Chương 60: Chung cư Thánh Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK - Tiên sinh này cung xử nữ... bảo sao cái nết thấy lạ...

Tháng chín đầu thu, hơi ấm dần tan. Tục ngữ nói rất đúng, 'Thu tốt, trăng tròn, cua đầy, hoa quế thơm'.

Dù có lúc vẫn còn dư lại chút nóng, nhưng không nực nội như hè.

Hôm nay là sinh nhật Từ Chi Ngôn, không mời ai cả, quà tặng thì đã tặng hết từ mấy ngàu trước. Lý Tri Mệnh và Từ Minh Thủy có việc ở nơi khác không kịp về, chỉ đặt quà gửi tới hai sọt cua lớn và tôm hùm.

Vì để làm mì thịt bò nên Từ Minh Sương dậy từ sớm, lấy thịt bò hầm từ tối qua ra xem thử.

Lê Duệ Bạch cũng dậy theo, tới phòng bếp làm phụ tá cho Từ Minh Sương. Hồi còn ở trên núi Từ Minh Sương vẫn thường làm mì thịt bò cho cô ăn.

Những nguyên liệu trong nước dùng vô cùng nhiều và phức tạp, chú tâm tới 'một trong, hai trắng, ba đỏ, bốn xanh'. Bao gồm củ cải và dầu ớt, cọng hoa tỏi và rau thơm xanh non. Đang nóng lại thêm hai muỗng sa tế, húp một ngụm cũng đủ  khiến người ta hít hà vì cay.

Ngày sinh nhật của Lê Duệ Bạch lại là ngày giỗ của ông nội nên từ khi cô ra đời đến nay chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả. Gần nhất cũng chỉ đón sinh nhật với Từ Minh Sương, nhưng lại ở trong chùa nên không quá chú ý.

Chỉ là một bát mì sa tế dầu đỏ, thêm vào miếng thịt bò hầm miễn cưỡng gọi là mì thịt bò.

Đợi Từ Chi Ngôn tới nhà chính, mọi người bắt đầu tặng quà. Lê Duệ Bạch lấy chiếc nhẫn ban chỉ bạch ngọc tặng cho anh.

Từ Chi Ngôn mở hộp, cong môi nhìn cô: "Ánh mắt không tồi, tôi rất thích."

Lê Duệ Bạch cười nói: "Tiên sinh thích là tốt rồi."

Giữa trưa có người từ trong chùa tới tặng một ít lễ vật và một tập tài liệu gì đó.

Bánh kem Ngộ Trừng đặt được đưa tới từ sáng. Vừa mở ra đã khiến Lê Duệ Bạch há hốc mồm, mới hiểu tại sao một cái bánh kem thôi mà có giá lên tới năm con số.

Bánh kem có tận sáu tầng, bên ngoài là màu nâu đen thuần chocolate. Xung quanh thì dùng chocolate để tạo hình trang trí. Nhìn sơ qua không hề giống bánh mẫu Lê Duệ Bạch từng xem trên trang web đặt.

Cắt ra, bên trong có mousse mứt trái cây ở giữa, cắn một cái thấy hơi chua nhưng sau đó lại ngòn ngọt.

Ngộ Trừng biết Từ Chi Ngôn không thích ăn ngọt nên mới cố ý đặt cửa hàng làm bánh kem như vậy.

Với tính tình của Từ Chi Ngôn, anh không muốn làm bất cứ điều gì nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Ngộ Trừng thì miễn cưỡng đi qua thổi nến.

Dùng bữa xong, Lê Duệ Bạch bưng một miếng bánh kem ăn vô cùng thỏa mãn.

Từ Chi Ngôn nhìn cô hỏi: "Ăn ngon không?"

Lê Duệ Bạch gật đầu, cong mắt cười: "Ngon lắm."

Lúc này, Kiến Năng cầm tài liệu đưa cho Từ Chi Ngôn: "Đây là thứ cậu muốn tìm."

Ngón tay Từ Chi Ngôn chuẩn bị chạm tới tài liệu đó, Kiến Năng hơi rụt lại, nhắc nhở: "Cậu phải nhớ, có một số chuyện nếu như cậu muốn nhúng tay vào thì không dễ thoát ra đâu."

Từ Chi Ngôn không nói gì, vươn tay cầm lấy tập tài liệu, mở ra không chút do dự.

Kiến Năng thở dài, nói: "Nhìn theo số năm, khả năng cao Tống gia đặt vật cực âm trong tòa chung cư kia. Ở trong đó chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, lại ẩm ướt bùn đất."

Tư liệu ghi rõ ràng từng chi tiết của chung cư và ảnh chụp.

Từ Chi Ngôn nói: "Nơi cực âm tối tăm lạnh lẽo, lại có vị trí ở thân kiếm, dùng làm nơi giữ xác không hư đúng là vô cùng hoàn hảo."

Chung cư này tên là Thánh Lâm, được một tà giáo nổi danh là Thanh Lâm gia tộc xây dựng cho giáo dân.

Ngộ Tịnh nói: "Thánh Lâm gia tộc mà mười mấy năm trước bị bắt kia sao?"

Kiến Năng gật đầu nói: "Đúng vậy. Mười sáu năm trước trong gia tộc Thánh Lâm chĩa súng vào phóng viên nên bị cảnh sát bắt."

Vì thế mà gia tộc Thánh Lâm bị tra ra không chỉ mang súng ống trái phép mà còn cưỡng éo bắt nam nữ trong giáo hội song tu để cầu trường sinh bất lão. Các thành viên trong giáo phái này bị gia tộc Thánh Lâm tẩy não, khiến họ tự huyễn hoặc mình có siêu năng lực, thường xuyên tụ lại tập kích người dân xung quanh. Đã từng có lần tấn công vào tuyến xe buýt số 8 khiến ba người chết bảy người bị thương.

Trong gia tộc Thánh Lâm còn thường xuyên tiến hành ngược đãi quy mô lớn. Bọn họ tin rằng sự đau đớn về thể xác có thể mang đến sự bình an trong tinh thần. Vậy nên người trong đó chết vô số kể.

Trước khi bị cảnh sát bắt, giáo phái gia tộc Thánh Lâm này còn tổ chức sự kiện tự tử. Theo như lời thành viên trong đó bị bắt nói thì những giáo đồ đều tự nguyện hi sinh để giáo chủ sống lại.

Bọn họ cho rằng cái chết của mình có thể đổi được giáo chủ đã chết trở về.

Sau khi gia tộc Thánh Lâm bị bắt, người sống trong chung cư cứ tử vong một cách kỳ lạ, từ đó chung cư này vẫn luôn bỏ hoang.

Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng trộm tra trên mạng, thấy trong chung cư này bao gồm cả án tử của Thánh Lâm gia tộc, tổng cổng có năm vụ án giết người.

Trong đó có hỏa hoạn ở cô nhi viện, mười cô nhi trong đó đều tử vong. Có nghệ nhân điêu khắc giết chết học trò của mình.

Còn có vụ phân xác trong nhà vệ sinh và giấu xác người trong tường.

Trên web có tin tức rất rõ của vụ án lúc đó và có cả một số ảnh hiện trường. Lê Duệ Bạch và ngộ Trừng vừa xem vừa đổ mồ hôi lạnh.

"Tuệ Tịnh đại sư vì cậu mà tính ngày quỷ môn qua mở, là ngày bảy." Kiến Năng nói.

Trước đó Lê Duệ Bạch đã nghe Tuệ Tịnh đại sư nói qua, số bảy này là con số đặc biệt. Nữ oa tốn bảy ngày để tạo người, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật mới sinh bước đi bảy bước. Sáu bước trước là lục đạo* còn bước thứ bảy là giác ngộ.

*Lúc đạo là sáu nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: cõi trời, cõi người, cõi atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói và cõi địa ngục.

Số bảy trong Phật còn tương trưng có sự viên mãn, cũng là tội ác.

Địa, thủy, hỏa, phong, không (khí), kiến, thức, vị -bảy pháp. Luật, Pháp Tướng, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Chân Ngôn, Thiện là bảy tông. Trong đó có bảy vị Phật giả, bảy Đà La Ni, Bát Kỳ Môn.

*Bát Kỳ Môn gồm: Hưu, Sanh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Trong đó, Khai, Hưu, Sanh là ba cửa cát, Tử, Kinh, Thương là ba cửa hung. Đổ, Cảnh (Kiểng) là 2 cửa bình thường không cát, không hung.

Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô tục, ác khẩu, hai lưỡi (nói dối) là bảy điều ác. Một tham, hai thấy, ba nghi, bốn chậm, năm kiêu, sáu ngủ (phiền), bảy tiện là bảy điều ô uế, cũng là cửa tử.

Mỗi tháng quỷ môn quan mở một lần, bảy cửa tử mười bốn cửa sống.

Mục đích lần này của Từ Chi Ngôn là vào cửa tử để tìm thi thể Tống gia đang giấu.

Vào ngày bảy, Kiến Năng được Tuệ Tịnh đại sư phái đi cùng Từ Chi Ngôn. Còn cách mấy hôm nữa là tới ngày đó, Kiến Năng sẽ ở lại Từ gia.

Lần này Từ Chi ngôn mang theo Ngộ Tịnh và Lê Duệ Bạch đi, để ba người Từ Minh Sương ở lại.

Trong lúc ngồi uống trà trong phòng, Kiến Năng nhắc tới chuyện này, nói: "Tôi còn tưởng lần này cậu không mang Duệ Bạch đi cùng."

Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: "Thể chất cô ấy đặc thù, sau này không tránh khỏi sẽ gặp những chuyện như vậy nên tốt nhất vẫn là rèn luyện nhiều. Tôi có thể bảo vệ cô ấy nhất thời, không thể bảo vệ cô ấy cả đời."

Kiến Năng nhìn ra được, cười nói: "Chỉ cần cậu muốn có gì là không thể?" lại tiếp: "Hiện giờ mọi chuyện còn sớm, không nên vội kết luận như vậy."

Từ Chi Ngôn không nói gì, yên lặng uống trà.

Kiến Năng nói: "Cậu đã quá vô dục vô cầu, nhân sinh trên đời này nên có chút lòng tham."

Từ Chi Ngôn nghe thế thì bật cười: "Những lời này nếu Tuệ Tịnh đại sư nghe được chắc sẽ tức chết. Người tu Phật luôn chú ý tới vô dục vô cầu, đại sư đây lại khuyên người khác nên có lòng tham."

Vẻ mặt Kiến Năng hơi phức tạp, cuối cùng mới thốt: "Coi chừng đến lúc hối hận."

Kiến Năng và Từ Chi Ngôn tuổi tác xấp xỉ nhau, chỉ lớn hơn anh một tuổi hơn. Hai người từ nhỏ lớn lên trong chùa cùng nhau. Thấy vẻ mặt Kiến Năng như vậy, Từ Chi Ngôn lộ ra chút tùy ý, anh nhướng mày hỏi: "Nếu ngài khuyên tôi nên có chút lòng tham vậy tôi phải hỏi lại, đại sư có thể tính cho tôi một quẻ xem Lê Duệ Bạch có phải là định mệnh của tôi không?"

Kiến Năng giả bộ thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."

Thấy Từ Chi Ngôn bật cười, Kiến Năng nói: "Cô bé đó có phải định mệnh của cậu hay không chẳng có gì ảnh hưởng cả. Bởi dù có phải hay không, đáp án là ở trong lòng cậu. Có đáp án rồi chẳng ai có thể tác động tới cậu, còn nữa...." Kiến Năng dừng một chút lại nói: "Từ lúc cậu quyết định mang cô bé từ chùa về và quyết định nối liền mệnh cách kia thì vận mệnh của hai người đã dính chặt khó tách rồi."

Kiến Năng khẽ cười nói: "Trong lòng cậu rõ ràng là đã sớm có đáp án. Bằng không với cái kiểu người sợ phiền như cậu sao lại muốn nhúng tay vào chuyện Tống gia. Nếu không phải con mãng xà kia gây ra sự biến hóa trong mệnh cách của Lê Duệ Bạch, cả đời này cô bé sẽ trôi chảy vô ưu, con cháu đầy nhà. Cậu đã quyết muốn vì cô bé mà bước vào, còn muốn người khác nói gì nữa?"

Từ Chi Ngôn nói: "Xưa nay, ngồi chờ chết chưa từng là phong cách hành động của tôi. Tôi muốn cho bọn họ biết hậu quả của việc dám vươn tay động tới người của tôi. Hơn nữa, trong giới phong thủy này không thể lưu lại hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc mới là thượng sách."

Kiến Năng lắc đầu: "Cỏ này cắm rễ rất sâu, sợ rằng không thể nhổ sạch trong một sớm một chiều được."

Từ Chi Ngôn nói: "Tống gia không có năng lực lớn như vậy, sau lưng hắn chắc chắn có người âm thầm thúc đẩy mọi chuyện."

Kiến Năng suy đoán: "Liên quan tới vợ chồng hai người Tống Nghĩa và Bạc Trang, có khi nào có quan hệ với Bạc gia?"

Từ Chi Ngôn nhíu mày: "Chuyện này không thể tùy tiện suy đoán, trước mắt chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc, xem xét manh mối trong Tống gia."

Ngày hôm sau Từ Chi Ngôn dạy Lê Duệ Bạch dùng bùa tăng sức mạnh, dạy cô vẽ bùa.

Lần này Lê Duệ bạch được Từ Chi Ngôn dạy cho bùa chú vô cùng phức tạp, khó mà một đường vẽ được hết. Chỉ e là luyện mấy tháng mới có thể vẽ được bùa có tác dụng. Cô không khỏi nghi ngờ, mấy ngày này có đủ để luyện không?

Lê Duệ Bạch khổ luyện một buổi sáng, vẽ tấm nào tấm nấy đều thảm không nỡ nhìn, chẳng có tấm nào là được cả.

Đến chiều, Lê Duệ Bạch cảm thấy lúc này mà học vẽ bùa thì không kịp nữa. Muốn hỏi Từ Chi Ngôn có thứ nào đó dựng sào thấy bóng (có tác dụng nhanh) hay không, có biện pháp nào đó khi cô gặp khó thì ôm được chân Phật hay không. Vậy nên cô hỏi: "Tiên sinh, trừ cái này ra, em có cần chuẩn bị những thứ khác không?"

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô: "Ví dụ như?"

Lê Duệ Bạch nói: "Như là lụa đỏ, gạo nếp, máu chó mực, máu gà trống, kiếm gỗ đào đó."

Từ Chi Ngôn thở dài, nói: "Sau này bớt xem phim ma với Ngộ Trừng đi."

Lê Duệ Bạch: ". . . . . " Bây giờ cô bỗng thấy vẽ bùa cũng là một cách khá hay.


~Tính là chưa có đăng chương này ngay cơ mà nhận ra hôm nay là ngày 7/7 nên tui đăng lun~
(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro