Chương 197 : Tài Xế Miễn Phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy xong, cơ thể túa mồ hôi thì thôi lại còn bị cõng nồi mà không hiểu tại sao, Quý Dữu trở về ký túc xá rồi nhanh chóng đổi đồng phục và chuẩn bị đi học, vừa mới đi ra khỏi ký túc xá thì gặp được Thịnh Thanh Nham đang ngáp.

Cứ việc khuôn mặt của Thịnh Thanh Nham uể oải không phấn chấn nhưng với màu da trắng nõn và diện mạo quyến rũ thì lúc này lại nét đẹp đó lại mang đến cảm giác bệnh trạng.

Mắt phượng của Thịnh Thanh Nham híp lại, liếc mắt một cái là nhìn thấy Quý Dữu, cậu ta giơ tay lên che miệng: “Quỷ nghèo chết tiệt số 4444 a, có phải muốn đi học hay không a?”

Trong lòng Quý Dữu lỡ mất một nhịp, bỗng dưng bước chân dừng lại.

Vẻ đẹp?

Cô lắc đầu.

Ảo giác rồi.

Chỉ có cay mắt chứ vẻ đẹp ở chỗ nào?

Còn nữa ---

Quỷ nghèo chết tiệt là ai?

Không quen.

Quý Dữu quay đi giả vờ như không nghe thấy rồi bước nhanh về phía trước.

Thịnh Thanh Nham ngồi trên xe bay tự phục vụ vừa ngáp dài vừa nheo mắt nhìn Quý Dữu: “Đi lớp nào a? Cậu có muốn tớ chở một đoạn đường không a?”

Quý Dữu trong nháy mắt dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ dành cho Thịnh Thanh Nham: “Ai nha! Bạn học Thịnh Thanh Nham này, hôm nay cậu cực kỳ đẹp trai nha!”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Nhìn đi ---

Cái này gọi là biến sắc mặt chỉ trong một giây.

Về kỹ thuật biến sắc mặt của Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham không thể không phục, cậu ta ngáp một cái rồi nói: “Về sau muốn khen nhân gia thì không cho phép khen người ta đẹp trai a, muốn khen người ta đáng yêu a, vô địch vũ trụ đệ nhất đáng yêu a.”

Quý Dữu: “……”

Quý Dữu bắt đầu suy nghĩ sâu xa, vì để bớt 5 điểm tín dụng tiền xe mà mình lại hy sinh bản thân như vậy có đáng giá không?

Thôi.

1 văn tiền làm khó anh hùng.

Tốt xấu gì đây cũng đáng 5 điểm tín dụng cơ mà.

Quý Dữu: “Tớ đi sân huấn luyện hệ chiến đấu.”

Thịnh Thanh Nham: “A…… Trùng hợp ghê a…… Nhân gia cũng đi a.”

Quý Dữu thật sự kinh ngạc, cô hỏi một cách nghi ngờ: “…… Cậu không trở về ký túc xá ngủ bù giấc sao, chạy tới hệ chiến đấu làm gì?”

Con hàng này đâu giống như người chăm chỉ khắc khổ a.

Nói tới đây, trên khuôn mặt của Thịnh Thanh Nham lộ ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, cậu ta ấm ức lên án: “Còn không phải là lão già Thịnh giở trò quỷ a, dù thế nào cũng bắt nhân gia tới nơi này học a, lúc trước đã thống nhất chỉ cần nhân gia vào trường học là mặc kệ nhân gia làm gì đều được a, lúc này nhân gia mới trải qua được mấy ngày thoải mái a, vậy mà lão già lại nhìn nhân gia ngứa mắt a, thế nào cũng buộc nhân gia phải đi học a, đi học cũng thôi đi thế mà cũng không cho nhân gia lựa chọn a, thế nào cũng phải buộc nhân gia đi hệ chiến đấu a……”

Quý Dữu: “……”

Nghe một chút đi ---

Cái giọng điệu đau khổ này còn hơn cả oán phụ trong khuê phòng a.

Thịnh Thanh Nham không nhả không thoải mái, tóm được Quý Dữu là bắt đầu nhả: “Căn bản nhân gia không muốn học a…… Học nào tốt đẹp hơn so với việc ăn uống, chơi bời a…… Nhân gia không muốn chiến đấu một chút nào nha…… Đánh đánh giết giết có gì tốt a……”

Quý Dữu nhìn bản mặt khổ qua của cậu ta nhưng không có nổi lòng đồng cảm, cô lẩm bẩm: “Nhân gia làm sai cái gì a…… Sáng sớm đã phải nghe cậu kể khổ a…… Căn bản là nhân gia không muốn nghe a……”

Tức khắc Thịnh Thanh Nham nghẹn lại, cậu ta lườm Quý Dữu: “Quỷ nghèo chết tiệt nhà cậu rốt cuộc có lòng đồng cảm hay không a?”

Quý Dữu buông tay: “Không có.”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Thịnh Thanh Nham giơ tay chỉ xuống đất: “Xuống xe, nhân gia không chào đón người máu lạnh vô tình a……”

Quý Dữu giơ tay cố ý quạt gió: “Rốt cuộc ai là người máu lạnh vô tình? Chuyện tiện đường chở bạn học một đoạn đường còn không muốn, thì cậu không chỉ máu lạnh vô tình mà còn lạnh lùng đáng hận!”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Công phu trả đũa này không có da mặt dày giống vậy là không địch nổi.

Thịnh Thanh Nham hơi há miệng, sau đó quyết định vẫn không đấu võ mồm với Quý Dữu nữa.

Con hàng này không chỉ có da mặt dày, công phu mồm mép cũng ở cái tầm tức chết người không đền mạng.

Quý Dữu cười hì hì: “…… Bạn học này, cậu không sao chứ? Cái đó…… Tớ thật sự đồng cảm với cậu --- Ông Thịnh nhà cậu có thằng nhóc không biết tiến tới là cậu, không biết ông ấy vô cùng đau đớn đến mức nào a.”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Quý Dữu cười: “Quyết định này của ông sáng xuốt đến cỡ nào, cậu nói xem một người trẻ tuổi như cậu đang ở độ tuổi rực rỡ mà sao muốn lãng phí thời gian ăn no chờ chết vậy? Cuộc sống không chút tiến thủ như thế có khác gì một con cá mặn chứ.”

Thịnh Thanh Nham tức giận lên: “Quỷ nghèo chết tiệt kia, cậu câm miệng lại a!”

Ánh mắt Quý Dữu nghiêm lại: “Dù sao thân là phế vật, lại là quỷ nghèo tớ đây thật sự không có cách nào thấu hiểu được sự lựa chọn của cậu nhưng tớ sẽ không phê phán cậu bởi vì cậu có lập trường của cậu, cậu có hoàn cảnh sống của cậu.”

Thịnh Thanh Nham đang chuẩn bị nghe Quý Dữu miệng chó không phun được ngà voi thì bỗng nhiên nghe được một câu như vậy thì ngẩn ra, một lát sau đột nhiên cậu ta hỏi một vấn đề khác, hơn nữa giọng điệu còn nghiêm túc hiếm có: “Mỗi ngày cậu chạy bộ vào sáng sớm thật sự có tác dụng à?”

Thành thật mà nói thì loại vận động chạy bộ này đã bị thay thế bởi phòng huấn luyện vừa nhanh vừa tiện lại hiệu quả hoặc các mô hình huấn luyện thể lực khác. Cho dù là trường quân sự Lãm Nguyệt Tinh cũng rất ít có người mỗi ngày sẽ kiên trì chạy bộ rèn luyện.

Quý Dữu nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: “Thời gian quá ngắn nên tớ cũng không thể cảm nhận được hiệu quả rõ ràng nhưng tớ không thể không thừa nhận là sức chịu đựng của tớ mạnh hơn một chút, trước kia tớ chỉ có thể cắn răng kiên trì chạy được nửa vòng, nhưng hiện tại tớ có thể nhẹ nhàng chạy một vòng, thậm chí là hai vòng, đây là tiến bộ rồi.”

Thịnh Thanh Nham hỏi: “Kiên trì như thế này có ý nghĩa gì? Theo ý tớ thì cậu muốn tăng cường thể lực có phương pháp còn tốt hơn chạy bộ.”

Quý Dữu bị câu hỏi đó làm nghẹn họng: “Ừ, tớ biết, chỉ là tớ khá thích phương pháp này, cũng không muốn bản thân rảnh rỗi vào sáng sớm mà thôi.”

Thịnh Thanh Nham: “A……”

Quý Dữu cho rằng đề tài như vậy sẽ kết thúc ---

Bỗng nhiên ---

Thịnh Thanh Nham nói: “Nếu như vậy thì --- Buổi sáng ngày mai nhân gia chạy bộ cùng cậu a……”

Quý Dữu: “……”

Thịnh Thanh Nham nói: “Hẹn rồi nha……”

Quý Dữu: “……”

Có thể từ chối bằng cách chơi xấu không?

Thịnh Thanh Nham che miệng lại rồi đột nhiên nói: “Còn nữa a…… Mỗi ngày cậu cần giúp nhân gia làm chứng cho lão già Thịnh nha, chứng minh nhân gia chạy bộ đúng giờ a……”

Quý Dữu: “……”

Mình đây là bị trúng kế sao?

Từ lời phàn nàn vừa nãy của Thịnh Thanh Nham, Quý Dữu biết ông lão Thịnh là ông nội của Thịnh Thanh Nham, cũng là bạn tốt với tướng quân Thẩm ông nội của Thẩm Trường Thanh, có vẻ như quan hệ hai nhà rất tốt. Còn thân phận bối cảnh của ông nội Thịnh là cái gì thì Quý Dữu không nắm rõ.

Như thế thì ---

Con hàng này đột nhiên chủ động yêu cầu chở mình thì động cơ cũng không trong sáng như vậy.

Quý Dữu: “…… Chẳng lẽ ông nội cậu cũng muốn khấu trừ sinh hoạt phí của cậu, bắt cậu chạy bộ mỗi ngày mới chuyển tiền a?”

Ánh mắt Thịnh Thanh Nham hơi lóe: “Nói bậy a! Không phải vậy nha! Dù ông già nhà nhân gia không chuyển tiền cho người ta thì nhân gia cũng có đống tiền tiêu vặt a……”

Quý Dữu: “A……”

Thịnh Thanh Nham vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe Quý Dữu từ tốn nói: “Nói như vậy thì không cần tớ làm chứng giúp cậu thì cậu cũng không cần lo lắng không có tiền tiêu rồi.”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Quý Dữu cong môi cười: “Nhưng hai chúng ta là bạn học mà, sao tớ lại có thể làm chuyện phá hoại tình hữu nghị giữa bạn học với nhau chứ? Chỉ cần mỗi ngày cậu cho tớ đi nhờ xe thì đảm bảo mỗi ngày tớ sẽ làm chứng cho cậu.”

Khóe miệng Thịnh Thanh Nham khẽ giật giật: “Quỷ nghèo chết tiệt a…… Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ này a……”

Quý Dữu nghiêm trang nói: “Đây há là chút tiền đồ? Mỗi ngày ít nhất có thể bớt được 10 điểm tín dụng tiền xe, mỗi tháng chính là 300 điểm tín dụng, một năm chính là 3.600 điểm tín dụng……” Nếu là ở tinh cầu rác thì mình nhặt bao nhiêu rác mới có thể đổi được nhiều điểm tín dụng như vậy a?

Thịnh Thanh Nham: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro