Chương 1: Gặp gỡ Lý Đông Hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng bức thiêu đốt hết mọi thứ, đến giữa trưa, mặt trời lên cao chiếu thẳng xuống thành Hán Dương, càng vô tình cũng không muốn lưu lại cho Hoàng Nhân Tuấn một chút thể diện. Khu chợ này tới lui cũng toàn là tiểu thương, chỉ có cậu một thân đạo bào, bày ra bộ dạng tri thức gọi là không được tự nhiên cho lắm. Trước mặt xếp một mớ tranh chữ, thư sinh họ Hoàng đang ngồi một cách hết sức ê chề, vô lực tựa vào chiếc ghế nhỏ, chôn đầu vào khuỷu tay để tránh né ánh mặt trời chói chang. Hai ngày nay không được ăn no, giờ phút này bụng Hoàng thư sinh chỉ toàn là cảm giác hư vô. Bây giờ mới thấy sao mà hối hận, ai bảo tùy tiện chạy đến Cao Ly nên mới lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng thế này đây.

Hoàng Nhân Tuấn vốn là nhân sĩ ở Đại Minh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, mấy năm liền học đâu thi đậu đó, bậc phụ mẫu thấy cậu có năng khiếu nên quyết định cho con trai cưng học lên cao nữa, thế nhưng là Hoàng thiếu gia tuổi còn nhỏ, chí lớn không đặt tại công danh, không cam tâm tình nguyện bị giam trong nhà tu thêm 10 năm đèn sách nữa, thế là thiếu gia khăn gói quả mướp lên đường sang Cao Ly. Chưa đầy một tháng, túi tiền túng thiếu, không còn cách nào khác bèn bán chữ lấy tiền mua cơm. Mấy ngày nay đừng nói bán được 1 chiếc quạt, ngay cả dừng chân xem chữ chút thôi cũng không có lấy một bóng ma nào! Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu lên trời thở dài "Mẹ nó con dân Cao Ly thật là không hiểu phong nhã gì sất!" Tóm lại, sự nghiệp Hoàng thiếu gia lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung "thê lương".

Hoàng Nhân Tuấn đang cau mày tính toán xem còn đủ ngân lượng hồi phủ hay không, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một đôi hài làm từ chất liệu cao cấp. Hoàng Nhân Tuấn vội vã ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một thư sinh nom có vẻ trạc tuổi cậu, đối phương tuy hơi đen nhưng đôi mắt rất đẹp, đầu tóc áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn là biết con dòng cháu giống rồi. Chẳng qua đối phương đối với Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra vô cùng thân thiết, chưa gì đã chắp tay chào hỏi, khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

"Tại hạ xem tài nghệ của công tử đây thực sự quá phi phàm, thần bút phiêu dật, đúng là Mã Lương cái thế, Ngô Đạo Tử tại thế!"

Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương khen tác phẩm của mình hơi quá đà, bèn đứng dậy thở dài.

"Công tử quá khen rồi."

Công tử da ngăm xoay người lấy ra một cuốn cung nữ đồ, vừa nói với Hoàng thư sinh.

"Phụ thân và huynh trưởng tại hạ đã đi khắp Đại Minh, Cao Ly, có thu thập được mấy bức mỹ nữ đồ, ấy thế mà mỹ nữ cứ ngây ra như phỗng, thần sắc cũng không bằng công tử đây linh động một phen."

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết là do đứa con nhà giàu này chưa từng thấy qua đồ tốt, hay là ái mộ cậu đây, nhưng nếu đối phương đã có ý tốt muốn làm quen, thôi cứ thuận nước đẩy thuyền.

"Tiểu sinh đúng là từ Đại Minh đến đây du ngoạn, không ngờ tại thành Hán Dương này có thể gặp được tri kỉ như công tử đây."

Tay Lý Đông Hách vội nắm chặt thành quyền: "Tại hạ Lý Đông Hách, tự là Khải Xán, chính là nhân sĩ thành Hán Dương này."

Hoàng Nhân Tuấn cũng đáp lễ: "Tại hạ Hoàng Nhân Tuấn, tự là Lượng Thế."

(từ cụm từ hrj thắp sáng thế giới, lượng là sáng, thế trong thế giới)

Sau khi biết rõ tên nhau, Lý Đông Hách cầm lấy mấy bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn lên ngắm nghía, tán thưởng một phen. Hoàng Nhân Tuấn trong tâm khảm suy sụp xác xơ, thế nhưng khi gặp Lý Đông Hách rồi chỉ hận sao hai ta quen biết quá muộn màng.

"Nhân Tuấn huynh, trời cũng không còn sớm nữa, hay là đệ mới huynh đến tửu lầu ăn uống nói chuyện."

Ế, đây chẳng phải là muốn ngủ có người nâng gối, muốn ăn có người mời cơm à? Hoàng Nhân Tuấn miệng thì chối từ đây đẩy nhưng tay đã thu dọn hành lí xong đâu vào đấy rồi, cùng Lý Đông Hách tay trong tay tung tăng đến tửu lầu. Lý Đông Hách thực tâm thưởng thức tài năng của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng mà nhiệt tình mời chào người ta đi ăn, cũng không phải vì tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn mà có mục đích khác. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn đánh chén no nê xong, Lý Đông Hách mới nói ra lòng mình.

"Không giấu gì sư huynh, đệ thường ngày rất thích ghi ghi chép chép rồi viết mấy quyển sách, cũng có in ấn mấy quyển, nhưng mà độc giả xem qua đều nói đọc chưa đủ đã. Mấy tháng trước đệ có nghe qua Đại Minh bên kia có lưu hành sách truyện có tranh vẽ đẹp lắm, mà họa sĩ thành Hán Dương đệ tay nghề vụng về, hôm nay chứng kiến tài nghệ của Nhân huynh đúng là tuyệt đỉnh, không biết huynh có đồng ý hợp tác với đệ hay không, vẽ vời đều tự do ắt sẽ không làm huynh chịu gò bó."

Hoàng Nhân Tuấn bụng căng tròn đầu lâng lâng nhưng vẫn không quên cảnh giác.

"Hiền đệ à, làm thế bên Đại Minh là trái luật đấy, ta đoán chừng Cao Ly đây cũng...."

"Cái này Nhân Tuấn huynh không cần phải lo lắng gì hết."

Đối phương bỗng nhiên ngượng ngùng, như đặt hết quyết tâm, đem thân phận mình tiết lộ:

"Phụ thân đệ làm trong triều, những thứ này không thành vấn đề, huống hồ, đệ dùng bút danh xuất bản, truyện đệ viết cũng không phải mấy truyện có nội dung đồi bại hoang dâm, Nhân Tuấn huynh không cần lo."

Nói xong, cậu ra lệnh cho hầu cận lấy một chiếc túi, mở ra thì là một bản truyện. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn thì thấy trên đó có kí tên" Toàn La tiếu tiếu sinh", Hoàng Nhân Tuấn biết cái này không thể đánh đồng nhưng cái này chẳng khác gì bắt chước bên Trung Nguyên, cậu cảm thấy dở khóc dở cười vô cùng.

"Nhân Tuấn huynh, đây là mấy câu chuyện đệ viết, thỉnh huynh xem qua một chút."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bút danh của Lý Đông Hách xong trộm nghĩ thôi không mong chờ gì vào hành văn rồi, nhưng không muốn làm phật ý đối phương cũng như giữ mặt mũi cho nhau, cậu miễn cưỡng mở ra xem. Mở đầu là một thiếu gia con dòng dõi nhà họ Lý đang đi du ngoạn thì bỗng gặp được một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đang giặt quần áo, đọc sơ qua thì thấy hành văn bình thường, câu cú rời rạc, nội dung không có gì mới vẫn là tài tử giai nhân gặp mặt, đọc nhiều truyện thấy hay có một công tử trêu đùa nữ tử ấy thế mà trong truyện này không có. Lý công tử này đọc đủ thứ thơ văn, đụng độ với 1 nữ tử đanh đá, mãi mới thoát về thành Hán Dương thì bị phụ mẫu an bài cho thành thân, ai ngờ tân nương lại chính là nữ tử ấy. Tuy gia đình không được như xưa nhưng nữ tử này nữ công am hiểu, phụ thân có chức vị, dạy bảo hai vị huynh trưởng thành tài, kết thân xem như xứng đôi vừa lứa.

"Khải Xán hiền đệ này, câu chuyện của đệ... Rất... Rất đặc biệt."

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cũng không biết nên khen ngợi Lý Đông Hách thế nào.

"Nhân huynh quá khen rồi, chẳng qua hôm trước mới bán được mấy ngàn quyển thôi mà"

Hoàng Nhân Tuấn giật cả mình, người biết chữ ở thành Hán Dương cũng không quá vạn, đây lại bán mấy ngàn quyển, đi theo Lý Đông Hách ngại gì tiền không vào túi, lập tức đồng ý hợp tác với Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro