Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Edit: Hye

Beta: Vũ

-----------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Chân ở nhà chờ tới tận khuya, Robin ngủ ở trên thảm nhà anh.

Trong 5 năm qua, hầu như Cố Chân không nghĩ đến Phó Nghiêu, dù có nghĩ đến thì cũng không có gì là xấu. Sau nửa năm về nước anh đã làm một album, 6 bài hát trong album đều được viết ở Malibu và phần lớn đều có liên quan tới Phó Nghiêu.

Cho dù kết cục có khiến người ta khó quên cỡ nào, song quá trình vẫn luôn là điều tốt đẹp.

Cố Chân rất giỏi trong việc nhớ kỹ những thứ tốt đẹp, còn những thứ xấu thì anh quên sạch. Dường như anh có hai van ghi nhớ khác nhau, lúc vào như giọt cà phê và lúc ra như xả nước. Thích thì có thể cho vào còn không thích thì có thể lãng quên trong không khí luôn.

Giống như việc Cố Chân nhớ về nụ hôn đầu tiên vậy, anh chỉ nhớ đến cái đêm mà anh đi cắm trại trên núi cùng với một nhóm đông bạn học của Phó Nghêu.

Đêm đó thời tiết đẹp, bầu trời đầy sao, họ đốt lửa rồi ngồi quây quần và kể chuyện ma suốt hàng giờ đồng hồ liền. Đến rạng sáng mà tinh thần mọi người vẫn còn rất dồi dào, một cô gái còn đề nghị chơi trò quốc vương.

Trong khoảng thời gian đó, đồng hồ sinh học của Cố Chân rất quy luật, anh buồn ngủ đến mức gần như thiếp đi dựa vào người Phó Nghiêu, từng chút từng chút một rồi không còn biết gì nữa.

Phó Nghiêu bảo Cố Chân vào trong lều ngủ nhưng Cố Chân lại không vui, anh nhất quyết phải ở lại để chơi cùng mọi người. Phó Nghiêu đành phải thay Cố Chân làm quản trò, còn phải ổn định người anh để đề phòng anh không bị ngã ra mặt đất.

Không biết chơi đến vòng thứ mấy, Cố Chân mơ màng mà dựa vào người Phó Nghiêu ngủ, đột nhiên có người gọi tên Cố Chân.

Cố Chân bị Phó Nghiêu gọi dậy, trong tay Phó Nghiêu cầm lấy quân bài Poker, nói: "Cố Chân, đến lượt anh rút bài rồi."

"Phải làm gì cơ?" Cố Chân nỗ lực mở mắt, hỏi Phó Nghiêu.

"Anh sẵn sàng chưa?" Nam sinh tóc vàng người Trung Quốc ra vẻ thần bí mà đặt câu hỏi.

"Sẵn sàng." Cố Chân nói, xong lắc lắc đầu để cho tỉnh táo một chút.

"À," Nam sinh kia lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, đánh giá Cố Chân một phen rồi nói: "Hãy hôn người rút được lá bài J."

Các bạn nhỏ lúc này ồn ào ồn ào, huýt sáo loạn cả lên.

Trong lòng Cố Chân nghĩ học sinh thật sự rất ấu trĩ rồi nhìn quanh bốn phía hỏi: "Ai là người rút được lá bài J vậy?"

"Tôi." Phó Nghiêu quay đầu, cho anh nhìn lá bài của mình.

Xung quang anh im lặng một lúc rồi tiếng ồn ào nổ ra. Cố Chân lắc đầu, duỗi tay đè lên vai Phó Nghiêu, cúi người rồi trao một nụ hôn rất ngắn.

Mặc dù ngắn ngủi như vậy, lại trôi qua nhiều năm rồi nhưng Cố Chân vẫn nhớ như in cái chạm môi mềm mại lạnh băng với Phó Nghiêu và khoảnh khắc cứng đờ của hắn khi môi anh chạm vào.

"Thành thạo như vậy à?" Phó Nghiêu để lá bài về chỗ, mắt nhìn về phía trước, tùy ý hỏi Cố Chân.

Tất nhiên là Cố Chân sẽ không phơi bày sự thật là anh không có chút kinh nghiệm nào về tình cảm cả, anh chỉ nhún vai làm bộ dạng đã quá quen với mấy trò chơi như thế này rồi, nhưng tim anh lại dần dần đập nhanh hơn. Cố Chân không hề cảm thấy lo lắng khi bị bắt phải hôn và cũng không ngần ngại khi hôn Phó Nghiêu. Mãi đến lúc mọi người bắt đầu nhập tâm chơi thêm vòng khác thì Cố Chân mới đột nhiên thấy nóng bừng, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay.

Chỉ là một nụ hôn mà thôi, Cố Chân liếc Phó Nghiêu một cái, Phó Nghiêu nhận lấy lá bài muốn đưa cho Cố Chân. Cố Chân lại không nhận, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tôi đi ngủ đây."

Phó Nghiêu thu tay về, nói được, Cố Chân vừa trở về lều, lập tức mở túi ngủ ra nằm vào trong, tự trấn tĩnh bản thân trong bóng tối. Anh nắm chặt tay, tự nhủ với chính mình rằng bản thân không còn là học sinh trung học nữa, chỉ vì vừa mới hôn mà đã muốn đưa tay lên sờ môi mình.

Phó Nghiêu là một người tràn đầy năng lượng, ít nhất 5 năm trước là vậy.

Cố Chân nằm trên giường nghĩ chuyện trước kia, có chút ngủ không được đành đi ra phòng khách rót một cốc nước.

Nửa đêm rồi nên lỗ tai của Robin trở lên rất nhạy bén, Cố Chân vừa đi đến quầy bar, Robin lập tức ngẩng đầu lên rồi quay đầu nhìn Cố Chân đang cầm chiếc cốc, kêu lên một tiếng.

"Ngủ đi, không có gì cả." Cố Chân nhìn Robin, duỗi tay làm động tác trấn an, Robin liền để đầu về chỗ cũ sau đó lại chìm vào trong mộng.

Cố Chân đổ chai nước soda vào cốc, mực nước từ từ dâng lên. Chiếc cốc được đặt trên quầy bar, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ bao phủ Cố Chân và mọi thứ xung quanh và chiếc bàn đá cẩm thạch phía dưới tay anh cũng có một tia sáng mờ phản chiếu của cốc nước.

Cố Chân nhìn nước trong cốc, nhớ tới một ngày trước khi Phó Nghiêu trở lại trường học, hắn nhất định một hai phải kéo Cố Chân đi bơi đêm trên biển.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Phó Nghiêu mang theo kính bơi với khoác áo tắm trèo từ ban công nhà hắn qua gõ cửa kính ban công nhà Cố Chân, đứng bên ngoài thấp giọng gọi anh: "Cố Chân, mở cửa."

Cố Chân vừa mới viết xong mấy giai điệu đã bị Phó Nghiêu cắt ngang, bước tới mở rèm cửa sổ, cách cửa kính hỏi Phó Nghiêu làm gì đấy.

"Đi ra ngoài bơi không?" Giọng của Phó Nghiêu truyền qua tấm kính có chút méo mó.

"Không muốn đi." Cố Chân từ chối, ngay khi anh định kéo rèm thì Phó Nghiêu lập tức gọi giật anh lại: "Từ từ đã!"

Khuỷu tay Cố Chân dựa lên cửa kính, mặt cách rất gần tấm kính, dùng khẩu hình với Phó Nghêu một cách thiếu kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói mau lên."

Phó Nghiêu nhìn Cố Chân, tay ấn lên cửa kính, cái trán cũng dán lên luôn, cũng học theo Cố Chân làm một khẩu hình nhưng hắn lại nói một đoạn dài ơi là dài. Cố Chân căn bản là nhìn không hiểu nên đành phải mở cửa ban công hỏi Phó Nghiêu: "Cậu nói cái gì đấy?"

Cửa kính ban công của Cố Chân là dạng mở vào trong, anh vừa mở cửa thì Phó Nghiêu liền mất điểm tựa, người của hắn đổ về phía trước một chút. Tay hắn chống lên trên vai Cố Chân, Phó Nghiêu lung lay một chút rồi đứng vững lại, tay để trên vai Cố Chân cũng không bỏ xuống. Hắn cúi đầu nhìn Cố Chân nói: "Không bơi cũng được nhưng anh xuống trông Robin giúp tôi đi."

Thời gian cũng không phải quá muộn, Cố Chân xỏ dép lê cùng hắn đi xuống.

Cố Chân chỉ có thể thực hiện duy nhất động tác bơi tự do cơ bản nên đành ngồi trên ghế bãi biển và nhìn Phó Nghiêu ở phía xa xa tùy ý lượn qua lượn lại trong sóng biển phập phồng, anh nhìn đến mức thất thần. Trong tay anh cầm dây thừng của Robin, còn Robin thì chạy vòng quanh ghế của Cố Chân, nó muốn chạy xa hơn một chút nhưng luôn bị dây thừng kéo trở về.

Vị trí ngồi của Cố Chân cách Phó Nghiêu một khoảng, Robin xoay vài vòng rồi muốn lao về phía biển. Cố Chân cùng nó giằng co với nhau vài phút, cuối cùng anh cũng đứng lên, bị Robin lôi kéo đi.

Cố Chân cởi giày đạp lên trên bãi cát, càng đi về phía biển, cát càng trở nên ướt và mềm, nước biển đập vào chân anh từng đợt từng đợt sóng.

Khi Phó Nghiêu thấy Cố Chân, hắn lập tức bơi vào bờ biển, bơi đến chỗ nước cạn thì đứng lên đi về phía Cố Chân.

Trước khi hai người kịp chào hỏi nhau, một con sóng to ập đến. Cố Chân không kịp phòng bị nên bị hắt ướt nửa người, vạt áo ngủ dính sát vào chân.

Phó Nghiêu nhìn thấy bộ dạng chật vật này của Cố Chân không những không đồng cảm mà còn cười to, hỏi Cố Chân: "Đại ca, anh đang mặc áo ngủ đó, sao không tránh đi chứ."

"Tôi không thấy rõ," Cố Chân nói, cởi dây áo ngủ, sau đó trực tiếp cởi áo ngủ ra giắt áo lên khuỷu tay, nói: "Khó chịu chết mất, tôi về đây, cậu trông chó của mình đi."

Anh vừa mới quay người lại đã bị Phó Nghiêu kéo lại, Phó Nghiêu nói: "Dù sao cũng ướt rồi không bằng bơi một lúc đi."

Phó Nghiêu nắm cổ tay phải đang cầm dây thừng của Cố Chân, lấy dây dắt chó từ tay của anh ra rồi ném nó về phía Robin và nói với nó: "Ngoan, tự chơi một mình đi."

Dứt lời hắn liền túm Cố Chân xuống biển, Robin được giải phóng lập tức leng ca leng keng chạy xa.

Cố Chân vẫn còn cầm áo ngủ trong tay, không tình nguyện nói: "Không phải bảo tôi trông Robin cho tốt sao?"

"Chơi đùa thôi mà, chơi không vui thì cứ tính sổ tôi." Có lẽ do giọng của Phó Nghiêu quá trầm nên Cố Chân cảm thấy hắn đang dán vào lỗ tai của mình mà nói chuyện. Nhưng thân thể của Phó Nghiêu rất quy củ, vẫn đang duy trì khoảng cách bình thường giống như bây giờ hắn thật sự đang chia sẻ việc hắn thích làm nhất cho Cố Chân, Cố Chân đành phải bị hắn thuyết phục.

Cố Chân đi theo Phó Nghiêu về phía trước, bắp chân, đầu gối eo rồi đến bụng của anh đã chìm trong nước biển.

Khi nước gần qua ngực, Phó Nghiêu nói "Đến đây đi, anh có biết bơi không đấy?"

"Biết," Cố Chân đắm mình trong nước biển rồi bơi lên.

Thấy anh đang thích thú, Phó Nghiêu liền đổi hướng bơi ra xa.

Cố Chân sợ bơi ra xa nên anh vòng quanh một rạn đá ngầm nhỏ. Lúc đầu còn nhìn thấy và nghe thấy tiếng của Phó Nghiêu, một lát sau Cố Chân phát hiện không thấy Phó Nghiêu đâu nữa.

Anh dừng lại, nhìn xung quanh một chút. Biển rất tối anh thật sự không thể nhìn thấy gì cả, Cố Chân cảm thấy màu đen bao phủ toàn bộ tầm nhìn của anh, cùng với âm thanh của sóng biển làm cho anh có chút khiếp sợ. Anh quay đầu muốn quay lại trên bờ biển nhưng trên đùi lại cọ phải cái gì đó. Lúc đầu Cố Chân tưởng là tảo biển nhưng thứ này lại có nhiệt độ khác với nước biển, cảm giác vô cùng kỳ dị khiến da đầu anh tê rần.

Anh dừng lại một chút, sau đó tăng tốc bơi về phía trước, chân anh đột nhiên bị vướng phải cái gì đó, thứ kia quấn vào bắp đùi của Cố Chân, bắt đầu kéo Cố Chân một cái. Cố Chân vùng vẫy hoảng sợ mà lớn tiếng gọi tên Phó Nghiêu, đồng thời giằng co với cái thứ đang quấn lấy chân anh.

"Sao vậy?" Giọng của Phó Nghiêu vang lên cách đó không xa. Ngay sau đó, một đôi tay nắm lấy cánh tay của Cố Chân, Phó Nghiêu lo lắng nghiêng người hỏi Cố Chân: "Có chuyện gì thế?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Sức lực trên đùi Cố Chân dần buông lỏng, Cố Chân đang thở hổn hển vừa định nói chuyện thì có thứ gì đó nhào lên khỏi mặt nước trước mặt họ. Cố Chân sợ đến mức siết chặt tay Phó Nghiêu, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài mắc ở cổ họng của anh, làm anh không thể nào phát ra tiếng được.

"Robin," Phó Nghiêu gọi thứ kia một tiếng, lại vỗ vỗ bả vai của Cố Chân nói, "Đừng sợ, đấy là Robin."

Đôi mắt của Robin lóe sáng, trong miệng phát ra tiếng 'Ô ô', vui sướng bơi xung quanh hai người.

Cái thứ quấn trên chân Cố Chân vẫn còn, anh nắm lấy tay Phó Nghiêu nói: "Trên đùi tôi hình như có thứ gì đó quấn vào."

Phó Nghiêu liếc mắt nhìn Cố Chân một cái, nói: "Tôi xuống nhìn thử."

Tiếp theo hắn đeo kính bơi rồi lặn xuống, Cố Chân cảm thấy tóc của Phó Nghiêu chạm vào chân anh. Sau đó tay hắn nắm lấy cẳng chân rồi gỡ cái thứ đang quấn vào chân của anh ra, qua vài giây Phó Nghiêu ngoi lên, cầm thứ kia lên cho Cố Chân xem: "Anh bị dây thừng của Robin quấn vào."

Cố Chân nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhịp tim vẫn không hề bình tĩnh lại, anh ổn định tinh thần nói: "Tôi đi lên đây."

Phó Nghiêu không nói gì, dẫn Robin đi theo phía sau anh cùng lên bờ. Đi bộ trên bãi cát, Phó Nghiêu bế Robin lên, nhìn Robin nói: "Robin, mày dọa Cố Chân rồi kìa."

Robin dường như cũng biết rằng mình làm sai nên không dám nhúc nhích.

Đến gần ngôi nhà, Phó Nghiêu nói với Cố Chân lần nữa: "Nhân tiện, máy sấy nhà tôi hỏng mất rồi. Tôi mang Robin sang nhà anh để sấy lông nhé."

Hôm nay Robin rất ngoan ngay cả trong thời gian nó ghét sấy lông nhất.

Cố Chân thay áo choàng khác rồi nhìn Phó Nghiêu cầm lấy máy sấy mà sấy tung lông của Robin lên để nhanh làm khô.

Phó Nghiêu bắt đầu sấy đỉnh đầu của Robin, hắn nửa quỳ xuống đưa lưng về phía Cố Chân, nửa người trên trần trụi chỉ mặc quần đùi thể thao được đặt trên chiếc ghế bãi biển. Cơ bắp ở phần lưng của Phó Nghiêu không hề phô trương nhưng đường cong thật rắn chắc và rõ ràng.

Tóc của Cố Chân dài hơn tóc Phó Nghiêu một chút, nước chảy xuống cổ nên anh phải lấy khăn lông lau đi.

Sấy khô cho Robin xong, Phó Nghiêu muốn đưa nó về nhà ngủ, hắn phải đi qua cửa chính của nhà Cố Chân, vì vậy Cố Chân đi ra mở cửa cho hắn.

Gió đêm trên bờ biển vẫn mát mẻ, mang theo một luồng gió chứa đầy mùi mặt rất riêng của biển cùng với mùi gỗ thô bị phơi nắng, lướt qua người đi lại trong đêm cũng không bị tiêu tan.

Cố Chân nhìn Phó Nghiêu dắt Robin sáng cách vách, băng qua hàng rào thấp, sau đó nhìn Phó Nghiêu dắt Robin vào ổ chó chanh xả của nó. Anh đang muốn quay về nhà đi tắm thì Phó Nghiêu gọi với Cố Chân một tiếng rồi đi đến chỗ anh.

Cố Chân nhẹ nhàng để tay lên hàng rào, chờ Phó Nghiêu đi đến trước mặt mình và đứng yên.

Phó Nghiêu với Cố Chân nhìn nhau nửa phút đồng hồ, hắn nhìn chằm chằm làm Cố Chân có chút khẩn trương. Phó Nghiêu hơi cúi đầu, chậm rãi đến gần Cố Chân, hắn không hỏi có được hay không nhưng Cố Chân cũng không đẩy hắn ra. Bọn họ hôn nhau hết sức tự nhiên, hành động giống như đây là lẽ thường tình vậy.

Môi Phó Nghiêu vẫn lạnh như thế, Cố Chân nhắm mắt lại, Phó Nghiêu hôn cũng không lâu hắn rất kiềm chế dừng lại trước khi động tình.

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào Cố Chân, sau lưng hắn là ánh trăng nên Cố Chân không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn được. Chỉ nghe Phó Nghiêu đang nói chuyện với anh, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đáp lễ anh trong trò chơi vương quyền lần trước. Tiểu Cố ca ca, tuần sau tôi phải quay lại trường học rồi."

Trái tim của Cố Chân như bị treo ở trời cao ngàn thước, có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo đầu tiên, đầu óc anh cũng không còn nóng lên như vậy nữa.

Nhưng anh cũng không biết phải trả lời như thế nào, một lúc sau mới nói: "Cũng không mới lạ với cậu."

"Đại ca," Phó Nghiêu cười, "Tôi đã mười chín tuổi rồi."

Tự nhiên Cố Chân thấy tay hơi đau, anh phát hiện do chính anh nắm hàng rào chặt quá nên bị gai gỗ trên hàng rào đâm thằng vào lòng bàn tay, anh liền bỏ tay xuống, mặt không đổi nói với Phó Nghiêu: "Mười chín tuổi là trưởng thành à, vậy lần sau cậu tự mình đi ra cửa hàng mua rượu nhé."

"Sao phải nghiêm túc như vậy," Phó Nghiêu dựa lại gần, đụng vai với Cố Chân nhận sai: "Tôi sai rồi. Tôi quyết định trước khi về lại trường học, sẽ dẫn anh đi lặn một lần, nói lâu như vậy rồi. Phải nói đến khi nào anh đi thì thôi."

"..... Có thể không đi có được không?" Cố Chân bất đắc dĩ nói, "Là do cậu nói nhiều quá nên tôi mới không đồng ý đấy."

Cố Chân không thích phơi nắng, Phó Nghiêu lại không tin trên thế giới này có người không thích phơi nắng. Nói rất nhiều lần, muốn đưa Cố Chân đi cảm nhận một chút ánh nắng với nước biển.

"Anh đồng ý rồi nhé, cứ quyết như thế đi, tôi đi mượn thuyền." Phó Nghiêu không để ý đến Cố Chân đang từ chối, tự tiện nói, "Được rồi, muộn quá rồi, mau đi ngủ đi. Ngủ ngon."

Phó Nghiêu xoay người bước vào nhà, Cố Chân dừng một chút cũng đi vào nhà.

Trước khi anh vặn tay nắm cửa, trong lòng tự nhủ cái gì mà mua rượu trong cửa hàng nữa chứ, tuần sau Phó Nghiêu sẽ quay lại trường học và chắc là sẽ không có lần sau nữa đâu.

Mà Phó Nghiêu nói muốn dẫn anh đi lặn nhưng cuối cùng cũng không thể đi được.

Thời gian đôi khi cũng không thể thay đổi nhiều thứ, Cố Chân vẫn là Cố Chân, Phó Nghiêu vẫn là Phó Nghiêu.

Robin tỉnh lại, chạy đến bên người Cố Chân dùng thân thể ấm áp cọ cọ vào chân Cố Chân. Cố Chân ngồi xổm xuống, sờ đầu Robin, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung quay về phòng ngủ. Robin cũng đi theo anh vào phòng, nằm ở bên chân anh, Cố Chân nói hai lần bảo Robin đi xuống nhưng Robin còn chưa chịu xuống. Anh bỗng nhiên buồn ngủ, cứ thế mà mê man ngủ.

___end chương 15___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro