Chương 199 : Đuổi Tên Ăn Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên xấu hổ.

Trong lúc Quý Dữu cho rằng giảng viên Mục Kiếm Linh chắc chắn sẽ từ chối mình thì bỗng nhiên nghe thấy cô ấy nói: “Thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giảng viên tôi đây rót giúp em?”

Mặt mày Quý Dữu trở nên hớn ha hớn hở: “Không cần phiền cô đâu, em tự rót, em tự rót……”

Mục Kiếm Linh hừ một cái: “Thêm một giọt là phải thu thêm phí đấy.”

Quý Dữu cũng không dám đổ thêm vài giọt a.

Tinh thần lực của giảng viên Mục Kiếm Linh đáng sợ đến mức nào đây? Lệch một phân một ly chỉ cần quét mắt một cái là có thể tham chiếu ra.

Không nhiều không ít, đổ đúng một phần năm ly.

Lập tức Quý Dữu chuyển 1 nghìn điểm tín dụng sang cho giảng viên Mục Kiếm Linh, chứng minh một cách hoàn hảo rằng bản thân có giữ lời hứa.

Nhận được tiền, Mục Kiếm Linh vẫn ôm quang não, không rên tiếng nào, ngay cả chút phản ứng cũng không cho Quý Dữu.

Quý Dữu nhìn chằm chằm ly trà sữa, ngó trái ngó phải nhưng vẫn không nhìn ra có gì đặc biệt.

Nhưng ---

Mùi hương này thật sự tuyệt vời.

Hình dung như thế nào đây? Vừa không quá nồng nhưng cũng không nhạt, vừa vào mũi là cảm giác được sự khoan khoái dễ chịu.

Đây tuyết đối là đồ tốt!

Có khả năng còn quý giá hơn đồ ăn tự nhiên cao cấp mà Quý Dữu tưởng tượng. Có khi còn là bảo vật quý hiếm hơn cả Điệp Mật.

Quý Dữu nâng cốc trà sữa một phần năm, đang chuẩn bị nhấm nháp thì bỗng nhiên ---

Không biết Mục Kiếm Linh gặp phải chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên siết chặt nắm tay, nắm tay vang lên tiếng răng rắc răng rắc…… Cô trừng Quý Dữu: “Việc này không được nói cho bất kỳ ai.”

Quý Dữu: “A???”

Ngữ điệu của Mục Kiếm Linh hàm chứa tính uy hϊếp: “Không được nói cho người khác tôi bán cho em một phần năm ly trà sữa.”

Quý Dữu: “Ha???”

Mục Kiếm Linh cắn răng: “Tôi không thể để mất mặt mũi được.”

Quý Dữu: “……”

Mục Kiếm Linh càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, nghĩ đến cô đường đường là một giảng viên chuyên dạy học và giáo dục vô số người, trước khi làm giảng viên cũng là nhân vật có tiếng tăm trong liên minh, kết quả lại mất mặt đến độ bán một phần năm ly trà sữa cho sinh viên.

Quả thực ---

Nếu truyền ra là cả đời anh danh của cô sẽ bị phá hủy.

Biểu cảm trên mặt của giảng viên thật sự khá đáng sợ, Quý Dữu là kẻ biết thức thời nhất, nơi nào còn dám dây dưa nữa, cô lập tức gật đầu như trống bỏi, hận không thể chỉ lên trời thề: “Cô yên tâm, việc này trời biết đất biết cô biết em biết, sẽ không có người thứ ba biết nữa đâu.”

Mục Kiếm Linh dùng ánh mắt sắc bén lườm cô: “Chắc hẳn em cũng không dám.”

Quý Dữu rụt cổ lại.

Mẹ a ---

Đáng sợ.

Đáng sợ quá đi.

Bỗng nhiên ---

Mục Kiếm Linh cúi đầu, trong khi giảng viên mân mê quang não thì Quý Dữu nghe thấy hệ thống quang não của cô vang lên âm thanh thông báo: [18 giờ 50 phút ngày 18 tháng 10 năm 1307 tinh lịch, tài khoản của quý khách đã nhận được: 1.000 điểm tín dụng.]

Quý Dữu dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Cô?”

Mục Kiếm Linh hừ một cái: “Đuổi ăn mày.”

Quý Dữu: “……”

Mục Kiếm linh nghiêng người về phía cô rồi hừ nhẹ: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”

Nụ cười trên mặt Quý Dữu nở thành đóa hoa: “Ôi! Đảm bảo nghe lời mà.”

Mặt khác ---

Hóa ra làm ăn mày ở tinh tế cũng có tiền đồ hả?

Nhìn đi ---

Mới thế đã có 1 nghìn điểm tín dụng vào tài khoản.

Trên mặt Quý Dữu chưa biểu hiện điều gì nhưng Mục Kiếm Linh chỉ cần lấy đuôi mắt liếc cô thì cũng biết cô đang nghĩ gì, lúc này sắc mặt đã đen xì: “Nếu em thật sự dám đi làm ăn mày tinh tế thì đừng trách tôi đánh gãy chân chó của em!”

Vẻ mặt của Quý Dữu trở nên đứng đắn: “Em không dám! Nghĩ cũng không dám nghĩ đâu ạ.”

Mục Kiếm Linh: “Tốt nhất là như thế.”

Sau khi đuổi ăn mày đi, lúc này Mục Kiếm Linh mới an tâm bắt đầu xem phim truyền hình.

Quý Dữu nhìn thấy cảnh này cũng thả lỏng một hơi, cô cúi đầu nhìn ly trà sữa một phần năm do bản thân làm ăn mày mới có được, trong nhất thời rất cảm khái.

Cô cầm lên một hơi uống sạch.

Vào khoang miệng là hương vị thanh ngọt mang theo chút hương thơm, cái thực sự thần kỳ chính là nhìn bề ngoài trà sữa thì trắng trắng nhưng cũng không có vị tanh nồng của sữa bò hoặc sữa dê, cũng không biết dùng sữa của động vật này sản xuất ra hay không, sau khi uống xong còn có lưu lại vị ngọt lành.

Một chữ: Ngon !

Không chỉ có mỗi Quý Dữu cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, trong thế giới tinh thần của cô, sáu sợi tơ sung sướng nhảy nhót lên rồi chạy vòng quanh thế giới tinh thần, đủ để thấy được chúng nó vui sướng đến mức nào.

Lão Đại rung rung cái đuôi, khoe khoang thân hình, chỉ thấy thân hình to mọng của nó trở nên to lớn hơn.

Lão Nhị cũng nối tiếp theo, thân hình cũng không kém cạnh.

Lão Tam run run cái đuôi cũng khoe khoang thân hình, cũng là một tên nhóc to lớn.

Lão Tứ nhìn trái nhìn phải, không có bất kỳ hành động gì, hiển nhiên là nó đang bị một vấn đề khiến nó buồn rầu.

Lão Ngũ chờ Lão Tứ hành động nhưng Lão Tứ không nhúc nhích, nhóc con thành thật ngẫm nghĩ rồi cũng bất động.

Thực ra Lão Lục là trùng theo đuôi, nó thích chạy theo sau Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tam chơi; nhanh như chớp đã nhảy ra, cũng khoe mẽ thân hình to mọng cường tráng.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Hình như nghĩ thấu đáo điều gì, bỗng nhiên Lão Tứ vẫy đuôi kích động lên: [A a a!!! Chủ nhân lột da lại lừa tơ! Đây không phải nửa ly, đây chắc chắn không phải là nửa ly!]

Quý Dữu bị giật mình, không nghĩ rằng bị Lão Tứ phát hiện.

Lão Tứ quá nhạy bén.

Lão Tứ quá khôn ranh.

Lão Tứ quá so đo.

……

Qua việc Lão Tứ nhắc nhở, các sợi tơ khác cũng phản ứng lại:

Lão Đại: [Khó trách mình cảm thấy không ăn no.]

Lão Nhị: [Chỉ uống được một ngụm đã không còn.]

Lão Tam: [Chỉ liếʍ được nửa ngụm đã không còn.]

Lão Tứ bắt đầu giơ cờ phản kháng: [Không ngờ còn đi lừa tơ đáng yêu như vậy! Lột Da! Ra sức phản đối!]

Lão Ngũ tán thành: [Phản đối! Phản đối! Phản đối!]

Lão Lục đuổi theo: [Phản đối! Phản đối! Phản đối!]

Thấy cảnh này, Quý Dữu hơi chột dạ nhưng thân là chủ nhân uy nghiêm sao có thể tùy tiện bị khiêu khích chứ?

Quý Dữu đen mặt lại rồi mắng: “Câm miệng hết cho ta! Ta nói nửa ly chính là nửa ly! Lừa chúng bây chỗ nào? Ta là loại người như vậy sao?”

Sáu sợi tơ: [Cô đúng là vậy!]

Quý Dữu bị sợi tơ tinh thần của mình làm nghẹn họng, tròng mắt của cô xoay tròn xong lập tức bao biện: “Nửa ly? Nửa ly lớn bao nhiêu? Trước đó nói rõ chưa? Ta nói đây là nửa ly thì chính là nửa ly! Chẳng lẽ ta còn phải khiêng một cái ly nặng hai tấn cho chúng bây? Có đám nhóc nào khó xử chủ nhân như thế này không?”

Sáu sợi tơ: [!!!]

Nói xong, Quý Dữu mô phỏng kích thước của cái ly trong không gian tinh thần của mình, sau đó chỉ vào cho sáu sợi tơ xem: “Chúng bây tự xem đi, đây chẳng lẽ không phải là nửa ly? Sờ lương tâm của chúng bây mà hỏi một câu rằng ta có lừa chúng bây không?”

Sáu sợi tơ: [……]

Là ---

Là nửa ly.

Nhưng ---

Quý Dữu giơ ngón tay lên cố ý xoa xoa đầu và nói: “Được rồi, đừng lảm nhảm nữa, nuôi đống thùng cơm chúng bây ta đã đủ mệt rồi, để tao yên lặng môt chút đi.”

Sáu sợi tơ: [……]

Sáu sợi tơ tinh thần cùng nhau vây anh cái ly mô phỏng nhìn đi nhìn lại mà vẫn cứ cảm thấy quái quái ở chỗ nào, nhưng nhất thời lại không thể nói ra được quái lạ ở chỗ nào.

Sau đó ---

Chúng nó liếc nhìn chủ nhân của chúng nó thì phát hiện lúc này khuôn mặt của chủ nhân đầy vẻ buồn khổ, dáng vẻ rất không hài lòng, sáu sợi tơ cùng rụt đầu lại không dám lại mở mồm nghi ngờ nữa.

Thôi được rồi.

Để chủ nhân yên lặng một chút đi.

Nhìn này ~

Quả nhiên chúng nó là đám tơ ngoan biết quan tâm đến chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro