(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Lần đầu gặp nhau, là trong cánh rừng hoa anh đào.

Khi đó, vừa lúc ánh mặt trời chiếu xuống. Một cơn gió thổi tới, cuốn lên những cánh hoa màu hồng nhạt rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, khắp bầu trời là mưa cánh hoa, khiến người khác hoa mắt bối rối. Mà thân ảnh của anh, đứng ở nơi đó trong một khắc như là đồng thoại, đi vào tầm mắt của tôi, khiến lòng tôi say đắm.

Tôi từng bước từng bước đi tới, thân thể như không còn trong tầm kiểm soát của mình. Dung mạo như điêu khắc, phong thái nhẹ nhàng, thân ảnh đơn bạc, vóc người của anh so với những thanh niên cùng tuổi mà nói, có lẽ là quá ốm yếu rồi. Chiếc mắt kính gọng vàng, trên tay cầm cái camera, càng tăng thêm vài phần vị đạo không ăn khói lửa nhân gian.

Anh khẽ cắn môi, giơ tay lên phía trên camera, lại chán nản mà buông xuống, giữa hai hàng chân mày như có cảm giác mất mác. Dùng hết khí lực mà thả nhẹ bước chân, thực sự không muốn quấy rối mỹ cảnh vào ngày đẹp trời như thế này. Nhưng mà anh thoạt nhìn quá mức sạch sẽ, càng tiếp cận anh càng cảm thấy mình quá vẩn đục, sợ sẽ vấy bẩn đóa hoa tinh thuần đẹp đẽ đó. Nhưng lúc đang quyết định yên lặng xoay người rời đi, lại bị anh xông lên chặn lại. Tôi quay đầu nhìn, đôi mắt sáng ánh sao chói lọi rực rỡ như một xoáy nước, tôi kìm lòng không được mà càng hãm sâu vào.

Không thể tự cứu, cũng không nguyện được cứu.

2.

Anh vĩnh viễn cũng không biết được, anh nắm tay mỉm cười với tôi, tâm tình của tôi, chỉ có thể dùng bốn chữ tâm hoa nộ phóng để hình dung.

(*tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng)

3.

Ánh đèn trắng chói mắt chiếu lên người. Khuôn mặt âm lãnh trong căn phòng, lạnh lẽo như kim loại đối lập với giọng nói đang phát biểu bên ngoài náo nhiệt.

Bên ngoài phòng Ong Seong-wu bị ầm ĩ làm cho tâm phiền ý loạn, bực bội không thể nói ra.

Vì cái gì mà vị đệ đệ kia chưa bao giờ khiến cho anh chịu khổ, hiện tại phải tùy ý cậu ở đây bị áp lực dồn nén phản phệ lại tự dày vò bản thân mình.

Quả nhiên, có phải do mình chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của y mà bị trời nghiêm phạt không?

4.

"Ong Seong-wu?" Tôi nhìn màn hình điện thoại của anh mà đọc được. Anh gật đầu, dùng tay ra hiệu hỏi tên của tôi: "Kang Daniel." Tôi trả lời. Anh vừa lấy lại điện thoại vừa nhấn chữ, tôi đi đến bên cạnh anh muốn xem anh nhấn cái gì.

[Tôi là sinh viên năm ba khoa nhiếp ảnh, giáo sư trước mắt muốn cuối tuần phải gửi ảnh với đề tài là "Đóa hoa ngắn mệnh", tôi chọn rừng anh đào này. Chi tiết của hoa thì tôi đã chụp xong rồi, kế tiếp tôi cần một người mẫu ảnh. Cậu có thể giúp tôi không?]

"Em?" Tôi không kềm được bật cười. "Vì sao lại là em?" Anh lúng túng gãi gãi đầu, cúi đầu nhấn câu trả lời. Do dự một hồi, cầm điện thoại đưa tới trước mặt tôi.

[Bởi vì nơi này vắng vẻ, tôi chờ một ngày mới nhìn thấy người là cậu.]

Ừ tốt, đáp án rất thực tế.

5.

Tích ——————

Tạp âm ầm ĩ bỗng nhiên dừng lại, âm hưởng chói tai hóa thành một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào lục phủ ngũ tạng của Ong Seong-wu, là một loại đau đớn như muốn đem cả cơ thể anh xé rách.

Mà cuối cùng Ong Seong-wu chờ đợi, cũng phải đi theo viện trưởng mặt mày nghiêm túc đi ra, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

6.

Sau khi tự quay trở về vô tình gặp lại, tôi và Kang Daniel vẫn liên lạc như bình thường, nhưng cũng không tính là bạn bè thân thiết. Khoảng chừng không tới nửa năm sau đó, tôi vẫn ở lại phòng trọ thuê trước đó. Tôi một cẩu học sinh, phải dựa vào gấp đôi sức lực kiếm chút ở bên ngoài, tiền thuê tăng cao như vậy tôi lấy tiền ở đâu ra mà đóng?

Cắn răng quyết định một cái, tôi liên lạc mấy trăm người cũng không có ai có nhà hoặc phòng trống tiện lợi cho tôi thuê.

Vì vậy, lại tìm Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro