Chương 4: Định Bắc Hầu phủ Ngũ tiểu thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert.wordpress.com

Trở lại gian nhà, vú già lại một lần nữa tống Tô Bắc Nguyệt vào trong phòng, nhưng vì cho rằng đợi một lát nữa có đồ ăn được mang tới mà nàng cũng không còn khí lực nữa để chạy trốn, nên không khóa cửa.

"Két..." Cửa bị người cẩn thận đẩy ra, một đứa trẻ ló đầu vào, khoảng mười hai mười ba tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đầu búi cao gắn thêm hai cây trâm. Đôi mắt to vô cùng có thần sắc, nàng chuyển con người nhìn xung quanh một chút, xác định bên trong ngoại trừ Tô Bắc Nguyệt thì không còn ai, nhẹ giọng nói vào.

"Ngũ tỷ tỷ, tỷ có khỏe không, phụ thân vậy mà để tỷ quay lại mau như thế, người không phạt tỷ sao?" Thủy Nguyệt chạy đến bên giường, ngồi xuống.

"Ta không sao." Tô Bắc Nguyệt cười trả lời.

"Muội nghe nói là tỷ quên hết chuyện trước kia?"

"Đúng vậy." Tô Bắc Nguyệt gật đầu.

"Vậy tỷ chắc cũng không nhớ rõ muội?" Thủy Nguyệt mím môi, vẻ mặt mang chút mất mác. Tô Bắc Nguyệt gật đầu, sau đó đôi mắt liền đảo một vòng, kéo tay Thủy Nguyệt, nói: " Muội có thể nói cho ta một chút về nơi đây được không?"

Một canh giờ sau, Tô Bắc Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống hiện tại.

Nàng bây giờ đang ở một đất nước tên gọi Đại Tấn, phụ thân của nàng cũng chính là nam nhân trung niên lúc nãy là Đại Tấn Định Bắc Hầu, tên là Hạ Viễn Uy. Ông từng là ái tướng của Hoàng đế, nhưng nửa năm trước vì một việc, ông bị Hoàng đế trách cứ, phải rời kinh thành đến nơi gọi là Thường Châu này.

"Là chuyện gì?" Tô Bắc Nguyệt khó hiểu.

Thủy Nguyệt nhíu mày, dùng ánh mắt có chút bất đắc dĩ xen lẫn đồng tình nhìn Tô Bắc Nguyệt, nói: "Cũng là vì tỷ nha, Ngũ tỷ tỷ."

"Ta?"

"Nửa năm trước, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho tỷ và Cẩm vương, tỷ lại ngay lúc thành thân mà đào hôn, tục truyền có người còn nhìn thấy tỷ cùng một người đàn ông cùng nhau bỏ trốn. Hoàng thượng vì vậy mà giận dữ, trách cứ phụ thân không biết cách dạy con, làm mất mặt hoàng gia, lập tức điều phụ thân rời kinh thành đến Thương Châu, nói là để suy nghĩ. Hạ phủ trên dưới đều đi theo đến nơi đây."

"Cái gì?" Tô Bắc Nguyệt kinh hãi, không nghĩ đến Hạ Kính Hoa lại có gan to như thế, ngay cả thành thân với vương gia cũng dám bỏ trốn. Cũng vì nàng đào hôn mà làm cho toàn bộ Hầu phủ danh giá bị phạt, phải rời xa kinh thành để đến Thương Châu, khó trách từ đó về sau, toàn phủ trên dưới đều không cho nàng sắc mặt tốt.

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó phụ thân dùng một số tiền lớn treo thưởng, ai có thể đưa tỷ về Phủ, liền ban thưởng ngàn lượng bạc, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến hôm nay, có mấy người nông dân đưa tỷ trở về."

Xuyên không, vô tình phải nằm trong một cái quan tài mà nhìn kiểu dáng cùng chất liệu có vẻ không tệ. Bản thân lại bị coi là Hầu phủ Ngũ tiểu thư bắt về Hầu phủ. Có một người cùng bỏ trốn với mình, nhưng lại không biết là ai; có một Vương gia bị mình đào hôn, nàng cũng chẳng biết gì cả; có một đám người xem mình như kẻ thù bên trong phủ, nàng cũng chẳng hiểu tại sao.

Hôm nay, Tô Bắc Nguyệt cảm giác việc mình đang trải qua còn đặc sắc hơn trong phim ảnh. Tuy vậy, Tô Bắc Nguyệt lại là một đặc công vô cùng ưu tú của thế kỉ 21, năng lực thích ứng với hoàn cảnh không giống như người thường. Nếu hiện tại mọi người đều coi nàng là Hạ Kính Hoa, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, coi như là bản thân mình tiếp nhận một nhiệm vụ mới: trước mắt đảm nhận vai Hầu phủ Ngũ tiểu thư Hạ Kính Hoa, mưu đồ khác thì để sau này tính tới.

Từ giờ trở đi, nàng chính là Hạ Kính Hoa.

========

Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Kính Hoa bị tiếng bước chân từ xa đánh thức, vì đặc thù công việc lúc trước là phải đề cao cảnh giác nên nàng lập tức mở mắt, phát hiện sắc trời đã sáng choang, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.

Cửa đang đóng bị người mở ra, hai người vú già đi vào cửa, sau đó là phu nhân cùng một nam nhân tóc hoa râm bước tới. Nam nhân một thân trường sam màu xám, trên tay xách theo một hòm thuốc nhỏ, nàng nghĩ ngay đến việc cho Tống đại phu chẩn bệnh cho mình như đã đề cập hôm qua.

"Tống đại phu, làm phiền ông." Phu nhân nghiêng người, tay lay nhẹ Tống đại phu, chỉ chỉ vào giường Hạ Kính Hoa.

"Phải, phải." Tống đại phu cười đáp lại Hầu phu nhân, đi tới bên cạnh hòm thuốc, mở ra, từ bên trong lấy ra gối lót cổ tay cùng các loại đồ vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro