[Edit][Oneshot][Nalu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc nhớ cho mị ⭐ với bình luận nha

Không đọc chùa nha~

---------------------------------------------------------------------------

Umm...
Đau quá...
.
Chói quá...
Mở mắt, bật dậy.
"Đây chả phải là bệnh viện sao?"
Nhìn xung quanh rồi bước xuống. Lạnh. Cô quay lại nhìn vào người nằm trên giường. Người đó khuôn mặt hốc hác nhưng không thể giấu được vẻ đẹp trong sáng của mình. Người đó nhắm mắt đang trôi vào giấc ngủ bình yên không thể biết rằng chừng nào mới thức dậy giống như cô ấy đang có một giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi không thể mở mắt. Cô bất chợt mỉm cười .
"Vậy là mình đã...." Khụy gối xuống, cô ôm lấy mình. Tiếng khóc nức nở vang khắp cả căn phòng trắng xóa nhưng có ai nào nghe cô ấy khóc không.
Người nằm trên giường hơi thở ngày càng yếu đi.
"Không... không được..." Cô chạy đến, vương tay mình để ấn nút đỏ ở trên đầu giường, nhưng mãi cô không chạm đến được.
"Không... không thể nào... Xin đừng..." Tiếng khóc cô hòa lẫn với tiếng van xin. Cô không thể nào chạm đến được.
"Ai đó... làm ơn..." Van xin nhưng vô vọng, không ai có thể nghe cô nói cả.
Cánh cửa bật mở, một dàn người áo trắng bước vào.
"Lẹ lên, hơi thở cô ấy yếu đi rồi."
"Ráng lên cô gái, cô làm được mà."
"Bác sĩ, nhịp tim giảm, hơi thở đang yếu dần."
......
Cô không chịu được cảnh này nên bịt tai lại chạy đi. Cô chạy qua biết bao nhiêu người. Cô chạy rồi cứ chạy. Cô không biết chính mình đang chạy đến đâu.
Cô chạy chậm dần rồi dừng lại. Cô đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Là nơi có hơi ấm của cô và anh- người mà cô yêu nhất.
"Anh đâu rồi? Anh, anh đâu rồi?" Cô vào nhà, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh.
Anh,...
Anh ngồi kia trên ghế sopha vòng tay ôm lấy một thân ảnh. Cô dán mắt người đang được anh ôm vào lòng kia. Một cô gái với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, đầy câu dẫn lòng nguời.
Một giọt rơi xuống sàn. Hai giọt rồi ba, bốn, năm,... những giọt nước mắt đang rơi.

Có gì đó đã vỡ tan

Cô khóc, tim cô đau quá, cô muốn hét, cô muốn đem người đang được anh ôm ra khỏi anh và nói rằng anh ấy là của cô mãi mãi chỉ thuộc về cô nhưng mà cô không thể. Cô không thể. Đúng, cô không thể.

Người kia đang mỉm cười vui vẻ, nói những lời lẽ yêu thương ngọt ngào. Trong khi đó cô đứng đó, ôm trong mình bao nhiêu đắng cay.

Cô nhớ đến quá khứ, nhớ đến quá khứ của cô và anh.
Cái ghế sopha đó là nơi mà anh và cô hay ngồi để trò chuyện với nhau, là nơi mà cô khóc thét ôm chầm lấy anh lúc coi phim ma rồi anh lấy ngón tay dí vào đầu cô, nói với cô là cô đã sợ rồi còn bày đặt. Cô nhớ anh hay vòng tay ôm cô ngồi xuống cái ghế đó rồi cả hai chìm đắm vào những nụ hôn nóng bỏng. Cô nhớ...

Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, nước mắt lại trào ra, không có dấu hiệu ngừng lại.
Hai người kia dừng lại, cô gái kia đứng lên rồi cuối xuống thì thầm gì đó với anh. Anh bật cười rồi gật đầu. Cô gái kia vui vẻ chạy lên lầu. Anh vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt anh lạnh đi. Cô vẫn ngồi dưới sàn kia, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bỗng cô đứng lên, đi lại gần phía anh. Cô muốn ôm anh. Nhưng anh đứng lên rồi đi qua cô. Cô dừng lại, xoay theo cái hướng anh vừa đi. Anh đứng đó với cô gái kia, rồi hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Cô đi theo anh.

Đứng trước mặt cô bây giờ là nhà thờ. Là nhà thờ mà anh đã nắm lấy tay cô, nói rằng sẽ yêu cô mãi mãi. Anh còn ngốc nghếch hét lên là anh yêu cô. Cô phì cười nói anh ngốc nghếch, anh nói anh ngốc nghếch là vì anh quá yêu cô. Cô mỉm cười rồi ôm lấy anh, anh cũng mỉm cười rồi anh lại nói là anh hứa anh sẽ cưới cô.

-------------------------------------

-Anh sẽ cưới em.

-Xì, ai thèm cưới anh chớ.

-Này, anh đẹp trai, nhà giàu, ga lăng nữa. Cưới anh đi anh không đòi quà.

-Haha.

-Cười có nghĩa là đồng ý rồi nhá. Vợ ới, anh hứa, anh thề anh sẽ cưới em về làm vợ. Chăm sóc em này, chiều chuộng em này, kiếm tiền nuôi em và anh sẽ là một cái gối tuyệt vời để em tâm sự. Em chỉ cần ăn, ngủ, chơi thôi.

-Em k phải là heo nha.

-Ừ, em chỉ là một con mèo ham ăn ham ngủ thôi.

-Blè!

-Này, giận rồi hả? Đừng giận mà

-Tôi không thèm nói chuyện với mấy người.

-Vợ à...

-Hử?

-Anh yêu em.

-Đồ ngốc. Em cũng yêu anh.

-------------------------------------

"Anh, anh còn có nhớ lời hứa đó không?" Rồi cô đưa mắt nhìn hai người trước mặt mình.
Lần này cô không khóc, cô chỉ mỉm cười đau khổ.
Hai người kia lại bước đi tiếp.

Đi qua những nơi đã in từng dấu chân cô với anh.

Còn cậu đi qua những ký ức của cô và anh.
Anh đưa cô gái kia về nhà, cô đứng đó nhìn anh tiễn cô ấy.
Sau lời tạm biệt, anh đi vào quán cà phê mà cô hay uống. Anh ngồi ngay vị trí của cô và anh, kêu nước rồi lại quay ra nhìn cửa sổ. Cô đi tới và ngồi đối diện anh.

Khuôn mặt này đã bao lâu rồi em chưa được ngắm nhìn. Anh, anh còn hận em k?
Ding
Một người con trai bước tới rồi ngồi ngay chỗ cô đang ngồi. Cô đứng lên rồi đứng kế bên anh.
- Anh muốn gì?- Anh cất lời nói, rồi nhâm nhi ly cà phê mới được đưa tới.
- Muốn cậu biết một chuyện của Lucy. Cô ấy....
- Tôi không muốn nghe chuyện của con người đáng ghê tởm đó.- Anh nói. Đau.
-Nhưng mà cậu phải nghe nếu không cậu sẽ hối hận.-Dừng lại một chút, người kia đắn đo- Lucy, Lucy chia tay cậu vì cô ấy không muốn cậu phải đau khổ khi biết rằng cô ấy bị mắc phải căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào... Cô ấy...
-ANH NÓI DỐI. ANH IM ĐI.- Anh hét, anh không muốn nghe.
-KHÔNG, CẬU PHẢI TIẾP TỤC NGHE.-Người con trai kia hét lại và lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp- Cô ấy muốn tôi phải giả làm người yêu của cô ấy để đánh lừa cậu.Và tôi đã làm và đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy.
-Lucy... đang ở đâu?
-Bệnh viện XXX, phòng OOO.- Người con trai kia nói và đứng dậy bước đi. Trước khi ra khỏi quán, người con trai quay đầu lại nói.- Nếu cậu không đi nhanh, tôi e rằng...
Không để người con trai kia nói hết câu, anh để tiền lại rồi chạy đi.

Chạy, chạy, chạy.

Anh dừng lại trước cửa phòng bệnh cô. Cô đứng sau lưng anh. Anh chần chừ không bước vào.
Cạch.
Mọi người đều quay lại nhìn anh. Tiếng khóc ngừng lai.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô đưa mắt nhìn người nằm trên giường.
A, vậy là mình đã...
Anh bước lại gần cái giường, đưa tay nắm lấy tay người nằm trên giường kia. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
-Anh ấy... đã... đi rồi...- Một giọng nói cất lên. Anh không nghe, ngồi xuống giường.
-Lucy, em có nghe anh nói không? Hãy tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa. Trời đã tối rồi, xin em hãy tỉnh dậy và nhìn anh một lần cuối. Hãy tỉnh dậy và nói cho anh biết là anh ngốc cỡ nào. Em, tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao lại không tin tưởng anh. Em biết anh yêu em rất nhiều mà, biết là anh điên cuồng vì em mà. Vậy tại sao lại nói dối anh?- Anh nói, nói nhiều lắm làm cho cô không biết phải làm sao.
- Anh phải biết làm sao đây khi không có em bên cạnh? Em lạnh quá rồi mà anh vẫn không thể sưởi ấm em được nữa. Em mang đến cho anh sự đau đớn và lại ra đi không một lời từ biệt. Lucy em chắc chắn sẽ bị phạt.- Anh hôn bàn tay cô và đứng lên.- Mèo con, anh sẽ chờ em trở về để thực hiên lời hứa đó.
Anh nói rồi bước đi ra khỏi nơi đó. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ rằng anh đã bị điên. Người chết đi rồi không bao giờ sống lại, anh đúng là đồ ngu ngốc nhất mà cô từng biết.
Thời gian cứ trôi như thế. Anh vẫn ở nhà chờ đợi.
Đám tang cô, anh không đến.
Mọi người nói với anh cô đã chết rồi, anh lắc đầu nói anh vẫn chờ đợi.
Cuối cùng họ chọn bỏ mặc anh.
Thời gian của cô sắp hết rồi. Sắp đến lúc phải đi rồi, cũng là lúc mà cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
Cô muốn hét lên là anh ngốc lắm, cô đã và sẽ không bao giờ quay lại được nữa rồi, xin anh đừng tự làm đau mình nữa. Cô muốn cho anh uống một viên thuốc để anh có thể anh quên đi cô, nhưng trên đời làm gì có loại thuốc như thế. (au: *khóc sướt mướt* mị chỉ edit lại thôi mà sao lại bắt mị khóc thế này)

Trong lúc cô không biết làm sao, thì cái người lần trước lại đến. Người đó đưa cho Natsu một bức thư, rồi bỏ đi.
Bức thư đó... Cảm ơn Gray.Tôi nợ cậu rất nhiều.
Anh đọc bức thư rồi ngồi thẫn thờ. Một lúc sau anh bật khóc. Bức thư rớt xuống sàn nhà, ngay chân cô.
Natsu ngốc nghếch,
Xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Em đã không có lựa chọn nào khác. Anh, khi em đi hãy hứa với em rằng anh sẽ không khóc và phải biết tự chăm sóc bản thân. Một ngày phải ăn bốn cữ cho em, anh gầy nhom à, anh trông như cây tâm ấy. Anh không được uống rượu đâu đấy, mỗi lần anh uống rượu là nói lảm nhảm làm điên đầu của em và chưa kể đến ngày hôm sau anh không đi làm nổi còn em thì không lết xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh được. Mùa đông thì nhớ phải mặc ấm vào và đừng để bị cảm lạnh. Còn nhiều điều em muốn dặn dò anh nữa, anh đúng là đồ đầu óc toàn thịt với thịt làm em ngày nào cũng phải lo lắng. Anh, anh phải nhớ chăm sóc bản thân đó.
Em luôn tin tưởng anh và yêu anh rất nhiều. Nếu kiếp sau gặp lại, em thề em sẽ bám lấy anh không buông.

P.S.: Lucy yêu anh nhiều nhiều lắm đó. My love for you is infinite.
Cô mỉm cười vậy là xong, điều cuối cùng cô muốn đã được thực hiện mặc dù hơi bị chậm trễ. Cô nhìn anh lần cuối rồi đứng trước mặt anh. Cô cười thật tươi và đẹp.
Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng anh đã ngẩng đầu và thấy cô cười với anh. Rồi sau đó anh mỉm cười nhìn cô. Cô ngạc nhiên, đưa tay chào tạm biệt anh và từ từ biến mất.
Em yêu anh và tạm biệt.
Kiếp sau, anh sẽ phạt em ở bên anh suốt đời. Tạm biệt em , Mèo nhỏ.

~~~~~~~~~~~~Kiếp sau~~~~~~~~~~~~~

- Này, đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa được không?- Thằng nhóc đầu tóc màu hồng quay lại nói với người thấp hơn mình.
- Tại sao chứ?- Người thấp hơn bĩu môi, đưa mắt tròn lấp lánh nhìn thằng nhóc tóc màu hồng nói, phun trào hết sự dễ thương của mình.
Ực đừng dễ thương như vậy chứ.
- Thiệt là, sao cũng được.- Nói rồi, quay bước đi. Thằng nhóc tóc màu hồng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Này này, chờ em với Natsu ơi. - Chạy theo và cố gắng phun trào hết sự dễ thương của mình. Vì cô biết rằng thằng nhóc tóc màu hồng kia không chịu nổi sự dễ thương của cô. Đã nói rồi, em sẽ bám anh cả đời.
Anh cười gian xảo, đi chậm lại để người đằng sau có thể đuổi kịp mình.Lucy, hãy chờ đó. Anh sẽ phạt em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro