Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Phó ốm đau như vậy, dù đã thuê người chăm sóc thì Phó Thức Chu vẫn bận đến sứt đầu mẻ trán.

Kiều Lạc lên lớp mười hai, kì thi nghệ thuật gần ngay trước mắt, thời gian cũng trở nên thiếu thốn.

Hai người cơ bản chỉ trò chuyện qua wechat hoặc thỉnh thoảng được ở bên nhau vài chục phút, nhưng Phó Thức Chu vẫn cảm nhận được Kiều Lạc đã trở nên ngoan ngoãn.

Trước kia ăn một bữa cũng hận không thể làm nũng đòi hắn đút, bây giờ lại ngoan đến kì cục. Lúc tới bệnh viện đưa cơm cho hắn sẽ ngoan ngoãn cầm hộp cơm, thay hắn kê bàn nhỏ cho ông Phó, lúc hắn ăn cơm sẽ lén xoa bóp bả vai mệt đến cứng đờ của hắn.

Trước mặt ông Phó Thức Chu cũng khó nói, bèn dắt tay Kiều Lạc để cậu ngồi bên cạnh, cho cậu một miếng thanh long.

Kiều Lạc cứ ngoan ngoãn như vậy hai tháng. Sau khi ông Phó xuất viện một tuần, thành tích thi tháng đầu tiên của năm lớp mười hai cũng có, mang lại cho mọi người một sự bất ngờ.

Đã thật lâu Kiều Lạc chưa từng như chim nhỏ chạy như bay, vừa bước vào cửa nhà Phó Thức Chu đã bắt đầu hô: "Anh Chu Chu, anh Chu Chu anh mau ra đây!"

Phó Thức Chu từ phòng ngủ của ông cụ trên tầng hai đi xuống, đỡ được Kiều Lạc nhảy vào ngực hắn, nương theo quán tính ôm người xoay một vòng, vuốt ve gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng của Kiều Lạc hỏi: "Sao vậy?"

Kiều Lạc chui khỏi ngực Phó Thức Chu, móc phiếu điểm giơ trước mặt hắn: "Em! Hạng 169!"

Cậu không làm nũng không dính người do thật sự không có thời gian, mỗi ngày không luyện múa sẽ ăn thua đủ với các đề thi các trường đại học, rất nhiều lần mệt đến ghé lên bàn ngủ thiếp đi, nửa đêm bị lạnh tỉnh mới mò về giường.

Phó Thức Chu nhìn vòng eo gầy gò của Kiều Lạc mà có chút đau lòng, kế hoạch ban đầu vốn là đợi Kiều Lạc lên lớp mười hai sẽ cùng cố gắng với cậu, kết quả vì chăm sóc ông mà không có thời gian quản cậu, nhóc con vậy mà học được tính tự giác như vậy.

Kiều Lạc dụi Phó Thức Chu, cuối cùng mềm mại: "Em vì muốn anh vui vẻ mà học đến mức suýt nữa thì nôn ra, anh mau cười một cái đi."

Chu Vọng Quy qua đời quả thực không ảnh hưởng tới Phó Thức Chu nhiều lắm, dù sao hắn cũng rời xa ông mười lăm năm, mỗi năm cũng chỉ gặp nhau một tháng, Chu Vọng Quy lại không nhớ rõ hắn.

Nhưng dù sao cũng là ông ruột, hơn nữa cảm xúc của ông Phó không tốt, chính Phó Thức Chu cũng chưa phát hiện gần đây hắn rất thích cau mày, cũng không hay cười nữa.

Nhưng Kiều Lạc lại phát hiện ra.

Lòng Phó Thức Chu mềm thành một mảnh.

Đây là Kiều Nhi của hắn, bạn trai nhỏ nhà hắn, đã bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn không thất thủ mới là lạ.

Phó Thức Chu ôm bả vai Kiều Lạc dẫn vào, nói: "Thưởng em được chơi PSP hai tiếng?"

Kiều Lạc lắc đầu: "Không được, hôm nay em còn vài đề phải làm."

Cậu nhìn quanh một vòng, thím quản gia không ở đây, chỉ có hai người bọn họ, cho nên trộm nói: "Em giỏi như vậy, anh không hôn chút sao?"

Phó Thức Chu thơm chụt lên trán cậu, mới nói: "Hôn hai cái nhé."

Mẹ Kiều thấy Kiều Lạc chui ra từ nhà hàng xóm thì hơi bất đắc dĩ.

Nhưng khi thấy phiếu điểm thì từ bất đắc dĩ chuyển thành vui mừng: "Nghỉ hè học bổ túc quả nhiên có tác dụng."

Kiều Lạc bĩu môi: "Gì chớ, đây là thành quả con chong đèn thức khuya hai tháng."

Ba Kiều cũng vươn sang xem phiếu điểm, cảm thấy rất hài lòng: "Thấy chưa, anh đã nói Lạc Lạc nhà ta lên lớp mười hai sẽ biết chịu khó."

Kiều Lạc nói: "Tất nhiên rồi ạ, con không thể khiến ba mẹ cảm thấy con mụ mị yêu đương mà chậm trễ chuyện chính, là người không có trách nhiệm."

Ba Kiều: "..."

Mẹ Kiều: "..."

Kiều Lạc một hơi uống hết nước ép trái cây mẹ Kiều chuẩn bị cho, đeo cặp sách lên thư phòng trên tầng: "Con muốn tiếp tục cố gắng."

Dưới tầng ba mẹ Kiều đối mặt nhìn nhau, đều thấy những lo lắng bất lực trong mắt đối phương.

——Kiều Lạc một lòng một dạ tiến tới như vậy, nhưng xét về xác suất, chưa chắc Phó Thức Chu đã có ý này với Kiều Lạc đúng không?

Nỗi lo lắng này kéo dài cho đến khi kì thi nghệ thuật sắp bắt đầu.

Ông Phó điều dưỡng non nửa năm, thân thể đã khỏe mạnh trở lại, gia đình Kiều Lạc cũng đã giúp đỡ rất nhiều, vừa hay cũng muốn khuyến khích cổ vũ Kiều Lạc, hai nhà bèn hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa.

Ăn xong ông Phó về nhà nghỉ ngơi, Phó Thức Chu ở lại nhà Kiều Lạc, tống cổ Kiều Lạc lên thư phòng học bài xong mới thưa chuyện cùng ba mẹ Kiều: "Chú Kiều, dì Kiều, cháu đã xem qua địa điểm thi, ông cháu cũng không có vấn đề gì lớn, cho nên cháu muốn... Hay là để cháu chưa Lạc Lạc đi thi."

Được Phó Thức Chu đưa đi Kiều Lạc nhất định rất vui, nhưng nếu Phó Thức Chu không có ý kia với Kiều Lạc thì sẽ rất phiền phức.

Ba mẹ Kiều hơi do dự, Phó Thức Chu lại nói tiếp: "Thật ra hôm nay cháu ở lại là muốn thẳng thắn một việc."

Không khí trở nên nghiêm túc, ba Kiều hỏi: "Chuyện gì thế? Còn nói như vậy..."

"Cháu thích Lạc Lạc, thích trên phương diện tình yêu."

Xác suất nhỏ đã xảy ra.

Trong nháy mắt ba mẹ Kiều cùng nghĩ: May mà hai đứa nhỏ ngốc đều thích nhau.

Nhưng làm trưởng bối, ba Kiều sẽ không tỏ ra nhẹ nhõm, hỏi lại hắn: "Thức Chu, cháu từ nhỏ đã ổn trọng, cho nên cháu nói cháu thích Lạc Lạc với chú dì, chú dì tin tưởng cháu đã cân nhắc rõ ràng, chẳng qua... mức độ tiếp thu và chấp thuận của xã hội đã xác định rằng con đường này không hề dễ dàng."

Phó Thức Chu nói: "Vâng, ông nội của cháu chính là vết xe đổ, nhưng cháu đã suy nghĩ kĩ rồi."

Mẹ Kiều kinh ngạc: "Chú Phó?"

Phó Thức Chu đáp: "Người ông chờ là ông ruột của cháu."

Ba mẹ Kiều nhất thời choáng váng không biết nên nói gì cho phải, Phó Thức Chu lại nói: "Lạc Lạc ỷ lại cháu là sự thật, cho nên cháu muốn cùng em thi nghệ thuật và thi đại học, sau đó mới nói tình cảm này với em. Nhưng có chuyện của ông cháu như thế, cháu cảm thấy nói trước với chú dì vẫn tốt hơn."

Thật ra đây là tính toán ban đầu của Phó Thức Chu, nhưng bị Kiều Lạc hấp tấp phá bỏ mọi kế hoạch.

Lúc Phó Thức Chu dạy Kiều Lạc nói bậy chẳng có tí gánh nặng nào, nhưng khi thật sự nói dối ba mẹ người ta vẫn thấy hơi xấu hổ, ho khan một tiếng: "Nhỡ đâu Kiều Lạc thích cháu, cháu sẽ gánh vác những khó khăn trước mắt giúp em."

Mẹ Kiều nhọc lòng nghĩ, không có nhỡ đâu đâu, nó thích cháu đến độ có thể thi được hạng 169.

Cô muốn hỏi Phó Thức Chu thích Kiều Lạc từ bao giờ, nhưng mấy câu thổ lộ thế này để hai đứa nói với nhau là được, mình không cần hỏi.

Cô lại muốn dặn dò vài câu mong Phó Thức Chu nhất định phải chăm sóc Kiều Lạc, thế nhưng mấy năm nay Phó Thức Chu thương Kiều Lạc bao nhiêu người có mắt đều thấy, con nhà mình quả thật giống như được Phó Thức Chu chiều hư mà lớn lên, căn bản cũng không cần phải nói.

Cuối cùng mẹ Kiều không còn gì để nói, đành quyết định: "Vậy được rồi, mấy hôm Lạc Lạc thi nghệ thuật, cháu và chú Kiều cùng đưa nó đi, dì không đi qua đi lại nữa."

***

Đoạn ông nội Phó Thức Chu mình nghĩ là do ông Phó lúc kể chuyện chỉ dùng /ta/ nam 他 cho nên ba mẹ Kiều mới tưởng là /ta/ nữ 她 ý chỉ bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro