[HắcMiêu] Em nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: H cx
Link: https://ganma11836.lofter.com/post/4bb8f8db_1cc76ac96
Editor: 129Poetry
__________________________________

Bây giờ là 3:19 sáng, Thẩm Mộng Dao vừa bị giật mình thức dậy sau giấc ngủ của mình.

Những giấc mơ cứ vô thức lặp đi lặp lại...cô lại mơ thấy em ấy...tầng suất ngày một nhiều thêm

Mọi người nói rằng đây là do áp lực của ngày tổng tuyển cử sắp đến.

Thẩm Mộng Dao bất lực với bản thân mình, cô thức dậy và không thể ngủ được trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo thói quen cô đơn giản là mở Pocket 48 trò chuyện với người hâm mộ về sự thật đau đớn rằng mình đã bị đánh thức bởi giấc mơ.

Tất nhiên, em ấy không được nhắc đến...

Nhìn thấy những lời an ủi từ người hâm mộ, nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Mộng Dao dần được nguôi ngoai.

Trò chuyện một lúc lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến. Thẩm Mộng Dao nói lời chúc ngủ ngon với người hâm mộ, quay trở lại giường và chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoạt chợt sáng đèn là tin nhắn WeChat đến.

Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng trèo ra khỏi giường, nhặt điện thoại lên từ bàn.

"Viên Nhất Kỳ: Chị ngủ chưa?"

"Viên Nhất Kỳ: Đội trưởng."

Trái tim Thẩm Mộng Dao như lỡ nhịp ...Thẩm Mộng Dao nhìn ảnh đại diện cái đầu mèo đã lâu không xuất hiện.

Mình đã trở nên xa lạ với em ấy từ khi nào?

Người hâm mộ xâu xé nhau? Công ty cảo nhiệt độ? Hay khi tất cả các loại tin đồn lan truyền?

Không thể nhớ được.

Cô trả lời em với tư cách là một người đội trưởng:

"Thẩm Mộng Dao: Chưa ngủ."

Gần như ngay lập tức, một tin nhắn khác xuất hiện.

"Viên Nhất Kỳ: Em muốn đến gặp Chuxi"

"Viên Nhất Kỳ: Có được không?"

Cơ thể vốn đang buồn ngủ đến chết đi sống lại đột nhiên bừng tỉnh.

Viên Nhất Kỳ, sắp đến 336?

Đến phòng mình?

Bên ngoài gió đang thổi từng đợt nhẹ nhàng đủ khiến chậu phong lan treo bên bệ cửa sổ lắc lư nhảy múa. Trái ngược với người trong phòng giờ đây như bất động, Chuxi khẽ đến bên cạnh dụi dụi vào tay làm cô quay về thực tại...

"Thẩm Mộng Dao: Được."

Ngay sau khi tin tức được gửi đi, Thẩm Mộng Dao bắt đầu hối hận.

Mình vừa đồng ý?

Thẩm Mộng Dao nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt và bộ đồ ngủ kẻ sọc của mình.

Người yêu cũ muốn qua phòng cả hai đã chung sống sau khi đã chia tay 3 năm?
___________________

Cửa đã bị gõ.

Động tác rất nhẹ nhàng, không giống tác phong của em ấy.

Thẩm Mộng Dao mở cửa với một chút lo lắng. Tiếp theo đó là một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Viên Nhất Kỳ tóc vàng đứng trước cửa, mắt đang cúi nhìn bản thân.

Mọi sự chuẩn bị trước đó gần như bị phá vỡ.

Em ấy thực sự đã thay đổi quá nhiều.

Đứa trẻ thấp hơn mình vài cm giờ đã cao hơn nửa cái đầu.

Nếu không có khuôn mặt gần giống ngày xưa của em ấy, Thẩm Mộng Dao gần như không nhận ra.

Thẩm Mộng Dao bước sang một bên, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập của mình.

"Mời vào"

Em gật đầu, ánh mắt di chuyển đi vào phòng.

"Thật là một sự thay đổi lớn". Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh nói.

Thẩm Mộng Dao sững sờ, mất vài giây mới nhận ra em ấy đang nói về căn phòng này.

Thẩm Mộng Dao bối rối gãi đầu và ôm lấy Chuxi đang chạy xung quanh vì thích thú.

"Cái đó ... Vi..ê..n...Chuxi."

Thẩm Mộng Dao ôm con mèo đi đến chỗ em.

Viên Nhất Kỳ không có mùi nước hoa trên người, chỉ có một mùi thơm sữa trắng, mùi hương mà cô yêu thích từ trước đến nay không hề thay đổi.

Thẩm Mộng Dao khẽ khụt khịt mũi khi em đang ôm lấy Chuxi và chơi với nó. Những hình ảnh ấm áp vô thức hiện ra trong đầu cô về nhiều năm trước...

"Thẩm Mộng Dao." Em ấy nói đột ngột.

Thẩm Mộng Dao nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Viên Nhất Kỳ.

"...có chuyện gì vậy?"

Em im lặng một lúc, đặt Chuxi xuống đất. Như thể sắp đưa ra một quyết định lớn...

Em chớp đôi mi dài của mình vài lần và nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Cuộc sống của em như mất đi ánh sáng khi không có chị."

"Tiểu Hắc nhớ chị, Thẩm Mộng Dao."

Đôi mắt màu hổ phách của em đỏ hoe, khó chịu quay mặt sang một bên khi lần đầu tiên nói những lời thật lòng như vậy.

Thẩm Mộng Dao không biết mình bị làm sao, đầu bắt đầu nóng lên và rồi...Thẩm Mộng Dao ôm người kia vào lòng...

Viên Nhất Kỳ đột nhiên bắt đầu khóc.

Từ tiếng thút thít đến tiếng la hét như một đứa trẻ.

Thẩm Mộng Dao chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hơi gầy của em, nói vài câu an ủi bên tai em.

Tiếng khóc của em nhỏ dần, sụt sịt mũi.

Thấy Viên Nhất Kỳ không còn buồn nữa, Thẩm Mộng Dao muốn để cho em ấy quay lại phòng

Như một tiểu hài tử, Viên Nhất Kỳ càng ôm Thẩm Mộng Dao chặt hơn như sợ Thẩm Mộng Dao sẽ biến mất.

Thẩm Mộng Dao không thể không mỉm cười và để em ôm mình như vậy.

"Chúng ta làm hòa ... có được không?"

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mộng Dao với đôi mắt to sưng đỏ vì khóc.

Thẩm Mộng Dao sững sờ, nhìn khuôn mặt em.

Thấy Thẩm Mộng Dao không nói, Viên Nhất Kỳ cho rằng cô không đồng ý, nước mắt lại trực trào nơi khóe mi.

Không thể kiềm chế được nữa, Thẩm Mộng Dao vội ôm lấy gương mặt nhỏ của em, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng.

"Chị cũng rất nhớ em"

"Làm lành đi, Tiểu Hắc của chị."


Chuxi yyds =))))
__________________________________

* Tháng 8 gặp lại 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro