[HânDương] Ngủ ngon, tiểu bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 宇航员巴斯光年
Link: https://tiancaiyaokoulan.lofter.com/post/31d8ed0c_1cc658fa5
Editor: 129Poetry
!OOC
__________________________________

"Trương Hân, đừng lên bài hát này"

"A Hân, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát"

"Trương Hân có thể không lên Tango"

Được bao quanh bởi tất cả mọi người của H Đội, Trương Hân, người như đóng băng trong góc và không ngừng khóc, sau một thời gian dài làm việc quá sức đã khiến một người Quảng Đông cố chấp như cô ngã xuống.

"Mình ... mình sắp ... người hâm mộ ở đây ... làm sao mình có thể không ..."

Từng chữ từng chữ được thoát ra khỏi miệng Trương Hân một cách hết sức cố gắng, và mỗi câu đều như dùng hết sức lực còn lại của cô.

"Tất cả biến đi..."

Hứa Dương Ngọc Trác để cho các đồng đội khác rời đi với khuôn mặt lạnh lùng. Đám đông đã giải tán, và tất cả những gì còn lại là Trương Hân dùng hết sức dựa vào tường, mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương.

"Nhất định phải lên sao..."

Hứa Dương Ngọc Trác bước tới, ôm Trương Hân vào lòng, dùng tay xoa lưng Trương Hân liên tục.

"Uhm..."

"Được, vậy cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, mình sẽ quay lại ngay"

Khi Hứa Dương quay lại lần nữa, nàng thấy Trương Hân đang cầm một lọ thuốc trên tay.
Chợt thở dài, lấy nước khoáng trong túi ra, bước đến bên cạnh Trương Hân.

"Ngu ngốc... uống thuốc phải uống nước..."

"Dương ..."

"Về nhà rồi nói..."

Màn biểu diễn mừng sinh nhật kết thúc suôn sẻ đến bất ngờ, dường như đã lâu cả hai không nói chuyện trên cùng một chiếc giường.
Nếu không có Trân Ny và Soảng Soảng dùng thìa đe dọa Trương Hân, người nghiện công việc này không biết sẽ bận rộn đến khi nào.

"Mình..."

"Được rồi, mình biết rồi, cậu đi ngủ với mình, để bọn họ vào phòng cậu"

"Máy tính A Hân thuộc về tụi em, Dương tỷ, mau đưa chị ấy đi ngủ!"

Trước khi Trân Ny và Soảng Soảng nói xong, họ đã mang máy tính của Trương Hân vào phòng.

"Làm gì vậy, mau ngủ đi"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm Trương Hân, người đang đứng cạnh giường, với tâm trạng tức giận trong từng lời nói.
Trương Hân bất động ở chỗ cũ, chỉ cúi đầu không nói gì.

"Trương Hân, cậu có biết rằng chỉ có một cuộc sống"

"Có đến thì ngủ dưới đất"

Hứa Dương nói xong liền xoay người quay lưng về phía Trương Hân

"Dương Dương ... " *editor: A Xin ủy khuất sòi*

"Làm sao..."

Khi nhìn lại Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác có thể thấy khóe mắt Trương Hân hơi đỏ.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy trái tim dường như bị thắt chặt, vừa rồi có lẽ mình đã quá đáng với cậu ấy.

"Mình chỉ ... rất dữ đúng không..."

Trương Hân ngước nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, đôi mắt phủ đầy sương mù.

"Được, được rồi, đến ôm đi"

Một bàn tay lần theo dây thắt lưng của Hứa Dương, trên cổ dần dần trở nên ướt át.

"Mình xin lỗi..."

"Không phải lỗi của cậu, mình biết cậu mệt mỏi."

"Trương Hân, mình không quan tâm bên ngoài cậu mạnh mẽ đến mức nào nhưng cậu có thể là một đứa trẻ khi đối mặt với mình. Mình không muốn thấy cậu mang sức mạnh của bản thân bộc lộ với người khác thể hiện với mình. Mình muốn thấy sự tổn thương của cậu, sự lo lắng của cậu và tất cả những điều này mình có thể giúp cậu giải quyết vấn đề."

Trương Hân khóc không thành tiếng trong vòng tay của Hứa Dương Ngọc Trác, và dường như không thể thở được dưới khối lượng công việc nặng nề.

Vào đêm này, vào lúc này, Trương Hân đã cởi bỏ mọi lớp phòng vệ của bản thân và chỉ là tiểu hài tử của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Đừng khóc nữa, ngoan "

Hứa Dương dìu Trương Hân nằm xuống, giúp cô đắp chăn bông, và vỗ nhẹ vào tay Trương Hân để dỗ cô ngủ.

"Trẻ con không ngủ muộn như vậy sẽ bị con sói xấu lớn bắt mất"

Trương Hân nhắm mắt lắng nghe tiếng thở đều đều của Hứa Dương Ngọc Trác và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hứa Dương Ngọc Trác định thay đổi tư thế nhưng bị thu hút bởi lời thì thầm của Trương Hân. Trương Hân đang giữ góc quần áo của Hứa Dương

"Dương, đừng đi..."

"Tiểu kim mao vẫn là tiểu kim mao, chưa trưởng thành lên chút nào"

Hứa Dương Ngọc Trác chiếm hữu và hôn lên môi Trương Hân

"Chúc ngủ ngon, tiểu bằng hữu của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro