Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu điện ngầm thông báo đã đến trạm, Kiều Lạc vừa xuống tàu vừa nói bai bai với Phó Thức Chu, dẫm lên tiếng chuông vào học mà vào lớp.

Đa số mọi người đều có cùng đức hạnh như Kiều Lạc, đồng hồ sinh hoạt hồi nghỉ hè còn chưa điều chỉnh lại được, tất cả đều buồn ngủ đến thất điên bát đảo. Bên trong toàn bộ phòng tự học yên tĩnh không tiếng động, vì tất cả còn đang bận đấu tranh với sâu ngủ.

Kiều Lạc khó khăn chịu đựng không ngủ trong giờ tự học, ăn sáng xong liền nằm bò lên bàn, đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó trong lòng giật nảy mình: Anh Chu Chu nói gì cơ?! Gọi điện gọi cậu dậy?!

Trường không cho phép lúc đi học dùng điện thoại, nhưng mà Kiều Lạc nhịn không nổi, lấy điện thoại ra giấu trong ngăn bàn lặng lẽ nhắn wechat cho Phó Thức Chu: [Anh Chu Chu, anh thật sự muốn mỗi ngày đều gọi em dậy sao?]

Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: [Vẫn là em lại nằm mơ đi...]

Bên kia Kiều Lạc học xong tiết tự học, bên này bạn cùng phòng của Phó Thức Chu cũng tỉnh.

Lúc này đang ngái ngủ mắt nhập nhèm cà khịa Phó Thức Chu: "Cậu đang làm gì thế? Dậy sớm như vậy làm phiền giấc mơ của người ta, lúc đấy mới mấy giờ, 6 giờ không?"

Phó Thức Chu nói: "6 giờ đúng."

Bạn cùng phòng: "...Rốt cuộc cậu làm gì thế?"

Phó Thức Chu nhìn thoáng qua di động hiện tin nhắn Kiều Lạc gửi đến, trả lời: [Không phải nằm mơ, anh đồng ý với em.]

Sau đó ngẩng đầu nói với bạn cùng phòng: "Trẻ con trong nhà lên cấp 3 không dậy nổi, tôi gọi em ấy dậy."

Bạn cùng phòng dùng vẻ mặt như nhìn tên thần kinh mà nhìn Phó Thức Chu: "Chính là... cái đứa tặng cậu con khủng long xấu mù với hồi nghỉ hè qua phòng bọn mình ở?"

Phó Thức Chu "Ừ" một tiếng, cúi đầu nhìn giao diện đang nói chuyện với Kiều Lạc.

Nhóc con kia không biết đang do dự cái gì, giao diện chat vẫn luôn hiện "Đối phương đang nhập...", nhưng vẫn không có tin nhắn được gửi.

Trong phòng bạn cùng phòng đang kêu rên: "F*ck f*ck f*ck! Cậu nhìn cậu mỗi một ngày xem, quan tâm thành tích của người ta, bị ốm phải về nhà chăm, không vui là phải gọi điện dỗ dành. Bây giờ lên cấp 3 rồi, cậu còn phải cố ý mỗi ngày gọi nó dậy? Có đến mức đấy không! Phó Thức Chu cậu không cứu nổi cậu rồi!"

Phó Thức Chu liếc biểu tình cùng động tác thập phần khoa trương của bạn cùng phòng: "Đến chứ, đi muộn bị giáo viên mắng, em ấy sẽ không vui, sẽ khóc nhè, cuối cùng vẫn phải quấy tôi."

Bạn cùng phòng sống không còn gì nuối tiếc: "Sao tôi lại có loại bạn cùng phòng đệ khống như cậu... A!"

Phó Thức Chu sâu kín nói: "Thân ái nhắc nhở, lúc trước chia nhóm nhỏ làm bài tập với tôi, cậu nói là: Cảm ơn hệ thống giáo dục đã chia cho em bạn cùng phòng tốt như này."

Bạn cùng phòng trừng hắn: "Nếu không nhờ tình cảm từ nhóm nhỏ năm ấy thì sáng nay cậu đã bị tôi một gối đập chết."

Phó Thức Chu cũng chẳng sợ bị gối đầu đập chết nói: "Lại thân ái nhắc nhở một chút, sau này cả 3 năm tôi đều phải gọi em ấy dậy. Nhưng nếu bây giờ cậu một gối đập chết tôi, báo cáo thực tập sẽ không có bản sao. Cho nên cậu chỉ có thể may mắn một tuần sau kì thực tập bắt đầu cậu với tôi không ở chung KTX, cũng cầu nguyện nghiên cứu sinh không bị chia cùng phòng với tôi đi."

Bạn cùng phòng đắn đo giữa báo cáo thực tập và một tuần chất lượng ngủ tốt, kêu rên một tiếng vào phòng rửa mặt.

Cuối cùng tin nhắn Kiều Lạc cùng được gửi tới.

Nhóc con: [Hay thôi đi... tự em có thể dậy.]

Phó Thức Chu liếc mắt nhìn, sắc mặt liền sầm xuống.

Được, được lắm, rất là được. Sáng sớm gọi điện cho hắn, lúc này lại học được cách giả vờ ngoan ngoãn. Hắn đau lòng nhóc con không được ngủ nướng, muốn dỗ em ấy, người ta còn không cần. Phó Thức Chu quyết đoán trả lời: [Dậy rồi cũng đừng gọi cho anh.]

Kiều Lạc tủi thân bẹp miệng, lại nhớ tới anh Chu Chu không nhìn thấy, vì vậy thành thật gõ tin trả lời: [Ò.]

Cả ngày nay tâm tình Phó Thức Chu đều không tốt, di động ném trong túi quần cũng không lấy ra ngó một cái.

Cho đến tận buổi tối trước khi đi ngủ, di động trên giường rung rơi xuống sàn nhà "Ầm" một tiếng, Phó Thức Chu mới nhặt lên nhìn.

Chưa rơi hỏng, trên màn hình hiện vô số tin nhắn wechat cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Kiều Lạc.

Phó Thức Chu lạnh mặt gọi lại cho Kiều Lạc, cuộc gọi được nhận rất nhanh. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Kiều Lạc ập tới: "Anh nói sẽ không phớt lờ em nữa, anh lại không nhận điện thoại, không rep tin nhắn, anh không cần em nữa!!!"

Đầu Phó Thức Chu "Ong" lên, nghẹn cơn tức lại "Ực" nuốt xuống bụng, biệt nữu lấy cớ: "Anh không mang điện thoại bên người, em khóc cái gì."

Ban ngày Kiều Lạc giả vờ hiểu chuyện, tối về liền hối hận. Định làm nũng với Phó Thức Chu để hắn đổi ý, xin anh Chu Chu của cậu gọi cậu dậy.

Kết quả một tin hai tin ba tin gửi đi Phó Thức Chu đều không trả lời. Một cuộc hai cuộc ba cuộc gọi qua Phó Thức Chu đều không nhận.

Kiều Lạc sợ hãi nhớ lại hơn một tháng bị xử lý lạnh.

Cậu bị dọa sợ, hoảng hốt đến không biết phải làm sao, không biết mình lại chọc chỗ nào làm Phó Thức Chu không vui, không quan tâm gì hết ồn ào: "Anh không để ý tới em anh không để ý tới em anh không để ý tới em!"

Phó Thức Chu nhọc lòng: "Anh không mà."

Kiều Lạc nằm lỳ trên giường, không làm ầm ĩ nữa, giọng nói liền rầu rĩ: "Em nhớ anh."

Phó Thức Chu mượn thời gian này nhìn thoáng qua cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, biết mình lại dọa sợ nhóc con rồi bằng không cũng không phải giọng như bây giờ, hiếm khi đáp lại Kiều Lạc: "Cuối tuần anh về tìm em."

Kiều Lạc mượn cơ hội đổi ý: "Không được, anh còn phải gọi em dậy mỗi ngày nữa."

Phó Thức Chu: "..."

Nhóc con này bị ngố à? Rõ ràng mình đã đồng ý với em ấy, đầu tiên là từ chối một lần, sau đó lại quậy với hắn, rồi lại lấy nó làm điều kiện.

Bên này Phó Thức Chu vừa mới xoa nhẹ huyệt thái dương, Kiều Lạc lại bắt đầu mềm giọng làm nũng: "Em đảm bảo ngay cuộc đầu anh gọi đã nhận, được không nha."

Cậu lẩm bẩm, thật sự yếu ớt: "Đi học phải dậy thật sớm, anh Chu Chu cũng không để ý tới em, tủi thân."

Phó Thức Chu: "... Được rồi."

Kiều Lạc chui vào trong chăn nằm thẳng nhắm hai mắt lại, nói: "Em đã ngoan ngoãn nằm yên chuẩn bị ngủ, anh Chu Chu nhất định phải gọi cho em đó."

Phó Thức Chu lên tiếng, lại nói: "Chờ 2 phút rồi ngủ, nhận file đã."

Hắn cúp điện thoại, gửi một file ghi âm cho Kiều Lạc.

Theo sát là tin nhắn: "Cài cái này thành chuông gọi đến của anh."
Kiều Lạc dán điện thoại lên tai, nhấn phát tin nhắn.

Là giọng của Phó Thức Chu, rất ngắn, chỉ có một câu: "Lạc Lạc, dậy thôi nào."

Kiều Lạc không tài nào hiểu nổi trái tim đang bắt đầu đập loạn lên, lỗ tai đang dán lên điện thoại từng chút từng chút đỏ rực.

***
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Phó dịu dàng: "Lạc Lạc, dậy thôi nào."
Điện thoại được nhận, lão Phó cáu kỉnh: "Kiều Lạc em dậy ngay cho anh!!!!"

https://youtu.be/niwSLm5O-k0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro