Luận theo đuổi lại bạn gái cũ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Châu Thi Vũ"

Trên thực tế, sau khi Vương Dịch dùng ngữ khí vô cùng bình thản nói ra 3 chữ này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc rồi. Tiếp sau đó không khí rơi vào trầm mặc quỷ dị, còn đương sự của chúng ta thậm chí còn điềm tĩnh rót cho chính mình một ly rượu.

"Vãi, cậu nói thật à, cậu và Châu Thi Vũ từng hẹn hò? Cái người cao lãnh kiệm lời, siêu cấp học bá của Viện Y Học. Tôi không nằm mơ chứ? À không đúng, phải là cậu không nằm mơ chứ?"

Vương Dịch vốn rất trầm lắng, uống ly rượu mạnh xong lại còn bị lời nói như vậy đả kích. Khoảnh khắc cô giương mắt lên, nỗi oán hận trong lòng có thể so với ma nữ thắt cổ chết lâu ngày.

"Được rồi, được rồi, cứ xem như tôi chưa nói gì"

Những người xung quanh dường như cũng phản ứng kịp rồi, nhao nhao thì thầm bàn luận chuyện này. Dù sao đây cũng là tin nóng duy nhất trong cuộc họp mặt nhàm chán của sinh viên khoa Tài chính tối nay rồi.

Vương Dịch cả người ngồi phịch trên sàn. Hách Tịnh Di thấy cô thực sự đáng thương, chỉ có thể cẩn thận lại gần sờ sờ đầu cô. Sau đó lại không chút lưu tình bị gạt ra.

"Tôi với Châu Thi Vũ từng hẹn hò khó tin đến vậy à?"

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Vương Dịch, Hách Tịnh Di như cũ không cách nào làm trái lương tâm, nàng xót xa nhắm mắt lại, gật gật đầu.

"Em là loại người như thế nào, thay bạn gái như thay áo. Châu Thi Vũ người ta là bông hoa cao lãnh, là bạch nguyệt quang trong mắt cả con trai lẫn con gái, chỉ có thể từ xa quan sát, không thể đùa giỡn. Cô ấy và em từng hẹn hò, nói ra thật sự không ai tin."
(*bạch nguyệt quang: người mà bạn yêu nhưng không có được)

Lời này vừa nói ra, Vương Dịch mặt nhăn lại không khác gì cái bánh bao.

Hách Tịnh Di tuy nói có hơi thẳng thắn, nhưng thật sự câu nào cũng là thật. Vương Dịch đào hoa phóng đãng cũng không phải mới ngày một ngày hai nữa rồi. Trước đây có tài cán mà gì theo đuổi được Châu Thi Vũ, rồi não lại nối sai dây thần kinh nào, hồ đồ chia tay với người ta.

Nhưng "chỉ có thể từ xa quan sát, không thể đùa giỡn" điểm này, ừm....... Cô không chỉ đùa giỡn qua, còn không chỉ 1 lần.

"Aiya hiện tại không phải lúc nói cái này. Chủ yếu là tôi với chị ấy đã chia tay, nhưng tôi bây giờ hối hận rồi. Có cách nào có thể níu kéo lại chị ấy không?"

Nhìn thấy biểu cảm một lời khó nói hết của Hách Tịnh Di, ý nghĩ nhảy sông Hoàng Phổ của Vương Dịch cũng có luôn rồi.

"Này này này, đừng như vậy, chị giúp em là được rồi."

"Một lời đã định!"

Hách Tịnh Di cảm thấy chính mình bị lừa rồi.

Luận theo đuổi lại bạn gái cũ lạnh lùng - Cách thứ nhất: Mặt dày như thớt

"Châu Thi Vũ"

Cô gái mặc áo sơ mi trắng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Vương Dịch chạy nhanh tới, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn mê người, đem sandwich trong tay đưa qua.

"Đi học sớm vậy, hẳn là chưa ăn sáng đi? Sandwich em tự làm đấy, nếm thử xem?"

Châu Thi Vũ nhìn cô một cái, Vương Dịch cảm giác những nơi bị nhìn qua đều kết thành một lớp băng vụn rồi.

"Không cần, cảm ơn."
..............................

"Em còn đi theo chị làm gì?"

"Em không có tiết học, đi dự thính"
..............................

"Này này, bạn học ngồi ở hàng ghế thứ 4, chính em không học cũng đừng làm phiền người khác, em là sinh viên lớp này à? Sao tôi chưa từng gặp qua em?"

Vương Dịch đang nghiêng đầu ngắm Châu Thi Vũ. Thế là, đang trong lúc tán thưởng nhan sắc cao của bạn gái cũ lại bị đánh thức, ngây ra một lúc, sau đó theo bản năng đứng lên.

"A, em thuộc khoa Tài chính, em tới dự thính."

"Ồ, tốt lắm. Vậy em nói cho tôi biết cơ thể con người tổng cộng có bao nhiêu chiếc xương?"

"Ừm... Hai trăm lẻ... bảy."

Nhìn thấy tay Châu Thi Vũ ra hiệu, Vương Dịch không chút do dự lựa chọn tin tưởng nàng.

"Ồ, thế cái xương thừa ra kia mọc trong đầu em là để thay thế cho não à?"
. . . . . . .
Bàn về việc bị bạn gái cũ cho ăn cú lừa, tôi phải làm sao, rất cấp bách.

Vương Dịch mặt mày ủ rũ ngồi xuống. Nhìn thấy cô gái bên cạnh nhẹ nhàng giật giật vài cái.

Cười rồi ? !

Cô buồn bực thở dài một phen vì kế sách của đối phương.

"Không ngờ trước đây mình hao tổn tâm tư để đổi lấy một nụ cười của nàng còn không bằng mình trước mặt nàng mất mặt một lần"

"Đại thiếu gia đây mất mặt cũng không thường thấy đâu."

...... Đành sủng nàng vậy.

"Chị tan học rồi em còn đi theo làm gì?"

"Thật ra mấy ngày nay em đều không có tiết học."
. . . . . .

02.

Sau khi Vương dịch liên tục theo Châu Thi Vũ đi học một tuần, cô không thể không từ bỏ. Vả lại, bạn gái cũ trừ bỏ ngày đầu tiên có giao lưu nói với cô vài câu thì sau đó một câu cũng không nói thêm. Còn vị lão sư của Viện Y học kia thì điên cuồng duy trì mỗi tiết học đều gọi cô trả lời câu hỏi, trả lời không được liền dùng đủ loại dạng thức để tổn thương cô.

Nhờ phúc của thầy mà sinh viên Viện Y học nhớ kiến thức còn hơn nhớ sinh nhật của bố đẻ mình.

Luận theo đuổi lại bạn gái cũ lạnh lùng - Cách thứ hai: Chân tình thực cảm

Lý giải đối với "chân tình thực cảm", đại thiếu gia của chúng ta hiểu như thế này: Cô hao tâm tổn trí, thức đêm tới mức rụng cả một nắm tóc lớn mới viết ra được một bức thư tình, lòng đầy vui sướng gửi bức thư đi. Chưa tới một ngày sau đã bị trả về.

Là do mình viết chưa đủ chân thành sao?

Vương Dịch buồn bực mở thư ra.

Một giây sau, cô hóa đá ngay tại chỗ

Bởi vì thư của cô bị người ta hết sức nghiêm túc sửa lỗi bằng bút đỏ, đoạn cuối còn viết thêm một câu:

"Cách hành văn của em, có cố gắng so với tưởng tượng của chị đấy."

? ? ?

Cố gắng chỉ để được sửa lỗi hành văn???

Em ít học, chị đừng lừa em.

Luận theo đuổi lại bạn gái cũ lạnh lùng - Cách thứ ba: Sáo lộ rất quan trọng
(*sáo lộ: gài bẫy)

"Như này, lát nữa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng thì trực tiếp chắn đường, nhưng đừng đánh thật, đợi tôi tới anh hùng cứu mỹ nhân, nghe hiểu không?"

Mấy diễn viên quần chúng được thuê tới gật gật đầu ra hiệu cô cứ yên tâm.

Em không tin lần này chị còn không rung động.

Trên thực tế, đại thiếu gia vẫn là mơ quá đẹp rồi.

Cô ngây ngốc tiến lên nhìn một đám "lưu manh" ngã trên mặt đất. Châu Thi Vũ ngước mắt nhìn cô một cái, tiếp tục bình tĩnh lau đôi giày vải không vướng một hạt bụi của mình.

"Chị gái à, chị nói bọn tôi dọa cô ấy, nhưng lại không nói cổ giỏi đánh đấm đến vậy a, bọn tôi thực sự hết cách..."

Vương Dịch nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nhắm mắt lại, xua xua tay.

"Mỗi người thêm 500 tệ tiền thuốc men."

"Được được, cảm ơn chị gái."

Châu Thi Vũ đi tới trước mặt cô, gương mặt vạn năm băng sơn hơi ngước lên nhìn cô.

"Chị nghĩ em cần cho chị một lời giải thích đấy."

Vương Dịch phức tạp đối diện nàng.

"Đợi chút, chị trước tiên nói có phải chị từng học qua võ phòng thân hay không?"

"Một chút taekwondo."

"Một chút?"

"Đai đen."
. . . . . . . . . . . .

Vương Dịch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lúc còn ở bên nhau, Châu Thi Vũ mỗi khi bị đẩy ngã đều dịu dàng như vậy liệu có phải sáo lộ hay không.

Tay Châu Thi Vũ không chủ định vuốt nhẹ, nàng có chút khó hiểu chăm chú nhìn Vương Dịch.

"Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em muốn tái hợp."

Thanh âm của Vương Dịch nhỏ tới mức sắp không nghe thấy nữa rồi.

"Vậy lúc trước tại sao nói chia tay?"

"Em cho rằng chị không thích em."

Châu Thi Vũ như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trần đời, nàng nhìn Vương Dịch một cái, đầu cũng không ngoảnh lại rồi rời đi.
. . . . . . . . . . . .

Quả nhiên, vẫn là làm hỏng chuyện rồi.

03.

"Alo, là Vương Dịch phải không? Là như thế này, có một nữ sinh ở quán bar của chúng tôi uống say rồi. Cô là số liên lạc khẩn cấp của cô ấy, có tiện tới đón cô ấy không?"

Vương Dịch tăng ga lên mức tối đa, chưa tới 15 phút đã đến nơi rồi. Bước chân của cô hoảng loạn hiếm thấy, vừa rồi bước vào quán bar đó liền bị một cơ thể quen thuộc ôm lấy.

Là Châu Thi Vũ, là uống tới mức say bí tỉ Châu Thi Vũ.

Vương Dịch trả tiền, cõng nàng đi tới bờ biển hóng gió.

"Uống nhiều rượu như vậy làm gì?"

Châu Thi Vũ nằm trên lưng, hơi thở ấm áp nói bên tai cô, nhưng lời nói ra lại lạc đề.

"Em có thích chị không?"

Ngữ khí của Vương Dịch thêm vài phần nghiêm túc, chân thành.

"Em chưa từng thích một người đến vậy, Châu Châu."

"Vậy tại sao lại muốn chia tay với chị?"

Vương Dịch cảm giác trên lưng mình rơi xuống vài giọt mưa ấm áp. Cô bối rối đem người kia thả xuống, lại bị Châu Thi Vũ gắt gao ôm lấy, không cách nào động đậy.

"Em... Em nghĩ rằng chị không thích em..."

"Vương Dịch a... Chị lần đầu tiên yêu đương, chị rất nghiêm túc. Yêu đương khó hơn so với chị tưởng tượng, khó hơn cả đề toán, chị làm rất kém..."

Châu Thi Vũ nói có hơi hỗn loạn.

"Tình yêu của chị rất nhỏ tiếng phải không, xin lỗi."

Vương Dịch không nói nữa, cô đang nghĩ lại xem chính mình cuối cùng đã làm những việc vô sỉ gì. Châu Thi Vũ lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ riêng với cô dung túng, nuông chiều. Chủ động, nhiệt tình đều dành hết cho cô, còn cô, vậy mà chỉ vì không tin tưởng liền tùy hứng chia tay.

Vương Dịch đặt Châu Thi Vũ xuống, chân thành hôn lên.

Đuôi mắt của cô rất đỏ, hôn rất dùng sức, Châu Thi Vũ giãy giụa vài cái liền phối hợp với cô.

Qua thật lâu, Vương Dịch buông Châu Thi Vũ ra, vùi đầu vào cổ nàng.

"Không sao, em tựa lại gần nghe."

04.

Cuối cùng, chuyện làm kinh hãi toàn thể thành viên khoa Tài chính xảy ra rồi.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ tái hợp.

Wow wow wow, "đối tượng 3 tốt" từ chối thính của tất cả nữ sinh, thậm chí party ở bar cũng không đi nữa, ngày ngày học nấu ăn viết thư tình là Vương Dịch? !

Đã nói là công tử nhà giàu cơ mà, nói là quý công tử trăng hoa trụy lạc cơ mà.

Này cũng thôi đi, Châu Thi Vũ nũng nịu được Vương Dịch ôm lấy có thể thu bớt ý cười lại không? Khóe miệng sắp nâng lên tận trời rồi, hình tượng cao lãnh của cô đâu? !

Má nó, lừa gạt tình cảm của chúng tôi.

Bỏ đi, 2 người hạnh phúc là được.

Bọn tôi ăn cẩu lương cũng rất vui vẻ...... mới lạ.

Cuối cùng của cuối cùng.

Tốt nghiệp năm thứ hai.

Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ ra nước ngoài đăng kí kết hôn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro