Phần 36 xả thân đón tiếp mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bốn chiếc xe thể thao nhanh như chớp chạy đến công viên trò chơi, cái loại phong cách siêu cấp này khiến các du khách phải nhao nhao kinh hãi......

"Ngô Diệc Phàm, anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Tâm tình của Nhiệt Ba phải dùng đến từ kinh sợ để hình dung, thật sự là cô không rõ vì sao anh ta vẫn còn muốn đến nơi này, lần trước rõ ràng là sợ muốn chết.

Ngô Diệc Phàm không nói một tiếng, sau khi anh dừng xe lại, sắc mặt vô cùng khó coi mà lôi Nhiệt Ba ra khỏi xe!

"Ngô Diệc Phàm, anh làm cái gì mà không nói lời nào, vì sao lại mang tôi đến nơi này?"

Nhiệt Ba cảm thấy hôm nay Ngô Diệc Phàm vô cùng kỳ lạ, sắc mặt cũng âm u đến dọa người, cái tên luôn hi hi ha ha, như thế nào hôm nay lại.....

"Nhiệt ba? Em nói chuyện có giữ lời không?"

Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn vẫn như cũ siết chặt cổ tay cô, hỏi bất thình lình, khi anh gọi tên cô, không khó để phát hiện ra giờ phút này lời nói của anh vô cùng nghiêm túc.

Ách?

Giọng điệu khác lạ của anh khiến Nhiệt ba cảm thấy không thích hợp, mà lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Tôi đã nói cái gì hả?" Cô không biết ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ những trò chơi nằm ở cách đó không xa, nói từng câu từng chữ: "Em đã từng nói, chỉ cần anh dám chơi những trò chơi này, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh, những lời này sẽ không thay đổi chứ?"

Ách???

"Cái đó.....ách, Ngô Diệc Phàm......"

"Nhiệt ba, tuyệt đối anh sẽ không cho em đổi ý, đi, đi theo anh!" Ngô Diệc Phàm không nói hai lời, lôi kéo Nhiệt Ba vui vẻ đi đến các trò chơi.....

"Này, Ngô Diệc Phàm, anh không cần miễn cưỡng chính mình đâu!"

Nhiệt Ba vẫn không quên tình cảnh của Ngô Diệc Phàm ngày đó, thật sự là ngày đó khi cô đi ra khỏi công viên trò chơi vẫn không thấy bóng dáng của anh, lúc cô bắt đầu có chút hối hận, đương nhiên người đàn ông này vẫn có sự kiêu ngạo của bản thân, nhưng xem ra vẫn có chứng sợ độ cao, cô cũng không muốn ở nơi này xảy ra tai nạn chết người đâu.

"Im miệng!" Sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống lạnh lùng quát.

Ở một bên nghiêm túc như vậy, Nhiệt Ba cũng chưa từng thấy, vì thế cô chỉ để tùy anh kéo mình đi đến trò chơi ở phía bên kia.

Hoàng Tử Thao, Trần Vỹ Đình và Dương Dương lười biếng theo sát phía sau, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống thân hình tiêu sái của ba người họ, liên tiếp tạo ra các tiếng kinh hô của các nữ du khách.

"Này, mấy cậu à, chúng ta đang làm cái gì vậy? Mặt trời đang lên cao tiếp đón cái tên kia sao?" Hoàng Tử Thao thuận tay ngắt một chiếc lá, ra sức quạt quạt, anh tình nguyện trở lại trong xe cùng với Lãnh Phong. (ý nói những lời bàn lùi)

"Mình thấy lần này Ngô Diệc Phàm rất nghiêm túc, cũng sắp bỏ mạng rồi!"

Dương Dương vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tuy là vậy, nhưng anh cũng là người bình thường, dưới ánh nắng oi ả như vậy cũng không thể chịu nổi rồi, vì thế khi nói chuyện, tiện tay mượn luôn chiếc lá trong tay Hoàng Tử Thao.

Mà Hoàng Tử Thao cũng không phát giác ra, anh lại thuận tay ngắt một chiếc lá để quạt, một bên quạt gió một bên mở miệng nói: "Chúng ta đi theo sau làm cái gì, cũng cùng nhau chơi thôi!"

Trần Vỹ Đình đi vòng qua người Hoàng Tử Thao, cánh tay dài quàng lấy bả vai anh ta, bàn tay to lớn dùng lực vỗ vỗ, "Chúng ta tìm thêm ba người đến đây chơi thì tốt rồi!" Nói xong, cũng thuận tay lấy đi chiếc lá trong tay Hoàng Tử Thao về tay mình.

"Này, hai cái người này, có phải hơi quá đáng hay không hả!" Hoàng Tử Thao lập tức phản ứng kịp, thân hình cao lớn lập tức nhào về phía Trần Vỹ Đình và Dương Dương......

"Chạy mau....." Trần Vỹ Đình không nói hai lời, lôi kéo Dương Dương nhanh chân chạy về phía trước.....

"Đứng lại, hai cái tên đáng giận kia!"

"Hô hô......"

Các nữ du khách trong công viên trò chơi nhao nhao dùng ánh mắt ái mộ nhìn ba người đàn ông cao lớn đang đùa giỡn!


"Này này này, Diệc Phàm lên kia rồi, nhanh, chúng ta chũng chơi cái đó đi!" Trên khuôn mặt tuấn tú của Trần Vỹ Đình thoáng hiện lên vẻ chế nhạo.

Sau khi ba người đã ngồi ổn định phía sau Ngô Diệc Phàm và Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm kinh ngạc quay đầu lại.....

"Này, mấy người đến đây xem nháo nhiệt gì hả, a......." Khi anh còn chưa nói xong thì đã hét lên một tiếng, trò chơi bắt đầu khởi động, bắt đầu điên cuồng vận hành cực nhanh với quỹ đạo lớn.

Trong lúc này, tiếng thét chói tai cùng với tiếng hoan hô lập tức vang lên.....
Thiết bị đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước, là vì ngay sau đó chuẩn bị có một trận điên cuồng sắp tới, cũng giống như giày vò tinh thần trong một giây!

"Mình nói này Ngô Diệc Phàm, tiếng thét của cậu không phải là lớn bình thường đâu, mau đưa cho tụi mình mấy cái nhét lỗ tai nào!" Hoàng Tử Thao ở phía sau chế nhạo anh.

"Xem ra người này giống như có chứng sợ độ cao nha!" Dương Dương cảm thấy vẻ mặt Ngô Diệc Phàm có chút không bình thường, bình tĩnh mở miệng nói.

"Này, học trưởng Ngô, anh thế nào rồi?" Nhiệt Ba ngồi ở bên cạnh anh, có thể nhìn thấy vẻ mặt đã sớm trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán anh, không khỏi khẩn trương hỏi han.

"Anh.....Không có việc gì!" Ngô Diệc Phàm cắn răng cố nén việc mình sắp ngất đi mà thống khổ nói.

"Chúng ta kêu họ dừng lại đi, không cần kiên trì đâu!" Nhiệt Ba nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của anh, trong lòng dâng lên xúc động, cô thật sự đáng để anh làm như vậy sao?

"Không,Nhiệt ba, đương nhiên anh phải kiên trì, đến lúc đó, em nói phải giữ lời....." Ngô Diệc Phàm còn chưa nói xong, ngay sau đó, lượt tiếp theo lại bắt đầu điên cuồng chuyển động.

Bên tai là tiếng gió gào rít cùng với tiếng thét chói tai, nhưng Nhiệt Ba vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ngô Diệc Phàm, giữa trán thể hiện sự chân tình mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra.

Khi trò chơi đã dừng lại, Ngô Diệc Phàm gần như là được Trần Vỹ Đình và Hoàng Tử Thao đỡ xuống.....

"Hô..... người này thật sự là quá nặng mà!" Hoàng Tử Thao thở sâu một hơi, rốt cuộc anh cũng đã hiểu mục đích mà bọn họ đi tới đây, không phải để vui chơi, mà là để xử lý cái tên kia.

"Học trưởng Ngô, anh có sao không?" Nhiệt Ba cũng có chút đau lòng khi nhìn bộ dạng toát mồ hôi của anh, vội vàng lấy ra một tờ khăn giấy, giúp anh lau đi mồ hôi trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro