🍒 Chương 2 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hanthy915

Hạ Du Du gặp Tần Tử Hiên lần đầu vào một ngày cuối tuần nắng rất đẹp.

Hôm đó Hạ Du Du chuẩn bị đến nhà Trương Quân Hạo mượn sách theo thường lệ, cô rất lười, Trương Quân Hạo là bạn chơi với Hạ Du Du từ nhỏ đến lớn, hai gia đình có quan hệ rất tốt, bọn họ lớn lên trong một đại viện, học cùng nhà trẻ, cùng trường tiểu học, nhà Trương Quân Hạo là thư hương thế gia*, ông nội Trương Quân Hạo là Thái Đẩu* trong giới văn học, cha cậu là hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng, mẹ là chủ tịch một nhà xuất bản lớn, cho nên không khí văn hóa trong nhà rất dày đặc, có mấy giá sách to chứa nhiều sách mà Hạ Du Du thích và không thích, mà thứ làm Du Du cô thích nhất chính là vườn hoa phía sau biệt thự Trương gia, bông hoa sặc sỡ nở rộ, còn có cả một bãi cỏ siêu lớn, Hạ Du Du rất thích ôm sách nằm trên đó, để ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cảm thấy cuộc sống vô cùng mỹ mãn.

*Thư hương thế gia: dòng dõi có học thức

Thái Đẩu: cách nói ví von, chỉ người được mọi người kính trọng.

Cộng thêm trên dưới nhà họ Trương đều thích Hạ Du Du, trong nhà Trương Quân Hạo, Hạ Du Du chính là công chúa, muốn làm gì cũng được, còn có thể tránh khỏi việc tập piano, thư pháp, hội họa... mỗi ngày do mẹ sắp đặt để bồi dưỡng tài nghệ cho cô. Vì thế Hạ Du Du thường hay lấy cớ sang mượn sách, dăm ba ngày lại cắm đầu chạy sang Trương gia.

Nhà Hạ Du Du cách nhà họ Trương không xa, đi bộ tầm hơn 10 phút là đến, khu vực này toàn là biệt thự, khung cảnh ven đường rất đẹp, có lẽ đây là khu vực yên bình nhất thành phố, Hạ Du Du đều chọn đi bộ sang chứ không để tài xế trong nhà đưa đón.

Hôm đó là cuối tuần, Hạ Du Du mặc váy liền thân màu xanh nhạt bị ánh mặt trời chói chang làm cho choáng váng, đột nhiên cô không muốn qua đường như bình thường nữa mà rẽ ngoặt theo con đường nhỏ cây cối rậm rạp, đó là lần đầu tiên Hạ Du Du 8 tuổi gặp Tần Tử Hiên 10 tuổi.

Tần Tử Hiên lẳng lặng đứng trước cửa biệt thự nhà mình, hôm đó là sinh nhật 10 tuổi của cậu.

Thế nhưng lần nào đến ngày này, cậu đều luôn nhớ đến trận mưa kia, nhớ cú điện thoại và cái ôm sau cùng của mẹ, cậu không hề muốn ngồi trong phòng chút nào, nên đã từ chối sự giúp đỡ của người làm, vứt luôn gậy dò đường, tự mình tìm đường đến cửa biệt thự, nhưng vừa ra đến nơi, cậu lại không biết rốt cuộc bản thân muốn làm gì, chỉ im lặng đứng đờ đẫn, dù có ánh nắng nóng nực chiếu trên người nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh lẽo...

Thứ mà Hạ Du Du nhìn thấy chính là một toà biệt nguy nga tráng lệ, một cậu bé đứng đó, áo đen quần đen, dáng người cao gầy, mặc dù tuổi nhỏ nhưng khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú thanh tao, lần đầu tiên Hạ Du Du cảm thấy có người đẹp trai hơn cả Trương Quân Hạo, nhưng sao mà xung quanh cậu bé này chỉ toàn là thương đau thế này?

Thật ra lúc đó Hạ Du Du cũng không biết đau thương là gì, cô chỉ thấy ánh mặt trời nóng bức mãnh liệt như thế có chiếu kiểu gì cũng không đến được người cậu.

Hạ Du Du bước lên trước trong vô thức, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ hơn, hai mắt cậu tuy vừa to vừa đẹp, nhưng có vẻ không có linh hồn và tiêu cự, Hạ Du Du căng thẳng, chủ động đưa tay ra: "Này, em là Hạ Du Du."

Không thấy cậu đáp lại, Hạ Du Du rất muốn rời đi nhưng lại không cam lòng: "Em là Hạ Du Du, hạ trong mùa hè, du du trong khoan thai. Em ở gần đây thôi, chúng ta làm quen được không?"

Tiếng Hạ Du Du rất trong, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự vui vẻ. Tần Tử Hiên đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong một ngày toàn là ký ức đau buồn này, cậu thật sự hi vọng giọng nói bừng bừng sức sống kia có thể bầu bạn bên cạnh mình.

Tần Tử Hiên bèn đáp: "Chào em, anh là Tần Tử Hiên." Hai năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Tần Tử Hiên mở miệng nói chuyện.

Tần Tử Hiên trả lời, Hạ Du Du như được tiếp thêm động lực, và thế là cả buổi chiều hôm ấy, Tần Tử Hiên không nói thêm chữ nào khác, chỉ lặng thinh nghe Hạ Du Du liến thoắng không ngừng nghỉ, cô nói ba mẹ mình nghiêm khắc ra sao, nói về cậu bạn tốt Trương Quân Hạo, nói cô rất thích chiếc váy màu xanh lam, nói hôm nay thời tiết rất đẹp...

Dưới sự tác động của âm thanh vui vẻ, Tần Tử Hiên dần dần cảm nhận được ánh nắng đang chiếu trên người mình, bất thình lình Hạ Du Du thốt lên: "Á, trễ như vậy rồi, em phải về nhà đây, không thôi sẽ lại ăn mắng cho mà xem."

Tần Tử Hiên nhịn không được nói: "Hôm nay là sinh nhật anh."

Hạ Du Du lập tức hét lớn: "Trời ạ! Thật sao?! Chúc Tần Tử Hiên sinh nhật vui vẻ nhé!" Sau đó một cơ thể ấm áp nhào đến, "Em không có quà, đành ôm chúc phúc vậy!"

Chỉ là một cái ôm đơn giản nhưng Tần Tử Hiên lại cảm thấy hành động này đã chạm đến tận sâu trong đáy lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro