Chương 224: Bạn trai của tôi không phải là người (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩu Đản hỏi: "Có thể vẽ kẹo hồ lô không?"

"Sao lại muốn vẽ kẹo hồ lô?" Bạch Tửu xoa đầu đứa trẻ, trong mắt lại đầy ý cười. 

Cẩu Đản rầu rĩ nói: "Trước kia thúc thúc cùng thẩm thẩm dẫn con ra ngoài, đệ đệ có kẹo hồ lô ăn nhưng con lại không có." 

 Cố Trường Y thu hồi ánh mắt, giọng hắn thanh lãnh như cũ: "Vậy vẽ kẹo hồ lô." 

Trong mắt Cẩu Đản thấp thoáng vui mừng. Bạch Tửu cười, nàng nhẹ giọng nói: "Về sau ta mua kẹo hồ lô cho con ăn, được chứ?" 

 "Vâng." Cậu bé gật đầu. Tay cậu được Bạch Tửu nắm, chỉ cảm thấy có độ ấm truyền đến từ bàn tay nàng. 

Bạch Tửu dắt Cẩu Đản đi tới bên cạnh Cố Trường Y, bọn họ một lớn một nhỏ đều ngồi xổm xuống trước mặt hắn, Bạch Tửu cầm lên mấy thanh trúc dùng làm khung diều, cười nói với cậu bé: 

"Chúng ta cũng hỗ trợ." 

 Cẩu Đản cầm một thanh trúc, trong lòng có cảm giác kỳ diệu cùng mới lạ khó tả bằng lời. Bạch Tửu là thành phần thích đi tìm chuyện, nàng cầm thanh trúc chọc chọc tay Cố Trường Y :

"Màu que kẹo hồ lô này của ngươi hình như không đúng." 

Cố Trường Y không để ý đến nàng, chỉ hết sức chuyên chú tô màu kẹo hồ lô. 

"Ai nha, ta cảm thấy viên kẹo hồ lô này hình như vẽ nhỏ hơn mấy viên khác." 

Bạch Tửu lẩm bẩm: "Rõ ràng cùng nằm trên một xiên kẹo hồ lô, vì sao ngươi không cho mỗi viên kẹo hồ lô giống nhau hả?" 

Bút vẽ trong tay Cố Trường Y vẫn vững vàng, không bị bất cứ thanh âm ồn ào nào ảnh hưởng, từ nhỏ hắn đã có sự tự chủ cùng sức chuyên chú phi thường. Khi còn bé, dù cho các sư huynh đệ ở bên cạnh đánh nhau túi bụi, hắn vẫn có thể chuyên tâm đọc sách, mấy lời nói cố ý gây phiền toái kia của Bạch Tửu, hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ. 

Bạch Tửu một tay chống cằm, đôi môi dưới khăn che mặt của nàng cong lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn cong thành hình trăng non. Hắn mặc y sam tuyết bạch, mặt mày như họa, môi sắc như anh đào, màu da như tuyết, đuôi tóc dài phía sau theo gió phiêu dật. Đôi mắt màu đen cất giấu thanh lãnh, khóe mắt đào hoa khẽ cong, lại cất giấu mị hoặc, chỉ hơi không chú ý là có thể câu dẫn hồn phách người ta, đẹp đến mức tận cùng. 

Có lẽ hắn không biết, khi nghiêm túc làm một chuyện gì hắn có thể khiến cả người bên ngoài hồng trần cũng rung động không thôi. Nàng an tĩnh xuống. Cố Trường Y lại cảm thấy không thích hợp, hắn ngước mắt thấy nữ nhân trước mắt đang chăm chú nhìn hắn. Ý cười thỏa mãn trong mắt sắp tràn ra, dường như ở trong mắt nàng hắn chính là tất cả những gì của cô. 

Bạch Tửu đột nhiên nói: "Ngươi thật đẹp mắt."

Tay cầm bút của Cố Trường Y run lên, một đường màu đỏ liền vẽ chệch. 

Lúc này lại nghe Bạch Tửu si ngốc nói: "Ngươi quả nhiên là cá chép nhỏ hại nước hại dân nhà ta." 

Người tâm trí không kiên định chỉ cần nhìn cá chép nhỏ lâu một chút cũng sẽ bị câu hồn mà Cố Trường Y hiện tại cả người vẫn còn một tầng thanh lãnh xa cách của người tu tiên, khiến người không dám nhìn gần, nhưng chỉ cần người ta liếc nhìn dĩ nhiên liền phát hiện kỳ thật bề ngoài của hắn cũng mê người như vậy. 

Cố Trường Y lại bỗng nhiên trầm mặt, hắn không nhìn Bạch Tửu mà vò trang giấy vẽ hỏng kia thành một nắm. Dường như hắn tức giận. Bạch Tửu nghi hoặc trong lòng, không biết chọc tức hắn ở đâu. 

Lúc này Cẩu Đản bỗng nhiên nói: "Con cũng muốn học vẽ tranh." 

Bạch Tửu cùng Cố Trường Y đều nhìn về phía bé trai. 

Cẩu Đản nói: "Con muốn vẽ lại hình cha mẹ, như vậy cha mẹ sẽ liền không rời khỏi con." 

Ánh mắt Bạch Tửu cùng Cố Trường Y chạm nhau, người sau lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cố Trường Y lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn học thì cứ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro