Chương 242 : Đô đốc, biểu muội có độc ( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Vương phi sau khi biết chuyện thuộc hạ Thụy Vương đánh Đường Hoan một gậy, bà thiếu chút nữa tức giận đến mức cào vài cái cho Thụy Vương hoa nở đầy mặt.

May mắn Trung Dũng Hầu biết được hôm nay Bình An quận chúa rơi xuống nước cùng sự tình con vợ lẽ nhà mình anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức liền hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó nên vội vã tới cửa bái phỏng.

Thụy Vương mặt âm trầm, kêu hạ nhân dẫn đường nghênh đón Trung Dũng Hầu đến thư phòng.

Đối mặt với người huynh trưởng của vợ này Thụy Vương tức giận đến mức ở thư phòng ném đi nghiên mực, một lời không hợp cũng đem ra mắng.

"Lão thất phu nhà ngươi thật to gan. Bổn vương đem nữ nhi đưa đến nhà ngoại tĩnh dưỡng, ngươi cũng không nhìn xem đứa con của ngươi là cái dạng dưa vẹo táo nứt gì. Thế nhưng để cho tên ngốc nhi tử kia câu dẫn Bình An của ta!"

Trung Dũng Hầu nghe thấy lời khó nghe đến cực điểm như vậy cũng không có tức giận.

Ngược lại còn từ tốn khuyên bảo, vì thế khiến Thụy Vương dần dần hạ hỏa. Trong thư phòng cũng đã không còn những tiếng mắng to như vừa rồi.

Đến nỗi hai người ở thư phòng cùng nhau trao đổi cái gì, người ngoài cũng không thể biết được.

Chỉ biết sau khi Trung Dũng Hầu rời khỏi, Thụy Vương ở trong thư phòng ngồi suốt một buổi chiều, thẳng đến lúc chạng vạng, mới từ trong thư phòng đi ra.

Sắc mặt trông thập phần suy sụp.

......

Thái y gấp gáp giúp Đường Hoan bắt mạch, trong lòng cũng muốn hỏng mất.

Tiểu cô nương Bình An quận chúa này cũng được coi như người mệnh nhiều chông gai, vốn dĩ thân thể suy nhược, còn liên tiếp xảy ra chuyện, hoặc là rơi xuống nước, hoặc là bị đánh. Nếu còn  tiếp tục như vậy chỉ sợ là Thái Thượng Lão Quân cũng không giữ được mạng của nàng a!

"Ngươi còn ở lại nơi này làm gì?"

Thụy Vương phi nhìn thấy Hiên Viên Võ nửa ôm nữ nhi bảo bối nhà mình trong ngực, tức giận đến cả người phát run, hận không thể lập tức đem hắn ném ra cửa phủ.

Hiên Viên Võ chỉ cố chấp nói, "Quận chúa bị đau, không thể nằm."

"Vậy cũng không cần ngươi lưu lại nơi này!" Thụy Vương phi tức giận quát lớn.

"Con muốn để chàng ở lại nơi này thì chàng nơi nào cũng không cần phải đi, con muốn xem mọi người còn có ai dám động tới chàng!"

Đường Hoan cầm lấy tay Hiên Viên Võ. Hạ mi xuống, trong ánh mắt không có nửa phần cảm xúc, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết.

"Từ bây giờ trở đi chàng một tấc cũng không được rời khỏi con, nếu chàng xảy ra chuyện gì cũng đừng trách con có hành vi khác người!"

Thấy bảo bối mình sủng ái nhất trong lúc bệnh nặng vẫn còn che chở cho đại ngốc tử, Thụy Vương phi tức giận đến phất tay áo bỏ đi.

Chờ đến khi Thụy Vương phi phất tay áo bỏ đi rồi, Đường Hoan không chống đỡ được nữa, khàn khàn nói, "Ta nghỉ ngơi trong chốc lát, nhớ kỹ lời ta vừa nói với chàng."

Hiên Viên Võ gật gật đầu.

Chờ đến lúc Đường Hoan mơ màng chìm vào giấc ngủ, Hiên Viên Võ nhìn mặt nàng không chớp mắt. Con ngươi bắt đầu trở nên sâu không thấy đáy.

Nàng vì cái gì muốn che chở cho mình như vậy ?

Vì cái gì muốn mạo hiểm như vậy một hai phải gả cho hắn?

Hiên Viên Võ hung hăng cau mày.

Những chuyện hôm nay đã phát sinh hoàn toàn không giống với đời trước.

Trong đó nguyên do đến tột cùng là cái gì, hắn vẫn tạm thời đoán không ra.

Ngón tay thô ráp ở trên mặt Đường Hoan dịu dàng vuốt ve, ánh mắt cũng trở nên ngày càng u ám, bàn tay muốn chậm rãi trượt tới cổ nàng nhưng cuối cùng lại không có làm như vậy.

Tạm thời trước mắt cứ việc nhìn xem đến tột cùng nàng muốn làm cái gì.

Hai đời làm người khiến bản thân hắn càng thêm đa nghi cẩn thận, vì thế rất nhiều chuyện thực ra có thể dễ dàng nhìn thấu nhưng suy nghĩ sâu xa quá lại biến thành bị lá che mắt.

Rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ nhiều, càng quan tâm càng suy nghĩ nhiều thì càng dễ dàng nhầm đường lạc lối......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro