Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rạng sáng bệnh viện khoa cấp cứu đã náo loạn thành một đám hỗn độn, đại sảnh đèn điện sang choang, bệnh nhân người người lui tới.

Giản Mộc Vi ăn đến mức thượng thổ hạ tả, đến khi được nhân viên trong tiệm - A Noãn đưa đến bệnh viện, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ hoang đường: ôi mẹ ơi, cô nhất định là chủ kênh mỹ thực đầu tiên trong lịch sử phải nhập viện khi đang phát sóng trực tiếp.

Cô đã ăn hai miếng tiramisu, với nước có ga, lại ăn cả cá salmon trong lúc livestream....

Giản Mộc Vi ngồi ở ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, trầm tư suy nghĩ.

Bởi vì đi thẳng một mạch đến bệnh viện, quần áo cũng không kịp đổi, cả người một thân áo thuỷ thủ đáng yêu, trang phục giản dị như học sinh, lại hết sức nổi bật, khiến người khác đi ngang qua, đều nghiêng đầu nhìn lại nhìn mấy lần.

Giản Mộc Vi dưới chân đang mang giày công chúa liền rụt lại một cái.

A Noãn lấy số cho Giản Mộc Vi xong, sải bước đi tới, đặt mông ngồi cạnh cô, quả thực dở khóc dở cười:" ta nói, bà chủ Mộc, sao em không quản lý được cái miệng của mình thế hả?"

Giản Mộc Vi đau khổ nhăn mặt, lỗ tai cũng dựng lên:" nhưng mà tại đồ ăn ngon quá mà, không ngờ tay nghề của em lại tiến bộ nhiều như vậy"

A Noãn:"....."

Giản Mộc Vi nhân lúc còn chưa đến lượt mình, lại chạy đến nhà vệ sinh, bụng trống rỗng, chân cũng đi không vững, bảng đèn LED báo đến tên Giản Mộc Vi, A Noãn đỡ cô vào phòng số 3 khám bệnh.

Cửa khép hờ, Giản Mộc Vi đẩy cửa ra, rồi tiến vào bên trong ------------

Ngồi phía sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, mặt mũi anh tuấn, màu da trắng thuần khiết, đeo kính gọng đen, không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc đang bao phủ lấy con chuột di chuyển.

Hắn trung quy cũng không phải ngồi tư thế gì quá quy củ nhưng lại khiến cho cả người tản ra một loại khí chất cao quý, có chút lười nhác.

Giản Mộc Vi dừng bước, đột nhiên dừng lại, A Noãn liền kêu lên, còn cho là đi nhầm phòng, ngẩng đầu nhìn  tên trên cửa, không sai a, vội vàng đẩy phía sau Giản Mộc Vi một cái:" không có đi sai, mau vào thôi".

Giản Mộc Vi đứng không vững, lảo đảo về phía trước, bàn tay đang chống đỡ trên cánh cửa khép hờ, liền ngã về phía sau, bịch một tiếng đụng vào trên tường.

Tiếng vang cực lớn.

bạn học Giản liền sững sờ, A Noãn đẩy cô vào cửa, Đài Đàm dời ánh mắt khỏi màn hình, đúng lúc thấy được một màn này.

Vị soái ca giương mắt nhìn tới, Giản Mộc Vi cũng thò đầu ra đi vào trong nhìn thấy A Noãn đang phát ngốc.

"Vào đi" Đài Đàm buông chuột xuống, thanh trầm thấp dễ nghe vang lên.

Hai người các cô lại ngẩn người.

A Noãn dù sao cũng là người đã có con, nửa giây đã khôi phục ổn định, ngược lại bạn học Giản bị âm thanh hấp dẫn kia làm cho câu hồn đoạt phách: ai nha mẹ ơi, người này quá đẹp trai, quá mê người rồi...

A Noãn:"....." dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người nào đó giờ phút này đang có tâm tư gì.

Giản Mộc Vi nhanh như bay đi vào, nơi nào còn bộ dáng si ngốc như vừa rồi chứ.

Sức mạnh của hoa si quả là vô cùng vĩ đại a.

Đài Đàm ngẩn người.

hắn phảng phất  như thấy được một con thú cái động dục, hướng hắn đi tới.

À không là một con thú động dục quần áo lố lăng.

Giản bạn học đi tới ghế trống trước bàn ngồi xuống, đưa ra thẻ ID tay nhỏ còn run rẩy một phen: thật kích động a.

Đài Đàm nhận lấy thẻ ID, đầu ngón tay vô tình đụng phải mu bàn tay cô.

Như chạm phải dòng điện, Giản Mộc Vi không tự chủ lại run một cái, bộ dáng như trẻ con, Đài Đàm nhìn cô một cái, thu hồi tầm mắt ho khan một tiếng, làm như không nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, giả bộ thờ ơ:" khó chịu chỗ nào?".

Thanh âm thật gọi cảm a....

A Noãn ngược lại hít một hơi lạnh, mắt nhìn bà chủ nhà cô, bệnh háo sắc của bà chủ, ở trong tiệm cũng không phải là bí mật gì.

Giản Mộc Vi run giọng trả lời:" tôi tôi tôi....tôi".

A Noãn, Đài Đàm:"......".

Đây là bệnh thấy trai đẹp liền khẩn trương trong truyền thuyết a...

----------

Kỳ thật nôn xong, thân thể Giản Mộc Vi cũng khá hơn nhiều rồi, Đài Đàm đơn giản hỏi một chút tình huống, trước tiên kê đơn thuốc để cô trở về uống.

"hộp thuốc lỏng này trở về uống với đường trước, sau đó ăn một chút cháo cho thanh đạm, rồi mới uống thuốc con nhộng này, hiểu không?".

Nhìn Giản Mộ Vi ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng khéo léo, Đài Đàm đưa mắt nhìn cổ áo thuỷ thủ của cô ba giây, cuối cùng vẫn là quyết định cùng người bình thường nói chuyện, hướng về phía đối diện, nhìn A Noãn bên cạnh Giản Mộc Vi nói :" cô trở về nấu có cô ấy chút cháo, thuốc trước và sau khi ăn đều phải uống".

A Noãn gật đầu.

Giản Mộc vi lúc này còn đang đần mặt ra, nhìn chằm chằm Đài Đàm, mở to mắt muốn nhìn rõ thẻ nhân viên trước ngực anh.

Ánh mắt cũng quá nóng bỏng đi.

A Noãn, Đài Đàm:"......."

-------------

Từ phòng bệnh đi ra, A Noãn cất thẻ ID, thuận tiện gửi tin nhắn cho con cú mèo Tiểu Uyển lúc này hẳn còn chưa ngủ" mau đi nấu cho bà chủ bát cháo trắng, chúng tôi sắp về tới rồi".

Đương sự nhất định không biết A Noãn có bao nhiêu dụng tâm khổ não a, mới vừa rồi không thấy rõ được tên của vị bác sĩ đẹp trai kia, bây giờ đi ra ngoài rồi, mới vội vàng chạy lại xem phòng bệnh, ca bệnh, ý đồ từ đám chữ rồng bay phượng múa kia soi ra được tên của vị đó.

Ai nha, nhất định phải ghi nhớ tên vị bác sĩ kia, sau này trở lại khám, liền có thể chỉ đích danh hắn khám rồi.

Cúi thấp đầu, thất thần đi tới, không chú ý liền đụng vào người đối diện, thẳng tắp đem đối phương đụng lùi ra sau nửa bước, Giản Mộc Vi ổn định bước chân cùng đồ trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, là một bác sĩ và y tá.

người bị đụng vào là vị bác sĩ, trong tay cầm hồ sơ bệnh lý, phỏng đoán mới vừa rồi hẳn là cũng giống như Giản Mộc Vi cúi đầu vừa đi vừa xem.

A Noãn vội vàng đi tới đỡ Giản Mộc Vi.

Giản Mộc Vi thực cảm thấy áy náy, vội vàng cùng người ta nói xin lỗi:" thật xin lỗi, thật xin lỗi, không đụng anh bị thương chứ".

Vị bác sĩ nọ phong độ nhẹ nhàng khoát tay:" không sao"

Giản Mộc Vi cười ngượng ngập:" không sao là tốt rồi...xin lỗi xin lỗi".

A Noãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,"bà chủ! Háo sắc cũng phải có mức độ chứ!"

Giản Mộc Vi ủ dột rũ vai, mặt như đưa đám:"haiz....."

A Noãn cẩn thận đỡ vị bệnh nhân không lúc nào làm người khác bớt lo này, cùng vị bác sĩ trước mặt gật đầu, liền đi ngang qua họ, hướng quầy thuốc đi tới.

Bác sĩ kia giương mắt, ý vị thâm thường nhìn phòng khám số 3, nghiêng đầu hỏi ý tá đi cùng:" hôm nay phòng số 3 là ai trực?".

Y tá đáp không chút nghĩ ngợi:" là bác sĩ Đài Đàm."

Bác sĩ Lưu kéo dài giọng nói:" nga..."

Y tá:"....."

ở đây có ai không biết, bác sĩ Đàm mị lực vô biên a.

--------------

Bác sĩ Lưu đem bệnh án về phòng làm việc, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng dậy đi đến phòng Đài Đàm.

Đứng ở cửa phòng bệnh nhìn bệnh nhân thưa dần, bác sĩ Lưu nhân lúc Đài Đàm không có người khám, liền nhanh đi vào, đụng bên người Đài Đàm, vẻ mặt bát quái:"Lão Đàm, nữ bệnh nhân vừa rồi của cậu cũng quá nhiệt tình đi, xem tình hình kia, chỉ hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống, nhìn xem cậu và cô gái kia thật có duyên a".

Đài Đàm mí mắt cũng không thèm nâng, nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, xương ngón tay rõ ràng đẩy nhanh tốc độ gõ bàn phím, không để tâm hỏi:"cô gái nào?".

Bác sĩ Lưu mặt mày hớn hở:" cái kia, là cô bé mặc áo thuỷ thủ chứ ai, cô ấy bị bệnh gì thế?".

Đài Đàm tay đang gõ bàn phím liền dừng lại, nhớ tới cô nàng mặc trang phục kỳ quái kia, nhíu mày:"là bệnh thần kinh đi".

Đúng là rảnh rỗi ăn no, không có chuyện gì làm!

Bác sĩ Lưu:"....."

Ở cửa, Giản Mộc Vi thừa dịp A Noãn đi vệ sinh, quay lại nhìn vị bác sĩ đẹp trai kia lần nữa, vô tình nghe được đoạn đối thoại này.

....Lòng cũng đang rỉ máu.

Anh anh anh.

Anh ta nói cô bệnh thần kinh!.

----------

A Noãn từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Giản Mộc Vi nằm xoài trên ghế ở đại sảnh, trong lòng căng thẳng, cho là Giản Mộc Vi lại bị làm sao, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn Giản Mộc Vi, gấp gáp truy hỏi:"làm sao vậy, khó chịu ở đâu?".

Mộc vi ôm ngực, đáng thương nhìn A Noãn:" đau lòng....."

"hả?"

Mộc Vi:"bác sĩ đẹp trai kia nói tôi bệnh thần kinh..."

A Noãn:"....." lặng lẽ cho vị soái ca điểm tán thưởng.

Thật đúng là "thần y" mà, điểm này mà cũng nhìn ra được....

--------

Ngày đó rạng sáng 2 giờ rưỡi, Ăn xong cháo, uống xong thuốc giày vò một trận, bạn học Giản liền chui vào chăn nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra post weibo.

Lòng đầy bi thương kể sự tình.

@Mộc Mộc tử: ở bệnh viện gặp được một bác sĩ vô cùng đẹp trai, chẳng qua chỉ là đỏ mặt nhìn hẳn hơn mười mấy lần, hắn liền nói ta bệnh thần kinh QAQ! thật muốn bổ nhào vào hắn, nên làm thế nào bây giờ, rất gấp đó, tôi onilne chờ!".

sau đó.

Ai nha.

Là một câu trả lời không thân thiện.

Bạn trên mạng @TaTan:" ai lại không có mắt như vậy?".

Giản Mộc Vi nhìn bình luận vài giây trước này, nhất thời mất hứng.

ID người này Giản Mộc Vi vô cùng quen mắt, là người rất hay bình luận dưới bài đăng của cô, bình luận rất sắc bén, đứng top bình luận trong danh sách bạn bè.

Giản Mộc Vi hung hăng trừng mắt nhìn bình luận kia, trong lòng sớm đã đem người ta mắng đến ngàn vạn lần: ngươi mới mắt mù, dám nói bác sĩ đẹp trai của ta như vậy!.

Cùng lúc đó, bác sĩ Đài cất điện thoại di động, đang chuẩn bị đi nghỉ một lát, liền hắt hơi một tiếng, sờ sờ mũi, lỗ tai cũng ngứa.

Chẳng lẽ lại là cô nàng háo sắc nào đang nhớ đến hắn?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro