NT2: Yêu đương hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Lạc đăng kí một môn tự chọn khó vô cùng.

Đừng hỏi vì sao, đơn giản là vì tín chỉ không đủ, nhưng lại không tranh được slot với mọi người.

May mà trong cái rủi có cái may, môn này Kiều Lạc học chung với một đồng chí cùng chung chí hướng, tên là Phương Dữ.

Nhưng trong cái may lại có cái rủi, đàn anh Hình Ngạn trợ giảng môn học này đang theo đuổi Phương Dữ, Kiều Lạc đau khổ nhìn hai người liếc mắt đưa tình giống như anh đến em đi, lại càng nhớ Phó Thức Chu đang đi công tác.

Cho nên tối đến liền ôm gối của Phó Thức Chu nhắn wechat cho hắn: [Cái gối nhớ anh, mỗi ngày đều ồn em, ồn đến mức em không ngủ được.]

Sau đó đổi sang chăn: [Cái chăn nhớ anh, mỗi ngày đều quấy em, quấy đến mức em không ngủ được.]

Cuối cùng đổi thành mình: [Lạc Lạc nhớ anh, không ngủ được.]

Lệch múi giờ, thật lâu sau Phó Thức Chu mới trả lời: [Nghe lời, anh sắp về rồi.]

Kiều Lạc nhấn mở ghi âm làm nũng: "Không nghe không nghe không nghe."

Phó Thức Chu nhận được tin liền hoảng sợ, đã mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ.

Hắn lập tức gọi video cho Kiều Lạc, chuông vang một lúc mới được nhận. Đầu bên kia Kiều Lạc mặc một chiếc áo ngủ lông xù, đội cả mũ bán manh, lộ ra gương mặt nhỏ đáng yêu: "Anh Chu Chu nhớ em rồi hở?"

Phó Thức Chu nói: "Đã mấy giờ rồi, sao còn chưa đi ngủ?"

Kiều Lạc vốn dĩ đang chơi game online với Phương Dữ, một ván còn chưa xong, không thể hại đồng đội được, cho nên phân tâm đối phó với Phó Thức Chu, kết quả đương nhiên sẽ thành nói bừa, khai luôn tình hình thực tế: "Em đang mang bạn thăng cấp."

Phó Thức Chu chưa từng nghe Kiều Lạc có bạn tốt nào đến mức cậu phải thức đêm giúp thăng cấp, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn, bất động thanh sắc hỏi: "Ai?"

Hai mươi phút sau, Phó Thức Chu đen mặt nghe xong quá trình Kiều Lạc quen biết Phương Dữ, còn nhận được một câu nói móc: "Cậu ấy rõ ràng thích đàn anh Hình, thế mà lúc nào cũng mạnh miệng, có hơi giống anh."

Phó Thức Chu rất bực mình: "Ai giống anh!"

Kiều Lạc không hề phát hiện Phó Thức Chu đã rơi vào biển dấm, tiếp tục nói: "Biệt nữu giống nhau đó, trước kia anh thích em, không phải cũng cau mặt làm bộ làm tịch với em sao?"

Phó Thức Chu: "...Anh cau mặt với em lúc nào?"

Kiều Lạc đếm kỹ mười tội lớn của hắn: "Chê khủng long của em xấu, tặng 5-3 cho em, uy hiếp em không cho yêu sớm, nạt em bám người,... À, lúc gọi em dậy cũng dữ ơi là dữ."

Phó Thức Chu: "...."

Phó Thức Chu vô lực giải thích: "Đó là anh sợ em phân tâm, ảnh hưởng tới bài vở của em."

Kiều Lạc bĩu môi yêu cầu: "Xí, em sắp cuối kì rồi, mãi mà anh chưa về, không sợ em nhớ anh đến phân tâm hả?"

Cậu dí đầu vào camera quơ quơ, nói: "Thấy không thấy không? Trong đầu em chỉ toàn ba chữ Phó Thức Chu thôi, không thể nhét thêm nội dung học tập vào được nữa!"

Sáng sớm hôm sau, Kiều Lạc ngái ngủ đón được bạn trai phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về.

Sau đó cùng nhau ngủ nướng.

Bây giờ thì hay rồi, càng không có sức để học nữa.

Buổi tối còn nhận được wechat của đàn anh Hình Ngạn, ám chỉ cậu không cần đi chơi với Phương Dữ nữa.

Chơi cái khỉ gì, cậu yêu đương đến mức eo mỏi chân đau không xuống nổi giường đây này!

***

Phó Thức Chu bị thương.

Cụ thể hắn vì cứu một đứa bé suýt rơi khỏi thang máy mà gãy xương, đương nhiên Kiều Lạc sẽ không cảm thấy do anh Chu Chu của mình ngốc nghếch.

Nhưng có một vấn đề.

Kinh nghiệm làm nũng Phó Thức Chu lúc mình bị ốm thì phong phú lắm, nhưng kinh nghiệm chăm sóc Phó Thức Chu lúc ốm y như địa vị của cậu vậy, đều bằng 0.

Cho nên Kiều Lạc lanh trí mở wechat, nhắn hỏi Phương Dữ: [Lúc cậu bị ốm đàn anh Hình chăm như nào á? Xin ít kinh nghiệm nào.]

Cậu rất dễ lừa, lần trước Phương Dữ nói với cậu mình ở trên, Kiều Lạc tuy kinh ngạc nhưng vẫn tin răm rắp, vì vậy rất tự nhiên đối chiếu theo tình huống hiện tại, cảm thấy học cách Hình Ngạn chăm sóc Phương Dữ sẽ thích hợp hơn.

Phương Dữ suy nghĩ một lúc, trả lời Kiều Lạc: [Anh ấy thường nấu cháo cho tớ, bảo là nhạt một chút.]

Kiều Lạc cầm công thức Phương Dữ hữu nghị tặng cho chui vào phòng bếp. Hai mươi phút sau, Phó Thức Chu đang nằm trên giường trả lời email công việc ngửi thấy một mùi khen khét.

Phó Thức Chu vốn tưởng Kiều Lạc buồn chán sang thư phòng chơi game, lúc ngửi thấy mùi khét mới phản ứng được nhóc con đang làm gì, nhất thời dở khóc dở cười.

Lúc này cho dù Kiều Lạc có phá tan phòng bếp, hắn cũng cảm thấy toàn thân ngọt ngào, quả thật không cứu nổi.

Hắn gọi từ trong phòng ngủ: "Kiều Nhi?"

Kiều Lạc vừa đổ nồi cháo đầu tiên vào thùng rác, ngồi xổm trong phòng ăn trao đổi kinh nghiệm nấu cháo với Phương Dữ qua wechat, nghe thấy Phó Thức Chu gọi liền nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì vấp phải ghế ăn, vừa xoa chân đau vừa chạy vào phòng ngủ: "Em đây em đây! Anh Chu Chu anh sao thế? Chân đau không? Muốn đi vệ sinh sao?"

Phó Thức Chu nhìn cậu luống cuống, bèn vỗ vỗ chỗ cạnh người mình, đáp: "Không đau, tự anh đi vệ sinh được, anh chỉ gãy một chân, cũng không phải bị liệt."

Kiều Lạc đi qua ngồi xuống, không vui, dài cả mặt, tức giận nói: "Anh nói linh tinh gì thế, liệt gì mà liệt, phỉ phui cái mồm!"

Nhóc con không vui, cho nên Phó Thức Chu liền chuyển đề tài: "Có mùi khét."

Kiều Lạc lập tức bị dời lực chú ý, nhớ tới nồi cháo tình yêu thất bại, tủi thân nói: "Nấu cháo bị hỏng rồi, anh Chu Chu có đói bụng không?"

Hai giờ chiều Phó Thức Chu mới ăn xong cơm trưa, cũng không đói, nhưng hắn lại nói: "Đói."

Cậu và Phương Dữ còn chưa nghiên cứu ra tại sao cháo lại đặc, Kiều Lạc chán nản: "Vậy hôm nay chỉ đành gọi cơm hộp vậy."

Phó Thức Chu bình tĩnh ôm Kiều Lạc vào lòng: "Không muốn ăn cơm hộp."

Kiều Lạc sầu muộn muốn chết: "Vậy làm sao bây giờ ta, hay là em gọi ba mẹ nấu cơm mang sang đây?"

Phó Thức Chu khóa người vào lòng, ra con át chủ bài: "Anh muốn ăn em."

Kiều Lạc ngẩn ngơ. Ngay lúc Phó Thức Chu tưởng rằng mình làm người ta ngượng rồi, thì cậu đột nhiên thật cẩn thận sờ sờ chân hắn, hỏi: "Cái này... vẫn được ạ?"

Phó Thức Chu vĩnh viễn bị sự thẳng thắn của Kiều Lạc làm cho bó tay, nghiến răng nghiến lợi: "Đau, không được lắm, cho nên hôm nay em phải vất vả rồi."

***

Kiều Lạc và Phó Thức Chu lại nhận được thiệp mời đám cưới.

Nhưng Lần này người được mời là Kiều Lạc, còn Phó Thức Chu là người nhà đi cùng.

Anh hai Phương Dữ cưới chị họ Hình Ngạn, nhưng do anh hai cưới quá muộn, đám bạn bè chơi cùng đều làm ba cả rồi, không còn ai có thể làm phù rể cho anh nữa. Phương Dữ liền xung phong nhận giải quyết chuyện này, mời chính bạn tốt Kiều Lạc của mình tới làm phù rể.

Ngày hôm trước Phương Dữ thử đồ phù rể, lúc cởi quần áo không để ý Hình Ngạn đã về, vừa lúc bắt gặp một màn đôi chân trắng thon chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi.

Phương Dữ vốn đang lo lắng mình không ngủ được, kết quả thì hay rồi, quần áo còn chưa thử xong đã lăn giường, cái gì cũng chưa kịp nghĩ đã mệt quá thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, Phương Dữ hợp tình hợp lý xù lông, lấy gồi trùm lên đầu Hình Ngạn ra sức ấn mạnh, ra mệnh lệnh: "Anh phiền chết mất! Hôm nay không được lại gần em trong vòng ba bước!"

Nhưng Hình Ngạn hư thật sự, bưng sữa bò nóng cùng bánh sừng bò đút Phương Dữ ăn xong bữa sáng, còn lấy ra đạo cụ lúc hắn theo đuổi Phương Dữ thường xuyên sử dụng – kẹo quýt.

Là một phù rể, Kiều Lạc tới tương đối sớm, đúng lúc nhìn thấy Hình Ngạn đang dỗ người.

Kiều Lạc choáng váng.

Cậu từ nhỏ đến lớn bị Phó Thức Chu quản, luôn bị ăn mắng, vẫn luôn cảm thấy người lớn hơn có thể mắng người bé hơn, điều này đã trở thành tiềm thức của cậu.

Không có so sánh thì không có đau thương.

Cho nên cậu túm lấy tay áo Phó Thức Chu, nói: "Em đói bụng."

Câu nói của cậu như đâm phải sắt, Phó Thức Chu lạnh lùng nhìn cậu: "Buổi sáng không chịu ăn sáng, là ai nói bạn tốt để lại điểm tâm cho?"

Kiều Lạc vốn dĩ muốn học Phương Dữ xị mặt nói chuyện cùng Phó Thức Chu, nhưng học nghệ không tinh, hoàn toàn biến chất, bắt đầu làm nũng: "Chẳng lẽ không thể dỗ dành em sao?"

Hai mươi mấy tuổi rồi, còn ầm ĩ như mấy nhóc thối không chịu ăn cơm, lại còn muốn được dỗ, Phó Thức Chu trừng cậu: "Mấy tuổi rồi còn đòi dỗ?"

Kiều Lạc nghĩ thầm Phương Dữ còn lớn hơn em 2 tháng đấy, không phải người ta vẫn được dỗ đó sao, vì thế tủi thân nói: "Chẳng lẽ bạn trai không phải dùng để dỗ em sao?"

Phó Thức Chu nói chua loét: "Bạn trai em còn có thể dùng như phù rể của anh trai của bạn tốt em đấy."

Mắt thấy bên kia Hình Ngạn đang chọc chọc mặt nhỏ Phương Dữ dỗ dành người ta, còn bạn trai mình thì luôn khó ở với mình, Kiều Lạc ấm ức muốn chết: "Anh dỗ một tí đi, em dễ dỗ như vậy, anh dỗ một xíu không được sao?"

Phó Thức Chu không biết Kiều Lạc đang quấy cái gì, nhưng nhìn Kiều Lạc đúng thật không vui, cho nên liền nhìn thẳng phía trước: "Muốn thơm hay muốn ôm? Về nhà làm, được chưa?"

Kiều Lạc mất mát cực kì: "Em cũng không dễ dỗ thế đi? Cũng không chỉ cần thơm một cái ôm một chút là được đi?"

Phó Thức Chu nghi hoặc: "Không phải buổi sáng em còn vui lắm à, sao giờ đột nhiên phụng phịu, còn đòi anh dỗ?"

Xoi mói thất bại, Kiều Lạc ngẩn ngơ.

Trong đầu cậu đảo nhanh các loại lý do, rốt cuộc nhụt chí, khóe mắt hâm mộ nhìn Phương Dữ, giọng điệu bi thương: "Em chỉ muốn anh dỗ em thôi."

Phó Thức Chu cuối cùng cũng tìm thấy một chút manh mối, nhìn theo ánh mắt Kiều Lạc, hiểu ra.

Nhóc con nhà hắn ngoan ngoãn, dễ dỗ dễ lừa, không xị mặt với hắn, cho nên Phó Thức Chu mềm lòng.

Hắn cúi đầu sửa sang lại nơ cho Kiều Lạc, mượn cơ hội tới gần bên tai cậu, lặng lẽ nói: "Bây giờ nhiều người quá, tối về anh ôm em dỗ, dỗ đến khi nào em vừa lòng mới thôi, được không?"

Kiều Lạc không quá tín nhiệm hỏi lại: "Không chỉ là hôn có lệ một cái đấy chứ?"

Phó Thức Chu: "...Anh hôn em có lệ bao giờ?"

Kiều Lạc liền nhìn chằm chằm Phó Thức Chu, kéo cao tay áo vest lên một chút, lộ ra vết bầm tím trên cổ tay, lên án Phó Thức Chu bạo hành.

Phó Thức Chu: "..."

Hắn hít sâu một hơi, nói: "Chỉ nói những lời em thích nghe, cho dù em có muốn nghe một trăm lần anh yêu em, anh cũng nói cho em nghe, được không?"

Đã nói là cậu dễ dỗ dễ lừa, Kiều Lạc lập tức vui vẻ, gật gật đầu: "Thành giao."

Tối đến, Kiều Lạc đích xác được nghe chính miệng Phó Thức Chu nói "Anh yêu em", chân tình thật lòng, thấp giọng thì thầm "Anh yêu em".

Nhưng ngày hôm sau, vết bầm sắp tan trên tay Kiều Lạc, lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro