CHƯƠNG 143: THẾ GIỚI 5, ngục bá và ngục hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: PaduC.

Beta: Mạn Châu Sa (lần 1), Bánh Bao Không Nhân (21/11/2019).

Hình như cô vừa nghe được chuyện khó lường gì đó, sao một chàng trai trưởng thành có thể bị... được. Không phải Tiểu Bát đang trêu cô đấy chứ?

Nam Tầm còn muốn hỏi kỹ, cảnh sát đối diện đã không bình tĩnh, đập gậy lên bàn "rầm" một tiếng, nổi giận gầm lên: "Tô Mặc Bạch! Mày thực sự cho rằng không nói lời nào là không sao hả? Ông đây cũng chỉ ghi chép lại thôi, mày có thể phối hợp chút không!"

Vì vậy Nam Tầm đành hồi tưởng hiện trường gây án một chút, lập tức cảm thấy thanh niên Tô Mặc Bạch này nhọ tột cùng.

Tô Mặc Bạch đã giết người thật đấy, nhưng đó chỉ là ngộ sát. Thế giới này khá giống thế giới hiện thực của Nam Tầm, nếu không phải cố ý giết người, hình phạt quá lắm cũng chỉ năm đến mười năm.

Hiện tại Tô Mặc Bạch mười tám tuổi, phán năm năm thì khi ra tù mới hai mươi ba tuổi; phán mười năm thì khi ra tù cũng chỉ hai mươi tám, vẫn tính là trẻ. Nhưng cái không may ở đây là người cậu ta không cẩn thận giết là một phú nhị đại có tiếng, mà đạo lý "có tiền có thể sai quỷ đẩy ma" ở đâu cũng giống nhau. Cha mẹ người chết Trình Hạo đau lòng cho đứa con trai đã mất, đương nhiên không muốn hung thủ Tô Mặc Bạch dễ chịu. Họ nghĩ tất cả mọi cách để giết chết cậu ta, còn gán cho cậu tội danh cố ý giết người.

Càng khiến người ta tức hộc máu chính là, rõ ràng Tô Mặc Bạch vì bảo vệ bạn cùng phòng mới đánh nhau với người nọ. Nào ngờ sau khi cậu xảy ra chuyện, người bạn cùng phòng kia lại không chịu ra mặt làm chứng.

Nếu như cố ý giết người, vậy tội liền lớn, sẽ bị phán hình phạt cao nhất ở thế giới này -- Tù chung thân.

Nam Tầm cố nén giận, nhưng nhìn cảnh viên kia, lửa giận trong lòng lại bốc lên, cười khẩy nói: "Sĩ quan cảnh sát, ba của Trình Hạo đã cho ông bao nhiêu thứ tốt để ông đến chỉnh tôi vậy?"

Giọng nói phát ra vẫn còn mang vẻ phấn chấn của thiếu niên, réo rắt lảnh lót, quả nhiên cơ thể này là... nam.

Viên cảnh sát kia vừa nghe lời này, hai mắt lập tức trừng to, quát: "Thằng nhóc thúi! Mày dám ngang nhiên nói xấu cảnh sát! Có tin ông đây dùng gậy nói chuyện với mày không?"

Lúc ông ta nổi giận lộ ra hàm răng hô to, thoạt nhìn càng hung ác không dễ chọc.

Nam Tầm nhếch miệng cười: "Nơi này hẳn phải có máy theo dõi nhỉ. Bên ngoài có người nhìn đấy, nếu ông thực sự dám đánh tôi thì đã sớm động thủ rồi."

Viên cảnh sát răng hô này vốn đang nổi giận đùng đùng giơ cao dùi cui, nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, lập tức lại cười, trên mặt tràn đầy ác ý: "Oắt con, bây giờ mày có thể thảnh thơi trong chốc lát, nhưng chờ đến lúc vào ngục giam, liền không phải do mày quyết định nữa rồi."

Viên cảnh sát răng hô còn muốn nói gì đó nữa, thì lúc này có người gõ vang cửa. Một cảnh sát trẻ chạy vào, đến bên tai ông ta nói vài câu. Viên cảnh sát răng hô lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì? Đội trưởng Triệu ở cục thành phố đến? Ngay bên ngoài? Vừa rồi còn xem theo dõi trong này?"

... .....

Từ lúc viên cảnh sát răng hô biến sắc mặt, Nam Tầm đã được chuyển đến một chỗ khác.

Lúc này cô đang ngồi trong một căn phòng không bóng người.

"Tiểu Bát, nếu xuyên nhầm người, vậy có cách nào đổi lại không?" Nhân lúc này không có ai quấy rầy, Nam Tầm mau mau hỏi Tiểu Bát.

Tiểu Bát trầm mặc một hồi mới nói: "E là không được. Mỗi thế giới chỉ có thể xuyên vào một cơ thể, nếu nhiều hơn sẽ làm thay đổi quỹ đạo vận hành của thế giới, rất dễ bị Thiên Đạo phát hiện. Một khi bị phát hiện, hai ta liền game over."

Dừng một lát, Tiểu Bát có vẻ tiếc hận nói tiếp: "Xem ra chỉ có thể buông tha cho thế giới này. Thân ái, có thể nhờ ngươi chịu đựng chút không? Ta vừa xé rách hư không, cần nghỉ ngơi lấy sức đã. Thế giới trước truyền nhiều linh lực như vậy cho Tụ Linh Trận của ngươi, sau đó rời đi cũng lãng phí không ít linh lực vì nguồn năng lượng lạ kia, lần này nhanh nhất cũng phải dưỡng chừng ba năm."

Không chờ Nam Tầm mắng người, Tiểu Bát đã bắt đầu bán manh*: "Chụt chụt, thân ái, ba năm là nhanh nhất rồi. Ngươi phải biết thế giới này là thế giới cấp thấp, linh khí mỏng manh. Bình thường ta phải dùng tận năm, sáu năm mới có thể khôi phục đấy, lần này vì ngươi ta chấp hết."

[*Bán manh: "manh" bắt nguồn từ "moe" của tiếng Nhật, có nghĩa là đáng yêu. Người bán manh tỏ vẻ dễ thương, còn người mua manh là nạn nhân trúng chiêu :3]

Nam Tầm: "... Ta rất cảm ơn ngươi ha. Nói thật, lần này ngươi tích cực như vậy, có phải còn có nguyên nhân khác không?"

Tiểu Bát thành thật phun một câu: "Đúng vậy, bởi vì ba năm sau vừa đúng lúc Tô Mặc Bạch chết thảm."

Nam Tầm hơi ngừng, không hề phát hỏa, chỉ trả lời: "Được, hiểu rồi. Ngươi bổ sung linh lực nhanh lên đi."

Tiểu Bát "a" lên: "Thân ái, sao ngươi không trách ta?"

Nam Tầm: "Trách ngươi cũng vô dụng thôi."

Tiểu Bát cảm động đến nước mắt giàn giụa: "Hu hu, vì ngươi, ta sẽ sớm ngày khôi phục."

Kết quả Nam Tầm lập tức nói: "Tiểu Bát, thật ra ta khá là tò mò. Mỗi lần ngươi xé rách hư không dường như tiêu hao rất nhiều linh lực. Nhưng lần đầu tiên vì gạt ta ký kết khế ước linh hồn mà tinh tướng trước mặt ta, mang ta xuyên qua rất nhiều thế giới, ấy vậy tinh tướng xong ngươi chỉ biến về Hư Không Thú bản nhỏ? Sao ngươi không tiêu hao hết linh lực mà chết luôn đi?"

Tiểu Bát nghe được sự chế giễu trong lời Nam Tầm, lập tức thấy tủi thân: "Ta không giả vờ thì sao lấy được tín nhiệm của ngươi? Thực ra ở cùng thế giới thì xé rách hư không với ta mà nói là cực kỳ dễ dàng. Nhưng xé rách hư không vượt thế giới, hơn nữa còn phải mang theo cục nợ xé hư không, vậy thì có chút... "

Rất rõ ràng, cục nợ này là chỉ Nam Tầm.

"Vậy... Ta đi bế quan tu luyện đây. Để tăng cao hiệu suất, trong lúc ta không thể nói chuyện với ngươi, ngươi tự bảo trọng nha. Cuộc sống trong tù hơi khổ chút, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng đến lúc ta quay lại. Nếu thực sự không chịu nổi, cứ gọi ta ba tiếng trong lòng, trước hết ta sẽ nghĩ cách bảo vệ nguyên thần của ngươi, sau đó lại xé rách hư không rời đi."

Nam Tầm đáp một tiếng, sau đó Tiểu Bát không nói nữa, đã tiến vào trạng thái bế quan tu luyện.

Nam Tầm bình tĩnh ngồi trên một chiếc ghế dựa, chờ "đội trưởng Triệu" trong miệng viên cảnh sát.

Thực ra Nam Tầm có hơi bất ngờ. Tô Mặc Bạch xuất thân bình thường, ba mẹ mất sớm, chỉ còn bà nội nuôi lớn. Cậu ta không chịu thua kém, thật vất vả mới thi đậu vào trường đại học trọng điểm, nhưng không ngờ mới nhập học không đầy một năm đã phạm phải án mạng. Bà nội bị dọa cho tắt thở, bây giờ cậu ta đã thành trẻ mồ côi.

Vì vậy Tô Mặc Bạch căn bản không biết bất kỳ nhân vật trâu bò nào, vì sao đội trưởng Triệu lại muốn gặp riêng cậu ta?

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc thường phục đi vào. Người nọ mặt chữ điền, tướng mạo bình thường, ánh mắt đoan chính, vừa nhìn đã biết làm nghề cảnh sát.

Người đàn ông mặt chữ điền kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Nam Tầm, khẽ cười với cô, nhìn rất hòa ái.

"Tôi là đội trưởng Triệu của tổ đặc án cục thành phố. Cậu có thể trực tiếp gọi tôi là đội trưởng Triệu, cũng có thể gọi tôi chú Triệu." Người đàn ông nói.

Nam Tầm vừa nghe lai lịch của ông, ánh mắt hơi động, lập tức nhếch miệng cười: "Chào chú Triệu."

Lúc này chàng trai, hay phải nói cậu bé cười rộ lên lộ hai hàm răng trắng tuyết, thoạt nhìn đẹp đẽ lóa mắt như ánh mặt trời. Một người như vậy nhìn thế nào cũng không giống kẻ giết người.

Đáy mắt đội trưởng Triệu xẹt qua vẻ khác lạ, rồi lại lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu công thức hóa nói: "Tô Mặc Bạch, nam, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất đại học B. Quan hệ rộng. Vẻ ngoài ưa nhìn. Biết chơi bóng rổ, biết đánh nhau. Được phong là giáo thảo* của đại học B."

[*Giáo thảo: hotboy ~ Từ này dịch sang tiếng Việt cứ xấu hổ kiểu gì ấy. Sau này mình sẽ không chú thích từ này nữa >///v///<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro