🍒 Chương 8 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hanthy915

Năm đầu tiên Tần Tử Hiên xuất ngoại, Hạ Du Du vẫn giữ ý kiến không đi du học như cũ, Trương Quân Hạo cũng ở lại. Rồi sang năm thứ 2, thứ 3, Hạ Du Du vẫn không muốn đi, Trương Quân Hạo cũng theo cô. Cậu nói với Hạ Du Du: "Du Du, nếu cậu vẫn muốn chờ đợi thì tớ sẽ ở lại đây cùng cậu."

Thời điểm Tần Tử Hiên vừa mới rời đi, ngày nào sau khi tan học Hạ Du Du cũng chạy đến trước cửa biệt thự nhà họ Tần ngồi ngây ngốc một hồi, còn không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh cửa nhà bất thình lình mở ra. Đến hằng đêm, Hạ Du Du sẽ kiểm tra hộp thư điện tử hết lần này đến lần khác, không ngừng hy vọng kỳ tích sẽ xảy đến với cái hộp thư trống rỗng của mình. Mỗi ngày cô đều nhìn vào điện thoại vô số lần, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ tiếng chuông báo cuộc gọi đến ngày xưa đã từng được nghe...

Thế nhưng Tần Tử Hiên lại như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hạ Du Du đành phải bắt đầu tìm kiếm từ cha của Tần Tử Hiên, ba Tần chỉ có thể lắc đầu trả lời: "Du Du à, Tử Hiên không cho phép bác nói cho cháu biết, xin lỗi cháu nhiều nhé."

Năm đầu tiên, ngày nào Hạ Du Du cũng gửi tin nhắn cho Tần Tử Hiên, nội dung thư toàn là: "Anh ở đâu thế, Tử Hiên? Em nhớ anh lắm!" Một năm trôi qua, nhìn hộp thư 0 tin nhắn đến, Hạ Du Du dừng việc gửi tin nhắn mỗi ngày lại.

Năm thứ hai, đến sinh nhật của Tần Tử Hiên, Hạ Du Du nhắn: "Sinh nhật vui vẻ, Tử Hiên. Gửi nhiều tin nhắn như thế rồi, em đoán chắc anh cũng chẳng xem đâu nhỉ, nếu không sao lại nhẫn tâm không về như thế? Em không dám gửi tin nhắn cho anh hằng ngày nữa, em sợ lỡ như anh không thích, nhưng em càng sợ anh quên mất em hơn. Tại sao không muốn để cho em biết anh đi đâu chứ? Không phải anh thích em sao? Dù chỉ với tư cách là một em gái. Thế mà lại bỏ đi không nói tiếng nào. Tử Hiên, không có em ở đó, ai sẽ nghe nhạc với anh đây? Ai sẽ cùng anh đi dạo phố? Ai sẽ cùng anh xem bóng đá? Ai đón sinh nhật với anh? Em nhớ anh như thế, còn anh vẫn nhẫn tâm không chịu nói cho em tung tích của anh à?"

Sinh nhật của Tần Tử Hiên vào năm thứ 3, Hạ Du Du nhắn: "Tử Hiên, lại hết 1 năm rồi, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Em đã thử quên anh, nhưng không tài nào làm được, em vẫn ở đây chờ anh trở về, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy anh đâu. Anh bảo em đừng chờ, nhưng em không thể làm như thế được. Em vẫn đứng nguyên một chỗ chờ anh, mọi người cũng theo em chờ đợi, quan tâm lo lắng cho em, xin lỗi Tử Hiên, em không thể ích kỷ đứng đây mãi như thế được. Nhưng mà em đã nói sẽ chờ anh, mặc dù anh không cho em chờ. 10 năm, điện thoại của em, email của em... Chỉ cần anh gửi cho em 1 tin nhắn, chỉ cần anh trở về, không cần biết đang ở đâu, em chắc chắn sẽ chạy về chỗ cũ để chờ anh. Không thôi anh cứ ở đó, bất luận là nơi tận cùng thế giới, em cũng sẽ tìm anh cho bằng được!"

1 năm sau, Hạ Du Du và Trương Quân Hạo cũng ra nước ngoài, nhưng hằng năm đến dịp sinh nhật của Tần Tử Hiên, Hạ Du Du đều sẽ trở về trước cửa biệt thự nhà họ Tần, ôm laptop lẳng lặng viết thư cho cậu...

Cuối mỗi tin nhắn, Hạ Du Du đều viết: "Chẳng lẽ em không chờ được anh quay về hay sao Tử Hiên?"

Thoắt cái, Tần Tử Hiên 25 tuổi, Hạ Du Du 23, hai người đã chia xa tròn 10 năm, Hạ Du Du vẫn ngồi trước cửa biệt thự Tần gia như năm nào, cô viết:

"Chúc mừng sinh nhật, Tử Hiên. Cho đến hôm nay, chúng ta đã chia tay ròng rã 10 năm rồi, em chợt nhớ đến một đoạn văn của Shakespeare: Đồ vật tốt đến đâu rồi cũng sẽ có ngày bị hỏng. Ký ức rồi sẽ bị quên lãng. Tình yêu rồi sẽ biến mất. Mộng đẹp đến mấy rồi sẽ đến lúc phải tỉnh dậy. Chúng ta nên học cách từ bỏ, đừng níu giữ làm gì. Những người nên trân quý thì đừng nên buông tay, buông rồi cũng không được làm bạn, bởi vì chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều! Nhưng cũng không thể làm kẻ địch, bởi vì chúng ta đã từng yêu nhau.

Trước kia em chỉ nghĩ đã là người quan trọng thì không nên buông tay, 10 năm trôi qua đã khiến em nhận ra từ bỏ mới là cách tốt nhất, nhưng em lại không thể nào quên anh, nên mới chật vật giữ lại. Sau khi chia tay không thể làm bạn, cũng không thể trở thành kẻ thù, nhưng mà em nghĩ chúng ta thà làm kẻ thù còn hơn là như cá về nước, không còn nhớ gì về nhau.

Chuyện mà em đã dùng hết sức lực để làm trong 10 năm qua chính là yêu anh, có thể 10 năm nữa em sẽ dùng hết linh hồn để quên anh, có lẽ anh sẽ chờ được 10 năm để em chấp nhận từ bỏ. Vậy nên Tử Hiên à, em tuyên bố sẽ từ bỏ anh, cũng như buông tha cho chính bản thân em!"

Đóng laptop lại, Hạ Du Du cứ như vậy ngồi im lặng trong bóng đêm đen kịt, mặc cho nước mắt tuôn rơi trên mặt. Cho đến khi trời hửng sáng, Hạ Du Du mới nặn ra một nụ cười trong veo, quay đầu nói với Trương Quân Hạo đã ở cùng cô suốt cả đêm: "Quân Hạo, chúng ta đi thôi, về Pháp thôi."

...

Mặc dù kỳ hạn 10 năm của Hạ Du Du đã qua, mặc dù Hạ Du Du đã nhắn tin tuyên bố từ bỏ Tần Tử Hiên, mặc dù đến sinh nhật của Tần Tử Hiên Hạ Du Du không gửi tin nhắn chúc mừng, không đến biệt thự nhà họ Tần nữa, mặc dù Hạ Du Du không còn nói đến cái tên Tần Tử Hiên...

Hạ Du Du gần như tin rằng cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ quên mất một đoạn tình cảm nhỏ nhoi này, quên sạch mọi thứ về Tần Tử Hiên, nhưng rồi bỗng nhiên một ngày nọ, cô chợt nghe thấy một bài hát cũ. Nước mắt của Hạ Du Du liền rơi xuống, bởi vì đây là bài hát mà cô và Tần Tử Hiên đã từng nghe cùng nhau.

Hạ Du Du nghĩ, cô dùng 10 năm để nói ra hai chữ từ bỏ, vậy thì phải mất bao nhiêu cái 10 năm nữa để hoàn toàn quên đi Tần Tử Hiên đây...

Trong khoảng thời gian này, Trương Quân Hạo đã cầu hôn Hạ Du Du vô số lần, Hạ Du Du đều từ chối, mặc dù cô biết Trương Quân Hạo rất tốt với mình, Hạ Du Du chờ Tần Tử Hiên bao nhiêu năm thì Trương Quân Hạo cũng chờ Hạ Du Du bấy nhiêu năm. Nhưng cô chỉ có thể xem cậu là một người thân không hơn không kém, Tần Tử Hiên khiến Hạ Du Du tổn thương, Hạ Du Du lại làm tổn thương Trương Quân Hạo.

Lúc Hạ Du Du 26 tuổi, Trương Quân Hạo đưa cho cô một tờ báo trong nước, dù đã chia cách hơn chục năm nhưng chỉ cần liếc mắt một phát là Hạ Du Du lập tức nhận ra người trên mặt báo kia — chính là Tần Tử Hiên, cả người quần áo màu đen khiến con người càng thêm anh tuấn lãnh đạm, làn da trắng nõn, vầng trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cặp lông mày nam tính, đôi mắt bên dưới tuy không nhìn thấy nhưng vẫn chính là đôi mắt đen láy sâu xa ngày xưa, khuôn mặt thì càng hoàn hảo không có chỗ nào bắt bẻ được, trước kia Tần Tử Hiên đã đẹp đến mức khiến cho người khác phải cảm thấy ghen tị, bây giờ nhan sắc tuấn tú của anh càng làm cho người ta phải nghẹt thở hơn.

Các tờ báo đưa tin rộng rãi về Tần Tử Hiên: Du học sinh Trung Quốc kiêu ngạo, tấm gương thân tàn chí kiên, huyền thoại của phố Wall.

Tuy bị mù nhưng 15 tuổi đã được nhận vào trường cấp 3 được mệnh danh là "Havard bản nhỏ" hàng đầu nước Mỹ— trường Stevenson.

16 tuổi nhận học bổng toàn phần của đại học Havard kèm theo giấy báo nhập học cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, đồng thời cũng đăng ký vào học viện Quản lý và Kinh doanh. Trong lúc còn đi học đã tự mình đứng ra thành lập công ty, tổng số nhân công lúc đó chỉ có 3 người, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể phát triển lớn mạnh, công ty bắt đầu lấn sân sang thị trường điện tử, truyền thông, thời trang, ẩm thực, bất động sản,... Tài sản đã lên đến con số hàng chục tỷ.

25 tuổi trở về nước, đưa công ty tiến vào thị trường đất mẹ, trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã thu mua nhiều công ty trong nước, đến năm 28 tuổi thành công sáng lập ra vương quốc Tần thị khiến cho không biết bao nhiêu người trong giới phải đỏ mắt ngưỡng mộ.

Báo chí còn nói đây là lần đầu tiên Tần Tử Hiên công khai lộ diện trước mặt công chúng, cuối cùng truyền thông cũng đã vén được khăn che mặt của "quốc vương" Tần thị, mà theo như nguồn tin đã được xác minh, vị chủ tịch Tần này còn là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn nổi tiếng ở Trung Quốc nhiều năm nay, chỉ là mối quan hệ cha con giữa hai người không được hòa hợp cho lắm...

Báo chí còn đưa thêm loạt tin tức về Tần Tử Hiên, nhưng rốt cuộc Hạ Du Du lại chẳng thể nào đọc được nữa, cô nhìn chăm chăm khuôn mặt anh tuấn kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nỗi bi thương và tuyệt vọng không ngừng rơi xuống trong lòng.

"Thì ra anh ấy vẫn ở Mỹ, thì ra cách nhau chỉ có 2000km mà phải mất đến tận 10 năm mình mới nhận ra. Thì ra 10 năm sau anh ấy đã quay về nước, nhưng lại không đi tìm mình, là do mình nói từ bỏ nên anh ấy mới quay về. Thì ra anh ấy vẫn sống rất tốt, không có mình vẫn có thể sống tốt..."

"Đi thôi Du Du, về nước gặp cậu ấy đi! Không trở về thì cậu sẽ không quên được cậu ấy đâu. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, lúc nào quay đầu cũng có thể nhìn thấy tớ..."

"Hoặc là để tớ tận mắt nhìn thấy cậu được hạnh phúc."

Hôm đó, Hạ Du Du đã ôm Trương Quân Hạo khóc thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro