Chương 63 : Chấn Động !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi

Một chữ, dứt khoát, lưu loát. 

Giải quyết dứt điểm. 

Lực hành động của Qúy Dữu siêu cường, mà cô không cho mình cơ hội đổi ý, lập tức lên Tinh Võng, tìm kiếm các vấn đề liên quan đến việc nhập học vào học viện quân sự Nguyệt Tinh Quân, cô tập trung vào thủ tục tài trợ, thủ tục nhập học. Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi việc, Quý Dữu lập tức đến phòng tuyển sinh của học viện quân sự Nguyệt Tinh Quân,  điền vào phiếu đăng ký, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bấm gửi.

Sau đó.

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, sau khi văn phòng tuyển sinh nhận được đơn đăng ký sẽ xem xét thông tin do Quý Dữu nộp. Nếu xét duyệt thông qua, Qúy Dữu sẽ được phỏng vấn để nhập học trên Tinh Võng.

Chỉ cần cô phỏng vấn thành công thì cô sẽ có cơ hội trúng tuyển, đến ngày đăng ký cô sẽ giao phí tài trợ và học phí cho phòng tài chính của trường, sau đó mới có thể chính thức đăng ký nhập học.

Chờ đợi bao giờ cũng vô cùng giày vò.

Để tránh bản thân có những suy nghĩ lung tung, Quý Dữu lập tức bắt tay vào làm mặt dây chuyền hạt Thảo Quả. Lần trước 12 hạt Thảo Quả đã bị hỏng, hiện tại trong kho cô chỉ còn lại 3 hạt Thảo Quả, lần này Thiết Phiến trong đầu cô tràn đầy ánh sáng, tinh thần lực của Quý Dữu cũng mười phần dồi dào.

Quý Dữu giữ vững tinh thần, bắt đầu khắc hạt. Bắt tay vào việc, chiếc máy tiện nhỏ kêu bịch bịch vang dội---

Chẳng bao lâu những chiếc vỏ được bóc ra từng cái một, để lộ ra phần lõi hạt Thảo Quả tròn trịa và mịn màng. Quý Dữu cầm lấy một cái, theo trí nhớ làm trước đó, làm theo từng bước một, lúc đầu diễn ra rất suôn sẻ, khi Quý Dữu muốn nối những đường nét của những bông hoa chạm khắc với cành lá dọc theo đường cong, đột nhiên nó bị kẹt.

Qúy Dữu vẻ mặt ủ rũ.

Cái này đơn giản chỉ cần vẽ xong là có thể nói liền với cành lá. Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào thì ngón tay của cô vẫn luôn bị lệch.

..........

Thất bại.

Phế bỏ một cái.

Quý Dữu giơ tay nhéo nhéo mi tâm.

Rõ ràng là các bước, các phương pháp không hề lộn xộn, nhưng vấn đề thực sự là ở đâu ?
Suy nghĩ hồi lâu, Qúy Dữu đã mơ hồ biết vấn đề của mình là ở cảm giác, cô không có cảm giác thoải mái khi tâm trí và cơ thể không hợp nhất, như cá cặp nước, hai tay hai chân và tâm trí hoàn toàn hòa nhập........

Đương nhiên--- dùng từ thiếu cảm hứng...... để diễn tả cũng đúng. Linh cảm là một sự huyền bí khó hiểu. Đúng lúc này, Quý Dữu cuối cùng cũng hiểu tại sao tỉ lệ thành công của những người chế tạo hồn khí lại thấp như vậy.

Bởi vì---

Hồn Khí đơn giản là không thể chế tạo hàng loạt.

Ai---

Trong lúc nhất thời, Qúy Dữu dứt khoát đi lên Tinh Võng, tiến vào cửa hàng đặc sản địa phương ở dãy núi Barance, cô nhìn chằm chằm vào một quả táo đỏ tươi nặng 250g trong hơn 10 phút. Cô càng nhìn cô càng bực bội và tức giận, càng xem hai mắt càng phát sáng tỏa ra hương vị điểm tín dụng......

Quý Dữu nghĩ thầm :

- Quả táo, dù tôi có mua hay không thì nó vẫn ở đây, không tăng cũng không giảm. Tiền đến, nó đến hay đi, đó là quyền tự do của tôi........

Cho nên----

Nhiệm vụ của tôi là cái gì ?

---Nhanh nhanh nắm chặt thời điểm kiếm tín dụng .

Sau khi được an ủi như vậy, Quý Dữu cảm thấy mình lúc này tràn đầy động lực, có thể một hơi chế tạo ra 18 hồn khí. Lúc chuẩn bị offline, khóe mắt chợt nhìn thấy bóng người xung quanh vội vã chạy đi đâu đó.

A ?

Xảy ra chuyện gì ?

Qúy Dữu vô thức theo đuổi theo.

Chẳng bao lâu, cô liền biết chuyện gì xảy ra, hóa ra một đoạn video trận chiến đang được phát trên màn hình ở trung tâm quảng trường lớn ở khu Đông trên Tinh Võng.

--- Video về một trận chiến giữa con người và tinh thú.

Qúy Dữu vừa chen vào trong quảng trường, ngẩng đầu lên liền đụng phải một đôi con ngươi to lớn màu đỏ như máu, cô toàn thân run rẩy mới nhận ra đây chỉ là hình ảnh ảo. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua con cự thú này là đủ để khiến một người sợ chết khiếp. Trái tim treo lơ lửng chưa kịp bình ổn xuống của Quý Dữu liền bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy----

Răng nanh của con cự thú mở ra, để lộ ra cái miệng đẫm máu, ngay khi nó chuẩn bị nuốt vào bụng mấy người yếu đuối và bất lực trong tầm nhìn của nó, một cơ giáp màu trắng bạc đột nhiên va chạm với hàm răng sắc nhọn của con cự thú và mọi người chỉ nghe thấy một tiếng "răng rắc" .

Răng của cự thú xuất hiện vết nứt---

Con cự thú rõ ràng là đang tức giận, quyết đoán nhổ ra mấy người trong miệng, sau đó há miệng tấn công về phía cơ giáp đang nhanh chóng rút lui.......

Ah a a.......thượng tướng Bạch Cập chính là thượng tướng Bạch Cập, anh quá can đảm và thận trọng, vừa rồi có mấy người sắp rơi vào miệng của cự thú Lôi Báo, muốn cứu người còn phải tránh bị thương, căn bản là không thể kích hoạt pháo năng lượng , nhưng anh vậy mà nghĩ đến lấy thân cơ giáp va chạm cự thú Lôi Báo ! Quá táo bạo ! Lực đạo khống chế cũng quá tinh chuẩn....Tuyệt vời ! Tuyệt vời ! Thực sự tuyệt vời ! Phải biết rằng thượng tướng Bạch Cập hiện tại đang điều khiển cơ giáp này, chỉ là Phong Dực, là một chiếc cơ giáp chú trọng tốc độ và nhẹ nhàng. Thân máy không có độ dày và độ bền của cơ giáp hạng nặng nha ! Anh ta lại dám đánh vào răng của cự thú Lôi Báo cấp 8 !

Đây chính là cự thú Lôi Báo cấp 8 a !

Cấp 8 là cái khái niệm gì ?

Người bình thường, chẳng hạn như Quý Dữu khi gặp tinh thú cấp 1 hoặc cấp 2 đã bỏ chạy tè ra quần.....

Mà cấp 8----

Ít nhất cũng là vương giả trong các loại tinh thú.

Trên màn hình, trận chiến giữa Bạch Cập và cự thú Lôi Báo cấp 8 rất khốc liệt, Quý Dữu tinh thần lực không đủ, căn bản không thấy rõ chi tiết cụ thể, chỉ nhìn thấy những tia lửa bay khắp màn hình.....

Bạch Cập !

Bạch Cập !

Bạch Cập !

Tất thắng !

Tất thắng !

Tất thắng !

A a---

Bạch Cập nam thần của tôi !

..........

Những người xung quanh quảng trường không khỏi la lên từng trận. Ngay sau đó--- Cảnh tượng đã đến thời khắc mấu chốt, Quý Dữu chỉ nhìn thấy cơ giáp màu trắng bạc đang rút lui, lùi lại, xoay người, quay đầu. Một số hành động được thực hiện trong một động tác mạch lạc, khẩu pháo năng lượng nhanh chóng nhắm vào con cự thú Lôi Báo đang há miệng----

Giữa tiếng gầm của con cự thú Lôi Báo, một quả pháo rực rỡ bắn ra.

Oanh---

Tia lửa rung chuyển long trời--

Nở rộ--

Tản ra--

Bay xuống--

Mọi người đều tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, con cự thú Lôi Báo vẫn chưa chết, nó đột nhiên đứng dậy và tấn công về phía cơ giáp, khi mọi người hét lên, họ nhìn thấy một ánh kiếm mượt mà chém xuống từ cơ giáp màu trắng bạc, thanh kiếm này dường như mang theo (lực lượng khai thiên tích địa) sức mạnh tạo ra thế giới, xẻ đôi cự thú Lôi Báo chỉ bằng một kiếm---

Lúc này cự thú Lôi Báo đã hoàn toàn chết.

Rầm rầm--

Chung quanh vang lên những tràng pháo tay, nam nữ trên quảng trường, già trẻ.... đều reo hò !

Bạch Cập !

Bạch Cập !

Bạch Cập !

Đôi mắt của Quý Dữu cũng đầy sáng chói.

Cái này---

Chính là cơ giáp sao ?

Cái này---

Chính là thực lực sao ?

.........

Không sai.

Cái này---

Đây chính là sức mạnh mà cô muốn theo đuổi !

Cái này----

Đây là phương hướng, ánh sáng dẫn đường cho những phấn đấu và nỗ lực của cô trong tương lai.

Cự thú Lôi Báo đã chết, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cơ giáp màu trắng bạc đã bị hư hại nghiêm trọng sau một cú va chạm mạnh với cự thú Lôi Báo, mọi người nghe tiếng răng rắc và nứt vỡ của cơ giáp. Khi họ đang sợ hãi, đột nhiên một bóng người nhảy ra khỏi cơ giáp. Đó là một người đàn ông rất trẻ, ngũ quan thanh tú, môi mỏng, mắt phượng, sau khi nhảy ra khỏi cơ giáp, anh ta bước những bước lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong giây lát, trong tròng mắt đen của anh ta lóe lên một tia sắc bén, chỉ một thoáng kinh hồng này( Một cái nhìn thoáng qua là một phép ẩn dụ cho sự xuất hiện ngắn ngủi của cái đẹp hoặc những thứ đẹp đẽ. mọi người còn chưa kịp thưởng thức đường nét khuôn mặt thanh tú của anh, đột nhiên nghe anh nói :

Đưa cơ giáp cho tôi.

Binh lính bên cạnh bị gãy chân và mặt cũng bị hủy, chống đỡ một hơi rồi ném nút không gian trong tay về phía chàng trai. Sau đó, chàng trai bước đi như bay và lấy tốc độ cực nhanh đăng nhập vào một cơ giáp khác. Xoay người lại, với tốc độ và hiệu xuất của máy xay thịt, anh quét sạch những con tinh thú còn xót lại xung quanh mình.

.........

Màn hình tối sầm.

Qúy Dữu thật lâu không có cách nào lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro