Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ bạn bè Phó Thức Chu trong chuyến du lịch này tiếp cho Kiều Lạc cảm xúc an tâm rất lớn, nhưng khi kì nghỉ hè kết thúc, đối diện với ba mẹ cậu vẫn rất thấp thỏm.

Thấp thỏm vì tình cảm sắp thú nhận có được chấp nhận hay không, và cả thấp thỏm vì mình lừa dối ba mẹ.

Cho nên luống cuống không phải giả, cậu hoảng sợ nói mình thích Phó Thức Chu, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba mẹ, lòng bàn tay đã toát một tầng mồ hôi mỏng.

Ba Kiều nhấn tạm dừng bộ phim đang chiếu trên tivi, nói: "Lạc Lạc, cảm ơn con đã nguyện ý tâm sự với ba mẹ. Con mười tám tuổi, trưởng thành rồi, con tràn đầy khao khát với tình yêu là chuyện bình thường, ba và mẹ con sẽ không ngăn cản con thích một ai đó. Nhưng con nói con thích Thức Chu, con biết điều này có nghĩa là gì không?"

Trước khi ba Kiều hỏi những câu này, Kiều Lạc chưa từng nghĩ tới ý nghĩa của nó là chi.

Lúc cậu phát hiện mình thích Phó Thức Chu, phản ứng đầu tiên là muốn nói với hắn, cũng chẳng suy nghĩ hậu quả.

Sau đó bị Phó Thức Chu giành thổ lộ trước, bọn họ liền ở bên nhau.

Không gập ghềnh, không trắc trở; ông Phó tặng mặt dây chuyền ngọc cho cậu, bạn bè Phó Thức Chu thấy họ nắm tay cũng không có biểu hiện kì lạ gì.

Tình cảm của cậu quá thuận lợi, thuận lợi đến mức cậu căn bản chưa từng tự hỏi.

Thế nhưng lúc ba Kiều hỏi vấn đề này, cậu lại có thể trả lời một cách tự nhiên.

Kiều Lạc nói: "Nghĩa là con yêu sớm, con là đồng tính luyến ái, nhưng mà con vẫn rất thích anh ấy, giống như trúng độc vậy. Con thật sự thích anh ấy, không phải chơi đùa trẻ con."

Mẹ Kiều hỏi: "Rất nghiêm túc?"

Kiều Lạc gật đầu, trịnh trọng: "Thật sự nghiêm túc."

Ba mẹ Kiều nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng ba Kiều nói với Kiều Lạc: "Lạc Lạc, tạm thời ba chưa thể đưa ra lời khuyên cho con, vậy mai chúng ta lại cùng nói chuyện, được không?"

Lúc ba mẹ Kiều học tập ở trường nghệ thuật hoặc ra nước ngoài lưu diễn cũng không phải chưa từng thấy cặp đôi đồng tính, họ có thể duy trì tôn trọng với tình cảm của người khác, nhưng đến khi xảy ra trên chính con mình vẫn cảm thấy luống cuống.

Họ phải hướng dẫn Kiều Lạc đối mặt với tình cảm một cách chính xác, đồng thời là hậu thuẫn cho thất bại trong tình cảm của cậu, càng phải có trách nhiệm của ba mẹ, đưa ra lời khuyên chín chắn và đáng tin cậy.

Hai người gần như cả đêm không ngủ, trao đổi rất nhiều, cũng tra cứu rất nhiều tư liệu, đến sáng mới lấy lại tâm trạng, để ba Kiều ra mặt nói chuyện cùng Kiều Lạc.

Bọn họ hi vọng Kiều Lạc hiểu được rằng thích và yêu là những cảm xúc rất đơn thuần và thiêng liêng, nhưng đằng sau nó phải có tinh thần trách nhiệm và đạo đức hỗ trợ. Điều làm họ thấy khó xử không phải chuyện Kiều Lạc đồng tính, mà là con đường này khó khăn trùng điệp, tình cảm không thể dựa vào bốc đồng.

Nhưng cuộc trò chuyện mới diễn ra được một nửa đã bị buộc dừng lại, vì ngoài cửa vang lên từng cơn ầm ĩ của còi xe cứu thương.

Trong nhà còn nghe rõ được như vậy hiển nhiên xe cấp cứu đang ở gần đây. Mẹ Kiều tới thư phòng gõ cửa: "Chúng ta mau đi xem xem có phải chú Phó xảy ra chuyện không?"

Xe cứu thương dừng trước cửa nhà Phó Thức Chu.

Lúc nhà họ Kiều chạy tới nhân viên y tế đang cấp cứu cho ông Phó.

Kiều Lạc sợ hãi, quên mất bản thân trước mặt ba mẹ vẫn còn đang yêu thầm Phó Thức Chu, chạy tới nắm chặt tay hắn nói: "Anh Chu Chu anh đừng cuống."

Phó Thức Chu có ổn trọng đến đâu cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi. Người ông vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau đột nhiên ngã xuống, hắn có thể bình tĩnh gọi 120 đã vững vàng lắm rồi. Tay Kiều Lạc vừa đưa tới hắn gần như nắm chặt theo bản năng, hấp thụ nhiệt độ cùng cảm giác an toàn vụn vặt truyền đến từ tay cậu.

Tình huống như hiện tại nắm tay ôm cũng không phải chuyện to tát gì, ba Kiều đi tới vỗ vỗ vai Phó Thức Chu: "Thức Chu, cháu đừng vội."

Ông Phó là chịu kích thích rồi đột nhiên ngất xỉu, nhân viên y tế đã hiểu qua tình huống trong điện thoại, hơn nữa Phó Thức Chu cũng làm một ít biện pháp khẩn cấp.

Cũng may ông Phó được cứu lại, nhóm người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ba Kiều và Phó Thức Chu cùng lên xe cứu thương đưa ông cụ tới bệnh viện, Kiều Lạc lo lắng đến quay mòng mòng, mẹ Kiều hết cách đành lái xe đưa cậu đi cùng.

Ông cụ Phó đến tuổi này, cơ thể sẽ có ít nhiều vấn đề, được cứu lại cũng phải làm rất nhiều cuộc kiểm tra.

Nhưng lúc ông Phó tỉnh lại tâm trạng lại rất không tốt, nước mắt chảy dài trên mặt, thần sắc chết lặng ngồi trên xe lăn tùy ý Phó Thức Chu đẩy đi làm kiểm tra.

Khám ở bệnh viện đều phải xếp hàng thanh toán, Phó Thức Chu còn phải chăm sóc ông Phó, may mà có ba Kiều đi theo, nhận lấy việc xử lý các thủ tục, thay Phó Thức Chu chạy hai vòng.

Mẹ Kiều cũng đưa Kiều Lạc tới, nhưng phòng bệnh không cho nhiều người vào như vậy bèn ngồi ở ghế dài bên ngoài.

Mẹ Kiều thấy ba Kiều đi tới liền thấp giọng hỏi: "Chú Phó thế nào rồi?"

Ba Kiều nhíu mày: "Dường như không tốt cho lắm."

Ông nhìn Kiều Lạc đang chen một bên nghe ngóng, nói: "Lạc Lạc, con đi mua cho anh Chu Chu chai nước ấm."

Kiều Lạc rất sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, cậu cầm di động đi mua đồ đồng thời lén nhắn wechat cho Phó Thức Chu: [Em sang với anh, anh đừng buồn.]

Cậu sốt ruột sẽ nói nhiều, không yên tâm nhắn thêm: [Ông Phó sẽ không sao đâu.]

Phó Thức Chu cầm di động không rời tay, trả lời rất nhanh: [Kiều Nhi, lại đây với anh.]

Kiều Lạc đọc xong tin nhắn liền vọt đi mua lung tung một cốc sữa đậu nành nóng, chạy về thật nhanh. Phó Thức Chu đã ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế dài, đôi tay khép lại, khuỷu tay chống lên chân đè lên sổ khám bệnh cùng một đống biên lai, chôn mặt trong tay, trạng thái nhìn qua rất kém.

Kiều Lạc suýt nữa chui thẳng vào ngực hắn, lập tức phanh gấp lại, nhìn ba mẹ vừa chỉ vào mình vừa chỉ Phó Thức Chu, bộ dạng thỉnh cẩu.

Ba mẹ Kiều không muốn áp đặt can thiệp vào tình cảm của Kiều Lạc, nhưng vẫn hi vọng cậu suy nghĩ chín chắn cũng như không ảnh hưởng kết quả học tập. Tuy vậy lúc này Phó Thức Chu cần một người an ủi, cho nên mẹ Kiều lặng lẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói: "Đi đi."

Kiều Lạc nhanh chóng đưa sữa đậu nành cho Phó Thức Chu, cầm hộ đống biên lai thay cho hắn, nói: "Anh uống chút đi, em bỏ thêm đường, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút."

Phó Thức Chu nở nụ cười rất khó coi, trấn an: "Ừ, anh không sao, đừng lo lắng."

Kiều Lạc chưa bao giờ mạnh miệng, tự mình đỏ ửng vành mắt, đau lòng nói: "Anh có muốn khóc một chút không, anh cười xấu quá đi."

Phó Thức Chu không muốn khóc, hắn chỉ muốn ôm Kiều Lạc thôi, nhưng ba mẹ người ta còn ở đây hắn không dám xuống tay, chỉ có thể xoa mái tóc mềm mại của cậu, trầm mặc uống sữa đậu nành nóng Kiều Lạc đưa cho.

Ba Kiều ngồi bên kia Phó Thức Chu hỏi: "Thức Chu, đã xảy ra chuyện gì?"

Ông không cố ý dò hỏi chuyện riêng tư nhà người ta, hỏi xong lại lịch sự bổ sung: "Cần chú và mẹ Lạc Lạc giúp đỡ thì cứ nói, đừng tự mình gánh vác."

Phó Thức Chu uống xong hai ngụm sữa đậu nành, nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, giọng rất nhẹ: "Một người rất quan trọng với ông cháu... qua đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro