Chương 8. Hóa ra hoa khôi lại là ngụy nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai nhân vật cấp độ đại thần trong giới giải trí vô tình chạm mặt!]

Tú bà vừa nghe Phương Hi Kỳ muốn tìm Bồ Thảo, khăn tay nhẹ nhàng che khuất khóe miệng cười nói: "Công tử, tất cả mọi người đến đây đều muốn gặp Bồ Thảo, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được nàng."

Phương Hi Kỳ cười tỏ vẻ "Ta hiểu rồi", tình cảnh này hắn thấy trên TV nhiều rồi, không thể không nói, mục đích kinh doanh của những nơi thanh lâu này từ xưa tới giờ chưa bao giờ thay đổi, bèn vói vào trong tay áo sờ sờ, lấy ra mấy mẩu bạc vụn, có chút đau lòng bỏ vào trong lòng bàn tay tú bà.

Tú bà nhìn chút bạc vụn còn không đủ để đuổi nha hoàn trên tay, sắc mặt lập tức đen lại, gân cổ kêu lên: "Ngươi cho rằng chỗ này đang làm từ thiện à? Một chút bạc vụn thế này, đừng nói đến Bồ Thảo, đến cả nha hoàn ngươi cũng đừng mong sờ được một cái......"

Khách khứa hoa nương trong sảnh nghe tiếng sôi nổi nhìn qua đây, đột nhiên Phương Hi Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng, đương nhiên cậu biết chi tiêu ở đây không hề rẻ, nhưng mà cậu thực sự không có nhiều tiền, đang thầm tính toán trong lòng nên giải quyết cái hoàn cảnh khốn khổ trước mắt này như nào thì nghe được từ trên lầu hai truyền đến một thanh âm trầm ấm: "Mama, ngươi cho hắn lên đây đi."

Khách khứa ở sảnh sôi nổi ngẩng đầu, trong đám người lập tức vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ, có người còn trực tiếp hô lên: "Là Bồ Thảo tiểu thư......"

"Bồ Thảo tiểu thư, ngươi nhìn ta một chút đi."

Phương Hi Kỳ ngẩng đầu lên thấy trên hành lang tầng hai có một thiếu nữ mặc trang phục cung đình đứng dựa vào lan can, nàng lớn lên rất cao, thon dài mảnh khảnh, một bộ lụa mỏng tôn lên dáng người mềm mại thướt tha của nàng, da trắng như tuyết, chỉ là đường nét khuôn mặt nàng thâm thúy, tinh xảo mà tinh tế, tuy đôi mắt là một mí nhưng ánh mắt long lanh sống động, hơn nữa khóe môi còn mỉm cười, quả thực như gió mát phất mặt làm rung động lòng người.

Phương Hi Kỳ không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng: "Quả nhiên là người đẹp~". Tuy là một người thâm niên trong ngành truyền thông, còn lặn lộn ở giới giải trí nhiều năm, mỹ nhân minh tinh cậu từng gặp qua đếm không xuể, nhưng những người đó đều có một vẻ đẹp thương mại hóa, dấu vết dao kéo quá rõ ràng, không giống Bồ Thảo hoàn toàn là tự nhiên, khiến người khác khen ngợi từ tận đáy lòng.

Chẳng qua là cảm thấy hơi quen, giống như từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Phương Hi Kỳ vuốt cằm nghĩ, có lẽ người đẹp đều có chút giống nhau.

Tuy rằng tú bà là người phụ trách Mãn Đường Hương, nhưng ở Mãn Đường Hương, ngoại trừ bà chủ phía sau màn là Kim Ngũ Nương thì lời nói của Bồ Thảo là có giá trị nhất, nếu nàng đã mở miệng thì tú bà cũng không tiện từ chối nữa, đành phải khách khí mời Phương Hi Kỳ lên lầu.

Phương Hi Kỳ vừa vào hương phòng của Bồ Thảo liền thấy màn đỏ mỏng tang, Bồ Thảo ngồi ngay ngắn trước bàn, thong thả uống rượu.

*Hương phòng: nội phòng của thiếu nữ.

"Ha ha." Phương Hi Kỳ cười gượng hai tiếng nói: "Bồ Thảo tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu." Nói xong cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống đối diện nàng.

Bồ Thảo cười khanh khách giương mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt như nước, quả thực khiến cho Phương Hi Kỳ chết chìm ở bên trong, nàng rót ly rượu đẩy đến trước mặt Phương Hi Kỳ: "Ngươi cũng vậy, Thần Thủ Phương, ngưỡng mộ đã lâu."

"Không dám không dám." Phương Hi Kỳ cười ha hả bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó chợt phun ra ngoài, may mắn thay Bồ Thảo sớm đã có chuẩn bị, chiếc quạt ngăn trọn ngụm rượu phun tới.

Phương Hi Kỳ ho khan vài cái mới ổn định lại, khiếp sợ nhìn Bồ Thảo: "Ngươi... ngươi là ai? Sao ngươi lại biết..."

"Là ngươi thật à, ta còn tưởng rằng chỉ là người giống người." Bồ Thảo bình tĩnh phe phẩy cây quạt nhỏ, cười như không cười nhìn Phương Hi Kỳ: "Sát thủ minh tinh, ông hoàng paparazzi, đã từng vạch trần 'bồi rượu môn' của giới giải trí, lật đổ thiên hậu Trần Hân Lê đang hot hồi đó, đại thần paparazzi thiếu chút nữa bị công ty quản lý Trần Hân Lê phong sát*, chỉ cần là người lăn lộn ở giới giải trí, ai dám không biết?"

*Phong sát: là lệnh cấm một người nào đó không được xuất hiện trong một lĩnh vực cụ thể.

Kinh ngạc lúc đầu qua đi, Phương Hi Kỳ từ từ bình tĩnh lại, phân tích một chút: "Ngươi cũng xuyên không?"

Bồ Thảo lắc cây quạt, gật đầu.

"Người quen~" Phương Hi Kỳ kích động nhào tới bắt lấy tay Bồ Thảo, chỉ kém không có rơi nước mắt đầy mặt, "Không nghĩ tới ở nơi đây còn có thể gặp được đồng hương, ta còn tưởng rằng đời này của ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại thời kì xã hội chủ nghĩa vĩ đại nữa chứ? Sao ngươi xuyên không qua được hay vậy, có cách nào để trở về không? Giới giải trí huhu ta muốn quay lại giới giải trí, ta muốn đi đào drama, ta không muốn trải qua những ngày tháng như thế này đâu..."

Bồ Thảo nhìn Phương Hi Kỳ kích động, bình tĩnh đẩy tay cậu ra nói: "Nếu như về được ta còn ở chỗ này làm gà* chắc?"

*ý chỉ gái bán thân.

Phương Hi Kỳ bị lời nói mạnh mẽ của Bồ Thảo làm chấn động, hậm hực ngồi về chỗ, trên mặt khó nén nỗi thất vọng: "Ta còn tưởng rằng có thể trở về được."

Sau đó hỏi tiếp: "Đúng rồi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Nghe cách nói chuyện của nàng hẳn là người trong giới giải trí, nhưng mà nếu là người trong giới giải trí, tuyệt đối không chuyện cậu không quen biết, làm paparazzi vĩ đại nhất thế kỷ 21, sự tự tin này Phương Hi Kỳ vẫn phải có.

Bồ Thảo nhìn cậu bằng ánh mắt sâu kín, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nguyễn Thiệu Dân."

"Ngươi là Nguyễn Thiệu Dân?" Phương Hi Kỳ khiếp sợ mở to hai mắt, hận không thể trừng ra hai cái lỗ trên cái người xinh đẹp trước mặt kia.

Nguyễn Thiệu Dân, từng là thần thoại trong giới giải trí, năm đó thừa dịp giới giải trí nổi lên tạo hình thiếu niên xinh đẹp mềm mại liền ra mắt, một bước lên trời. Trong hai năm diễn ba bộ phim truyền hình đều thành công vang dội, ra mắt bốm album bán chạy cực kỳ, được mệnh danh là ông hoàng của giới giải trí, danh tiếng vốn đang ở thời kỳ mới ra mắt, sau đó đột nhiên trở thành thiên vương siêu sao trên cơ cả Trần Hi Tây.

Nếu không phải vì sau này Nguyễn Thiệu Dân quay cảnh cháy nổ ở phim trường vô tình bị nổ đến nỗi xương cốt cũng không còn, chỉ sợ người thống trị giới giải trí hôm nay không phải Trần Hi Tây.

Chẳng lẽ là, năm đó Nguyễn Thiệu Dân không phải bị nổ đến xương cốt cũng không còn, mà là giống như Phương Hi Kỳ, bị nổ bay tới cổ đại.

Thời điểm Nguyễn Thiệu Dân mới ra mắt, Phương Hi Kỳ cũng vừa mới tiến vào giới truyền thông, lúc ấy cậu vẫn còn là người mới từng bị phái đi phỏng vấn Nguyễn Thiệu Dân cũng là người mới, khi đó cậu đã có dự cảm thiếu niên tuấn mỹ tinh tế này nhất định sẽ bạo hồng*, quả nhiên không đến hai năm, Nguyễn Thiệu Dân nhanh chóng nổi tiếng, chỉ là không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

*Bạo hồng: trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.

Giờ nghĩ lại, cơ hội vô tình gặp được nhau trong cuộc sống thật là kỳ diệu, ai mà biết được hai người cùng trở thành đại thần giới giải trí, vậy mà lại gặp nhau ở cổ đại theo hình thức này.

"Khó trách nhìn quen mắt như vậy!" Phương Hi Kỳ vô cùng thổn thức nhìn vẻ ngoài của Nguyễn Thiệu Dân, không nhịn được nhíu mày: "Nhưng mà, sao ngươi lại biến thành bộ dáng này?"

Chẳng lẽ vụ nổ kia mạnh đến nỗi làm tiểu jj cũng bị nổ tung theo, chứ nếu không thì làm gì phải ăn mặc như một nương nương khang*?

*It's mean someone is girly. kiểu anh này đang mặc đồ nữ ý nên bị kêu z, hoặc mấy anh nào đấy nữ tính, ẻo lả.

Nguyễn Thiệu Dân thở dài, chậm rãi kể về trải nghiệm của mình ở cổ đại.

Vốn dĩ ban đầu y vì một trận nổ nên vô tình xuyên không đến cổ đại, khi đó y vẫn còn là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, lại có dáng vẻ mảnh mai mềm mại, vậy nên vừa đến cổ đại đã bị nhầm thành bé gái, y một mình ở cái nơi trời xa đất lạ này bị một tên vô lương tâm lừa đến Mãn Đường Hương, bán cho tú bà Mãn Đường Hương.

Chờ đến lúc tú bà dẫn y đến chỗ bà chủ Mãn Đường Hương Kim Ngũ Nương, Kim Ngũ Nương liếc mắt một cái đã nhìn ra y là nam tử. Nhưng Kim Ngũ Nương lại không cam lòng uổng phí số bạc đó, thấy y lớn lên còn tinh xảo hơn so với nữ tử, ngay lập tức nảy ra ý định khác, một câu "Hồn nhiên trời sinh, không cần mài giũa" đã giúp y được miễn quy củ dùng hương liệu để tắm gội như những kĩ nữ khác của Mãn Đường Hương, trên thực tế là vì giấu đi thân phận thật của y.

Mà Nguyễn Thiệu Dân trời sinh không hổ là thiên vương siêu sao trời sinh, bất kể là cổ đại hay hiện đại, đều được định sẵn sẽ là tâm điểm của mọi người. Không đến hai năm, Nguyễn Thiệu Dân giả gái đã trở thành chiêu bài của Mãn Đường Hương, mà cái câu "Hồn nhiên trời sinh, không cần mài giũa" dùng để che giấu giới tính của y kia cũng được lan truyền rộng rãi cùng với danh tiếng của y.

"Vậy nên, ngươi không tiếp khách không phải vì 'bán nghệ không bán thân', mà bởi vì... Ngươi là đàn ông?" Phương Hi Kỳ chợt cảm thấy thế giới quan bị sụp đổ, hoa khôi thanh khiết cao quý trong lòng cậu, những nữ nhân trong truyền thuyết vì kế sinh nhai mà không thể không lưu lạc phong trần nhưng thà chết cũng muốn giữ lại trinh tiết của mình, lý do các ngươi không bán thân —— không phải cũng như vậy đâu nhỉ?

Nguyễn Thiệu Dân trợn mắt: "Nguyên nhân ta không bán thân là bởi vì ta không muốn, nếu không với bản lĩnh của ông đây, dù là nam nhân thì cũng có một đám đàn ông mong chờ được đưa tới cửa." Y vừa nói vừa phóng khoáng gác một chân lên trên ghế, thuận tay cầm lấy một quả lê lên ăn.

Phương Hi Kỳ trợn mắt há mồm nhìn thiếu nữ xinh đẹp ưu nhã vừa nãy biến thành tên đàn ông thô lỗ cực kỳ, chưa kể y vẫn còn đang trong tình trạng mặc đồ nữ, trái tim thủy tinh của cậu tức khắc vỡ từng miếng từng miếng một.

"Nhắc mới nhớ, sao ngươi cũng đến thời đại này?" Nguyễn Thiệu Dân vừa cắn quả lê vừa hỏi Phương Hi Kỳ.

Phương Hi Kỳ nói qua về những chuyện mình trải qua một lần.

"Hóa ra là như vậy." Nguyễn Thiệu Dân tiện tay ném quả lê đã ăn sạch sẽ xuống, lại hỏi, "Vậy ngươi chạy tới Mãn Đường Hương làm cái gì? Đến để chơi gái à, cũng đúng, nữ nhân thời đại này tương đối bảo thủ, bình thường sẽ không tùy tiện cùng người khác 419, đúng là phải đến những nơi như này để 'giãi bày tâm sự'?" Lời nói trong miệng nghe qua thì tùy ý, nhưng trên mặt lại khó nén vẻ khinh bỉ.

Phương Hi Kỳ không nói gì, nhìn hình tượng quý công tử ưu nhã cao ngạo vô cùng hot ở hiện đại, giờ lại thấy đại minh tinh miệng đầy lời thô tục nổi tiếng thanh thuần tú lệ ở cổ đại, không nhịn được "chậc chậc" cảm khái, nước trong giới giải trí sâu thật.

Nếu cậu còn ở giới truyền thông, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tên này.

Đáng tiếc, tưởng tượng thì hay lắm, nhưng hiện thực tàn khốc, ý tưởng của Phương Hi Kỳ không thể thực hiện được, cho nên đành phải đồng cảm cùng cái người duy nhất cùng hội cùng thuyền này, vừa nghĩ vừa bất đắc dĩ mà ghé vài gần tai Nguyễn Thiệu Dân, nói này nói nọ một tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro