao gửi phần đời còn lại rồi. Ví như việc cậu và Lee Minhyung cùng bàn về đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ấy, nó khiến cậu có cảm giác ấm cúng như mái nhà của hai người. Ví như Lee Minhyung nói rất nhớ cậu, khiến cậu cảm giác được chính xác tình yêu là gì.

11.

Năm đó cậu tặng chocolate đen cho đúng người rồi.

12.

Liệu có phải yêu quá lâu.

Sẽ đắm chìm.

Cả đời đổi lấy mái đầu bạc trắng.

Sáng sớm đổi lại một ráng chiều.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro