CHƯƠNG 153: Cậu bé chưa đủ lông đủ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trang Thái/ Beta: PaduC

Nam Tầm rối rắm.

Cậu vừa mới tắm xong, chẳng lẽ phải mặc bộ đồ dơ bốc đầy mùi mồ hôi này vào hay sao?

Diêm La thu hết phản ứng của cậu vào mắt, dù bận vẫn ung dung nhướng mày: "Cậu bé, nếu chê thì đừng mặc, cậu có thể khỏa thân chạy về. Nhà tắm này cách khu phòng giam cũng không xa, chỉ cần băng qua một cái sân bóng rổ, một cái sân thể dục và một cái nhà xưởng là đến rồi."

Nam Tầm nghe xong cũng không dám do dự nữa, nhanh tay nhanh chân mà tròng bộ đồ bốc mùi này lên người. Lúc mặc quần, cậu theo bản năng mà đưa lưng về phía Diêm La, tốc độ mặc so với lúc cởi còn nhanh gấp đôi.

Diêm La thấy dáng vẻ này của Nam Tầm, có chút buồn cười: "Chưa đủ lông đủ cánh, thẹn thùng cái gì, anh cũng không giễu cợt cậu. Lại đây, đấm lưng cho anh."

Nam Tầm đi đến trước mặt Diêm La, tầm mắt lơ đãng liếc nhanh qua vành tai hắn, thấy bên tai phải có một nốt ruồi nhỏ không rõ ràng.

Quả nhiên, lần trước cậu cũng không nhìn lầm.

"Tay nghề của em không tốt lắm, nếu thấy mạnh hay nhẹ thì anh cứ nói." Nam Tầm hơi cụp mắt, thấp giọng nói, sau đó liền vươn móng vuốt bắt đầu đấm bóp.

Lúc nãy trong phòng tắm có hơi nước nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người này mặt đẹp chân dài dáng người tốt, bây giờ nhìn gần mới phát hiện, trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo lớn lớn bé bé, không dưới năm mươi cái. Trong đó sẹo do trúng đạn có ba cái, một cái trên bả vai, một cái ở eo, cái còn lại trên cánh tay. Chỉ phần lưng thôi mà đã nhiêu đó rồi, nếu tính cả phía trước thì chẳng phải càng nhiều hơn?

Cũng không biết người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì...

Có thể là Nam Tầm bị những vết sẹo đủ mọi loại kia dọa sợ, động tác tay càng thêm dụng tâm.

Diêm La thoải mái thở một tiếng, không nghĩ tới móng vuốt nhìn nhỏ mà ấn lên lại rất thoải mái, chỉ có điều là không quá đều.

"Cậu bé, tới, ngồi lên lưng anh đi."

Nam Tầm: ...

"Như vậy sẽ mạo phạm anh."

"Anh còn không sợ, cậu sợ cái gì, leo lên."

Nam Tầm trợn trắng mắt nhìn trời, bò lên giường, đặt mông ngồi trên eo hắn.

Diêm La kêu lên một tiếng: "Cậu bé nghịch ngợm, vừa ngồi xuống thiếu chút nữa làm gãy eo anh rồi."

Khóe miệng Nam Tầm khẽ nhếch, dùng hai tay bắt đầu ấn, khiến người này thoải mái rên hừ hừ.

Không biết đã ấn bao lâu, người này còn chưa bảo dừng, tay Nam Tầm đã mỏi, chân cũng tê luôn rồi.

Trong lúc đó còn có người lén lút nhìn vào phòng này, hẳn là người chờ để tắm, nhưng vừa thấy hai người ở đây liền chạy mất dép. Không biết có phải người này đi thông báo khắp nơi không mà không còn ai chạy đến bên này nữa.

Một ngày không tắm sẽ không chết, nhưng nếu gặp phải Diêm La Vương, vậy thì chưa chắc. Bọn họ tình nguyện chính mình hôi chết, cũng không muốn bị Diêm La Vương đánh chết.

Toàn bộ nhà tắm chỉ có Nam Tầm và tên đàn ông đang nằm rên hừ hừ này, yên tĩnh đến quái lạ.

Nam Tầm thật sự nhịn không nổi, liền hỏi: "Anh, như vậy đã được chưa, tay em mỏi quá".

Diêm La nhướng mày: "Cậu nhóc này cũng thiệt là, mỏi tay thì phải nói sớm chứ. Anh cho rằng cậu rất muốn hầu hạ anh, nên để thành toàn cho cậu, anh cũng không nhẫn tâm kêu dừng."

Nam Tầm: ...

Cậu bỗng nhiên rất muốn đấm một quyền thẳng vào cái gáy kia, dù sao sau gáy cũng không có mắt.

Cái gáy không có mắt- Diêm La đột nhiên nói: "Cậu bé, có phải cậu đang nghiến răng, muốn làm chuyện xấu với anh?"

Nam Tầm: ...

Diêm La ngoắc ngoắc miệng: "Hôm nay lúc cậu và Đao Sẹo quyết đấu, anh đã thấy qua song sắt. Do Đao Sẹo khinh địch, người lại cồng kềnh, không thể dốc hết sức nên mới thua trên tay cậu, nhưng nếu cậu mà muốn đánh chủ ý lên người anh, vẫn còn non lắm."

Nam Tầm run tay, móng tay quẹt qua cột sống hắn.

Diêm La da dày, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy cậu nhóc này rất thích ghi thù: "Có phải còn nhớ lúc đó anh không giúp cậu không?"

Nam Tầm ha hả một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại một câu: "Anh, em nào dám, dù sao cuối cùng cũng là em thắng."

Diêm La gật gật đầu: "Ừ, cậu bé ngoan."

Nam Tầm: ...

"Cậu bé, cậu tên gì, phạm chuyện gì mà lại vào đây?"

"Anh, em tên Tô Mặc Bạch, bởi vì giết người cho nên mới vào." Nam Tầm thành thành thật thật mà trả lời.

Đôi mắt bởi vì thoải mái mà nheo lại của Diêm La bỗng bừng mở, khóe miệng cũng kéo ra một độ cong nhàn nhạt: "Tên thì văn nhã, mà việc làm lại không văn nhã chút nào."

Nam Tầm có chút oan ức nói: "Không phải cố ý giết người, mà là lúc đánh nhau lỡ tay đẩy mạnh quá, tên kia mới đập đầu vào góc bàn. Lúc ấy em cũng hoảng sợ, chỉ biết trơ mắt nhìn nó chảy máu không ngừng, tắt thở ngay tại chỗ. Hơn nữa, vì sao em phải đánh nhau, còn không phải vì bạn bè sao? Vậy mà sau khi xảy ra chuyện, tên bạch nhãn lang kia cũng không ra làm chứng, nhà đối phương lại có tiền có thế, em không những bị phán chung thân, mà còn bị đẩy đến giam ở nơi này."

Diêm La "Ồ?" Một tiếng, dường như là lơ đãng hỏi: "Chuyện trong nhà giam Mỹ Hoàn này không phải người bình thường có thể nhúng tay, đối phương dồn cậu đến đây, thì không thể ra tay chỉnh cậu."

Nam Tầm hừ một tiếng: "Anh, anh ngốc à. Nhà giam Mỹ Hoàn này là chỗ nào chứ? Em nhìn yếu đuối như vậy, ném em tới đây thì không phải lập tức bị người khác bắt nạt sao? Đến lúc đó cần gì bọn họ ra tay, em đã bị đám tù nhân này chỉnh chết rồi."

Diêm La bị cậu nói ngốc mà không ngờ cũng không tức giận, ngược lại nhướng mày, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Nói vậy cũng đúng, chỉ là đối phương không nghĩ tới cậu không phải con cừu con, mà là sói con hoang dã." Dừng một chút, hắn lại phun thêm một câu: "Cậu bé à, cậu rất thú vị."

Đây là lần thứ hai Nam Tầm nghe hắn nói mình thú vị. Ở trong mắt loại người như hắn, chính mình có lẽ chỉ là thú cưng lúc rảnh rỗi thì lôi ra trêu đùa mà thôi.

Ở nơi này, từ "Thú vị" dùng để đánh giá thú cưng.

"Anh, anh kêu tên em đi." Nam Tầm nói: "Anh cứ kêu cậu bé cậu bé hoài, em nghe nhiều sẽ thật sự xem mình là đứa bé mất."

"Cậu không phải cậu bé thì là cái gì? Vừa rồi anh đã liếc qua, lông thật sự chưa mọc đủ."

Nam Tầm: ...

Nam Tầm nắm chặt bàn tay, nắm đến mức phát ra tiếng răng rắc.

Diêm La trêu đùa đủ rồi, mới bắt đầu an ủi đứa trẻ này: "Được rồi, không đùa cậu nữa, cũng không gọi cậu là cậu bé." Nói rồi, một đôi mắt đẹp hẹp dài hơi nheo lại, giống một con liệp báo lười biếng: "Tiểu Bạch, lá gan cậu rất lớn nha, dám một mình xông vào đây. Chẳng lẽ không ai nói cho cậu biết, lúc Diêm La Vương anh tắm ghét nhất có người quấy rầy?"

Nam Tầm vừa nghe cái này liền tức giận đến ngứa răng: "Em là bị người lừa, bọn họ gạt em nói lúc này tắm rất ít người, cho nên em mới chạy tới giờ này."

Diêm La cười một tiếng, không biết từ lúc nào, cánh tay phải để rủ bên mép giường đã nhấc lên chống đầu, quay gương mặt đẹp trai về phía Nam Tầm, dáng vẻ rất có hứng thú: "Làm sao? Không thích tắm cùng đám người kia?"

Nam Tầm khụ khụ: "Không quen tắm cùng nhiều người như vậy."

Diêm La như suy tư gì mà đánh giá Nam Tầm hồi lâu, không nói gì.

Nam Tầm bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, cười hắc hắc một tiếng, sau đó dời ánh mắt sang bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro