Chương 212: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thế, trái tim Quách Quả suýt chút nữa ngừng đập.

Nhưng sau khi cô ấy nín thở chờ đợi theo bản năng, tiếng đánh nhau dữ dội trong dự đoán lại không hề xuất hiện.

Cách đó không biết bao xa, Đường Tâm Quyết và dáng người cao lớn bốn mắt nhìn nhau. Hai bên duy trì trạng thái án binh bất động, bởi vì Đường Tâm Quyết nhanh chóng phát hiện ra tròng mắt mờ đục của nó không có tiêu cự.

Hình như nó vẫn chưa nhìn thấy cô.

Theo lí thuyết thì xác suất nó không thấy cô là cực kì thấp, dù mắt nó không thể nhìn đường thì quỷ quái cũng không bao giờ bỏ lỡ hơi thở của con người.

Nhưng đồng dạng, cô cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi thở của con quỷ này.

Cho nên rất có khả năng là... Có thứ gì đó ngăn cách hai bên.

Đường Tâm Quyết và Trịnh Vãn Tình theo sau cô đáp đất đưa mắt liếc nhìn nhau, nhảy ngược trở lại bám lên thành giếng, quan sát động tác của con quỷ.

Dù hai người "Biến mất" ngay trước mắt nó, con quỷ cũng chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa kính trước mặt chứ cũng không có bất kì phản ứng gì. Vài giây sau, cổ nó đột nhiên "rắc" một tiếng, chậm rãi xoay chuyển.

Sau khi xoay 180 độ, phía sau gáy nó lại là một khuôn mặt khác!

Nếu không phải tròng mắt vẩn đục kia bắt đầu chuyển động thì cô còn tưởng màn xoay đầu vừa rồi là ảo giác nữa đấy, bởi vì hai khuôn mặt cứng đờ kia không khác gì nhau, ngay cả đám nếp nhăn chằng chịt cũng giống y như đúc.

Giống hệt như Quách Quả miêu tả, con quỷ này có một, à không, hai gương mặt già quắt. Cái đầu của ông già mọc trên cơ thể cường tráng cao 2m, thoạt trông cứ như một thứ phế phẩm chắp vá lung tung vậy.

Sau đó, ánh mắt hai người dừng trên cánh tay nó.

Còn kì dị hơn cái đầu là trên đôi vai đàn ông to rộng lại mọc ra hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của nữ. Phần da nối chỗ bả vai và tay teo héo lại kết dính phần xương cốt rõ ràng không hề khớp nhau, nó hơi cử động một cái là tiếng xương kêu răng rắc vang lên.

Trước khi Quách Quả mất hai tay, trong trí nhớ của cô ấy con quỷ này không có tay.

Vậy cánh tay đang ở trên người nó của ai, không cần nói cũng biết.

Cách một cánh cửa trong suốt, con ngươi của nó đảo một vòng, vẫn không hề nhận ra bên ngoài có người. Tiếng xương cốt cọ vào nhau chỗ cánh tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó, nó tực giận gõ vài cái, tiếng mắng chửi không rõ ràng tuân ra liên tục.

Bên kia, dường như Quách Quả cảm ứng được tình hình, lo lắng sốt ruột hỏi: "Tâm Quyết, Vãn Tình, các cậu có tránh được không đấy, cánh tay của tớ bị bọn chúng ăn mất rồi sao?"

"..."

Trong chốc lát, hai người Đường Tâm Quyết không thể quyết định được là cái nào sẽ khiến Quách Quả dễ chấp nhận hơn một chút, cánh tay bị ăn hay cánh tay thành ra như vậy.

Nhưng mà không để cho bọn cô kịp sắp xếp từ ngữ, con quỷ kia đột nhiên gầm lên một tiếng, đi nhanh ra ngoài.

Bóng dáng nó khuất cuối dãy hành lang màu vàng, bỗng dưng trong lòng Đường Tâm Quyết dâng lên dự cảm không tốt.

Ngay sau đó, kết nối tâm linh liên kết với Quách Quả đột ngột đứt đoạn.

Hai người không hề do dự, lập tức nhảy tới trước cửa kính. Tinh thần lực của Đường Tâm Quyết chạm vào cánh cửa cứ như giọt nước rơi vào biển rộng, hoàn toàn chìm nghỉm không còn chút bóng dáng.

"Quả nhiên nơi này có tác dụng che chắn, chỉ không biết phạm vi cụ thể rộng bao nhiêu."

Nghĩ đến trạng thái khác thường của quỷ quái và Quách Quả, Đường Tâm Quyết hơi nhíu mày: "Có vẻ chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần mất đi tất cả năng lực."

Nếu cô đoán không sai...

Cửa kính lặng lẽ mở ra, hai người bước vào mà không gặp chút cản trở nào, nhưng cảm giác thay đổi đột ngột trong cơ thể lại khiến hai người đồng loạt dừng lại.

"Tớ không cảm nhận được gì cả." Trịnh Vãn Tình giơ tay lên theo bản năng, nhưng chỗ vốn phải là cánh tay kim loại lại trống rỗng.

Cô ấy không thể triệu hồi dị năng của mình nữa, kể cả cánh tay kim loại kia!

Cùng lúc đó, cây thông bồn cầu Đường Tâm Quyết nắm trong tay phải cũng biết mất tích.

Ở nơi xa có tiếng bước chân cực nhỏ, Đường Tâm Quyết hít sâu một hơi, kéo Trịnh Vãn Tình trốn vào gian phòng gần cửa nhất.

Căn phòng này rất nhỏ, bên trong để lộn xộn các loại bộ phận cơ thể người, chỗ còn thừa lại chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người đứng. Các cô nghe tiếng bước chân từ xa tới gần, rồi lại từ gần thành xa, mới tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Dị năng của tớ biến mất rồi." Đường Tâm Quyết nói nhỏ, giọng trầm xuống: "Là toàn bộ dị năng."

Cây thông bồn cầu, tinh thần lực, thể chất được cường hóa, đạo cụ và túi không gian trên người...

Cảm giác nháy mắt mất đi tất cả là như thế nào?

Dù đã đoán trước và có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cảm giác hụt hẫng mãnh liệt vẫn bóp mạnh lấy trái tim.

Trải qua từng cái từng cái phó bản, từng đợt từng đợt cường hóa, bọn cô đã sớm thích ứng với cơ thể "Siêu nhân" rồi, đối mặt với nguy hiểm cũng có tự tin tiến lên làm một trận anh dũng... Chứ không phải cái cơ thể con người bình thường của trước kia này.

Nhưng giây phút các cô bước qua cánh cửa, mọi sức mạnh thêm vào lập tức bốc hơi để lại bản thể yếu đuối.

Loại cảm giác này cũng giống như cực khổ luyện đến cấp 70, cuối cùng hệ thống khởi động lại quay về với thời hai bàn tay trắng, ai mà chịu được?

"Nó muốn đưa tất cả về lại ban đầu, thế sao không trả cánh tay cho tớ đi?" Trịnh Vãn Tình cạn lời, năng lực của chỗ này là chỉ nhận cái tốt không nhận cái xấu à?

Trong căn phòng tràn ngập hơi thở âm u quỷ quái, chỉ riêng cảm giác đè nén về mặt sinh lý cũng đủ cho người ta phải nghiến chặt răng chịu đựng rồi. Hai người điều chỉnh trạng thái trước, xem thời cơ mà hành động.

Đường Tâm Quyết vẫn tương đối lạc quan: "Khoảng không gian này có lẽ áp chế cả hai bên, chúng ta bị cướp mất năng lực thì chắc chắn quỷ quái cũng bị giới hạn nào đó, chưa chắc đã không có phần thắng."

Thực ra trừ lúc mới ban đầu chênh lệch quá lớn ra, cô rất nhanh làm quen với trạng thái hiện tại. Thậm chí trạng thái cả người như bị ngâm trong nước lạnh, toàn thân trì trệ mất sức này đối với cô mới là "Trạng thái bình thường".

Dù sao thì trong ác mộng cô cũng không có dị năng và cơ thể cường hóa mà.

Chốc lát sau, Trịnh Vãn Tình điều chỉnh tốt trạng thái gật đầu. Hai người kéo cửa hở ra một khe nhỏ, bên ngoài không một tiếng động. Nhưng bọn cô chưa kịp ra ngoài thì màn hình di động của Đường Tâm Quyết đã sáng lên.

Quách Quả gọi tới.

Đóng cửa lại, tiếng nói chuyện bên Quách Quả cho thấy rõ ràng là đang cố ý thì thầm thật nhỏ: "Vừa rồi con quỷ kia lại tới nữa, các cậu biết nó tới làm gì không, thế mà nó..." Quách Quả tức giận khó nén: "Nó ném trả cánh tay tớ! Nó chê tay tớ đó!!"

Đang yên đang lành bị cướp cánh tay đã đủ đau khổ lắm rồi, đã thế lại còn bị chê? Chẳng lẽ cái đầu ông già thất thập cổ lai hi trên cổ nó còn mạnh mẽ đường hoàng hơn cánh tay của cô ấy hay sao?

Đường Tâm Quyết: "... Cậu biết nó dùng tay cậu làm gì rồi sao?"

"Đúng thế, vì nó vẫn đang còn giữ một tay của tớ kìa."

Chắc là do không có tay thì thật sự không tiện lắm nên cuối cùng nó vẫn giữ lại một cái, một cái trả Quách Quả. Mà cái sự chê bai nhưng không thể thể hiện ra ngoài bằng biểu cảm mà được truyền thẳng vào trong đầu Quách Quả đến bây giờ vẫn còn đang lượn lờ trong đầu cô ấy kìa.

Nhưng cũng may được trả một cánh tay, nên dưới tình huống mất kết nối tâm linh vẫn có thể dùng di động liên lạc được với mấy người Đường Tâm Quyết.

"Hình như bây giờ tớ có thể nhớ được nhiều thứ hơn, quỷ quái ở dây không chỉ có một con. Diện mạo chúng nó rất kì quái, mỗi con có một năng lực khác nhau. Có con tạo ra ảo giác kinh hoàng, có con tra tấn con người, có cả con có năng lực tháo dỡ cơ thể người... Đúng rồi, dường như chúng nó không thích di chuyển lắm, đa số thời gian chúng nó trốn trong phòng. Khi chúng nó tới gần thì tín hiệu di động sẽ biến mất..."

Quách Quả còn chưa nói xong thì điện thoại lại mất tín hiệu. Biểu tượng mạng di động trên điện thoại báo mất tín hiệu.

Đường Tâm Quyết và Trịnh Vãn Tình nhanh chóng ngẩng lên nhìn nhau.

Theo như những gì Quách Quả nhắc nhở, điều này có nghĩa là quỷ quái lại tới tìm Quách Quả, hoặc là có quỷ quái đang tới gần bọn cô.

Ngoài cửa im phăng phắc không một tiếng động, trên cửa có một lỗ mắt mèo.

Trịnh Vãn Tình dùng khẩu hình miệng hỏi: Muốn xem thử không?

Đường Tâm Quyết lắc đầu, cô dán camera điện thoại sát vào lỗ mắt mèo, sau đó mở camera di động ra.

Di động bình thường mà làm thế thì không thể nhìn được gì, nhưng mà di động đã bị trò chơi cải tạo đương nhiên là khác.

Trong camera xuất hiện một con mắt màu vàng phóng đại gấp mấy lần, nó đang dí sát vào lỗ mắt mèo chậm rãi di chuyển.

Trong phòng ngoài phòng lặng ngắt như tờ.

Bởi vì hai bên đều dán sát lỗ mắt mèo nên con mắt vàng không thể nhìn thấy gì. Một lúc lâu sau nó mới chầm chậm rời ra, bên ngoài xuất hiện âm thanh có vật di chuyển.

Nhưng mà âm thanh này... Không giống tiếng bước chân mà giống như tiếng thứ gì đó dán sát lên tường rồi kéo lê qua.

Mãi đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, các cô mới liên lạc lại với Quách Quả: "Cậu có nhớ rõ vị trí cụ thể của mình không?"

Qua vài lời của Quách Quả, cộng thêm mới vào đây có 2 phút bọn cô đã gặp tận hai con quỷ, xem ra nơi này tụ tập cực kì nhiều quỷ quái, các cô cần phải hạn chế tối đa việc đi đường vòng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa người rời đi an toàn.

May mắn nhất là con đường Quách Quả bị bắt và đưa về chính là con đường mà bọn cô đi xuống. Quách Quả dựa vào trí nhớ so sánh và miêu tả tuyến đường, Đường Tâm Quyết xác định điểm đến.

"Khoảng cách giữa chúng ta không xa lắm." Cô đưa ra kết luận: "Cậu đang ở lối rẽ cuối hành lang này."

Mà qua lối rẽ này là cầu thang đi lên trên.

Quách Quả lập tức nhắc nhở: "Các cậu phải cẩn thận, tớ nhớ rõ con có thể tạo ảo giác kia hình như đã đi vào cánh cửa đối diện chỗ tớ!"

Nếu đến lúc đó Đường Tâm Quyết mở nhầm cửa thì hai người họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với con quỷ quái kia, đây chính là tình huống mà Quách Quả sợ nhất.

"Bởi vì..." Quách Quả hơi dừng một chút, dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không đủ quyết đoán mở miệng, chỉ vội vã dặn dò: "Nếu các cậu tới gần thì nháy máy cho tớ, tớ sẽ gõ nhẹ lên sàn làm hiệu. Cậu ghé sát vào cửa nghe, phòng nào có tiếng gõ thì tớ ở phòng đó."

Đường Tâm Quyết nghe ra Quách Quả muốn nói lại thôi, cô suy đoán: "Ảo giác ảnh hưởng tới cậu đó, có điều gì mà bọn tớ chưa biết sao?"

Quách Quả ngẩn ra: "Cậu biết rồi à?"

Nghe Quách Quả hỏi lại, Đường Tâm Quyết lập tức bắt được trọng điểm: "Có liên quan đến tớ phải không?"

Quách Quả: "..."

Đường Tâm Quyết bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Cũng có liên quan tới phản ứng kì lạ của cậu khi chúng ta thăm dò bốn cái sơn động, đúng không?"

Quách Quả: "..."

Trịnh Vãn Tình nghe mà không hiểu gì cả: "Các cậu đang nói gì vậy? Sơn động gì?"

"Những cái sơn động chúng ta tìm thấy trong quá trình tìm kiếm lối vào khu vui chơi đó."

Khi ấy bốn người mỗi người thăm dò một cái sơn động, chỉ có mình Quách Quả sau khi quan sát xong xuất hiện trạng thái do dự và sợ hãi, lí do đưa ra cũng ấp úng không thành lời. Lúc ấy Quách Quả không muốn nói nên Đường Tâm Quyết cũng chỉ ghi nhớ trong đầu thôi, không truy hỏi tới cùng.

Nhưng xem phản ứng của Quách Quả hiện giờ, quả nhiên chuyện đó có liên quan tới cô.

Nếu không chỉ bằng sự cảnh giác và năng lực thiên nhãn của Quách Quả, dù có xuất hiện ảo giác ba người bọn cô đánh nhau rất thật thì cô ấy cũng sẽ không sợ hãi đến mức khóc lớn lên như thế, càng không màng tất cả nhảy vào can ngăn.

Giọng Đường Tâm Quyết trầm tĩnh vững vàng: "Quả Quả, nếu cậu lo lắng nói với tớ sẽ gây ra ảnh hưởng, vậy tớ hi vọng cậu hãy tin tớ."

Quách Quả thở dài: "Tớ vĩnh viễn tin tưởng cậu mà."

Cô ấy luôn tin tưởng bạn cùng phòng trăm phần trăm, nhưng lại không hề tin tưởng bản thân mình, thế cho nên mới lo lắng mãi.

"Vậy ngay vào lúc này, hãy tin tưởng tớ hơn một chút nữa nhé, được không nào?"

Ở đây mỗi một tin tức đều cực kì quan trọng, cho dù nó là một con dao hai lưỡi thì cô cũng cần phải nắm lấy.

Quách Quả im lặng vài giây, thở dài: "Được, Tâm Quyết, tớ sẽ nói cho cậu biết... Nhưng Vãn Tình không được nghe."

Trịnh Vãn Tình vừa mới vểnh tai lên: "???"

5 giây sau, Trịnh Vãn Tình bực bội đứng một mình ngoài cửa, trong phòng chỉ còn mình Đường Tâm Quyết.

"Hiện giờ chỉ còn mỗi tớ thôi, cậu nói đi."

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Quách Quả mở miệng: "Tớ nhìn thấy... Cậu sẽ xuống tay với bọn tớ." Quách Quả khó nhọc tiếp tục: "Nhưng cảm giác nói với tớ, đó không phải là ảo giác. Tâm Quyết... Đó là một lời dự báo tử vong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro