CHƯƠNG 148: Nhưng tại sao tôi phải nghe ông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: PaduC.

Beta: Mạn Châu Sa (lần 1), Bánh Bao Không Nhân (22/11/2019).

"Thằng nhãi, đến cả Diêm La Vương mày cũng dám chọc vào, về sau nhất định không sống yên. Bây giờ chỉ có ông đây mới có thể che chở cho mày. Đến đây đi, chui qua cái hang này, rồi ông sẽ mang mày về phòng, từ từ dạy dỗ mày về phương diện này." Đao Sẹo lớn tiếng nói, đôi mắt nhỏ dài nhìn Nam Tầm chòng chọc, ánh mắt đảo một vòng qua cặp đùi thẳng tắp.

Nam Tầm bị gã nhìn rất không thoải mái. Không muốn quanh co lòng vòng với gã, liền tức giận nói: "Nhưng vì sao tôi phải nghe ông?"

Đao Sẹo nghe được lời này, mặt tức khắc đen kịt: "Thằng oắt con, đừng tưởng được cho chút mặt mũi mà vênh váo. Ông đây đã miễn cho mày nghi thức đầu tiên, đừng tiếp tục được voi đòi tiên nữa."

"Không, tôi đang rất nghiêm túc hỏi ông, vì sao tôi phải nghe lời ông?" Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu nhìn gã, trong đôi mắt đen láy sáng sủa có chút mờ mịt khó hiểu.

Đao Sẹo nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, nhẫn nại giải thích: "Ở đây ông đứng thứ hai, ông nói cái gì thì bọn mày phải làm cái đấy. Nếu không ông liền đánh chết bọn mày!"

Lời này cũng không phải giả, bởi vì những người bị nhốt tại nơi này đều là phạm nhân trọng tội. Thế giới này lại không có tử hình, cho nên chỉ cần không giết người trước mặt cảnh ngục, thì mỗi ngày chết vài ba người cũng là chuyện bình thường.

Cảnh ngục còn ước gì đám phạm nhân này tự giết lẫn nhau, vậy là bớt được chút lương thực.

Nam Tầm không bị mấy câu của Đao Sẹo dọa sợ, khoé miệng cậu khẽ cong: "Vì sao mọi người phải nghe ông, vì ông lợi hại nhất sao?"

Đạo Sẹo nhếch miệng: "Cái này không phải phí lời à. Oắt con, ông đây thấy mày xinh đẹp cho nên mới kiên nhẫn giải thích vài câu. Nếu mày thức thời thì mau tiếp tục nghi thức, bằng không đừng trách ông đây thủ đoạn độc ác, hủy hoại một tân ngục hoa như mày."

Hai chữ "ngục hoa" vừa thốt ra, đám người xem náo nhiệt bên trên đều bật cười ha hả.

Ngục hoa ở khu A này chỉ có một kết cục, đó chính là để người "thưởng thức". Từ người đứng thứ hai là Đao Sẹo cho đến lũ đàn em của hắn, chỉ cần có loại đam mê này, ngục hoa đều trốn không thoát sự dâm loạn bọn chúng.

Trong ngục giam Mỹ Hoàn, kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé. Nếu không có bản lĩnh chống lại, kết cục rơi vào chỉ có bị người bắt nạt làm nhục.

Đây chính là pháp tắc ngục giam.

Nam Tầm đột nhiên duỗi tay chỉ chỉ Đao Sẹo phía đối diện, cười tủm tỉm nói: "Nếu hôm nay tôi đánh bại ông, có phải tôi sẽ không cần nghe lời ông hay không?"

Lời này vừa thốt lên, xung quanh lập tức yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó liền bùng nổ từng trận cười đinh tai nhức óc.

"Ha ha ha... Thằng nhóc thúi chưa mọc dài lông này nói cái gì cơ? Nếu như nó có thể đánh thắng anh Đao? Ha ha ha..."

"Đây là chuyện cười vui tai nhất ông đây từng nghe kể từ khi vào tù đến giờ đó..."

"Thằng nhãi này quả thực đang khiêu chiến quyền uy của anh Đao. Khuôn mặt kia vốn đã cho nó đường tắt, sao nó còn không biết thức thời như vậy chứ. Bây giờ thì tốt rồi, lại có trò hay để xem..."

Trên thực tế, đã từng có rất nhiều người mới không chịu được nhục nhã, muốn một mình quyết đấu Đao Sẹo, nhưng kết quả đều là bị Đao Sẹo đánh cho vô cùng thê thảm. Thậm chí có vài kẻ xui xẻo còn bị đánh chết ngay tại chỗ.

Mặc dù chính Đao Sẹo đánh chết người, nhưng lúc cảnh ngục dò hỏi, không ai có gan khai rằng gã làm, cho nên gã vẫn cứ càn rỡ đến bây giờ.

Nghe được tiếng cười xung quanh, Đao Sẹo méo miệng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đối phương không biết tốt xấu làm gã thực tức giận.

Nam Tầm nhếch cằm về phía Đao Sẹo: "Tôi với ông đấu tay đôi. Nếu ông thua, về sau thấy tôi phải đi đường vòng."

"Thằng nhóc thúi, nếu không phải thấy mày có khuôn mặt đẹp, ông đã sớm đánh cho mày răng rơi đầy đất rồi! Bây giờ là do mày tự tìm, đừng trách ông đây tàn nhẫn độc ác."

Nam Tầm khẽ cười, nhướng mày, bộ dạng ngạo mạn ngông nghênh thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thằng nhóc thúi, tìm chết!"

Đao Sẹo bị Nam Tầm chọc giận, quyết định cho thằng nhãi này một bài học. Gã vén tay áo, cú đấm nặng tựa ngàn cân, một quyền đánh tới mang theo cả gió. Nếu bị đánh trúng, rất có thể sẽ lập tức nằm liệt trên đất.

Nam Tầm hơi mở to mắt, cơ thể linh hoạt chợt né sang bên. Vào lúc cậu hơi nhích người đã bất chợt bóp lấy tay đối phương, mạnh mẽ vặn 360 độ, sau đó đá một cước vào lưng Đao Sẹo.

Đao Sẹo gào lên, lảo đảo chúi về phía trước. Nam Tầm nhân cơ hội này, cả người nhảy lên như bay, hai chân đạp thẳng vào gáy đối phương, mượn lực quán tính đạp tên to xác ngã nhào xuống đất, trán đập vào nền xi măng một tiếng "bộp"  vang dội.

Những động tác này xảy ra liên tiếp trong chớp mắt. Vào lúc đám người còn chưa kịp phản ứng, ngục bá Đao Sẹo khu A bọn họ đã bị một thằng nhóc mười tám tuổi đánh ngã trên đất.

Trong giây lát, toàn trường yên lặng như tờ, mọi người cùng trợn tròn mắt.

Nam Tầm biết chẳng qua là vì cậu nắm được điểm yếu khinh địch của Đao Sẹo. Đối phương có thể trở thành ngục bá nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng không phải loại lương thiện tốt đẹp gì. Cậu không thể để đối phương có cơ hội phản kháng, cậu nhất định phải tung chiêu nào trí mạng chiêu nấy.

Phải cảm ơn Tô Mặc Bạch thường hay chơi bóng rổ, cũng cảm ơn cậu ta thỉnh thoảng sẽ đi đánh nhau, cơ thể này mới được rèn luyện không tồi như vậy. Bằng không chỉ dựa vào mỗi chiêu thức của Nam Tầm, cộng thêm cơ thể yếu như gà thì căn bản không thể sử dụng được lực đạo nào ra hồn.

Đao Sẹo bị đập như vậy, đầu óc chấn động, thiếu chút nữa đã không biết hôm nay là ngày tháng năm nào.

Chờ gã hoàn hồn liền vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy vũng máu trên đất, đôi mắt lập tức đỏ hằn: "Ông đánh chết mày!"

Nhưng gã mới nói xong, còn chưa kịp bò lên, Nam Tầm đã nhanh chóng vọt tới, hung hăng đánh vào lưng gã. Tiếp đó lại còng hai tay gã ra phía sau, lấy cùi chỏ gắt gao đè lên, hai đầu gối cũng đồng thời áp chế hai chân đối phương.

Nam Tầm tóm chặt lấy tóc Đao Sẹo, kéo đầu gã lên rồi không ngừng đập xuống nền xi măng.

Bộp, bộp, bộp.

Bị đập như vậy năm, sáu lần, trên trán Đao Sẹo đã sớm đập ra một hố máu.

Dáng vẻ Nam Tầm khi đánh nhau tàn nhẫn đến dọa người. Lúc cậu thu liễm còn tốt, nhưng khi nghĩ đến ở đây toàn là phạm nhân trọng tội, đối phương còn muốn làm nhục mình thì làm sao cậu còn muốn thu liễm nữa. Vì vậy tất cả tàn nhẫn cứ như vậy đều toát ra ngoài.

Đao Sẹo cũng ý thức được, nếu gã còn không phản kháng, có thể gã sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đánh trả.

Đột nhiên, gã hét lớn một tiếng, gân xanh nổi lên. Vẻ mặt Nam Tầm biến đổi, vội vàng tăng lực áp chế.

Nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được sức lực trâu bò của đối phương.

Nam Tầm bị Đao Sẹo ném văng ra, cỗ lực cực lớn làm cậu lùi lại vài bước.

Đao Sẹo thoát ra, lập tức bò dậy từ trên đất. Vừa rồi Nam Tầm nắm đầu gã đập xuống đất mấy phát, nhưng gã lại tỏ vẻ như người không liên quan. Ngoài dòng máu chảy dọc từ trên trán  xuống mặt, cơ thể gã không hề lảo đảo chút nào.

Trong đôi mắt nhỏ dài của Đao Sẹo ngậm đầy vẻ hung tàn độc ác. Giờ phút này gã đã không còn suy nghĩ gì khác, gã chỉ muốn đánh chết thằng nhóc thúi trước mặt này, đánh cho nó đầu rơi máu chảy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro