Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách màn hình đều có thể ngửi được tâm tình nhảy nhót của chủ weibo.

Đài Đàm dừng bước chân đang trên đường đến thang máy lại, ngây ngốc nhìn trạng thái weibo kia nửa phút, đột nhiên có chút hâm mộ "Soái bác sĩ" của Mộc Mộc Tử.

Đều là bác sĩ, số phận sao lại khác nhau như vậy.

Phía sau có người đi lên, vỗ vai Đài Đàm hai cái.

Đài Đàm thoát weibo, cất điện thoại đi, nhìn bác sĩ Trần Chí Giang lặng yên không tiếng động đứng phía sau hắn, nhìn hắn cười, nói:"Lão Đài, buổi tối có bận không?"

Bác sĩ Trần cùng tổ với bác sĩ Lưu, là hai cộng sự của nhau ở khoa nhi, năm đó cùng với Đài Đàm ở chung ktx, quan hệ của ba người rất thân thiết.

Đài Đàm đẩy tay hắn ra, hỏi lại:"Có việc gì sao?"

"Em họ tôi mới từ Trường Sa* trở về, mang theo rất nhiều đặc sản, tối nay nó sẽ nấu ăn đãi mọi người." Bác sĩ Trần cười hề hề, "Cậu một thân một mình đừng có ngày nào cũng ăn mì gói với cơm hộp, tay nghề em họ của tôi cậu cũng từng thử qua rồi còn gì, cùng nhau đi đi, lão Lưu bên kia chờ hắn giải phẫu xong tôi sẽ xuống dưới hỏi."

*Trường Sa: đây là một tỉnh của TQ, chỉ là trùng tên, hoàn toàn không phải ý nói Trường Sa của VN.

Đài Đàm nhớ rõ người em họ mà Trần Chí Giang nói, trước đó không lâu tại sinh nhật của con trai Trần Chí Giang đã từng gặp qua.

Nhưng cụ thể trông như thế nào, Đài Đàm không nhớ rõ.

Không có ấn tượng gì đặc biệt.

"Đi không?" Bác sĩ Trần hỏi lại.

Đài Đàm gật đầu, "Đi". Dù sao tan tầm về nhà ngoài chơi game, ăn cơm ra cũng không có việc gì làm.

"Đã nói thì nhất định phải tới nha." Bác sĩ Trần có chút không yên tâm.

Đài Đàm:"Tôi giống lọai người thất tín lắm sao?"

"Đừng để em họ tôi mừng hụt đó." Điều bác sĩ Trần thực sự lo chính là cái này.

Đài Đàm nhíu mày:"Liên quan gì đến em gái cậu chứ?"

Câu này hỏi có hơi thẳng, bác sĩ Trần cứng họng:"Cậu...." Khua chân múa tay," Không nhớ rõ em họ tôi...." Cố sức tìm từ hình dung, tìm mãi không ra, cứng họng luôn.

Muốn giúp em họ nhưng lại lực bất tòng tâm.

Không nhớ rõ em họ tôi thích cậu, muốn thu hút sự chú ý của cậu sao!

Bác sĩ Trần hỏi cũng thật lạ, blah blah cái gì không rõ ràng, Đài Đàm:"Nhớ mà, em họ cậu chứ gì."

Bác sĩ Trần:"......." Khó trách 30 tuổi rồi một mảnh tình vắt vai cũng không có! Đáng đời cậu là cẩu FA.

____________

Giản Mộc Vi một buổi trưa bận rộn làm cơm cho soái bác sĩ, toàn bộ tâm tư đều đặt lên việc này.

Một đống bình luận dưới weibo đều là trêu chọc với chúc phúc.

------- Đây có phải là cuộc sống về đêm trong truyền thuyết?
------- Làm đồ ăn làm gì chứ, mặc trang phục thủy thủ nằm trên bàn cơm nhà bác sĩ của cô không phải là được rồi sao. *mặt chó*

-------- Nghĩa là video bình thường của cô đều không phải là dùng ỹ thuật cao nhất sao? Lừa dối chúng tôi? *tạm biệt*.

--------- Nói sao đây, theo dõi cô đã lâu như vậy, cùng thật sự hy vọng cô có thể ôm được bác sĩ về nhà, món ăn được làm ra bởi tất cả tâm tư tình cảm, nhất định là mỹ vị. *hoa hồng* cố lên! chờ tin tốt của cô.

--------- ................

Tài khoản mỗi lần đều bình luận đầu tiên "TaiTan" kia hôm nay lại không xuất hiện.

Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi.

Có điều chuyện này Giản Mộc Vi không có sức quan tâm, hiện tại trong lòng cô đều là soái bác sĩ và mỹ thực, không có lòng để ý những thứ khác.

Không biết rõ khẩu vị của soái bác sĩ, làm thức ăn cũng phải dụng tâm suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định làm vài món sở trường: Cá hấp, sườn xào chua ngọt, nghêu xào lửa lớn, rau xào lửa nhỏ.
Cơm thì dùng gạo Thái Lan để nấu.

Lại nhớ đến soái bác sĩ thích ăn bánh của tiệm nhà mình liền vội vàng chạy về tiệm rồi tự mình làm một phần Tiramisu, lấy nguyên liệu của đầu bếp Đặng - người mấy bữa nay canh cửa không cho Giản Mộc Vi ra ngoài, "Bà chủ tự mình ra tay nha, làm bánh ngọt cho ai vậy..."

Giản Mộc Vi thần thần bí bí, dáng vẻ thẹn thùng.

A Noãn thời khắc mấu chốt kip thời phản bội tiết lộ bí mật nhỏ của bà chủ:"Còn có thể là ai, là soái bác sĩ chứ ai! Tôi thấy không bao lâu nữa cửa hàng chúng ta lại có thêm một người chủ nha! nhân vật bác sĩ mang thuộc tính chữa thương, thêm máu!"

Giản Mộc Vi:"........"'

___________

Đài Đàm trực ban thêm một lát, bác sĩ Lưu với bác sĩ Trần dưới lầu thật nhàn hạ, sớm đã canh giữ ở cửa văn phòng khám nội khoa chờ Đài Đàm.

Ôm cây đợi thỏ sợ Đài Đàm chạy mất.

Liên tiếp có các bác sĩ, y tá ra ra vào vào gật đầu, vỗ bả vai chào hỏi.

Chờ khi Đài Đàm thay quần áo chuẩn bị tan tầm, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai tên bác sĩ khoa nhi:" Hai người như vậy là đang quấy rầy đến công tác của chúng tôi đấy."

"Chúng tôi đều là vì chờ cậu nha!" Bác sĩ Lưu thân hình bụ bẫm cười đến mặt mày hoan hỉ, bác sĩ Trần phụ họa:" Đây là vì lo lắng cho cơm chiều của cậu đó."

Đài Đàm không để ý đến bọn họ, chào đồng nghiệp tan tầm rồi đi ra ngoài.

Hai bác sĩ khoa nhi chạy nhanh đuổi kịp, vừa đi vừa cười nói đùa giỡn.

"Hôm nay em gái Trần nấu món gì ngon chờ chúng ta thế?"

"Đi rồi biết, là món ăn có thêm nguyên liệu tình yêu đó!"

"Lão Đài đi nhanh như vậy, chắc là gấp gáp không chờ nổi rồi kìa."

"Ha ha ha!"

Đài Đàm:"........"

_______

Giản Mộc Vi ở nhà nhìn kim đồng hồ chuyển động, gian nan chờ đến 5 giờ rưỡi, chạy nhanh ra cửa, đặc biệt chọn một cái giỏ đẹp, mỗi một món ăn cũng đều dùng đĩa, chén sử đẹp nhất để đựng.

Còn mặc trên người bộ quần áo mới, vốn dĩ định mặc một chiếc váy màu trắng, lại nhớ đến thái độ phản cảm của bác sĩ lần trước nên đành tìm quần để mặc.

Hào phóng khéo léo, khuôn mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, đẹp đẽ.

Vài phút đã đến nhà bác sĩ, , hít sâu, lấy hết can đảm mới ấn chuông cửa.

Xung quanh yên tĩnh, chuông cửa vang lên cố chút chói tai.

Giản Mộc Vi quy củ đứng đợi, một lúc lâu sua, bên trong vẫn không có phản ứng gì.

Chần chờ, Giản Mộc Vi đặt rổ xuống, lại ấn chuông thêm một lần.

Đính đoong.

Lại thêm môt lúc lâu nữa,

Vẫn không có động tĩnh.

Cầm di động lên xem thời gian, còn sớm, mới 5 giờ rưỡi.

Soái bác sĩ từ bệnh viện về nhà chắc cũng phải mất một khoảng thời gian, Giản Mộc Vi dựa vào vách tường, bắt đầu nằm vùng ôm cây đợi thỏ.

Cúi đều chơi game trên điện thoại, nghe vài bài nhạc giết thời gian.

Đợi hơn nửa tiếng, hoàng hôn ngoài hành lang đều buông xuống rồi.

Chờ đến mức Giản Mộc Vi phải nghi ngờ: Bác sĩ Đài nói với mình vào ban ngày, là ca sáng mà.

Chẳng lẽ bác sĩ đều có thói quen đột nhiên đổi thành ca đêm sao?

Tính cả kẹt xe cũng không mất nhiều thời gian như vậy đi.

Mùi đồ ăn bay thoang thoảng bay ra, Giản Mộc Vi chờ đến miệng lưỡi đều khô. Mau chóng thoát khỏi game rồi gọi điện thoại cho bác sĩ.

Cũng không biết lấy đâu ra can đảm, trong một ngày gọi cho bác sĩ Đài những hai lần. 

Nhạc chuông từ hệ thống phát ra, không biết là ca khúc của minh tinh nào, vang lên hai ba tiếng, bên kia điện thoại có người tiếp:"Alo"

Một từ, trầm thấp, gợi cảm, đúng là kiểu giọng trầm mà Giản Mộc Vi vẫn luôn ảo tưởng.

Giản Mộc Vi không nhịn được ảo tưởng, hắn dùng loại thanh âm này gọi cô một tiếng "Bảo bối", chân cô sẽ lập tức mềm nhũn.

"Đài.... Bác sĩ Đài?" Giản Mộc Vi liếm đôi môi khô khốc, gọi đối phương một tiếng.

Lúc này Đài Đàm đang ở Trần gia, phòng khách có một vài người bạn cũ, ồn ào nhốn nháo, tiếng ti vi mở to, tất cả đều tụ lại ở phòng khách chờ cơm.

  Đài Đàm cầm di động đi ra ngoài tìm một góc yên tĩnh, trả lời:"Ừm?"

Giản Mộc Vi nghe được tiếng bên chỗ Đài Đàm.

Rộn ràng láo nháo, còn có tiếng TV.

Nhưng rõ ràng không phải ở nhà, cô đang dứng trước cửa nhà hắn, đâu có nghe được tiếng ồn nào bên trong.

Giản Mộc Vi nhăn mày:"Anh đang ở ngoài hả?"

Đài Đàm mắt nhìn đám người ầm ĩ bên trong, "Ừ, ở nhà đồng nghiệp ăn cơm."

Bên kia bác sĩ Trần nói em họ Trần Tịnh bưng đĩa trái cây gọt xong rồi mang ra, gọi Đàm Đàm vào," Anh Đàm, trái cây cắt rồi đây, màu vào ăn nào!"
Giọng nữ trong trẻo dễ nghe.

Không ngoài ý muốn đã truyền tới tai Giản Mộc Vi.

Đài Đàm theo bản năng nhíu mày, gật đầu với Trần Tịnh đang chưng ra vẻ mặt đang cười sáng lạn, cầm di động lui ra mấy bước, tìm một góc yên tĩnh hơn nữa, hỏi đối phương:"Làm sao vậy?"

Tựa như đối với Giản Mộc Vi đã có loại ấn tượng: Nhỏ nhắn, dáng vẻ đáng thương vô cùng, cần đến hắn phải ra mặt giúp đỡ để giải quyết vấn đề.

Làm người khác muốn che chở.

Lại gặp phải chuyện gì khó khăn sao?

"Không có gì...." Giản Mộc Vi nhấp môi dưới, "Anh ở bên ngoài à." Thanh âm không khống chế được mà hạ thấp đi.

Đúng vậy, Bác sĩ đẹp trai như vậy, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao có thể vẫn còn là cẩu độc thân chứ.

Trừ bỏ đứa em rai làm người nghi vấn miên man kia, không có tác dụng gì, bên người nhất định có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có.

Đài Đàm:"Ừm."

Giản Mộc Vi vẫn mơ hồ nghe được tiếng động phía bên kia, thật nhiều người, vừa rồi rõ ràng là có giọng nữ gọi Đài Đàm, có thể gọi soái bác sĩ thân mật như vậy, thân phận nhất định không bình thường.

Tóm lại là thân hơn so với loại quan hệ "Chữa bệnh lúc hoạn nạn".

Giản Mộc Vi cúi đầu, nhìn giỏ đồ ăn trong tay nặng nề, "Vậy....Tạm biệt."

Đài Đàm nhìn ra xa ngoài cửa sổ, bên tai là thanh âm mềm mềm, nhẹ nhẹ của Giản Mộc Vi, cô nói tạm biệt, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đáp một chữ duy nhất:"Ừ."

Giản Mộc Vi đợi hai giây.

Bên kia tút một tiếng cúp điện thoại.

Lạnh nhạt như vậy, không hề lưu luyến.

Một tiếng chào cũng không muốn nói với cô.

Chắc chỉ đơn thuần xem cô là bệnh nhân thôi, mở miệng là hỏi cô bị làm sao.

Làm sao vậy? Có phải lại bị bệnh tìm hắn cần khám không?

Có lẽ ngay từ đầu là cô tự mình đa tình.

_____

Trần gia bên kia.

Đài Đàm cạn lời nhìn di động vừa tự động tắt, màn hình đen thui.

Tự nhiên lại trùng hợp như vậy, đúng lúc hết pin.

_______

Giản Mộc Vi mang đồ ăn trở về tiệm, đặt lên bàn, đưa cho nhóm nhân viên ăn:"Nè, cho mọi người đồ ăn thêm đó."

Lập tức gây lên một trận thụ sủng nhược kinh, một đám người ngưng việc trong tay, vây lại một chỗ.

"Bà chủ lương tâm sống dậy rồi!"

"Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày có phúc lợi tình yêu của bà chủ, hạnh phúc quá!"

"Ôi, mọi người từ từ đã, đợi tôi chụp một tấm hình, cho di động ăn trước đã, cho bạn bè trên mạng xôn xao một phen, bà chủ của chúng ta thật tốt."

Giản Mộc Vi cười gượng nhìn bộ dáng sung sướng của bọn họ, ánh mắt như gần như xa, tinh thần không tập trung.

Phần lớn là người trẻ tuổi đầu hai mươi, vô cùng náo nhiệt.

Giản Mộc Vi đột nhiên lại nghĩ, bác sĩ Đài bên kia náo nhiệt như vậy, cũng là một đám người trẻ tuổi thân thiết tụ tập bên nhau đi.

A Noãn cầm đũa, khuỷu tay chọc chọc người Giản Mộc Vi, nhỏ giọng hỏi:"Không có chuyện gì chứ?"

Giản Mộc Vi mím môi, nhận lấy đôi đũa, nhìn dáng vẻ nghi hoặc của A Noãn, cười hai tiếng, lắc đầu:"Có thể có chuyện gì được chứ."

Đi theo chen chúc với đám người trước mặt, gặp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn.

Cô vẫn nên làm một thiếu nữ tiêu sái không tim không phổi, thanh niên trẻ tuổi vĩnh viễn độc thân thôi đi.

Loại sự tình theo đuổi này vẫn không nên làm thì hơn.

___________

Hai ngày nay Giản Mộc Vi cũng không dám lên weibo.

Sợ nhìn thấy những lời nhắn chúc phúc cô với soái bác sĩ ở bên nhau củacư dân mạng.

Muốn quên một chuyện, nhất định phải đem tâm tư đặt ở một chuyện khác.

Giản Mộc Vi quyết định quên soái bác sĩ, không muốn đâm đầu vào tình yêu không có kết quả, tầm tư đều đình chỉ, dời đi lực chú ý, phát ra chủ đề mỹ thực vào mỗi tuần, còn phải làm bánh sinh nhật cho khách.

Cuối tuần là phải làm thử bánh kem tự thiết kế...

Dùng hai ngày điều chỉnh tốt cảm xúc.

Giản Mộc Vi đem bản nháp lần trước ra sửa chữa.

Chưa sửa xong một nửa thì nhận được điện thoại vào số riêng tư.

Điện thoại của cô vào lúc tốt nghiệp đại học đã thay đổi, cùng những liên hệ trước đây chặt đứt hết, dọn đến thành phố Lan Khê, biết tới sô điện thoại này của cô không có mấy ai.

Là một số không lưu trong danh bạ.

Giản Mộc Vi buông bút vẽ trong tay, nghe điện thoại trong nghi vấn, "Alo?"

"Giản tiểu thư à?" Bên kia là một giọng namxa lạ.

Giản Mộc Vi nhíu mày:"Chào anh, cho hỏi ai vậy?"

"Tôi là người lần trước đặt bánh sinh nhật, Lục tiên sinh."

Hả?

Giản Mộc Vi cúi đầu, nhìn bản nháp trên bàn, ngây ra hai giây, lập tức nhớ ra: A! Lần trước cô đã đưa số điện thoại này cho Lục tiên sinh mà!

"Vâng vâng, chào anh, Lục tiên sinh có chuyện gì cần hỗ trợ sao?" Giản Mộc Vi vội vàng muốn ôm đùi khách hàng, thẳng sống lưng lên, cung cung kính kính.

"Là như vầy..." Bên kia Lục tiên sinh vào thẳng vấn đề:"Lần trước tôi đặt bánh kem kia, vốn dĩ chỉnh là làm bánh sinh nhật đơn thuần, nhưng bây giờ kế hoạch đã có chút thay đổi."

"Làm sao ạ? Kế hoạch có biến? Giản Mộc Vi thần kinh căng chặt lên, làm sao đât? Không lẽ? Đừng nha.... Cực cực khổ khổ thiết kế bao lâu mới xong....

Dường như nghe được ngữ khí lo lắng của Giản Mộc Vi, Lục tiên sinh cười nhẹ hai tiếng, nói:"Không phải là hủy đặt bánh kem, chỉ là muốn thêm vào vài chi tiết, không biết bây giờ còn kịp không?"

Giản Mộc Vi:"Chi tiết gì ạ?"

"Cầu hôn." Lục tiên lại cười nói, nói tới hôn nhân là không che được tâm tình vui sướng, "Tôi muốn mượ tiếc sinh nhật lần này để cầu hôn với cô ấy, tôi hy vọng tạo hình của bánh kem được thiết kế dựa theo phương diện này."

"Bỏ nhẫn vào bánh kem sao?" Giản Mộc Vi tức khắc tâm đắc, ý tưởng bắt đầu tục tằng.

Bản thân vừa yêu thầm thất bại, người ta lại chuẩn bị cầu hôn, nghe đến yêu đương liền cảm thấy một mùi vị chua cay.

"Không không không, như vậy tôi sợ cô ấy ăn luôn nhẫn mất." Ngữ khí của Lục tiên sinh đầy sủng nịnh.

Giản Mộc Vi bĩu môi:"......."

"Tôi nghĩ nếu có thể, trên bánh kem tạo một nam một nữ, nam quỳ một gối xuống đất, đến lúc đó đặt nhẫn lên, ừm, đại khái là như thế, những chi tiết khác tùy ý Giản tiểu thư thiết kế, như vậy được không?"
Lục tiên sinh cẩn thận miêu tả.

Tuy rằng hiện tại hận nhất là khoe ân ái, nhưng công việc làm ăn là quan trọng nhất, tiền nhất định phải kiếm, Giản Mộc Vi gật đầu lại gật đầu:"Có thể có thể." Cũng không phải là yêu cầu gì khó khăn, "Vậy vẫn là thời gian như cũ giao bánh sao?"

"Đúng vậy, làm phiền Giản tiểu thư rồi."

Giản Mộc Vi cười:"Vâng, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro