Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè nọ, có một cô gái chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Cô ấy ở với mẹ, và gia đình họ khá là nghèo túng. Cha cô đã bỏ rơi hai mẹ con vào nhiều năm trước. Cô ấy mới tới thị trấn, cho nên thấy thật khó để thích nghi. Mặc dù chúng tôi có hoàn cảnh khác nhau, cơ mà điều đó không thể ngăn tôi và cô ấy trở thành bạn bè. Chúng tôi không phải bạn thân, nhưng tôi thường đến thăm nhà cô ấy, trò chuyện vui vẻ.

Khoảnh khắc đầu tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết cô là cô gái hoàn mỹ với tôi. Thật không may, cô ấy lại không cảm thấy vậy. Cô thường bị thu hút bởi những chàng trai đẹp, tính cách lại tự ti. Rõ ràng tôi không phải mẫu đàn ông lý tưởng của cô ấy, nhưng tôi vẫn quyết định chờ đợi.

Khi cô ấy nói về vấn đề của mình, tôi chỉ ngồi yên và lắng nghe.

Một ngày nọ, cô không đến trường nữa. Hóa ra, cô đang bị bắt nạt. Cô ấy nói với tôi rằng, một trong những cô gái nổi tiếng của trường đã phát hiện ra, cô đang phải lòng bạn trai cô ta. Kết quả, cô gái nổi tiếng và bạn bè bắt nạt cô ấy mọi lúc mọi nơi. Cô cho biết, thậm chí họ còn lan truyền những tin đồn hèn hạ về cô cho các bạn cùng lớp. Họ đã biến cuộc sống cô thành những cơn ác mộng...

Tôi chỉ im lặng nghe cô ấy nói về tình trạng mình gặp phải.

Và rồi, tác phong sống của cô ấy bắt đầu thay đổi sau khi cô học trung học cơ sở. Cô ở ngoài đến hết đêm, bắt đầu hút thuốc uống rượu. Tôi còn nghe đồn rằng, cô ấy đang lạm dụng ma túy. Cô chơi với một đám bạn xấu, thậm chí còn bị cảnh sát bắt một lần.

Cuộc sống gia đình cô ngày càng trở nên tồi tệ, khi cô thường xuyên cãi nhau với mẹ giữa đêm. Tất cả các cô gái trong trường đều ghét cô ấy. Ai đó phun graffiti khắp nhà cô, đặt cho cô những cái tên khủng khiếp và nói những điều kinh tởm. Thậm chí có người đã giết con mèo cưng của cô, gửi nó qua hộp thư cho cô ấy.

Cuối cùng, cô bỏ học năm cấp ba. Rút tiền, cô nhốt mình trong phòng ngủ. Cô ấy ngừng nói chuyện với mẹ, thường xuyên nhiều ngày không rời khỏi buồng. Cô hiếm khi ra ngoài ăn lắm. Trông cô ấy thật nhợt nhạt, gầy gò ốm yếu. Không biết phải làm sao nên mẹ cô đành để thức ăn ngoài cửa cho con. Cô ấy chỉ ra ngoài khi cần dùng vệ sinh hoặc vào giữa đêm - cái lúc mẹ cô đã ngủ say. Đúng là một cuộc sống đau khổ.

Tôi đã tới với cô ấy lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài. Cô ấy từ chối ra ngoài gặp tôi, dù tôi gào thét thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không ra. Mẹ đưa cho tôi một bát súp dành cho cô ấy khi lên lầu. Tôi thoáng thấy cô ấy khi cánh cửa bật mở. Cô tái nhợt, lôi thôi, hốc hác. Giờ đây, cô ấy tựa miếng giẻ rách bươm.

Sau đó, tôi bắt đầu đến gặp cô ấy mỗi ngày. Lâu sau, cô mới bắt đầu nói chuyện cùng tôi qua cửa gỗ. Cô ấy nói với tôi rằng, cô đã liên tục nhớ tới mẹ, những người bạn cũ đã quên mất cô. Cô ấy nói với tôi rằng, cô đã chơi với một đám bạn tồi, thường đi ra ngoài cùng họ vào ban đêm - ăn cắp, hút ma túy và không ngừng gặp phải rắc rối. Cô ấy nói với tôi rằng, cô đã bị cảnh sát bắt giữ trong ngục giam. Cô, có tiền án rồi...

Lúc đầu, mẹ cô ấy cố gắng giúp con. Thế nhưng khi cô không nghe, bà đã nổi giận và đánh đập cô. Cuộc sống khiến cô không thể chịu đựng. Cô ấy muốn chết, đã cố tự tử bằng cách rạch cổ tay.

Vẫn như ngày xưa, cô ấy nói chuyện - tôi lắng nghe. Bất cứ khi nào cô hỏi ý kiến tôi, tôi chỉ nhún vai và đưa ra vài lời nhận xét rỗng tuếch.

Thời gian trôi qua, tâm trạng cô gái từ từ tốt lên. Cô thậm chí quyết định ra khỏi phòng, có vẻ mọi thứ đang tốt hơn, tương lai dần khả quan. Mẹ cô ấy đã vỡ òa trong nước mắt và cảm ơn tôi rất nhiều.

Một ngày nọ, cô đi lên sân thượng của một căn hộ trong khu phố. Và, cô nhảy xuống. Tòa nhà không cao lắm nên cô ấy đã đáp xuống bụi cây. Đó có lẽ là thứ đã cứu mạng cô. Tuy nhiên, tủy sống của cô ấy bị tổn tương nặng. Vào mùa thu năm ấy, cô bị liệt từ cần cổ trở xuống. Các bác sĩ cho biết, cô ấy sẽ phải dành phần đời còn lại trên chiếc xe lăn.

Khi cô ấy ra viện, tôi đã đến gặp cô. Cô đang nằm trên giường, không thể di chuyển cử động. Cô ấy liên tục xin lỗi tôi, đồng thời không thể ngừng khóc. Cô bảo rằng, ước gì bản thân không sống sót qua mùa thu. Cô bảo rằng, cô xin lỗi vì tất cả rắc rối xảy ra với tôi và mẹ cô.

Tôi cố gắng xoa dịu cô ấy, nhưng thật khó để an ủi ai đó khi họ nằm cứng đờ. Lúng túng quá, tôi ôm chầm lấy cô. Cô ấy khóc rất nhiều, đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Cô thậm chí còn không thể tự mình vươn tay lau nước mắt...

Khi tôi ôm cô ấy trong vòng tay, tôi yêu cầu cô ấy cưới tôi.

Cô ấy giống như: Thật sao? Cậu nghiêm túc chứ? Tôi? Thật không vậy?

Cô không thể tin rằng, trên đời này còn có người cần mình. Tôi đã cầu hôn cô ấy vài lần trước, và khi cô tin rằng tôi thực sự có ý nghĩ đó, cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi lệ mặn cạn khô. Tôi cố trấn an, nói với cô ấy: "Tôi muốn cưới em vì luôn yêu em".

Cô ấy là cô gái hoàn hảo đối với tôi, luôn là như vậy.

Ngay cả khi cô ấy phớt lờ tôi, không đáp lại tình cảm của tôi.

Ngay cả khi cô ấy chơi chung với một đám bạn tồi.

Ngay cả khi tôi phải lắng nghe những vấn đề ngu ngốc của cô ấy.

Ngay cả khi cô ấy trở nên gầy gò, trốn mãi trong căn phòng nhỏ.

Ngay cả khi tôi nói với cô gái nổi tiếng rằng, cô ấy hâm mộ bạn trai của cô ta.

Ngay cả khi tôi lan truyền những tin đồn xấu xa về cô ấy cho các bạn cùng lớp.

Ngay cả khi tôi phun graffiti khắp nhà cô ấy.

Ngay cả khi tôi giết con mèo của cô ấy, gửi nó qua hộp thư nhà cô.

Ngay cả khi hiện tại, cô ấy đang nằm trên giường. Nhỏ bé, yếu đuối và không thể cử động.

Đúng vậy. Ngay cả bây giờ... tôi vẫn rất yêu cô ấy.

Bạn thấy đấy, cô ấy là cô gái hoàn hảo đối với tôi.

Chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro