Chương 41. Hoa thuỷ mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay buổi tối diễn ra thuận lợi, chưa tới mười giờ đã kết thúc công việc.

An Gia Nguyệt không về khách sạn, nói với Hạ Tâm Thần một tiếng, bắt taxi về nhà.

Một tuần không gặp, sắc mặt An Cương Vĩ so với lúc trước tiều tụy hơn môt chút, nhưng cũng may đau đầu có thuốc đúng, cả nhà Chu Hưng Lỗi giúp đỡ chăm sóc rất nhiều nên cũng không đáng ngại lắm.

"Con cứ yên tâm đóng phim đi, không có chuyện gì thì đừng về, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi thật tốt, ba vẫn khỏe mà." An Cương Vĩ vẫn bận lòng như trước, giống như cậu mãi mãi vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

An Gia Nguyệt nửa tin nửa ngờ, mở tủ đầu giường, đúng như dự đoán phát hiện hai bao thuốc lá, lập tức tịch thu cất vào túi mình: "Ba mới phải cẩn thận nghỉ ngơi đấy, ba nói cai thuốc lá mà? Thừa dịp con không ở nhà lén lút hút thuốc đúng không?"

An Cương Vĩ kêu oan: "Không đâu! Con đếm xem, không thiếu một điếu! À, vừa lão Chu qua đánh bài ba cho ông ấy hai điếu, còn lại không động tới!"

An Gia Nguyệt nheo mắt lại: "Ba đừng nói dối, mũi dài rồi kìa..."

Lúc này có người gõ cửa, Chu Hưng Lỗi hắng giọng gọi lớn: "Gia Nguyệt! Ông ở nhà không?"

An Cương Vĩ vội vã nói: "Nhanh mở cửa cho Tiểu Lỗi đi, hai đứa nói chuyện nhé, ba ngủ trước đây."

An Gia Nguyệt không làm gì được ông, tạm thời thả một con ngựa, thở dài mở cửa.

Chỗ tốt của khu tập thể cũ là hút gió, mùa hè sẽ không quá nóng, có lúc không cần bật điều hoà. Nhưng người trẻ tuổi hỏa khí vượng, đặc biệt là người làm công việc tốn sức như Chu Hưng Lỗi, cả người đầy cơ bắp mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, vừa mở cửa mùi mồ hôi và mùi khói lửa đã ập vào mặt. An Gia Nguyệt che mũi: "Lỗi tử, ông có thể tắm xong rồi mới qua tìm tôi không hả?"

Chu Hưng Lỗi ngày hôm nay không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, không nói hai lời nắm lấy tay cậu, hung hăng kéo xuống dưới lầu, cửa cũng không kịp đóng. Tay An Gia Nguyệt bị kéo đau, càu nhàu: "Ông làm gì đấy?"

Chu Hưng Lỗi đi qua đi lại, sờ lên quả đầu trọc lốc, lòng buồn lo lắng: "Gia Nguyệt, đạo diễn phim của ông là họ Hạ kia đúng không? Tại sao ông lừa tôi?"

An Gia Nguyệt xoa vết hồng trên cổ tay: "Đâu có giấu ông, ông lên mạng tùy tiện tìm kiếm là ra mà."

"Không phải ông không biết, tôi rất ít khi xem tin tức giải trí, ngày hôm nay mới thấy." Chu Hưng Lỗi mặc dù hàm hậu, nhưng cũng không ngu, "Ông điên rồi à? Quên mất năm đó hắn ta lừa gạt ông như thế nào rồi sao? Ông như thế này là dê đi vào hang hổ đấy!"

An Gia Nguyệt ngồi xuống bậc đá trước lầu, rút ngọn cỏ xanh mọc trên khe đá, đùa nghịch với chú mèo hoang: "Lỗi tử, trong thế giới của người trưởng thành, mặc dù trong lòng thù hận, nhưng chỉ cần có lợi, có thể tường an vô sự, thậm chí tương kính như tân."

Chu Hưng Lỗi cũng ngồi xuống: "Đừng nói với tôi mấy lời văn nhã đó, tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông, đừng nóng đầu mà đi vào, gã đó chẳng phải hạng người tốt lành gì!"

Con mèo nhỏ kêu mấy tiếng meo meo khiến An Gia Nguyệt vui vẻ, chẳng hề để ý đáp lại: "Biết rồi biết rồi, tôi sớm nhìn rõ anh ta rồi."

"Ông ngoài miệng thì giỏi, thật nói đến chuyện tình cảm thì như kẻ ngốc vậy." Chu Hưng Lỗi quở trách, "Tôi đã sớm nói họ Hạ đó có vấn đề, ông cứ khăng khăng không tin. Bị hắn đùa giỡn mà còn nhớ mãi không quên, nhiều năm như vậy cũng không tìm người mới..."

Lời này An Gia Nguyệt nghe được nhanh chóng phản bác: "Không tìm bởi vì không hợp, hơn nữa không phải tôi kể với ông rồi sao. Chuyện lừa gạt anh ấy cũng nói xin lỗi rồi, chúng tôi chia tay vì nguyên nhân khác. Thời điểm bên nhau anh ấy cũng không bắt nạt tôi, không phải người xấu đâu."

Chu Hưng Lỗi không còn lời nào để nói: "Không lệch đường không bắt nạt ông là được à?! Sao ranh giới của ông thấp vậy? Còn nói nhìn thấu hắn, tôi thấy rõ ràng là ông không nỡ mà thôi!"

"Ừ, thì đúng là có điểm không nỡ, dù sao anh ấy cũng đẹp trai nhiều tiền." Trước khi khiến Chu Hưng Lỗi tức giận triệt để, An Gia Nguyệt bật cười, "Nhưng cho dù không nỡ cũng phải cam lòng thôi, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Huống hồ là tôi đề nghị chia tay, chủ động quay lại thì xấu hổ lắm."

An Gia Nguyệt nói xong, chột dạ sờ mũi.

Thế nào cũng phải chờ mấy tháng Hạ Tâm Thần nói, xem kết quả mới quyết định có nên quay đầu hay không.

"Ông biết là được rồi." Chu Hưng Lỗi tức giận, "Cũng phải nhìn lại những chuyện trước đây nữa. Ông vì hắn ta từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, tôi cũng thấy không đáng thay ông..."

"Ai nói tôi vì anh ta bỏ qua chứ? Tôi chỉ chưa tìm được cơ hội thích hợp thôi."

"Ông đừng nghĩ tôi không biết, rõ ràng có rất nhiều cơ hội tìm đến ông. Nhưng ông sợ mình nổi tiếng rồi, người ta sẽ tìm được quá khứ của ông với hắn, ảnh hưởng thanh danh của ông."

"Không phải như thế. Ông nghĩ tôi quan tâm danh tiếng của mình à? Vốn dĩ đã không tốt rồi, từ nhỏ đến lớn đều vậy." An Gia Nguyệt ném ngọn cỏ đi, đứng lên vỗ quần, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi phải đi rồi, sáng mai còn có cảnh quay."

"Trễ rồi, ở nhà luôn đi. Ngày mai tới không được à?"

"Không được, sáng mai qua đó thì muộn mất, không kịp cho cảnh quay đầu. Nhờ ông chăm sóc ba tôi nhé, quay xong sẽ mời mọi người ăn cơm."

"Hai chúng ta cần gì khách khí như vậy."

An Gia Nguyệt ném ngọn cỏ đi. Ngọn cỏ xanh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chú mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào, ngửa đầu nhìn hai người trước mặt, nhỏ nhẹ meo meo hai tiếng, còn lăn lộn bên chân An Gia Nguyệt.

"Con mèo nhỏ này dính ông ghê." Chu Hưng Lỗi nói.

An Gia Nguyệt: "Có thể trước đây chỉ gặp người bắt nạt nó, không có ai chơi đùa cùng, cho nên nó thích tôi hơn."

Cậu khom lưng sờ đầu mèo nhỏ: "Nhưng mà, mèo nhỏ ơi, người yêu mày không nhất định sẽ mang mày về nhà đâu, mày phải tự học cách lớn lên nhé."

Vốn cậu muốn chào ba một tiếng rồi đi, nhưng mà cứ như vậy một lúc, An Cương Vĩ đã ngủ được giấc khò khè vang trời. An Gia Nguyệt bất đắc dĩ nhẹ nhàng đóng cửa nhà, ra ngoài gọi một chiếc taxi. Thời điểm về lại nhà nghỉ đã hừng đông, phòng của cậu ở tầng trệt, trên hành lang im lìm không một tiếng động.

Thời gian này, toàn bộ đoàn kịch đều đã đi ngủ, cậu vừa đi về phòng mình vừa nhìn di động.

Gần đây trên weibo có khá nhiều tin tức của cậu. Chuyện thử vai huyên náo lần trước khiến đoàn làm phim "Tâm Nhạc" mấy lần lên hotsearch, như vậy cũng biến tướng thành tuyên truyền sóng gió. Fan của cậu dày hơn một chút, từ hai mươi mấy vạn lên ba mươi mấy vạn, trong đó hai mươi vạn kia là do công ty mua.

Cũng có một số kẻ bát quái mò ra bối cảnh đạo diễn Hạ Tâm Thần, nhưng một sức mạnh thần bí đã nhanh chóng xóa hết những thông tin riêng tư như vậy đi. Blogger ý thức được người này không dễ chọc, ngược lại chỉ có thể quay qua tìm kiếm thêm thông tin về vai chính bộ phim.

Kết quả lần này bài đăng còn biến mất nhanh hơn.

An Gia Nguyệt nhớ tới chuyện Hạ Tâm Thần nói qua, cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, tìm kiếm weibo của Hạ Tâm Thần, chọn đi vào, ngón tay cái đặt trên biểu tượng theo dõi hồi lâu, cuối cùng nhấn xuống.

"Theo dõi lẫn nhau" bốn chữ này xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu đột nhiên cảm thấy điện thoại trên tay khá nóng, nhanh chóng nhét vào trong túi quần, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Chỉ là theo dõi lại mà thôi, không có gì đâu, cậu khẳng định không thể nhanh như vậy quay đầu ăn cỏ cũ.

Phòng của cậu ở gần cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn về phía cuối, đối diện là cửa sổ bị bóng đêm che kín, đen đặc, như ẩn giấu quái thú, có chút dọa người.

An Gia Nguyệt tăng nhanh bước chân, đi tới cửa phòng mình, lục tìm thẻ khóa trong ba lô. ——

"A!"

Một giọng nữ ngột ngạt và nín nhịn vang lên sau cánh cửa gian phòng bên cạnh.

An Gia Nguyệt vẫn nắm trong tay thẻ mở cửa phòng, vẫn chưa quét xuống, ngơ ngác đứng ngoài cửa.

Thanh âm ám muội khả nghi vang lên như một mũi tên bắn lén lao nhanh về phía cậu, khiến cậu chết chân tại chỗ, nửa bước khó đi.

Bên trong gian phòng cô gái kia dường như đang khóc, tiếng khóc nức nở nhu nhược động lòng người, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. An Gia Nguyệt không biết mình đã đứng ngẩn ngoài cửa bao lâu, có thể hơn một phút mới nghe tiếng "lạch cạch", cửa phòng bên cạnh mở ra.

Một người con gái đi ra, quần áo trên người không chỉnh tề, tay vẫn đang cài lại cúc áo sơ mi, bên dưới mặc váy ngắn, trên đùi vẫn còn hằn vết ngón tay.

Cô gái thấy có người khác, quay đầu lườm cậu một cái, trong đôi mắt xinh đẹp dường như hơi tức giận, màu son trên môi đã tan ra nhưng vẫn như một bức tranh thủy mặc.

Một chiếc áo bay ra từ trong phòng, rơi trên đầu cô, đồng thời truyền đến một câu nói lạnh lùng: "Buộc lên, đừng để người khác nhìn thấy."

Cô gái căm giận kéo áo khoác xuống, thắt ở bên hông giấu đi vết tích trên đùi, cũng không đóng cửa mà quay người đi thẳng vào thang máy.

An Gia Nguyệt nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mãi đến khi gương mặt của Đinh Phức bị chặn hoàn toàn sau cánh cửa, biến mất không còn tăm hơi.

Hạ Tâm Thần đi tới đóng cửa, mà cửa mở vào trong, anh không nhìn thấy bên ngoài có người đang đứng.

An Gia Nguyệt nghe tiếng bước chân của anh tới gần, đóng cửa lại, sau đó lại rời xa, cách một cánh cửa, tiếng vang so với thời điểm năm đó Hạ Tâm Thần quay người rời đi càng ngột ngạt hơn, gõ vào lòng khiến cậu cũng đau như vậy.

Nhìn đi, không đoán sai mà, quả nhiên gặp dịp thì chơi.

Mới qua một buổi tối, thừa dịp cậu không ở đây đã vội vàng tìm bạn gái cũ đến hẹn pháo. Nếu không phải cậu về sớm có lẽ vẫn không hay biết gì. May là lúc này cậu thận trọng bình tĩnh, không nhiệt tình tin tưởng lời cam kết của Hạ Tâm Thần.

Nói đi nói lại, năm đó Đinh Phức và Hạ Tâm Thần đã thật sự chia tay chưa? Có phải Hạ Tâm Thần lừa cậu hay không, kỳ thực cậu có chen chân làm kẻ thứ ba hay không? Hay là ban ngày Hạ Tâm Thần nghe câu trả lời của cậu, quyết định từ bỏ cậu, hợp lại với Đinh Phức?

An Gia Nguyệt rất bội phục mình lúc này còn có dư lực suy nghĩ lung tung, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy nếu như vào lúc này không tìm chuyện dời đi lực chú ý, có thể sẽ thảm bại đến khó coi.

Cậu xoát thẻ mở cửa vào phòng, té nhào trên giường.

Bao thuốc lá trong túi rơi ra, cộm ở trước ngưc, ép đau tim cậu.

An Gia Nguyệt chống đệm ngồi dậy, giống như người mộng du đi tới cạnh ban công, rút một điếu thuốc châm lửa.

Ánh trăng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Một tầng mây trắng lượn lờ qua lại, quẩn quanh một chỗ nhưng không thể với tới mặt trăng.

[ Đêm nay ánh trăng thật đẹp. ]

Thật giống như có người từng dùng câu nói này tỏ tình với cậu.

Quá khứ Hạ Tâm Thần quả thực đã từng yêu thích cậu, cậu không ngốc, cậu phân rõ được đâu là chân tâm đâu là giả ý.

Nhưng yêu thích thì sao? Trên thế giới này có nhiều tình nhân khó thành quyến lữ. Mặc dù gặp gỡ yêu nhau, nhưng cũng không ngăn nổi vận mệnh trêu đùa, duyên phận đan xen, nhưng vì hiện thực vẫn bất đắc dĩ đi về con đường nhân sinh của từng người, cuối cùng người ở bên cạnh cũng không phải là người mà mình yêu nhất.

Có thể từ lúc bắt đầu, tương lai của Hạ Tâm Thần đã định sẵn không có cậu.

**********************

Tác giả có lời:

Đao xong càng ngọt!

(Đoạn đếm ngược thứ hai là nội dung của ( Hoa thủy mộc ).

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: "Từ lúc bắt đầu, tương lai của anh đã chẳng có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro