Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video: Con đường bình phàm
__________________________________________________________________
Xử Nữ POV'S

Năm tôi 3 tuổi, có một gia đình chuyển đến cách vách nhà tôi, điều làm tôi chú ý là nhà đó có một cậu bé bằng tuổi tôi, rất ư là đẹp trai, không những thế mẹ cậu ấy còn nấu ăn rất ngon, sau này vì bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà nên tôi đã chuyển luôn bàn ăn sang nhà cậu ta. Rung động đầu đời của tôi là khi cậu ta làm cho tôi một chiếc bánh kem, lúc đó tôi đã ăn ngon đến phát khóc, còn kéo áo cậu ta:

- Thiên Yết! Tôi thích cậu❤️

Thiên Yết chỉ nhìn tôi, không đáp.
Năm đó tôi và cậu ấy vừa bước chân vào lớp 1.

Lên cấp 2, rồi cấp 3, tôi và cậu ấy vẫn học cùng trường, cùng lớp, cùng đứng nhất nhì trường trên cái bảng điểm, nhưng cậu ấy là học sinh gương mẫu, còn tôi là học sinh cá biệt, chuyên gia đi học muộn.

Tôi vẫn thích cậu ấy, còn cậu ấy vẫn cứ im lặng như thế, im lặng và im lặng.

Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, ngày nào cũng có bạn gái đến tỏ tình làm hại tôi ăn dấm chua nhiều đến đau bụng, tuy nhiên tôi vẫn có thể an tâm vì cậu ấy chẳng đồng ý ai cả.

Hết cấp 3, chúng tôi cùng thi đại học, cùng đỗ một trường, nhưng không cùng khoa. Vì bận đi học nên tôi không có thời gian giám sát cậu ấy, vậy là chỉ một thời gian sau đã có thông tin cậu ấy hẹn hò cùng cái cô Cự Giải gì đó khắp nơi rồi, tôi điên tiết lên diễn đàn trường đăng một cái tus giật tít:"Thiên Yết là chồng sắp cưới của Xử Nữ tôi, ai dám đăng tin đồn nhảm, tôi đánh không tha". Sau đó mỗi ngày tôi đều nhận phải những ánh mắt ghét bỏ của cả trường, điều quan trọng là tên kiêu ngạo kia cũng lên tiếng giải thích, tôi rất vui.

Tốt nghiệp, cậu ta về làm giám đốc trong công ty của bố. Còn tôi, đương nhiên là phải đi theo làm thư kí cho cậu ta.

Con gái lớn đến tuổi lấy chồng bố mẹ nào chẳng sốt ruột. Bố mẹ tôi cũng thế, hẹn đi coi mắt khắp nơi, nhưng bố mẹ lại không hiểu, người tôi muốn lấy nhất chỉ có Thiên Yết. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, ngày ba bữa tôi vẫn ăn cơm nhà cậu, vả lại không biết cậu ấy có phải di truyền từ mẹ không mà nấu ăn rất ngon. Nếu bây giờ mà đi lấy chồng không phải sau này dạ dày của tôi chết dần chết mòn hay sao?

Thế nhưng khi tôi đuổi theo cậu ta, một lần nữa mặt dày mở miệng ra nói:

- Thiên Yết! Em thích anh!

Cậu ta lại không thèm trả lời tôi, trực tiếp lái xe đi thẳng.

Hôm đó, cậu ta có hẹn cùng cô trở lí xinh đẹp của công ty nào đấy. Tôi nhận ra mình trong mắt cậu ta chẳng là gì, có khi mỗi ngày lẽo đẽo theo sau cậu ta sẽ làm cậu ta phiền mà ghét tôi.

Một tuần sau, tôi hoàn thành mọi thủ tục nghỉ việc, cũng từ chối mọi cuộc điện thoại hay tìm kiếm của cậu ta. Nhận lời bố mẹ đi coi mắt khắp nơi.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đối với tôi dùng khuôn mặt tức giận cực đại, không cần nói lời nào, vừa nhìn thấy mặt tôi liền hôn tôi đến rút cạn không khí trong người tôi.

Tôi trợn tròn mắt nhì người đàn ông trước mặt, không thốt lên lời, chỉ nghe cậu ta nói đúng một câu:

- Xử Nữ! Em ăn nhiều cơm gạo của nhà tôi như vậy mà dám bỏ trốn sao? Không có cửa đâu.

- Nhưng anh không thích em mà? Sao lại....

- Ai bảo là tôi không thích em. Em là người con gái đầu tiên làm tôi biết thế nào là yêu một người.

- Nhưng tại sao cả 2 lần em tỏ tình với anh, anh lại không phản ứng gì cả.

- Cô ngốc này chỉ nói thích tôi chứ có hỏi lại tôi đâu. Với lại tôi nhịn lâu như vậy, lại nuôi em tốn cơm gạo như vậy, lẽ nào có thể để em chạy thoát khỏi tôi sao! Đang mơ tưởng đấy à!

- Bỉ ổi!
_____________________________________THE END__________

Cho mình xin ⭐️ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro