Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè của Kiều Lạc tới đúng hạn.

Ba Kiều mẹ Kiều thưởng cậu thi được thành tích tốt, cho đi một vòng Châu Âu.

Ngay từ đầu Kiều Lạc đã rất muốn cho Phó Thức Chu đi cùng, nhưng Phó Thức Chu thật sự không có thời gian, cậu đành phải lên máy bay cùng ba mẹ.

Ngày đầu tiên Kiều Lạc say máy bay cộng thêm không hợp thời tiết, vừa xuống mặt đất liền nôn đến điên đảo trời đất, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, chỉ đành về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Kiều Lạc nằm lệch trên giường, lấy ống hút hút chút nước muối nhạt, buồn bã nhắn wechat quăng nồi cho Phó Thức Chu: [Đều tại anh không đi cùng, em ốm rồi đây này.]

Thân thể nho nhỏ này của Kiều Lạc quả thật rất quý giá, một cơn cảm mạo cũng có thể quật ngã cậu lên giường. Khi còn nhỏ mỗi lần bị ốm Phó Thức Chu đều ở bên cạnh, tuy rằng toàn phớt lờ nhưng vẫn một mực nắm tay cậu.

Đây là lần đầu tiên bị ốm Phó Thức Chu không những không ở bên cạnh mà lại còn ở xa như này.

Phó Thức Chu trả lời thật nhanh: [Sao thế?]

Kiều Lạc gõ chữ: [Em khó chịu o(╥﹏╥)o]

Được một tấc lại tiến một bước: [Muốn nghe anh nói chuyện o(╥﹏╥)o]

Phó Thức Chu bên đầu kia trầm mặc chốc lát, gọi wechat cho cậu.

Kiều Lạc héo héo, nhấn nhận rồi vất điện thoại qua một bên, mở loa ngoài nói chuyện cùng Phó Thức Chu.

Cậu vừa ốm giọng nói đặc biệt mềm đặc biệt ngấy, tủi thân làm nũng: "Anh Chu Chu ơi, chờ em về có thể đi tìm anh được không nha."

Chỉ vì một cái xưng hô này Phó Thức Chu đã hờn dỗi mấy ngày, mà bây giờ nhóc con không lớn không nhỏ kia ốm rồi, mềm mại gọi một tiếng "Anh ơi", Phó Thức Chu nháy mắt nguôi giận, nhưng vẫn còn xị mặt không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Kiều Lạc làm nũng: "Anh dỗ em đi mà."

Nếu như hai người ở cạnh nhau, cách "dỗ" Phó Thức Chu thật sự rất quen thuộc —— đó là lau lau mặt nhỏ, đút hớp nước, nắm chặt tay nhỏ dỗ cậu ngủ là được.

Nhưng vấn đề là, hai người bây giờ không ở cạnh nhau.

Phó Thức Chu nghẹn lời, không quá tự nhiên nói: "Đi ngủ đi."

Kiều Lạc mà đã làm nũng là làm tới bến, rầm rầm rì rì: "Khó chịu, không ngủ được mà."

Lại mang theo chút nức nở nhỏ giọng nói thầm: "Anh Chu Chu ơi anh dỗ em đi mà."

Vừa nghe giọng nói nghẹn ngào kia đầu Phó Thức Chu đã muốn nổ tung, hắn còn tưởng tượng ra được đôi mắt to của Kiều Lạc ngậm một bao nước mắt ấm ấm ức ức nhìn hắn. Vất bút ký tên qua một bên còn bản thân thì đi ra hành lang, giọng điệu mất tự nhiên nói: "Không được khóc."

Kiều Lạc không khóc, chỉ là dạ dày đang khó chịu, nghe được ba chữ này lập tức từ bỏ: "Anh dữ với em."

Phó Thức Chu ấn huyệt thái dương: "Anh không có."

Kiều Lạc nghĩ nghĩ rồi đặt yêu cầu: "Vậy anh nói với em: Lạc Lạc ngoan, lúc nào từ nước ngoài về thì anh Chu Chu sẽ chơi cùng em."

Cậu mềm mại dài giọng năn nỉ: "Anh nói nhanh đi mà."

Phó Thức Chu hít sâu một hơi, chỉ nhổ ra hai chữ: "Em ngoan nào." (你乖)

Kiều Lạc thỏa mãn, cường điệu nhắc lại: "Anh đồng ý em về nước là có thể tìm anh rồi đấy", lúc này mới buông tha Phó Thức Chu.

Lúc ba Kiều mua thuốc về Kiều Lạc đã mỹ mỹ mãn mãn mà ngủ mất rồi.

Mẹ Kiều nói với chồng mình: "Con nhà mình mà là con gái thì gả cho tiểu tử nhà họ Phó là xong."

Cô nâng cằm chỉ Kiều Lạc: "Vừa mới gọi điện với người ta, cũng không ầm ĩ nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ rồi."

Tiểu tử nhà họ Phó lúc này đang làm chính sự.

Hắn cùng mấy người bạn học viết được một trò chơi nhỏ, được hưởng ứng khá tốt, đã có công ty game nhìn trúng, lúc này đang bàn hợp đồng ở công ty đó.

Công ty game là của một đàn anh, bầu không khí rất hài hòa, chờ Phó Thức Chu quay lại còn trêu chọc: "Bạn gái hả?"

Phó Thức Chu tí thì sặc nước bọt chết, bất đắc dĩ nói: "Trẻ con trong nhà bị ốm, làm ầm ĩ với em."

Bạn học hắn sửng sốt: "Không phải chứ, lão Phó, cậu có con?"

Phó Thức Chu: "...... Em tôi."

Không biết cảm giác khoe khoang từ đâu tới, Phó Thức Chu luôn kiệm lời nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Em ấy từ nhỏ đã dính tôi, bị ốm không thấy tôi liền không vui."

Nhóc con không vui nào đó được anh Chu Chu biệt biệt nữu nữu trấn an, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, ngày hôm sau đã khỏe như voi.

Đây là lần đầu tiên cậu xuất ngoại, lại đúng tuổi ham chơi, nơi nào cũng thấy mới mẻ.

Cậu đeo camera lên cổ, nhảy nhót chụp một đường.

—— Di động Phó Thức Chu liền rung nguyên ngày.

Kiều Lạc kết nối điện thoại với máy ảnh, ảnh đều được đồng bộ hóa. Một chỗ cậu chụp đến 7 8 tấm, sau đó chọn một tấm đẹp nhất gửi liền cho Phó Thức Chu.

Phó Thức Chu nhìn tỉ mỉ từng tấm từng tấm, sau đó bấm lưu, còn chia album rồi mới trả lời Kiều Lạc: [Không được gửi nữa.]

Kiều Lạc tàu nhanh gửi một cái meme "Rầu thúi ruột" hỏi: [Tại sao không được gửi.]

Phó Thức Chu: [Không đẹp.]

Kiều Lạc cầm điện thoại "tạch tạch tạch" chụp vài tấm selfie, hỏi: [Cái này đẹp không?]

Phó Thức Chu: .....

Kiều Lạc lên tinh thần, gửi phát ba câu: [Đẹp hay không đẹp? Đẹp hay không đẹp, đẹp hay không đẹp nha!]

Phó Thức Chu lòng nói mình trêu chọc nhóc con này làm gì, sau đó uy hiếp: [Đi đường cho cẩn thận, bị ngã lại ồn ào với anh.]

Kiều Lạc không thuận theo thì không buông tha, kiên quyết không cho Phó Thức Chu lạc đề: [Nói mau, Lạc Lạc đẹp hay không đẹp!]

Cách đến nửa tiếng Phó Thức Chu vẫn không để ý cậu.

Đến khi Kiều Lạc gần như quên mất, điện thoại lại rung.

Phó Thức Chu: [Đẹp.]

Vì thế Kiều Lạc thực sự ngã oạch một phát.

Về chuyện bản thân đẹp, Kiều Lạc rất có tự tin. Nhưng mà mỗi lần quấn lấy Phó Thức Chu hỏi vấn đề này Phó Thức Chu đều phớt lờ cậu.

Chỉ có một lần, chính là năm lớp 5 bị Phó Thức Chu quăng vào bồn tắm.

Lần đó là cậu lần đầu tiên đá bóng bên ngoài, bị ngã mấy lần, về đến nhà y đúc khỉ con lấm bùn. Còn chẳng thèm để ý mà chui vào ngực Phó Thức Chu.

Lần đó bị Phó Thức Chu thô bạo tắm sạch một hồi, lúc bị quăng vào bồn tắm còn hơi đau. Tuy nhiên mấy điều này đều không quan trọng, tắm xong cậu liền sốt ruột hỏi: "Lạc Lạc có đẹp không?"

Phó Thức Chu nhìn bản thân một thân dính bùn điểm thêm vài vệt nước, tức đến bốc khói bực bội đáp lại: "Em xấu muốn chết."

Kiều Lạc bị đả kích tại chỗ, từ đó đến giờ đã nhiều năm, không còn hỏi Phó Thức Chu vấn đề này nữa.

Lúc mặt dày gửi ảnh selfie, Kiều Lạc đã xác định Phó Thức Chu sẽ phớt lờ hoặc chê "Xấu". Dù sao cũng đang ở nước ngoài chơi, bị ghét bỏ cũng sẽ vui lại ngay.

Kết quả Phó Thức Chu lại nói, đẹp.

Kiều Lạc bật nhảy vì phấn khích, lập tức bước hụt từ lề đường ngã cái uỵch.

Cậu xoa mông nhỏ ngã đau, nghĩ thầm: 'Anh ấy nói mình đẹp, vậy không coi anh ấy là miệng quạ đen được nữa rồi.'

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro