Chương 200: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chứng minh việc thằng nhóc biến thành tro bụi không liên quan gì đến mình, Quách Quả xòe tay cho mọi người xem: "Nếu bà không tin thì hay là tôi cũng siêu độ giúp bà một phát nhé?"

Ánh sáng thanh tẩy từ từ rơi xuống, đống tro cốt đen nhánh của thằng nhóc bị chùi thành màu tro, trông càng ít hơn vừa nãy.

Đúng lúc có trận gió thổi qua, bột phấn dính trên sợi dây chuyền cất cánh bay cao, bay qua trước mặt mụ đàn bà.

Mụ ta: "..."

"Á!!! Con của tôi!!!"

Mụ ta cất tiếng hét chói tai, Quách Quả lập tức nhanh chóng tránh ra dưới sự trợ giúp của ba người phòng 606, chỉ để lại một đống bột phấn ở nơi vừa đứng.

Mụ ta ôm đống bột, tóc tai dựng ngược: "Mày giết con tao! Chúng mày phải đền mạng!!"

Quách Quả: "Bà bị thần kinh à? Nó tự mình lao vào tôi rồi tự mình vỡ vụn đó chứ!"

Hiện tại quỷ quái cũng biết ăn vạ rồi sao?

Nhưng mụ ta không hề nghe giải thích, hét lên một tiếng và giơ cao con dao róc xương, bổ về phía Quách Quả.

"Dừng tay, không được gây lộn trước cửa văn phòng!"

Thình lình xuất hiện tiếng hét rền vang như tiếng sấm, ảo ảnh cánh tay kim loại của Trịnh Vãn Tình còn chưa kịp cản lại con dao thì mụ đàn bà kia đã bị một cái chân thô to đá văng ra ngoài.

Cán bộ cao tầm 2m lao ầm ầm chắn giữa hai bên, chống nạnh nhìn xuống mọi người, nghiêm túc nói: "Phố có phố pháp, khu có khu quy, nhân quả bất diệt, sống chết luân hồi. Ở chỗ khác thì tôi mặc kệ, nhưng ở đây phải tuân theo quy định, hiểu không?"

Mụ đàn bà không chịu: "Ăn miếng trả miếng, bọn chúng giết con tôi, tôi bắt bọn chúng đền mạng, sai ở đâu?"

Cán bộ bĩu môi: "Trợn mắt nói dối, đền mạng cái gì, rõ ràng bà đang thèm thịt người thì có. Với cả rõ ràng là con bà nghèo chết. Chẳng phải bà rõ ràng nhất hay sao, đừng có thiếu nợ ở hoán đổi cộng đồng, Diêm Vương đến cũng bó tay. Để tôi xem xem, bà mà không trả nợ thì cũng nhanh thế lắm!"

Cán sự nói xong câu cuối, sắc mặt mụ đàn bà chợt thay đổi, không hề tỏ ra đằng đằng sát khí với mấy người phòng 606 nữa, ngay cả tro cốt trên đất cũng kệ luôn. Mụ ta lăn long lóc dậy chạy như bay, nháy mắt đã mất hút.

Nguy hiểm kết thúc rồi?

Chu Ngao ngơ ngác chớp chớp mắt, lớp da gà nổi đầy người từ từ tan đi.

"Cuối cùng cũng xong việc, cái công việc chết dẫm này, mệt đến mức làm tôi sút cả cân." Cán bộ lắc đầu, lại móc đâu ra một cái bắp ngô nhét vào miệng.

Chợt nghe giọng Đường Tâm Quyết vang lên: "Mụ ta đi kiếm tiền trả nợ sao?"

"Đương nhiên rồi." Cán bộ trưng ra vẻ mặt "Cái này mà cũng phải hỏi à".

Đường Tâm Quyết tiếp tục truy hỏi: "Nhưng mà bà ta thiếu nợ nhiều như vậy, có thể trả xong trong thời gian ngắn sao?"

Chu Ngao đang lau mồ hôi ngẩn ra, dường như cậu ta đã nhận thấy điều gì đó từ những điều Đường Tâm Quyết nói.

Cán bộ nói luôn không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên rồi, chắc còn khoảng tầm 300 cân gì đó, chưa tới mức chắc chắn phải chết. Chỉ cần đừng có liên tục đâm đầu vào chỗ chết như con bà ta là được."

"Liều mạng kiếm tiền?"

"Không thể nào! Đừng nhìn bọn họ hung ác vậy, thật ra những kẻ có thể sinh sống ở đây thường tiếc mạng hơn đám người từ ngoài đến như các cô nhiều."

Cán bộ chép chép miệng, thành khẩn nói: "Mấy cái việc nguy hiểm đều để dành bẫy mấy người đi làm hết đó."

Chu Ngao bị bẫy vô số lần: "..."

Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Nói cách khác, chỉ cần bọn tôi đi theo mụ ta là có thể tìm ra phương pháp kiếm tiền an toàn, đúng không?"

...

Tuy cán bộ từ chối trả lời vấn đề này, lại còn treo bảng "Hôm nay nghỉ làm" lên cửa văn phòng, nhưng mọi người đã có đáp án.

Chu Ngao cảm giác mình sáng suốt chưa từng có: "Đúng thế, chúng ta có thể làm vậy!"

Đi theo "Người địa phương" chắc chắn là tốt hơn tự mình lăn lê bò lết nhiều đúng không? Sao trước đây bọn họ không nghĩ ra nhỉ?

Đường Tâm Quyết ném định vị bằng kết nối tâm linh cho cậu ta: "Đây là vị trí của con nợ vừa rồi, hiện giờ cậu đuổi theo còn kịp đó."

Chu Ngao kích động, sau lại hơi chần chừ: "Vậy còn các cô..."

"Tạm thời tôi không đi theo." Đường Tâm Quyết lắc đầu: "Tôi còn muốn làm chút chuyện khác. Tôi vẫn mở kết nối tâm linh, gặp nguy hiểm có thể kêu cứu bất kì lúc nào."

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Chu Ngao không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào, cậu ta chỉ có thể dụi mắt, trịnh trọng nói: "Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền về trả cho mọi người, tìm được lối ra, còn cả... À đúng rồi, mọi người định đi đâu nhỉ?"

Phòng 606 xếp hàng đi ra ngoài: "Tới chỗ mà chúng tôi xuất hiện lần đầu."

Giờ phút này, bên ngoài cộng đồng không một bóng người, chỉ có bốn người quay lại chốn cũ, đến trước máy gắp thú kia.

Đứng ở góc độ của một người bình thường nhìn vào chiếc máy gắp thú đã từng nhốt các cô có cảm giác cực kì lạ.

Quách Quả sờ soạng cái máy một hồi, lắc đầu: "Không có ảo giác."

Các cô đổi tiền chơi gắp thú giống thằng nhóc kia, cứ 1 cân là một lần gắp thú bông ra. Bất kể dùng dị năng tinh thần hay kĩ năng thanh tẩy cũng đều không thấy có gì lạ.

"Số lượng đồ chơi trong mấy cái máy gắp thú còn lại bằng nhau." Trương Du phỏng đoán: "Tớ cảm thấy địa điểm mà những người khác vào phó bản lần đầu không phải ở đây."

Mà "Những người khác" chính là một nhóm "Khách du lịch VIP" khác giống các cô.

Tuy cán bộ từ chối tiết lộ phương hướng những người giúp đỡ Tiểu Uyển chuộc thẻ chứng minh, nhưng thông qua đôi câu vài lời là có thể đoán ra đại khái bọn họ không còn ở khu phố số 2 nữa rồi. Đây cũng là nguyên nhân chính bọn cô quyết định quay về chỗ cũ thử.

Dùng di động chụp cảnh tượng khu vực bên ngoài khu phố xong, bọn cô quay lại cửa vào khu phố.

Chẳng qua lần này bọn cô vào khu phố số 1, "Khu nhà giàu".

"Đi đâu? Đăng kí!"

Còn chưa kịp bước vào thì sau cái bàn trống đặt giữa hai cửa đột ngột xuất hiện một người. Ông già đội mũ vải rách chậm rãi ngẩng lên, mở to con mắt nhập nhèm buồn ngủ: "Đừng có hòng trốn vé."

Bốn người không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Lúc trước Chu Ngao từng nói là bình thường nếu muốn vào khu phố thì phải nộp 1 cân "Vé vào cửa", đi ra đi vào luân phiên cũng thế.

Nhưng bốn người đi đến trước bàn, ông ta lại đưa qua một loạt giấy đăng kí: "10 cân 1 người."

Trịnh Vãn Tình: "Sao ông không ăn cướp luôn đi?"

Ông già hừ một tiếng: "Nếu pháp luật mà cho phép ăn cướp thì chỗ này sẽ trở thành nơi thích giết người xẻo thịt nhất cả làng đại học."

Ông ta liếc bốn người một cái, từ từ giải thích: "Tiêu chuẩn ra vào của khu người giàu và khu người người nghèo khác nhau, mấy cô nhìn là biết thanh niên sống trên đời hai mấy năm rồi, chẳng lẽ vấn đề đơn giản thế mà cũng không hiểu à."

"..."

Cũng may số "Thịt" đó bọn cô vẫn bỏ ra được. Chỉ thấy sổ tay tự động trừ con số tương ứng xong, trong nháy mắt đó Đường Tâm Quyết cảm giác cơ thể mình nhẹ đi rõ rệt, một lượng thịt im lặng bốc hơi.

"Cảm giác kì lạ thật đấy." Quách Quả nhéo nhéo bụng: "Thịt mỡ trên bụng tớ biến mất hết rồi, sờ thấy toàn xương không. Các cậu thì sao?"

Trịnh Vãn Tình cúi đầu nhìn: "Ngực mất tích rồi. Cũng được, không ảnh hưởng lớn đến việc chiến đấu, các cậu... Trương Du?"

Cô ấy nghẹn lời, âm cuối cao vút lên biểu thị tâm trạng khó tin. Quách Quả tò mò nhìn theo cô ấy, hai mắt trợn tròn: "Chị... Chị Du... Cậu..."

Ba người đều gầy trên cơ thể, ngoại hình không thay đổi gì lắm. Chỉ có Trương Du xui xẻo, chỗ thịt cô ấy bị trừ nằm trên mặt!

Trương Du không nói gì, tháo kính xuống, hiện tại kích cỡ gương mặt cô ấy không giữ được nó nữa. Không cần soi gương cô ấy cũng có thể cảm giác được đầu mình teo lại.

"Trông đáng sợ lắm à?"

Quách Quả nhẹ nhàng gật đầu: "Chị Du, tớ chưa bao giờ cảm thấy mắt cậu to đến vậy."

Bỏ lớp da bọc ngoài đi, có nói là mới khai quật được trong một di tích hang động nào đó cũng có người tin.

Nhưng khi các cô bước vào khu phố số 1, vẻ ngoài đầu teo đít to đã không còn kì lạ chút nào, bởi vì bọn cô đối mặt với ít nhất 3 người có tỉ lệ cực kì quái dị.

Hai người phụ nữ trong số đó nhìn như sợi mì thành tinh, trên tay họ còn ôm một đứa trẻ trông như dùng bóng yoga với bóng bàn dính vào nhau, không thể nhìn ra giới tính.

[Sao trên đầu nó lại có hai cọng anten động đậy vậy? Đạo cụ à?] Quách Quả nhỏ giọng hỏi trong liên kết tâm linh.

Đường Tâm Quyết: [Đấy là tai nó đó.]

Trong lúc nói chuyện, cọng "Anten" kia rung lên, hai đường kẻ màu đen trên đỉnh anten đột ngột mở bừng ra. Quách Quả hít sâu: "Mắt nó mọc trên tai??"

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à."

Một sợi mì đột ngột lên tiếng, giọng nói tỏ ra cực kì khó chịu.

"Đúng, chưa thấy sinh ba bao giờ à." Sợi mì còn lại hùa theo.

Trịnh Vãn Tình: "Sinh ba? Thế người thứ ba ở đâu?"

"Tôi đây."

Trên bụng đứa trẻ trông như quả bóng yoga đột ngột hé ra một cái miệng, chậm rãi trả lời.

Phòng 606: "???"

"Lũ nhà quê, đây chính là vẻ đẹp đang thịnh hành nhất ở khu 1 đấy, chị đây phải dùng rất nhiều tiền để phẫu thuật đó, đã thấy bao giờ chưa?"

Bóng yoga còn lượn quanh một vòng phô bày dáng người của mình.

"Là do chúng tôi thiếu hiểu biết." Đường Tâm Quyết thản nhiên trả lời.

"Xí, đồ nghèo hèn."

Ba chị em ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, trong lúc lướt ngang nhau, bà chị bóng yoga đột nhiên gọi bốn người đứng lại: "Này, thẻ chứng minh kia của mấy người... Mấy người là du khách từ ngoài tới hả?"

Đường Tâm Quyết lập tức hỏi lại: "Mọi người từng gặp ai có đeo cái này rồi sao?"

"Ừ, ngẫu nhiên nhìn thấy, bị lừa đi làm cho mấy công ty xã hội đen, bán mạng vay nặng lãi, chơi rút thăm trúng thưởng thua sạch cả quần. Nhờ có mấy người mà đám nghèo khu 2 sống thoải mái hơn nhiều."

Khách - tầng lớp đáy xã hội - du lịch từ ngoài tới: "..."

"Đáng thương quá, cho mấy người vài cân nè, cố gắng chết muộn một chút nha."

Ba chị em ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng. Bốn người ngẩn ra, nhìn sổ tay của mình nhắc nhở mỗi người vừa được cộng thêm 5 cân.

... Đây là thế giới của người giàu sao?

Sau giây phút im lặng, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Đường phố trước mặt rộng rãi sáng sủa khác hẳn một trời một vực với khu 2, hai bên đường toàn biệt thự xa hoa mới cứng, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng hát tuyệt vời vọng ra từ bên trong.

Trịnh Vãn Tình lơ đễnh nghe một chút, quay lại hỏi Đường Tâm Quyết: "Trong kia hát cái gì thế?"

"Có người hát á?" Trương Du nhíu mày: "Đó không phải tiếng dòng điện xẹt xẹt sao?"

Đường Tâm Quyết chăm chú lắng nghe vài giây: "Là tiếng người, nhưng rất hỗn loạn, hẳn là có nhiều người cùng nhau tạo ra âm thanh, nghe không rõ cụ thể câu chữ."

Bọn cô đi đến cửa căn biệt thự thứ ba, Quách Quả bỗng dừng lại, kéo tay Đường Tâm Quyết: "Chúng ta... Chúng ta cách xa một chút được không?"

Giọng Quách Quả run rẩy rất khẽ, gương mặt tái hơn bình thường một chút.

Đường Tâm Quyết nhíu mày, lập tức kéo Quách Quả đi nhanh hơn. Mãi cho đến khi đi qua hết dãy biệt thự này, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, Quách Quả mới thở phào một hơi, cơ thể chậm rãi thả lỏng.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Du lập tức nghiêm mặt hỏi.

"Cái tiếng kia..." Quách Quả mím chặt môi: "Tớ nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ. Rất nhiều người, rất đau đớn, tuyệt vọng... Với cả không biết tại sao nhưng tớ có thể cảm nhận một phần cảm xúc của họ."

Giống như tiếng rên rỉ kia có thể truyền lại cả sự đau khổ của chủ nhân.

Mỗi người nghe ra một thứ, rốt cuộc bên trong đó có gì? Bọn cô không thể biết được.

Cũng may dãy biệt thự chỉ có ở đoạn đầu, đi tiếp hai bên đường là các cửa hàng, lượng người đi đường cũng dần dần tăng lên.

Đi thêm lúc nữa, bọn cô dừng lại trước căn nhà ngói có hình dáng quen thuộc.

"Tới rồi."

Gõ cửa nhà, một người đàn ông trung niên vừa gầy vừa đen trông như cành củi khô thành tinh bước ra, cau có nhìn bốn người: "Ai vậy?"

"Xin chào, chúng tôi là du khách từ ngoài tới, chúng tôi tới văn phòng khu phố số 1 để hỏi thăm chút chuyện." Đường Tâm Quyết bình thản nói ra mục đích.

"Chậc, tao đã nói mà lại, ai mà bất lịch sự thế, ngay cả qui trình chuẩn bị trước cũng không biết." Lão ta trợn ngược mắt lên: "Biết điền biểu mẫu không? Điền xong đi rồi tới gõ cửa."

Trương Du nhún vai: "Biết, tôi giỏi nhất là điền biểu mẫu."

Còn chưa dứt câu, trong phòng ném ra một xấp biểu mẫu cao hơn nửa mét, rơi cái rầm xuống đất.

Sau đó đến xấp thứ hai, xấp thứ ba...

Đến khi biểu mẫu chồng lên còn cao hơn Quách Quả, lão cán bộ đen gầy mới phủi tay, nhìn từ trên cao xuống: "Được rồi, điền xong hết trong hôm nay đi, quá 12 giờ sẽ hủy bỏ kết quả điền lại, hiểu chưa?"

Trương Du: "..."

Đường Tâm Quyết ngẩng lên nhìn lão ta: "Xin hỏi quy định của phòng làm việc là dành cho người bình thường sao?"

"Không thì sao? Hoan nghênh đến với khu nhà giàu, lũ người ngoài ngu ngốc, nhát gan dốt nát, nghèo khổ quê mùa." Lão ta cười khẩy, nhìn bọn cô bằng ánh mắt khinh miệt: "Bọn mày còn tưởng mình là du khách VIP, muốn đi cửa dành cho khách quý đấy à?"

Trịnh Vãn Tình nghe lão ta nói mà cáu tiết: "Ông nói tiếng người được không vậy?"

"Ây da! Chú ý hình tượng đi, ồn ào ở nơi công cộng là sẽ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi đây đấy. Vé vào cửa khu 1 cũng chẳng rẻ đâu, mấy người xì nổi tiền mua vé lần nữa hay sao?"

"Nhưng mà nếu mấy người muốn xong sớm chút cũng không phải không được, phải xem mấy người có "Tấm lòng" không đã."

Lão ta hất cằm, khoanh tay: "Nhìn thấy cán bộ đáng kính thì ít ra cũng nên thể hiện chút lòng thành, rồi..."

Nửa câu sau của lão ta mắc kẹt trong cổ họng.

Bởi vì Đường Tâm Quyết rút một tờ tài liệu ra, đánh dấu vào chữ VIP bên trên, kẹp cùng lá thư mời đưa cho lão ta: "Ở đây vừa lúc có bốn du khách muốn đi cửa VIP, mong ông xử lí một chút." Đường Tâm Quyết cười cười: "Rất hân hạnh được đến với khu người giàu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro