Chương 6. Thị vệ ca ca nhìn ngươi chằm chằm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong mắt hủ nữ, nam nam mới là chân ái, nữ nhân tốt nhất nên biến mất hết đi.]

"Rầm rầm rầm......"

Phương Hi Kỳ dùng sức gõ cửa phòng Hạ Quy: "Ông chủ, giang hồ cầu cứu, mau mở cửa!"

Chốc lát sau, Hạ Quy khoác áo mỏng đi ra mở cửa, sắc mặt không vui: "Đừng ồn, Phá Hiểu đang ngủ."

Phương Hi Kỳ vẻ mặt như đưa đám nói: "Ông chủ, ta sai rồi, ta không nên xúi giục mọi người rót rượu cho ngươi, nhưng mà ngươi làm vậy cũng hơi thất đức rồi đó?"

Hạ Quy khoanh tay trước ngực, sắc mặt không thay đổi: "Ta làm cái gì?"

Phương Hi Kỳ bày ra vẻ mặt 'Ta biết cả rồi': "Ông chủ, chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết."

Hạ Quy nói: "Ta không biết."

"Được!" Phương Hi Kỳ không thể tưởng tượng được Hạ Quy dầu muối đều không ăn, đột nhiên đánh một cái vào cột cửa, nói: "Ngươi là ảnh đế, ngươi giỏi nhất, ngươi thắng, được chưa! (#‵′) Mẹ kiếp, Hạ boss, ngươi chơi ta cũng được, ngươi chơi cô nương người ta thì làm sao bây giờ? Cổ nhân các ngươi không phải coi trọng danh tiết nhất sao? Ngươi làm như vậy, cô nương người ta về sau phải làm như thế nào, ngươi không thích nàng, cũng không thể khiến nàng không gả đi được!"

Phương Hi Kỳ vừa rít gào vừa thầm cổ vũ cho chính mình, diễn xuất tốt! Lời thoại tốt! Không uổng công trước kia nghiên cứu phim cổ trang, cậu không tin ý chí Hạ Quy thật sự sắt đá, có thể thờ ơ được.

Mặc cho cậu ra sức diễn xuất cũng không có được một người cổ vũ, hai tay Hạ Quy ôm ngực, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thành thân cùng nàng chẳng phải là được rồi sao."

Phương Hi Kỳ vẻ mặt lên án nhìn Hạ Quy, không thể tin được trước sự lạnh nhạt của hắn, giây lát sau, trên mặt cậu lộ ra nụ cười gian: "Ông chủ, ngươi thừa nhận rồi phải không, quả nhiên là ngươi giở trò?"

Hạ Quy cười như không cười mà nhìn hắn, không có ý kiến.

Phương Hi Kỳ đắc ý nói: "Từ nãy đến giờ ta cũng chưa nói ra đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà ngươi biết được ta với Tạ tiểu thư gặp phải chuyện gì? Vậy nên, chân tướng chỉ có một ——"

Phương Hi Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Quy, tận lực làm ánh mắt mình sắc bén lên: "Hung thủ chính là ngươi."

Khóe miệng Hạ Quy nhẹ nháng nhếch lên: "Từ nãy đến giờ ta có nói cái gì à?"

Phương Hi Kỳ không thể tin nổi trợn mắt: "Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Sắc mặt Hạ Quy tối sầm xuống: "Nếu ngươi cứ tiếp tục nói nhảm như này ta sẽ giao ngươi cho Lăng Bi Vân." Nói xong liền xoay người đóng cửa, bỏ lại Phương Hi Kỳ cô đơn hiu quạnh đứng ngoài cửa.

Trong phòng truyền đến âm thanh trẻ con của Hạ Phá Hiểu: "Cha, ai vậy?"

"Chỉ là chó con thôi, mau ngủ tiếp đi."

Trên trán Phương Hi Kỳ nổi gân xanh.

Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. (Đứa nhỏ này đã hoàn toàn quên mất thân phận paparazzi chính mình tự hào-)

Sáng sớm hôm sau, Phương Hi Kỳ mất ngủ cả đêm ủ rũ cụp đuôi mở cửa phòng của mình, vừa ra đã thấy Lăng Bi Vân cầm cung tên đứng ở ngoài cửa, mũi tên đối diện chính mình.

"Lăng đại hiệp! Có chuyện gì từ từ nói, ngươi có biết có bao nhiêu nữ chính chia tay vì không nghe lời giải thích của nam chính không? Ngươi có biết có bao nhiêu minh chủ chỉ vì dễ dàng tin tưởng vào bề nổi câu chuyện mà giết nhầm người trung thành với mình không? Ngươi có biết......"

Nhìn ánh mắt Lăng Bi Vân càng ngày càng lạnh, Phương Hi Kỳ thức thời đem lời định nói đều nuốt vào bụng "Lăng đại hiệp, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng dùng ánh mắt đấy gây áp lực cho ta."

Lăng Bi Vân nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Thành thân với tiểu thư."

"Ngươi đùa cái gì vậy......" Phương Hi Kỳ còn chưa dứt lời đã thấy Lăng Bi Vân không nói đùa, một mũi tên bắn 'vèo' một cái cọ qua bên tai hắn, cắm vào đầu giường.

"Ngươi có đồng ý hay không?"

"Ông chủ Hạ, ta sai rồi, ngươi cứu ta đi, còn tiếp tục như vậy ta không chịu nổi đâu." Phương Hi Kỳ đáng thương bắt lấy tay Hạ Quy, liếc mắt nhìn Lăng Bi Vann uống trà ở chính đường nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm theo cậu, "Hắn đúng là tên biến thái, sao hắn lại có thể như vậy chứ, ta đi đến đâu hắn theo tới đó, đi nhà xí hắn cũng phải canh chừng ở bên ngoài, ta chịu không nổi nữa rồi."

Hạ Quy bình tĩnh rút tay về, lông mi cũng không thèm động đậy một chút, tiếp tục xem sổ sách của mình, nói: "Liên quan gì đến ta?"

Phương Hi Kỳ dùng đôi mắt nhỏ bi thương lên án hắn: "Sao ngươi lại có thể nói không liên quan đến ngươi cơ chứ? Sao ngươi lại có thể nói như thế?"

Hạ Quy nâng mắt lên.

Phương Hi Kỳ im miệng: "Nếu ngươi nói không liên quan đến ngươi, vậy thì không liên quan đến ngươi!"

Tức giận rời khỏi quầy, Phương Hi Kỳ lại chạy đến đằng sau tìm Hạ Phá Hiểu đang núp dưới bóng cây luyện chữ, Lăng Bi Vân bám theo như cũ, chẳng qua là đứng nhìn từ xa, không lại gần.

"Phá Hiểu, huhuhu~" Phương Hi Kỳ thê thê thảm thảm kéo bàn tay nhỏ đang dính đầy mực nước của Hạ Phá Hiểu lên, vô cùng đáng thương nói, "Phá Hiểu, xã hội cũ xấu xa quá tăm tối, không xem ai ra gì, ca ca ta từ khi xuyên không đến đây tới giờ không có lúc nào là không phải chịu uy hiếp hic~~~"

Hạ Phá Hiểu đã sớm quen với việc Phương Hi Kỳ hở ra là nói một đống từ nghe không hiểu được, cũng không để ý, chớp chớp đôi mắt tròn với hắn, nói: "Hi Kỳ ca ca, Bi Vân ca ca đang nhìn ngươi."

Sống lưng Phương Hi Kỳ chợt lạnh, vẻ mặt bi thương: "Ban ngày không nhắc đến người, ban đêm không nhắc đến quỷ, Phá Hiểu, khó khăn lắm ngươi với ca ca mới có thể gặp mặt một lần, đừng có nhắc đến thứ kinh khủng như vậy được không."

Hạ Phá Hiểu cái hiểu cái không gật đầu, lại lắc đầu: "Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao?"

Phương Hi Kỳ trừng hắn, lát sau nói: "Phá Hiểu này, ngươi cùng Lăng.... Bi Vân ca ca khá thân nhau, ngươi nói thử xem vì sao hắn luôn bám theo ta không rời?"

Hạ Phá Hiểu chớp chớp mắt: "Hi Kỳ ca ca, chẳng phải ngươi nói đừng nhắc đến thứ kinh khủng sao?"

Phương Hi Kỳ nói: "Lăng Bi Vân là thứ kinh khủng à? Đúng không? Hắn là đồ vật à?"

Hạ Phá Hiểu tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được chỗ cao thâm của từ đồ vật này, ngây ngốc đi theo dòng suy nghĩ của Phương Hi Kỳ, nói: "Ừm, Bi Vân ca ca không phải đồ vật."

Phương Hi Kỳ đạt được đáp án mình mong muốn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mới tiếp tục nói: "Phá Hiểu à, ngươi nói xem Bi Vân ca ca mặt người dạ thú, võ công cao cường, chẳng phải ngươi nói hắn là gì mà "Cung thủ đệ nhất giang hồ" sao? Nhân tài như vậy, tự lập môn hộ có phải tốt không, sao lại muốn đi theo Tạ Linh Vũ đến tìm ta gây họa chứ?"

Hạ Phá HIểu lắc đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ, nói: "Bi Vân ca ca vẫn luôn đi theo Tạ tỷ tỷ, trước kia ta thấy có người muốn tự lập môn phái tới tìm Bi Vân ca ca, chẳng qua đều bị hắn từ chối, cho nên trên giang hồ mới có câu "thu đồ đệ phải giống như thu Lăng Bi Vân", trung thành tận tâm, không oán không hận."

Phương Hi Kỳ nghe được câu này nhăn mày lại: "Không phải là hắn yêu thầm trang chủ Linh Tê Sơn Trang đấy chứ?"

Vẻ mặt Hạ Phá Hiểu nghi hoặc: "Trang chủ Linh Tê Sơn Trang là cha của Tạ tỷ tỷ, nam nhân có thể thích nam nhân sao?"

Đương nhiên có thể, hơn nữa ở trong mắt hủ nữ, nam nam mới là chân ái, nữ nhân tốt nhất nên biến mất hết đi.

Phương Hi Kỳ nhớ tới nhóm nữ nhân trong tòa soạn báo trước kia, khóe miệng co giật.

Bỗng nhiên, hắn nảy ra ý tưởng: "Ta hiểu rồi!"

Hạ Phá Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ hắn hiểu ra cái gì.

Phương Hi Kỳ 'khà khà' cười gian hai tiếng, vỗ đầu Hạ Phá Hiểu, nói: "Phá Hiểu, xem ca ca biểu diễn!" Dứt lời lắc tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới gần Lăng Bi Vân, vẻ mặt anh dũng bất khuất, nói: "Lăng Bi Vân, nếu ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, ta sẽ đại phát từ bi đồng ý với ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hủy, vì giữ gìn hòa bình thế giới......"

Lăng Bi Vân cười tủm tỉm cầm lấy một mũi tên, dùng mũi tên chĩa vào yết hầu hắn.

Phương Hi Kỳ đang nói đột nhiên im bặt, "ừng ực" nuốt nước miếng một cái, nói: "Ta đồng ý với ngươi, thành thân cùng với Tạ Linh Vũ."

Lăng Bi Vân hơi nheo mắt lại: "Thật?"

Phương Hi Kỳ vỗ ngực: "Đương nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro