Chương 60 : Bàn Tay Vàng Rác Rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh yếu ớt. Quý Dữu sợ hết hồn cho là mình nghe lầm. 

[ Chị ơi.....] 

Ừm ?

Âm thanh yếu ớt, sâu lắng này dường như truyền đến từ trên trời. Quý Dữ sợ đến mức toàn thân run lên, cô nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó cả.

[ Chị ơi......]

Lần này âm thanh rõ ràng hơn.

Quý Dữu: "!!!"

Ban ngày có quỷ ?

[ Chị ơi.......]

Âm thanh mềm mại, trong trẻo, ngọt ngào, rất rõ ràng. Quý Dữu xác định đây không phải là ảo giác. Cô nhìn quanh một lần nữa và không tìm thấy bóng dáng nào, có thể nào là Thiết Phiến? Quý Dữu lấy hết can đảm hỏi: " Cô là ai ? Tại sao gọi tôi là chị ?"

............

Bốn phía yên tĩnh, âm thanh kêu gọi cũng đột nhiên ngừng lại. 

Quý Dữu: " Nói chuyện...... " 

[ Chị ơi.....Em là chị a, em là Quý Dữu a.]

Gì ?

Quý Dữu lắc lắc ngón tay: " Ngươi là ai ?"

Giọng cô gái lại dừng lại, dường như đang lo lắng không biết giải thích thế nào. Quý Dữu đột nhiên cảm thấy hưng phấn: " Ngươi chính là chủ nhân của thân thể này ?"

Cô gái nghe vậy giọng trở nên vui vẻ: [ Dạ.....chị ơi, em chính là cô ấy.] 

Quý Dữu: "......."

Bầu không khí đột nhiên rơi vào lúng túng. 

A a a--- 

Bây giờ phải làm sao ? 

Đem trả lại thân thể cho nguyên chủ ? Nhưng làm sao để trả lại ? Đây là một vấn đề a.

............

Quý Dữu không có xoắn xuýt bao lâu, tâm lý đà điểu chưa bao giờ là phong cách của cô, cô mở miệng hỏi thẳng: " A.......Vậy bây giờ cô định làm gì ? Cô có thể trở lại thân thể sao ?"

Giọng cô gái nhanh chóng trả lời: 

[ Em không thể quay lại, chị bây giờ mới là chủ nhân của thân thể.] 

Quý Dữu: "???"

Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào:

[ Chị ơi.....Em rất vui vì cuối cùng chị cũng có thể nghe thấy tiếng của em. Em đang ở trong một không gian tối tăm, xung quanh chẳng có gì ngoài những đường vân phức tạp và đa dạng. Em chỉ có thể đối mặt mỗi ngày một mình với những điều này, em rất sợ......]

Quý Dữu: " Em đang ở đâu ?"

Cô gái nhẹ nhàng nói: " Trong không gian khép kín, xung quanh là những bức tường được tạo thành những đường vân phức tạp, không thể ra ngoài được....."

Nghe nguyên chủ miêu tả một chút, Qúy Dữu hai mắt lóe lên, chẳng lẽ nguyên chủ chính là ở trong Thiết Phiến sao ? Mô tả này chính xác là hình dáng bên ngoài của Thiết Phiến, Qúy Dữu không ngờ rằng bên trong Thiết Phiến hóa ra chỉ là một không gian khép kín, bên trong không có gì cả.

Quý Dữu suy nghĩ một chút, vội vàng nói: " Quý Dữu......Tiểu Dữu, trong đầu ta có một Thiết Phiến, hình dáng của nó rất giống những gì em nói. Chẳng lẽ em đang ở trong Thiết Phiến đó ? Em---ở trong có cảm thấy khó chịu hay không khỏe ở đâu không ?"

Vốn dĩ cô muốn gọi người kia là Quý Dữu, nhưng cô luôn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cô và nguyên chủ có cùng tên cùng họ, cảm giác chính mình kêu tên mình thật sự rất khó diễn tả, cho nên cô đã đổi tên. Sau đó, Quý Dữu nói cho nguyên chủ biết nguồn gốc của Thiết Phiến và suy đoán của mình về Thiết Phiến. Nguyên chủ trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói: " Dạ, hẳn là như thế này. Ngày đó......Em.......Sau khi chết, em bị hút vào không gian này, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nhưng hầu hết thời gian đôi khi nó không hoạt động.]

[ Lúc mới tiến vào em rất sợ hãi, dù có hét thế nào cũng không có ai đáp lại. May mắn----có chị ở đây, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của chị.]

Nguyên chủ cảm xúc mấy lần bộc phát, Quý Dữu luôn biết em ấy vẫn còn ở nơi đó, hiện tại, nguyên chủ có thể cùng cô trao đổi, Quý Dữu không khỏi nhếch môi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: " Bình thường em có thể cảm ứng được chị sao ?"

Giọng cô gái có chút đau khổ: [ Không, chỉ thỉnh thoảng thôi. Cũng giống như lần này, bức tường xung quanh em đen nhánh, đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng vầng sáng. Một lúc sau, em phát hiện mình thực sự có thể nghe thấy chị đang nói chuyện.]

[ Em đã thử gọi chị, nhưng không ngờ chị sẽ trả lời.....] 

[ Vui vẻ.......] 

Cô gái không hề dè dặt, cởi mở đối với Quý Dữu, bị tâm tình vui vẻ này ảnh hưởng, nụ cười trên môi Quý Dữu càng ngày càng đậm, cô nhẹ nhàng nói: " Tiểu Dữu......có thể cùng em nói chuyện, chị cũng rất vui vẻ."

[ Ừm !]

Quý Dữu: " Em có thể nói chuyện vậy có thể nhìn thấy đồ vật bên ngoài sao ? Em muốn ra ngoài nhìn xem không ?"

[ Chị ơi, em chỉ có thể nói chuyện với chị thôi, không thể nhìn ra bên ngoài.]

Khi cô ấy nói vậy, giọng nói mềm mại và có vẻ hơi ngượng ngùng. 

[ Chị.....em.......em cũng không muốn ra ngoài.] 

[ Em sợ.......] 

Quý Dữu cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cô gái chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, hình ảnh một cô bé co ro trong góc, sợ hãi, bất an, dường như đã hiện lên trước mắt cô.....Nhu nhược không thể tưởng tượng nổi. Thật làm đau lòng người vô cùng. Quý Dữu không khỏi giơ tay lên, muốn xoa đầu cô gái. Nhưng mà trước mắt không có gì cả. 

[ Ah---]

Cô gái kinh hô một tiếng, nhìn thấy những bức tường kiên cố xung quanh, ánh sáng dần yếu đi. 

[ Ánh sáng mờ đi.]

[ Chị ơi......]

 [ Có vẻ như em không thể nói chuyện với chị được nữa.]

[ Hức..... ]

Cùng lúc đó, bên tai Quý Dữu tiếng nói nhẹ nhàng biến mất, cô nhanh chóng giơ tay lên, chạm vào trái tim mình, nhỏ giọng nói: " Tiểu Dữu- đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ luôn ở đây."

Nguyên chủ gọi cô là chị, cô đương nhiên phải không chút do dự bảo vệ em ấy. Chỉ là--- bốn phía im lặng, không còn giọng nói ngọt ngào của cô gái nữa. Sâu thẳm trong đầu cô....Thiết Phiến đứng yên bất động. Vẫn còn đó!!! Trong mắt Quý Dữu hiện lên một tia kinh ngạc ! Hàng này, vậy mà vẫn không hề biến mất. Điều này có nghĩa là gì ? Tác dụng của mật điệp cao cấp chẳng lẽ thần kỳ như vậy sao ? Không chỉ giúp Tiểu Dữu có thể giao tiếp với chính mình mà Thiết Phiến còn có thể lưu lại ?

Không ! 

Không đúng.  

Hiện hình nhất định là tạm thời. Quý Dữu nhất thời không nghĩ tới cái gì, cô lập tức nắm lấy cơ hội, vội vàng nhìn xem đường vân trên Thiết Phiến. Hiện tại cô biết những đường vân này rất mạnh mẽ, có thể là trận pháp đồ chế tạo hồn khí ! Lần trước cô chỉ nhìn thứ này trong vài giây, đều không nhìn rõ đường vân hoàn chỉnh mà cô đã vô tình tạo ra mười mấy hồn khí.

Bàn tay vàng nghịch thiên nha !

Quý Dữu liếc nhìn và thấy tất cả các vết rỉ sét trên Thiết Phiến đã bong ra, những đường vân cổ xưa, đại khí, uy nghiêm đó lại lộ ra. Tuy nhiên, trong tầm mắt của Qúy Dữu, chúng dường như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, hình ảnh mờ ảo........Quý Dữu cố gắng hết sức tập trung, cô không cần nhìn rõ mọi thứ, mà chỉ tập trung vào một điểm để nhìn kỹ hơn, sau đó cô cảm thấy đầu óc mình nhói lên.

A a !

Quý Dữu đoán nếu mình nhìn thấu toàn bộ đường vân ở trên Thiết Phiến, nhất định phải có tinh thần lực đủ mạnh để chống đỡ. Bây giờ, đầu cô đột nhiên đau nhức, chắc là do tinh thần của cô quá yếu không thể duy trì được năng lượng. Bỏ cuộc ? Bỏ cái quỷ ! Cho dù hôm nay cô có chết, cô cũng phải nhìn rõ một chỗ !

Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi, ngoan tâm ôm lấy lưỡi đao liếm thịt, chịu đựng đau nhức kịch liệt, cay mày, càng tập trung hơn nhìn chằm chằm một nơi nào đó: 

Vô số đường cong---

Quấn quanh---

Xen lẫn vào nhau---

Mơ hồ, hình thành một trận pháp đồ.

[ Oanh---]

Tầm nhìn của Qúy Dữu tối sầm lại, cô cả người đột nhiên ngã xuống đất.

...........

Bóng tối bao phủ.

Bình minh thức giấc.

............

Trên sàn nhà, một người nằm như lợn chết không nhúc nhích, bỗng nhiên mở mắt, Quý Dữu sờ cái trán vẫn còn hơi sưng tấy đau đớn, tức giận nói: " Bàn tay vàng rác rưởi ! Ta rất đau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro